Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu cuộc sống chốn hoàng cung 2

Từ ngày Ngạn Ỷ Chân lên làm hoàng hậu, cả triều đình nháo nhào cả lên, các vị quan lại, tiểu thư, có cả nô tỳ trong triều đều thắc mắc liệu vị hoàng hậu có giống như trong truyền thuyết không? Có dung mạo tuyệt trần, đoan trang đức hạnh, có thục nữ không, am hiểu lễ giáo triều đình không? Hoàng hậu là thiên kim tiểu thư của Ngạn thừa tướng cơ mà, nhưng trước giờ ông chưa để nàng xuất cung bao giờ nên mọi người rất tò mò nha.
Nhưng mà hình tượng hoàng hậu đoan trang thùy mị trong lòng mọi người sụp đổ tan tành rồi, nàng rất nghịch nha, từ nhỏ chẳng bao giờ nghe mẫu thân giảng lễ giáo cả.
Nàng như cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo sau lưng hoàng thượng, hắn cũng thấy hơi phiền, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của nàng hắn lại không nỡ, đành để mặc nàng theo. Có lần hắn đang duyệt tấu chương trong thư phòng, nàng cũng đòi theo, hắn ngồi duyệt, nàng ngắm hắn, không ai phiền ai, bỗng "Rầm" hắn chau mày, ngước nhìn nàng, nữ nhân này lại bày trò gì nữa đây, thì ra nàng đang chán, bèn lấy một đống tấu chương của hắn xếp chồng lên cao ngất ngưỡng như tòa thành bỗng "tòa thành" của nàng sụp đổ, tấu chương sách vở nằm ngổn ngang, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn ngây ngốc cười, thật hết cách với nữ nhân này mà. Thế là hắn bắt nàng chép phạt, Aaa chán chết nàng mất, ngồi nhìn một chồng binh thư sách lược nàng thực ngán, nhưng cũng phải chép thôi, hắn mà giận lên rồi là nàng không được ăn hồ lô đường luôn, haizzz bất đắt dĩ ngồi chép không làm phiền hắn nữa. Chốc chốc hắn ngước nhìn nàng, hình như nàng ngủ rồi? Hắn nhẹ nhàng đến bên nàng, hầy mặt mũi nàng dính mực hết rồi này, chép sách không cũng nghịch được hay sao, hắn thở dài lấy khăn lau mặt cho nàng, đỡ nàng nằm xuống lấy chăn đắp cho nàng rồi lại bắt đầu làm việc, thi thoảng lại khẽ nhìn Ỷ Chân, trên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân xuất hiện một nụ cười.
______________________________________
Ỷ Chân nhíu mày, hình như nàng ngủ quên thì phải, chết, còn một quyển nàng chưa chép xong, thôi rồi, nàng kéo chăn vội vàng bước xuống giường
đi tìm Hàn Nghiêm.
Hàn Nghiêm đang đọc sách, nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang thập thò ngoài cửa nhận ra ngay, cất nhẹ giọng:" Nàng còn quậy, vào đây" Ỷ Chân nghe thế, rón rén bước vào, thấy hắn nàng cười hề hề, vội vàng chạy đến chỗ hắn giả bộ đấm lưng:" Aa hoàng thượng thật vất vả nha~" hắn không nhìn, nói:" Nói, nàng muốn gì đừng làm bộ với trẫm" Hầy nữ nhân này ngốc thật, đến cả cách lấy lòng nam nhân còn không biết. Ỷ Chân nghe thế, rụt rè lên tiếng:" Thật ra thiếp chưa chép xong kinh sử, A chàng đừng mắng thiếp, chỉ còn có 1 quyển thôi thật đấy." Nàng quả quyết, trông điệu bộ luống cuống của nàng kìa, bất giác hắn bật cười:" Ha ha trẫm còn tưởng chuyện gì, trẫm tạm tha cho nàng, lần sau không được nghịch tấu chương của trẫm nữa" hắn nhẹ nhàng nhéo mũi nào cưng chiều nói. "Hay ta dẫn nàng đến vườn thượng uyển nhé, ở đó có rất nhiều cây quý, thảo dược, à có cả vườn đào nữa, khụ hình như nàng cũng rất thích ăn đào" Trác Hàn Nghiêm ho khan nói. Oaa thật hay nha hoàng thượng biết cả sở thích của nàng nữa kìa. Ỷ Chân vui vẻ kéo kéo tay áo hắn:" Hay quá, chúng ta đi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro