Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Lòng Ghen Tức Tổn Thương

Nhiều năm trôi qua kể từ khi Lâm An được Thế Dương nhận nuôi, họ đã tạo dựng một mối quan hệ rất khác biệt so với thời điểm cậu còn nhỏ. Bây giờ, khi An đã là một sinh viên năm nhất tại Đại học Mỹ thuật ở Hải Thành, mọi thứ trong cuộc sống của họ dường như ổn định. Thế Dương, dù bận rộn với công việc tại đội cứu hỏa, vẫn dọn đến một căn nhà gần trường của An. Anh muốn đảm bảo rằng luôn ở gần An, luôn sẵn sàng khi cậu cần.

Thế Dương dần dần nhận ra, mối quan hệ này, cái tình cảm mãnh liệt anh dành cho An, chẳng đơn thuần là tình cảm cha con nữa. Những thói quen thân mật từ khi An còn nhỏ dường như không thể thay đổi, đặc biệt là những lần An vẫn vô tư ngồi trên đùi anh, khoanh tay ôm lấy cổ anh hay những cái ôm ấm áp sau mỗi ngày dài.

Dù sự gắn bó vẫn mãnh liệt, Lâm An dần bước ra khỏi cái bóng của gia đình. Tài năng vẽ tranh của cậu trở nên rõ rệt, nhưng là một chàng trai xinh đẹp, Lâm An không chỉ nhận được sự chú ý vì tài năng của mình mà còn vì sự cuốn hút từ chính vẻ ngoài dịu dàng, trong sáng. Cậu được rất nhiều bạn bè yêu quý và kính trọng, nhất là những người xung quanh tại trường đại học.

An thông minh và rất hòa đồng, luôn nở nụ cười tươi mỗi khi xuất hiện. Nhưng điều duy nhất khiến An cảm thấy lạ lẫm và khó chịu là cảm xúc của mình đối với Thế Dương. Dù yêu quý Thế Dương rất nhiều, nhưng trong sâu thẳm, cậu chưa thể lý giải được tình cảm mà mình dành cho anh. Có lúc, An cứ nghĩ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho người lớn, nhưng có lúc, cậu lại ngờ ngợ cảm giác đó sâu hơn, không giống như tình cảm gia đình mà cậu vẫn luôn gắn bó với Thế Dương từ khi còn nhỏ.

Sau buổi học ở trường, An trở về nhà, bỏ túi ba lô qua một bên. Căn phòng nhỏ nơi cậu đang sống được trang trí gọn gàng và ngập tràn những bức tranh vẽ từ lâu của mình. Cậu tháo giày, bật máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm ý tưởng mới. Về cơ bản, những bức tranh của An đều hướng đến sự tự do, độc lập và trong sáng. Dù cậu vẫn còn là sinh viên năm nhất, những bức tranh ấy mang đậm dấu ấn cá nhân, như những cảm xúc chân thật nhất mà cậu muốn truyền tải.

Thế Dương bước vào phòng, đôi mắt vẫn sắc bén của một người lính cứu hỏa nhưng lúc này lại đong đầy sự dịu dàng khi nhìn thấy An đắm chìm trong những nét vẽ của mình.

"Chú vừa về... có mệt không?" An nở nụ cười tươi tắn, đi nhanh đến ôm Thế Dương như mọi khi. Cậu chẳng bao giờ nghĩ nhiều về những điều này, đơn giản chỉ là thói quen thân mật mà cậu đã giữ suốt từ khi còn nhỏ.

Thế Dương cảm nhận được sự ấm áp đó, và trái tim anh lại dấy lên một nỗi xao xuyến kỳ lạ. "Chú không sao, nhưng có vẻ như cháu đang quá chăm chỉ rồi. Hôm nay lại vẽ thêm bức tranh gì nữa sao?"

An nhìn về phía bàn, nơi đặt một bức tranh chưa hoàn thành. "Cháu vẽ... bức tranh này... chỉ muốn truyền tải một chút cảm giác nhẹ nhàng và tự do." Cậu hơi lạ lùng khi nói về những cảm xúc đó, không hiểu sao lại bỗng cảm thấy lạ lẫm trong chính cảm xúc của mình.

Thế Dương nhìn bức tranh, lòng cảm thấy xót xa nhưng cũng vô cùng tự hào. Cậu bé của anh, dù đã lớn nhưng lại còn rất non nớt trong chuyện tình cảm. Chính sự ngây thơ này khiến Thế Dương muốn bảo vệ hơn bao giờ hết. "Chú thấy bức tranh của cháu đẹp lắm, An. Cháu có tài và ngày càng trưởng thành."

An mỉm cười, đôi mắt của cậu vẫn sáng lên như trẻ thơ. "Cháu chỉ vẽ những điều mình cảm nhận. Cảm giác về tự do, về cuộc sống đầy thử thách nhưng lại không hề có gì đáng sợ cả."

Lâm An không hề nhận ra sự xáo trộn trong lòng Thế Dương. Anh đã dành cho cậu tất cả tình yêu thương, sự quan tâm và khao khát bảo vệ. Nhưng trong khi đó, An lại không nhận thấy, chỉ đơn giản tin rằng mọi thứ giữa họ là như vậy, là tình cảm của một người cha dành cho đứa con nuôi của mình.

Một buổi tối, trong căn nhà chỉ có hai người, thói quen vẫn chưa bao giờ thay đổi. Lâm An vẫn ôm lấy Thế Dương sau một ngày dài, không suy nghĩ quá nhiều về những gì đang diễn ra. Cậu chỉ đơn giản là tìm sự yên bình trong những cái ôm, trong tiếng cười và ánh mắt âu yếm mà Thế Dương dành cho mình.

Còn Thế Dương, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc phức tạp mà anh không thể nói ra chỉ được dấu kín trong ánh mắt nhìn chăm chú vào An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro