Chương 2: Tử Y Tôn Giả(2)
Quên tất cả mọi chuyện xảy ra mấy trăm năm trước, Tử Y trở thành đệ tử thứ mười sáu của Thiện Giác trưởng lão phái Thiên Sơn. Nàng trót trao tình cảm cho vị sư huynh Thập tứ hiền lành ấm áp...Sư phụ từng nói chỉ cần nàng thành công vượt qua cuộc khảo nghiệm, người sẽ đứng ra làm chủ hôn lễ cho nàng và Thập Tứ. Trớ treo thay, trước cuộc khảo nghiệm, Thập Bát bị thương, mọi đầu mối đều chỉ về Tử Y. Nàng bị bắt giam, Thập Tứ cảm thấy có lỗi khi bản thân gián tiếp hại Thập Bát tàn phế mà đồng ý thành thân cùng nàng ta. Quá uất ức và đau khổ, sát tâm nổi lên, thân phận con gái Ma Quân cứ thế bại lộ...
- Sư đệ, biết đâu vật đó đang ở trên người nó?
- Không thể nào. Đệ nuôi dạy nó mười năm, có linh khí của Linh Lung hay không đệ biết rất rõ. Thiên đạo năm đó đánh xuống liên tục mấy ngày, mẫu thân nó khi đó đã luyện hóa Linh Lung còn không vượt qua được...Huống hồ gì nếu nó giữ Linh Lung, thiên đạo sẽ bỏ qua sao?
- Tan biến rồi cũng tốt...Thiện Giác, ta biết đệ thương yêu nó, nhưng với thân phận con gái Ma Quân, chúng ta không thể để nó sống...
............
- Con gái Ma Quân thì làm sao? Chỉ cần con không có tà tâm, hà cớ gì phải trục xuất con khỏi sư môn?
- Nghiệt chủng, ngươi còn ngụy biện! Không có tà tâm, vậy sao ngươi dám vì tranh giành tình yêu của sư huynh mà nhẫn tâm đánh gãy chân sư muội ngươi?
- Tử Y này làm gì, trời biết đất biết, nguyện không thẹn với thiên địa. Giờ con nói con không làm chuyện đó, Sư phụ và Chưởng môn sẽ tin con sao? Chỉ vì trong người con chảy dòng máu của Ma Quân, mà mọi người gán tội cho con sao? Nhưng mà trong cơ thể con cũng có dòng máu của người, con vẫn là người...
...........
- Thiện Giác, giết nó đi.
- Nhị sư huynh, chỉ phế võ công, đuổi khỏi sư môn, không được sao?
- Oán khí của nó nồng đậm như vậy, nếu không giết, Thiên Sơn sẽ diệt vong.
- Đệ hiểu tính nó. Sẽ không đâu. Nó yêu Thập Tứ như vậy, sẽ không diệt Thiên Sơn đâu...
- Thiện Giác, nghe ta. Nếu không chặt đứt tơ tình, có một ngày nó sẽ kéo Thập Tứ cùng vào ma đạo. Đệ nhẫn tâm sao?
............
- Nghiệt chủng làm nhục sư môn, phế bỏ võ công. Đã không còn là đệ tử Thiên Sơn, mãi mãi không được quay về. Thập Tứ, hành hình.
Nàng vạn lần không ngờ Chưởng môn độc ác như vậy. Để người nàng thương yêu nhất tự tay chấn bỏ kinh mạch của nàng...
- Thập Tứ sư huynh, huynh tin muội chứ? Thật sự muội không có hại Thập Bát.Huynh tin muội, đúng không?
- Tử Y, muội đừng nói nữa. Chứng cứ đã rõ ràng, muội bảo huynh làm sao tin muội?
- Huynh không tin, ngay cả huynh cũng không tin muội...
Cơn đau khi kinh mạch vỡ nát không bằng một phần mười nỗi đau trong trái tim nàng lúc này. Oán khí trào dâng đã khơi dậy toàn bộ ma tính trong người Tử Y đồng thời phá vỡ luôn phong ấn ký ức mà Tư Âm để lại...
....................
- Kẻ nào dám động vào Tử Y, ta sẽ cho Ma giới san bằng chốn này...
- Hài tử ngoan, phụ thân đến đón con về...Năm xưa ta đã sai khi để đồng ý để mẫu thân mang con rời đi...
- Bọn chúng không chấp nhận con, vậy con hãy theo ta. Ta sẽ chữa trị vết thương cho con, khôi phục Ma lực cho con. Trong thiên hạ này, kẻ nào khi dễ con, ta sẽ không bỏ qua. Con là con gái của Ma Quân ta, là Tôn Giả cao quý của Ma Tộc chúng ta.
....................
- Thập Tứ, ngươi phụ ta, phản bội 7 năm tình cảm của ta. Giữa chúng ta giờ đây ân đoạn nghĩa tuyệt...
- Tất cả các ngươi nghe rõ đây. Kể từ bây giờ ta và Thiên Sơn không đội trời chung. Gặp đệ tử Thiên Sơn ở đâu, ta giết ở đó!
....................
"Cung nghênh Ma Quân hồi điện..."
"Cung nghênh Tử Y Tôn Giả hồi điện..."
....................
- Phụ thân, con rất nhớ người, mẫu thân cũng rất nhớ người.
- Hài tử ngoan, con là bảo bối trong tim chúng ta. Năm xưa nếu không phải bọn chúng dồn ép, nàng ấy cũng sẽ không đem con rời xa ta lâu đến vậy. Nay bọn chúng lại khiến con ra nông nỗi này. Thù mới nợ cũ ta sẽ tính luôn một lần.
- Ân oán với Thiên Sơn, chính tay con sẽ kết thúc...
Ba năm sau...
Trong vòng một tháng, trên dưới Thiên Sơn đã có hơn hai trăm đệ tử bị sát hại...
- Sư phụ, xin người để con đi gặp muội ấy, con sẽ khuyên muội ấy quay đầu. Bản tính muội ấy lương thiện. Năm xưa, là do Thập Bát tự làm mình bị thương, nếu không phải mọi người kết tội oan cho Tử Y, muội ấy sẽ không như bây giờ...
- Thập Tứ à Thập Tứ, sao con cứ u mê không tỉnh? Nghiệt chủng ấy đã sa vào Ma đạo, nghiệp chướng quá nặng, đã không thể quay về sư môn nữa rồi...
.....................
- Tử Y, huynh sẽ không buông tay. Dù muội đi đến chân trời góc biển, huynh cũng sẽ mang muội trở về.
- Không buông tay thì đã sao? Ba năm trước, nếu như ngươi chịu tin ta, chúng ta đã không đến bước đường này. Bây giờ, cho dù có tuẫn táng cùng thiên địa, ta cũng sẽ không quay về bên ngươi...
....................
Cuộc chiến lớn nhất giữa hai giới Tiên - Ma diễn ra, nhân gian lầm than...
- Các ngươi hại gia đình ta ly tán, thê tử của ta vì các ngươi mà bỏ mạng, nay các ngươi lại muốn giết chết nữ nhi của ta. Ai cho Thiên Sơn các ngươi các gan đó?
- Bao năm nay ta vì tích đức cho Tử Y mà âm thầm ẩn nhẫn, các ngươi lại tưởng rằng ta sức cùng lực kiệt sao? Bao ân oán cũng nên tính luôn một lần cho sòng phẳng...
....................
Tử Y vì đỡ 1 chưởng lực của Ma Quân thay cho Thập Tứ mà chết...
Mất nữ nhi, vị Ma Quân thiên hạ bất bại đó như hóa điên, diệt sạch Thiên Sơn. Lục giới đã không còn tồn tại môn phái nào gọi là Thiên Sơn nữa rồi.
....................
Thập Tứ đau đớn ôm thi thể Tử Y mà rơi vào trầm luân...
"Sư huynh thấy muội giỏi không? Võ công muội sắp bằng huynh rồi..."
"Sư huynh, muội sợ sấm..."
"Sư huynh, muội bị thương..."
"Sư huynh, muội hạnh phúc vì có huynh bên cạnh, được huynh yêu thương..."
"Thập Tứ, ta hận ngươi. Một chưởng này ta trả cho ngươi mọi yêu thương trước kia, chúng ta không ai nợ ai..."
"Thập Tứ, nếu có kiếp sau, ta hi vọng không bao giờ thấy ngươi. Nếu ngươi là Mặt Trời, ta nguyện làm Trăng, Sao. Mãi mãi không gặp lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro