Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào và nhẹ nhàng.

Ngọt ngào và nhẹ nhàng_ Cheolhan

Choi Seungcheol,30 tuổi, là chủ tịch của tập đoàn CH, khó tính thì không ai bằng. Cao ráo, đẹp trai, cấn cái là chưa có người yêu thôi. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng hắn chả chịu một ai.

Còn Yoon Jeonghan, 23 tuổi, đang là nhân viên của một quán cà phê, thu nhập thì cũng ổn, xinh đẹp, đáng yêu, tính tình dễ mến. Vẫn chưa có người yêu.




"Cậu làm ăn kiểu này à?! Có tin tôi đuổi việc cậu không?"

"Em... em xin lỗi... em sẽ làm lại ạ"

"Khách hàng lần này rất quan trọng, mất khách hàng là cái công ty này không chứa chấp cậu, giờ thì biến ra ngoài nhanh!"

"Dạ dạ, em xin lỗi" cậu trai ấy sợ hãi, nhanh chóng đi ra ngoài, còn Seungcheol thì tức chết đi được.

Đến tối, hắn ta bắt đầu đi bar để xả stress, tiến nhạc sập sình, mùi rượu nồng nặc và các cô em nóng bỏng, gợi cảm đang nhảy. Seungcheol ngồi vắt chéo chân rồi uống một ngụm rượu, ngã đầu ra sau ghế rồi rít một hơi thuốc.

"Hah..." khi đó có một cô em đi lại, dựa đầu vào ngực hắn.

"Biến!"

"Anh sao thế, anh mệt à? Em giúp anh nhé?"

"Biến hay chết?"

"Dạ... em đi" cô ta sợ hãi bỏ đi, hắn nhăn mặt khó chịu.

Mệt mỏi vứt điếu thuốc sàn rồi lấy chân giẫm lên, đứng dậy rồi bỏ ra ngoài.

"Chào anh ạ"

"Lái xe về nhà đi" hắn nói với tài xế của hắn, anh ta gật đầu rồi chạy về nhà của hắn.




Sáng sớm Seungcheol tỉnh dậy với một cái đầu đau điên!

"Mẹ nó, đau vậy trời" Seungcheol xoa xoa đầu, đứng dậy rồi đi rửa mặt, nhìn mình trong gương.

"Già vậy trời" nói rồi hắn bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Xịt xịt keo ở tóc, đeo đồng hồ vào rồi xuống nhà, lấy chìa khoá xe rồi lái xe lên công ty.

Khi đến thì hắn được mọi người trong đó cuối đầu chào, đi một mạch đến thang máy rồi bấm lên tầng 40. Bước vào phòng chủ tịch rồi ngã lưng xuống ghế.

"Mệt chết đi được" bắt đầu mở máy tính lên và làm việc.

Đến trưa thì nghỉ ngơi một tí, Seungcheol đi ra ngoài rồi đi đến một quán cà phê gần đó, mở cửa bước vào thì có một chất giọng nhẹ nhàng cất lên.

"Dạ xin chào quý khách ạ"

Hắn nhìn qua nơi phát ra giọng nói, là một cậu nhân viên trẻ.

"Cho tôi một ly cà phê đen đá"

"Dạ, cảm phiền đợi một chút ạ" cậu nhân viên đó cười tươi nói với hắn, Seungcheol gật đầu rồi đi lại ghế ngồi. Một lúc sau thì cậu nhân viên đó đem một ly cà phê đến chỗ hắn.

"Của quý khách đây ạ"

"Ừm, cảm ơn" cậu nhân viên đó cười tươi với hắn rồi đi vào lại trong quầy, nụ cười đó khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng và có cảm giác rất lạ.

Nhanh chóng uống hết ly cà phê rồi ra quầy tính tiền.

"Cho tôi tính tiền" Seungcheol đưa tiền cho cậu nhân viên, cậu ấy lễ phép nhận lấy bằng hai tay.

"Cảm ơn quý khách ạ"

"Ừm, mà cậu..."

"Dạ?"

"Ờm..."

"Sao vậy ạ?"

"Cho tôi biết tên của cậu được không?"

"À dạ... tôi tên là Yoon Jeonghan ạ"

"Cho tôi biết số điện thoại của cậu nhé?"

"Dạ..." cậu ngập ngừng cho hắn số điện thoại, Seungcheol cười rồi cảm ơn cậu.

Chuyện lạ có thật, lần đầu tiên hắn bắt chuyện với một người, lại còn hỏi tên và xin số điện thoại nữa chứ.

Sau khi xin được số điện thoại thì hắn có vẻ vui vui, đến tối khi về nhà thì có gẻ ngập ngừng không dám gọi cho Jeonghan.

Cuối cùng thì cũng cam đảm mà bấm nút gọi.

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Là tôi, người hồi sáng xin số điện thoại của cậu"

"À, ra là anh, mà anh gọi tôi làm gì thế ạ?"

"Ờm... cũng không có gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu thôi"

"Ra là vậy, anh tên gì vậy ạ?"

"Tôi tên Choi Seungcheol"

"Dạ, mà thôi, tôi cúp máy nhé? Cũng trễ rồi"

"Được rồi, chào cậu, mai tôi lại qua quán cậu"

"Vâng ạ" sau đó thì Jeonghan cũng cúp máy.




Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, chỉ có là hắn lại đến quán cậu làm.

"Chào quý khách ạ"

"Đen đá nhé?"

"Vâng ạ" Jeonghan cười cười rồi nhanh chóng làm cho hắn.

"Của quý khách đây ạ"

"Cảm ơn"

Hai người cứ như vậy được...

1 tháng

2 tháng

3 tháng

4 tháng

Càng ngày hắn càng nhận ra rằng hắn đã có tình cảm với cậu, một cậu trai có tính cách nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào và đáng yêu, có lẽ Seungcheol đã đem lòng thương Jeonghan rồi.

Cậu cũng đã biết hắn bao nhiêu tuổi và làm nghề nghiệp gì, nhưng cậu không quan tâm lắm vì hắn rất nhẹ nhàng với cậu. Cũng biết tính hắn như nào nhưng cứ thấy hắn đối xử rất tốt với cậu nên cậu không nghĩ gì nhiều.

Dần dần thì nhân viên trong công ty Seungcheol cũng đã biết cậu, ngày nào cậu rảnh là hắn sẽ dẫn cậu sang công ty chơi, mới đầu thì ngại ngại chứ dần thì cũng quen, nhân viên của hắn cũng thích cậu lắm.

Đến một ngày hắn rủ cậu đi chơi, thì cũng là dạo công viên thôi, nhưng đây là lần đầu tiên Jeonghan được một người ôm eo và nắm tay khi đi chung. Cả hai dần dần có tình cảm với nhau, từ đó thì những cuộc đi chơi ngày một nhiều hơn, rồi cũng có một ngày...

"Jeonghan à..."

"Dạ?" Cậu vừa trả lời, vừa bóc bánh ăn.

"Em có đang đem lòng thương ai không?"

Cậu khựng lại khi nghe hắn nói vậy.

"Anh nói vậy là sao ạ?"

"À... em có đang thích ai không?"

"Dạ có..." nghe đến đây, hắn có vẻ thất vọng, cậu thích ai cơ chứ?

"Em thích ai?"

"..."

"Nói đi chứ"

"Em thích anh"

"..." hắn khựng lại, nhìn cậu bằng đôi mắt bất ngờ.

"Em thích anh, em thương anh, em yêu anh, thích những lúc anh ôm eo, anh nắm tay, anh ôm em, thích cách anh nhẹ nhàng với em, thích cách anh quan tâm em"

"Em nói thật à?"

"Vâng..."

Hắn ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu một cách nhẹ nhàng.

"Anh cũng vậy... anh đã đem lòng thương em rồi, Jeonghanie à..."

Kể từ ngày hôm đó, cả hai đã chính thức trở thành người yêu, yêu thương nhau và không một cuộc cãi vã, cả hai biết nhường nhịn nhau, nhẹ nhàng mà yêu thôi.




6 tháng sau thì Jeonghan đã được Seungcheol "đem" về nhà hắn ở cùng, hắn thương cậu quá rồi, hắn nhớ cậu và luôn muốn cậu ở cùng hắn. Cuối cùng thì đã thuyết phục được cậu, Jeonghan gật đầu một cái là hắn nhanh chóng "đem" cậu về ở cùng rồi.

Chuyện cũng từ đây mà ra...

Một buổi tối mát mẻ, hắn đi về nhà trong tình trạng say xỉn và mệt mỏi, hôm nay có một cuộc gặp khách hàng và hắn đã uống quá nhiều, khách hàng thì đồng ý hợp tác đó, nhưng mà hắn đã quá say, cười cười rồi ra về trong tình trạng say xỉn vô cùng.

Khi bước vào nhà thì Jeonghan đã ngồi trên ghế đợi hắn.

"Mười hai giờ rồi đấy Seungcheol"

"Anh xin lỗi..."

"Say xỉn thế cơ đấy" cậu biết công việc của hắn cần những thứ này nhưng cậu rất lo lắng cho sức khoả của hắn. Đi lại đỡ người thương.

"Uống nhiều thế không biết, toàn mùi rượu thôi" hắn tựa đầu vào vai cậu, để cậu dẫn mình lên phòng, Jeonghan thả Seungcheol xuống giường rồi bắt đầu cởi giày ra cho hắn.

Khi đang lọ mọ cởi áo khoác cho hắn thì bị hắn kéo xuống khiến mặt cậu gần mặt hắn, cậu ngại ngùng đỏ mặt, mặc dù yêu nhau lâu như vậy thì hai người vẫn chưa bao giờ gần nhau như vậy.

"Jeonghan à..."

"Anh... anh sao vậy?"

"Anh muốn hôn môi em"

"Anh..." chưa kịp nói thêm gì thì đã bị hắn nắm gáy kéo xuống rồi hôn môi.

"Um..." hắn hôn sâu vào môi cậu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu để khám phá bên trong, lúc lâu sau mới chịu dứt ra.

"Hah..." khi vừa rời khỏi thì cậu đã nhanh chóng thở.

"Em... cho anh nhé?"

"..."

"Jeonghan..."

"Em sợ..."

"Anh sẽ nhẹ nhàng với em, cho anh nhé em?"

"Nhẹ thôi nhé..."

"Ngoan anh thương"

Hắn bắt đầu ngồi dậy để cậu ở dưới thân mình, cởi áo cậu ra rồi mút cổ cậu, Jeonghan bắt đầu rên rỉ, bám lấy vai hắn. Seungcheol cởi quần cậu ra roiif nắm lấy vật nhỏ.

"Aha!"

"Nào, nhạy cảm thế?" Hắn bắt đầu sục, môi thì hôn quanh núm ti của cậu.

"Aha... anh... Seungcheol à..."

"Hửm?"

"Em... ah... không chịu nổi..."

"Hah..." hắn bắt đầu cúi xuống rồi lấy miệng ngậm lấy vật nhỏ của cậu.

"A! Anh... đừng ngậm mà..."

"Hưm..."

Một lúc sau cậu bắn ra miệng hắn.

"Đừng nuốt... anh..."

"Anh nuốt rồi"

"Sao lại nuốt?"

"Vì là của em" hắn nói vậy khiến cậu đỏ mặt, Seungcheol cười khẩy, bắt đầu cởi đồ của mình ra, và cậu đã được chứng kiến "con quái vật" ấy, thật khổng lồ.

"Nào, nhìn mãi thế?"

"Ơ... em... em có nhìn đâu..."

"Mê rồi chứ gì?"

"Không có mà... đừng trêu em..." Seungcheol cười khi thấy cậu ngại ngùng như vậy.

Lại bắt đầu hôn môi cậu, hai ngon tay bắt đầu đưa vào lỗ huyệt nhỏ bé.

"Ưm!" Cậu đau đớn, hắn nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ rồi lại đút vào, cẫu cũng đỡ đâu rồi, hôn thì vẫn hôn, ở dưới hắn vẫn đâm rút liên hồi.

Một lúc sau lấy tay ra rồi thay thế bằng dương vật của hắn, để trước miệng huyệt mà không vào.

"Anh..."

"Hửm?"

"Sao anh không vào?..."

"Gọi chồng đi"

"Anh! Quá đáng"

"Sao? Không gọi à? Bé cưng?"

"Anh... anh ăn hiếp em"

"Ừm, anh ăn hiếp em"

"... chồng" vừa dứt lời hắn đã đẩy mạnh vào trong khiến cậu la lên.

"A! Anh!..."

"Anh xin lỗi, nào bé cưng, thả lỏng, em kẹp chặt của anh muốn đứt rồi đấy"

"Nhưng mà... đau..." Seungcheol cúi xuống hôn môi cậu để xoa dịu cơn đau bên dưới, cậu dần dần thả lòng ra, hắn bắt đầu tận dụng thời cơ rồi nhanh chóng đâm rút.

/ bạch bạch bạch /

"Ah ha... sướng..."

"Vừa nãy kêu la lắm cơ mà? Giờ sướng rồi à?"

"Ưm... trêu em... em dỗi đấy..."

"Dỗi thì anh làm thêm cho hết dỗi" hắn đâm rút mạnh mẽ.

Hàng loạt các tư thế.

Đến lúc hắn bế cậu lên rồi cho cậu nhún, tư thế này khiến dương vật đâm sâu vào trong hơn.

"Ưm ha!..."

Lâu sau thì hắn bắn vào trong cậu, cả hai nằm xuống rồi thở dốc.

"Jeonghan à..."

"Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em"

Cả hai ôm nhau rồi thiếp đi.

Sáng sớm, cậu tỉnh dậy với một cái hông đau điếng"

"A... đau..."

"Em sao đấy?"

"Em đau, đêm qua anh hành em"

"Mà em cũng sướng mà"

"Anh thôi đi nha!" Cậu phụng phịu.

"Rồi rồi anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi bé yêu"

"Bế em"

"Rồi anh bế em" hắn bế cậu vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi đánh răng, sau đó bế cậu ra ngoài thay đồ.




1 năm sau.

Cả hai đã chính thức kết hôn, có một cuộc sống hạnh phúc.

"Jeonghan à"

"Dạ?"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

End

23:54
30/12/2024

__________________

Oneshot này dành tặng một bé iu, cà phê sữa.

Tặng Tết đấy nhóooo

Lên id lúc hơn 7h tối và kết thúc lúc này:)))

Chúc bé có một năm mới vui vẻ nheeeeee
cafpheesuawx

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cheolhan