Chương 3: Tử Y Tôn Giả (3)
Man hoang chấn động, khổng tước vờn quanh Địa đàng, Thần giới hồi sinh...
Ba trăm năm trước, chỉ trong một ngày, Thiên Sơn phái đã biến mất hoàn toàn. Mà Ma tộc càng ngày càng bành trướng thế lực
Ba trăm năm sau, Quỷ vương Ly Hận xưng bá Minh giới. Minh giới và Ma giới thường xuyên xảy ra chiến sự, ân oán giữa bọn họ, người trong thiên hạ đều biết.
Tử Y Tôn giả của Ma tộc chết đi đã khiến cho Thập tứ, đệ tử giỏi nhất phái Thiên Sơn rơi vào ma đạo, trở thành Quỷ vương Ly Hận như ngày nay.
...........
Trận chiến năm ấy, Tử Y đỡ một chưởng của Ma Quân thay cho Thập Tứ mà hồn phi phách tán. May mắn thay, chưởng lực đó đã phá giải phong ấn của Linh Lung.
Linh Lung nhận chủ, trải qua ba trăm năm thu nhặt hồn phách, Tử Y đã hồi sinh với thân phận mới, Lăng Bạt – vị thượng thần duy nhất nắm giữ thiên địa...
.............
- Tử Y, là con thật sao? Con thật sự còn sống sao?
- Ma Quân, xin hãy chú ý lời nói. Tử Y Tôn giả đã chết, ta là thượng thần Lăng Bạt.
- Dù con là Tử Y hay là Lăng Bạt, con vẫn là con gái của ta.
- Hôm nay bản thượng thần đến gặp người chỉ muốn hỏi một câu. "Có còn nhớ hiền thê Tư Âm ngày trước không?"
- Năm xưa không cứu được con và nàng ấy, là hối hận lớn nhất cuộc đời ta. Năm trăm năm qua, chưa lúc nào ta ngừng nhớ về nàng ấy, chỉ mong được sớm ngày tương phùng...
- Có câu nói này của Ma Quân, nàng ấy khẳng định sẽ vui. Ta còn có việc. Cáo từ.
................
Từ lúc vị thượng thần cuối cùng hôi phi yên diệt, Địa đàng cũng theo đó mà hoang phế. Lăng Bạt trở về, việc đầu tiên là dọn sạch sẽ Địa đàng. Đây là nơi nàng sẽ sống khoảng đời còn lại, nên sạch sẽ tươm tất cũng tốt.
Viện vừa trở nên khang trang thì có người tìm đến.
"Quỷ vương Ly Hận đến bái phỏng, mong thượng thần gặp mặt."
Y đợi hơn nửa ngày Lăng Bạt mới nhàn nhã đi ra.
- Không biết Quỷ vương đến tìm bổn tọa có việc gì không?
- Tử Y, ta...
- Bổn tọa là thượng thần. Mong Quỷ vương xưng hô cho đúng địa vị và bối phận.
- Nàng vẫn còn hận ta sao? Năm đó nàng nói không bao giờ gặp lại, với ta tàn nhẫn biết bao. Bây giờ nàng chịu gặp ta, có phải đã tha thứ cho ta rồi không?
- Bổn tọa đã nằm ngoài luân hồi, vô dục vô cầu. Những chuyện đã qua Quỷ vương sao phải cố chấp, gặp hay không gặp, cũng chỉ là lời nói mà thôi.
Nói đoạn, Lăng Bạt liền tạo kết giới ngăn cách Địa đàng và bên ngoài, những lời Ly Hận nói đã hoàn toàn im lặng...
..............
- Thiên hạ là của thiên hạ, không phải là vật trong tay bổn tọa. Thống nhất lục giới, tốt nhất các ngươi nên dẹp bỏ tư tưởng đó. Chỉ cần yên phận thủ thường, quản dân chúng ở giới mình cho tốt, bổn tọa sẽ xem như không có gì...
- Kính cẩn nghe lời dạy của thượng thần...
- Nếu xảy ra chuyện gì, đừng trách bổn tọa không nương tay. Thiên địa này, ai làm chủ, các ngươi sẽ được thấy rõ.
..............
- Ma Quân, người có muốn gặp lại nàng ấy không?
- Nếu có thể, dù có đổi mạng, ta cũng muốn được ở bên nàng ấy...
- Con sẽ giúp người, phụ thân.
- Nghe con gọi lại tiếng phụ thân, ta chết cũng mãn nguyện.
............
Trải qua thời gian dài luyện hóa Linh Lung, Tư Âm cũng được xem như một nửa thần giới. Khi đó, thiên đạo đánh xuống, hồn phách của nàng cứ thế trôi dạt về Thiên Khu – nơi chứa đựng thần thức của các vị thượng thần.
Linh Lung giúp Tử Y thu thập hồn phách mà vô tình gặp lại Tư Âm.
- Con nhất định sẽ đưa mẫu thân vào luân hồi, sẽ giúp người sống hạnh phúc bên phụ thân.
Lăng Bạt trở thành thượng thần, cưỡng chế chắp vá hồn phách cho Tư Âm rồi đưa nàng đi đầu thai...
............
- Phụ thân phải buông bỏ chấp niệm, con sẽ giúp người hóa giải oán khí, làm một người phàm trần rồi sống hạnh phúc bên mẫu thân...
- Vậy còn con?
- Con không còn nằm trong luân hồi. Cuộc sống của con cứ như vậy kéo dài mãi mãi, bất sinh bất lão, bất thương bất tử...
.........
- Ly Hận, duyên của chúng ta đã tận. Ta không còn hận ngươi. Ngươi cũng nên quên ta đi.
- Tử Y, ta không thể...
- Ngươi từng là đệ tử Sư phụ thương yêu nhất. Trầm luân lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không thấy có lỗi với Sư phụ, với sư môn sao?
- Tử Y, nàng đừng hận Sư phụ, có được không? Năm xưa, người đã cố hết sức mới ngăn Chưởng môn không giết nàng. Chuyện đã qua lâu rồi, nàng hãy buông bỏ, có được không?
- Tử Y đã chết ở trận chiến năm đó. Ta là Lăng Bạt thượng thần. Những ân oán trước kia, không quan trọng nữa. Con đường sau này ngươi đi sẽ do ngươi tự chọn. Đừng làm phiền ta nữa...
..............
Trong căn viện đơn giản ở Địa đàng, một thiếu nữ gục đầu bên tấm gương, thấp giọng nỉ non.
- Trường Ân, phụ mẫu ta đã được đoàn tụ, ân oán trước kia ta cũng đã hóa giải xong. Quãng thời gian sắp tới, ta chẳng có việc gì để làm, cô độc biết bao...
- Ta rất nhớ chàng. Nếu có thể quay lại, ta sẽ không đồng ý để chàng dùng mạng đổi lấy sự tồn tại bất tận của ta đâu. Chúng ta cứ như trước kia, chàng cứ là thần thức của Linh Lung, ta cứ là hồn phách của Tử Y, yên lặng sống bên nhau ở Thiên Khu, thật tốt biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro