Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phế truất vương hậu

Trần công công bước vào tẩm cung của nàng lớn tiếng:" Ngạn Ỷ Chân có chỉ" Nàng quỳ xuống đất. Trần công công tiếp lời:" Hoàng hậu Ngạn Ỷ Chân lòng dạ hiểm độc, hãm hại Miểu quý phi bị xảy thai, tội không thể tha thứ, nhưng nàng là người hoàng tộc, cha nàng lại là thừa tướng đương triều có công với nước, nên tạm tha không nhốt vào đại lao, nhưng sẽ phế truất ngôi hoàng hậu, đánh 50 trượng cảnh cáo sau đó nhốt vào lãnh cung, khâm thử" Nàng im lặng nhận chỉ, lần này nàng không quấy rối, từng trận roi quất vào da thịt mỏng manh của nàng, nhuốm máu ướt y phục nhưng nàng không khóc nữa rồi, nàng không thấy từng vết roi này đau như vết thương hắn đã gây ra trong tâm nàng, trước khi đi nàng cất giọng hỏi vị công công:" Ngươi có thể để ta gặp hoàng thượng một lần không?" Trần công công chần chừ, thật ra hắn đã biết nàng từ nhỏ, tính hay nghịch nhưng rất lương thiện và tốt bụng, hắn cũng không tin nàng có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm này, nhưng lệnh vua khó cãi, một lúc sau hắn nói:" Ta sẽ xem xét bẩm báo với hoàng thượng" nàng khẽ gật đầu, nàng bước từng bước nặng nề đến thư phòng của hắn, một lúc sau nàng gặp hắn từ tốn hành lễ, hắn chán ghét nhìn nàng, nhìn thấy từng vết thương ghim sâu vào da thịt nàng hắn có chút không nỡ, nhưng vết thương này đối với nỗi đau mà Uyên nhi của hắn phải chịu đựng thì có là gì chứ, hắn cất giọng hỏi nàng một cách đầy giễu cợt:" Ngươi không phục?" Ngạn Ỷ Chân không nói, một lúc sau nàng nhẹ cất giọng:" Ta hỏi chàng một câu có được không?" Hắn chán ghét nhìn nàng:" Ngươi bây giờ còn có tư cách..." không để hắn nói hết câu, nàng cắt ngang:" Rốt cục chàng có từng yêu ta không?" Hắn thoáng sửng sốt im lặng, nàng gặn hỏi lần nữa:" Hàn Nghiêm trả lời ta, chàng có từng yêu ta không?" hắn lạnh lùng trả lời:" Chưa từng, ta chưa từng yêu ngươi" Nghe được câu trả lời từ hắn, tim nàng thắt lại, từng cơn đau quặn thắt cả tâm can, hy vọng cuối cùng của nàng bị hắn nhẫn tâm vụt tắt mất rồi, nàng nhìn hắn nở nụ cười, nụ cười của nàng thật tươi thật dịu dàng nhưng sao thê lương quá. Nàng im lặng nhìn hắn một hồi, như khắc họa khuôn mặt của hắn vào tâm can của nàng một lần và mãi mãi nàng và hắn vĩnh viễn chia lìa không gặp lại. Nàng cất bước rời đi, từng bước từng bước đi đến lãnh cung hoang vắng không bóng một binh lính, gia nô, từ nay nàng phải tập làm quen cuộc sống cô đơn một mình cho đến cuối đời, nàng bước vào lãnh cung, thả mình xuống chiếc giường đầy bụi ngước nhìn trần nhà, mạng nhện giăng khắp nơi, chỗ nào cũng đầy bụi bặm, nàng tự vấn:" Lúc trước nếu ta không gả cho chàng ta có phải sẽ không sống một cuộc sống đầy đau khổ mà vẫn an nhiên là ta của ngày trước không, một cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư phủ thừa tướng không đau thương, không lo âu?" Từ bây giờ nàng không còn là Ngạn Ỷ Chân ngây ngô, dễ bắt nạt của ngày xưa nữa rồi, nàng phải mạnh mẽ phải chống chịu những đau thương này, nàng không được phép yếu đuối, không được rơi nước mắt, sẽ không ai khóc thương cho số phận của nàng đâu.
______________________________________
Không lâu sau khi nàng bị nhốt vào lãnh cung, thì Miểu Uyên Uyên lại bày mưu hãm hại Ngạn gia của nàng, nàng ta vu cáo cả phủ thừa tướng tội khi quân quả quyết đòi hoàng thượng giết không chừa một ai, thế là phủ thừa tướng chìm trong máu lửa đau thương, cả phụ thân và mẫu thân của nàng đều bị giết rất dã man, biết tin nàng vội chạy đến, trước mắt nàng là cảnh cả nhà nàng tan tác máu đỏ tràn lênh láng, còn hắn và nàng ta thì ngồi đó tay trong tay giương mắt nhìn gia đình nàng bị tàn sát dã man, nàng khóc thét lên:" Phụ thân mẫu thân của ta" Nàng xoay qua trừng mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt gằn giọng:" Trác Hàn Nghiêm tại sao ngươi giết phụ thân mẫu thân ta? Ngươi chưa điều tra rõ ràng đã nghe lời yêu nữ này tàn sát gia đình của ta?" Nước mắt nàng rơi lã chã ướt đẫm gương mặt trắng bệt. Hắn không nói gì nhìn nàng, mặc nàng khóc lóc la hét:" Trác Hàn Nghiêm ta hận ngươi, ta hận ngươi cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi hại chết gia đình ta, hại chết những người đã nuôi nấng ta" nàng gào lên thật thê lương, mắt nàng nhuốm đỏ, nước mắt rơi ngày một nhiều ước đẫm khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của nàng, hắn có chút không đành lòng nhưng vẫn lạnh lùng bảo:" Nàng ta bị điên rồi, người đâu mau đem nhốt nàng ta vào lãnh cung, canh phòng cẩn thận không để nàng ta bước ra ngoài" Nàng vẫn mặc kệ vẫn gào thét:" Ta hận các người, ta hận đôi phu thê các người" dù nàng đã bị binh lính đem đi xa, nhưng vẫn còn vọng lại bên tai hắn từng lời từng lời, nàng nói nàng hận hắn, sao tim hắn đau quá như có hàng nghìn mũi dao găm chặt vào.
Suốt một đêm dài, hắn không tài nào chợp mắt được từng lời nói của nàng cứ văng vẳng bên tai hắn, xoay qua nhìn nữ nhân bên cạnh, chẳng phải bây giờ hắn đã có tất cả hay sao, hắn có giang sơn, có người con gái hắn yêu bênh cạnh, sao hắn vẫn thấy đau quá, lúc trước nàng nói nàng yêu hắn thật sâu đậm hắn lạnh nhạt cho qua, thậm chí còn thấy phiền phức, bây giờ nàng không yêu hắn nữa rồi, nàng còn hận hắn nữa cơ mà sao hắn vẫn không cảm thấy thoải mái một chút nào vậy, ngược lại còn rất đau khổ, trằng trọc một hồi lâu hắn triệu Trần công công vào, thì thầm với công công gì đó rồi nằm xuống xoay người ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro