Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Đêm, ngày 3 tháng 5 năm 2015.
- Appa!! Umma!! Umma.... Minghao!! khôngggggg!!!!

Minghao lo sợ nhìn anh, không biết lần thứ bao nhiêu trong đêm nay anh đã gọi tên cậu rồi. Anh sốt đã ba ngày nay, đêm nào anh cũng mê man như vậy, bác Moon đã nhiều lần bảo cậu đi về nghỉ ngơi nhưng nhất quyết không chịu. Anh như này sao có thể bỏ về đây, xót xa lắm, đau đớn lắm chứ....
- Anh, có phải anh nhớ em lắm nên mới gọi tên em nhiều như vậy?
- ....
- Anh cứ nằm đấy không thèm mở mắt ra thì sao thấy em được chứ?!! Dậy đi em ngồi đây ba ngày trời rồi đấy.... Jun a...
- ....
- Jun, anh à em nhớ anh, dậy ôm em đi....


Tiếng cậu nấc lên vì khóc, từng giọt cứ chảy xuống ướt hết đôi tay anh, anh vẫn không dậy. Có bao giờ anh lại ốm đến phát sợ như này đâu chứ. Minghao cứ ngồi cạnh anh lo lắng rồi ngục lúc nào không biết.


Sáng sớm, ánh nắng sớm hắt vào phòng qua khung cửa sổ, chưa kịp chạm đến da thịt Minghao thì liền bị ngăn lại. Một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu chắn ánh nắng đang định đánh thức cậu dậy, là Moon Junhwi, là anh đã tỉnh lại rồi.

Ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu, anh cúi người đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn nhè nhẹ.

6:30, anh phải gọi cậu dậy đi học.

- Minghao a
Theo thói quen Minghao mở miệng:
- Em sẽ dậy khi đồng hồ chỉ đến phút thứ 35 a

Bật cười, Junhwi xuống giường, xoa xoa thái dương, anh vòng qua chỗ Minghao, vuốt cái lưng mảnh mảnh dài dài ấy
- Mau lên muộn học a

Giật mình, cậu mở mắt, không phải vì muộn học mà là giọng nói của anh. Cậu mở mắt ra liếc một vòng đến chỗ anh, dụi dụi mắt vài cái

- Anh tỉnh rồi ư? - ôm chặt anh cậu bù lu bù loa lên khóc vì mừng quá.
 
- Anh không sao mà... đừng khóc mau chuẩn bị đi học.

Vì hôm qua là định sẽ về nhà tắm giặt mang rồi sẽ mang sách vở, đồng phục sang đây để tiện đi luôn như vì anh cứ như vậy mãi nên cậu không lỡ rời đi. Anh đưa cậu bộ đồng phục của anh, trên đường đi học tiện về nhà lấy sách vở.

- Con chào hai bác con đi ạ!!
- Con chào ba mẹ con đi ạ!!
- Ừm hai đứa đi học ngoan nhé đừng có quậy. Minghao để mắt thằng bé cho bác nhé!! - Bà Moon không ngừng nhắc nhở.
- Dạ.
Hai đứa trẻ kéo tay nhau đi học.

- Sao anh không chịu nghỉ ngơi thêm đi. Mới ốm dậy đã đi học rồi!!
- Anh chỉ ngất đi một xíu thôi mà. Với cả đầu tuần nghỉ thì kì lắm!!
- Một xíu?!! Đầu tuần?!! Anh đã bất tỉnh 3 ngày đó a
- Ba ngày?!!
- Nae~ làm em lo muốn chết luôn a
- Sao có thể lâu vậy được nhỉ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro