Tập 1
Đây đã là lần thứ năm tôi chuyển trường rồi.
Tôi tên là Kiều Tư Duệ, 18 tuổi.
Tôi vốn học ở Quảng Châu, nhưng cha tôi - Kiều Lâm lại phải chuyển chỗ làm liên tục khiến cho tôi cũng bị liên lụy theo.
-Tư Duệ, cha xin lỗi con.
-Cha không có lỗi. Nếu trách, hãy trách thế giới này đi.-Tôi mất mẹ từ khi còn bé, cha một mình gánh vác trách nhiệm của một người bố và một người mẹ, cha đã vất vả lắm rồi.
Tôi đi về phòng kí túc xá nữ trường Trung Sơn để chuyển đồ. Trước khi đi về, bạn cùng phòng Tinh Mộng còn đùa:
-Vậy là thiên tài Tư Duệ sắp chuyển đi rồi, không được chép bài nữa .
Không quá chứ tôi cũng là người đứng đầu khối trong các kì thi đấy.
Vì nhà không có tiền, tôi đành đi xe đạp công cộng . Đâu có ngờ, khi đi, tôi vô tình đâm phải một thanh niên tầm cỡ tôi. Sợ quá, tôi xin lỗi ríu rít rồi ngại ngùng rời đi. Không để ý, tôi không thấy anh mặc chung đồng phục trường Giang Nam mà tôi sắp chuyển đến.
Tất nhiên rồi, học sinh mới mà, Tôi có biết lớp của mình ở đâu đâu. Thấy có một bạn nữ đang ngồi giữa sân trường, kẹp vài ba cái kẹp tóc màu tím hồng trên tóc, trông có phần chất chơi đấy. Tôi rụt rè tiến lại gần hỏi:
-Bạn học, cho mình hỏi lớp 12a ở đâu vậy?
Đột nhiên, bạn ấy đứng lên, tát vào mặt tôi một cái vang trời:
- Các chị em ơi, sang đây nhìn này. Con này láo cực, gặp tôi lại không chào!
Lúc còn đang lơ mơ, chưa hiểu chuyện gì thì lại ăn thêm một cái bạt tai nữa, nhưng lần này người tát tôi là người khác: tóc nhuộm tím, còn xoăn nữa.
Tôi cũng chẳng vừa gì, định cho bố thí thêm cho mỗi người một cái tát nữa thì có vị học trưởng đi đến, ngăn tôi lại:
-Nào, ngoan,để anh.
Nói rồi, anh ấy vung tai, mặt hai con mụ kia liền sưng như đầu heo. Tôi hả dạ lắm, đang định châm chọc thì cái con tóc tím cái người kia đã nhanh hơn, lên tiếng:
- T...ống T...ống học trưởng, anh sao.. lại tát em?
Chưa kịp nghe họ nói hết, tôi đã bị hắn ta kéo đi, chỉ kịp nhìn tên trên kẹp áo của hai con người kia:
"Triệu Hà Ngân và Diệp Kỳ Dung"
Nhớ tên để sau này tôi còn trả thù chứ.
-Đến lớp rồi, em vào đi.
Tôi nhìn anh rồi hỏi:
- Học trưởng có thể cho em xin wechat được không?
-Ừm.- Lúc nãy không để ý, giờ nhìn lại, thấy anh rất đẹp trai, giọng còn ấm nữa.
Vào lớp, lại kinh ngạc phát hiện ra, tôi và Diệp Kỳ Dung chung một lớp. Diệp Kỳ Dung chắc bất ngờ lắm, nhưng nhanh chóng thay đổi thành sự ghét bỏ không che giấu. Tôi không quan tâm lắm, bước vào, tư thế vững vàng, trông cứ hài hài kiểu gì ý. Thầy giáo lớp tôi tên là Alvin, hình như là đến từ Mỹ. Thầy giới thiệu tôi với cả lớp:
-The whole class was silent. Today our class has a new student. Kieu Tu Due, please come in."Cả lớp im lặng. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Kiều Tư Duệ em vào đi" Cái quái nào, tôi lại ngồi chung với Diệp Kỳ Dung. Ra chơi, cô ấy đã gây khó dễ cho tôi:-Bạn học Kiều mới đến trường mà lại có ý định yêu thích Tống học trưởng ha. Nhưng mà ...Tôi- Diệp Kỳ Dung sẽ không để cô yên đâu. Con ếch đầu đường mà đòi làm thiên nga hồ nước sao, nức cười.
Một tràng mắng của cô ấy khiến tôi trở thành " Liễu Như Yên" trong mắt mọi người. Lúc này, có người bước vào:
-Even if she loves me, it has nothing to do with you .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro