Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Bước Chân Đầu Tiên

Lâm Thế Dương hoàn tất thủ tục nhận nuôi Lâm An nhanh chóng, nhờ vào gia thế của gia đình anh và quan hệ với cơ quan hành chính. Cậu bé được đưa về một căn nhà rộng rãi trong khu dân cư biệt lập thuộc thành phố, nơi Thế Dương sống cùng bố mẹ từ nhỏ.

Lâm An vốn là một đứa trẻ ngoan. Sau vài ngày đầu còn lạ lẫm, cậu dần mở lòng, dù đôi lúc ánh mắt vẫn thấp thoáng chút sợ hãi, đặc biệt khi nghe đến tiếng lửa bùng cháy từ bếp. Thế Dương chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt này, không ngại dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ở bên An, tìm cách để cậu bé dần quên đi ký ức đau buồn.

Sáng hôm đó, Thế Dương dẫn An đến cửa hàng để mua quần áo mới. Trong lúc cầm tay dẫn cậu bé băng qua đường, Thế Dương vô tình quay xuống và thấy An đang ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn lộ vẻ tò mò pha chút ngưỡng mộ.

"Sao thế?" Anh hỏi, khóe môi khẽ cong.

"Cháu muốn hỏi... nhưng không biết có được không." Giọng Lâm An khẽ khàng.

"Cứ hỏi đi. Chú không giận đâu."

"Chú..." An do dự, sau đó nhanh chóng buột miệng, "chú làm nghề cứu người à?"

"Đúng vậy. Chú là lính cứu hỏa," Thế Dương cười nhẹ, trong lòng bất giác ấm áp. "Cháu có thích không?"

Cậu bé nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu hình chiếc mũ đỏ lấp lánh trên ngực anh, ngón tay nhỏ chỉ lên nó.

"Chú giống anh hùng trong phim."

Lời khen đơn giản nhưng lại làm tim Thế Dương thoáng rung động. Lúc này, anh không khỏi nhận ra trách nhiệm của mình đã nặng nề hơn trước rất nhiều. Trong đôi mắt trong trẻo ấy, anh đã là một người hùng, là bến bờ để bám víu.

Từ khi về sống chung, không khí trong nhà dần trở nên ấm cúng hơn. Bố của Thế Dương – ông Lâm Toàn – không phản đối chuyện anh nhận nuôi một đứa trẻ. Ngược lại, ông thường xuyên nhắc nhở con trai phải chăm sóc tốt cho đứa bé vừa mất đi gia đình. Còn anh trai Thế Dương, Lâm Hướng, cũng thỉnh thoảng ghé qua để chơi đùa với An.

Ban đầu, cậu bé khá nhút nhát trước những người lạ, nhưng sự thân thiện và ấm áp từ những thành viên gia đình Thế Dương khiến cậu nhanh chóng hòa nhập.

Một buổi chiều dịu nhẹ

Lâm Thế Dương đang sửa vòi nước trong bếp thì nghe tiếng bước chân lạch bạch từ đằng sau. Anh quay đầu lại, thấy Lâm An tay ôm con thú bông cháy sém từ ngày vụ cháy xảy ra.

"Chú Dương..." Giọng cậu bé gọi nhẹ nhàng, đôi mắt như đang chờ điều gì.

"Sao thế, An?" Anh cười hỏi, đặt cờ-lê xuống bàn.

"Con gấu này sắp rách mất rồi. Nhưng cháu không muốn vứt nó..."

Đột nhiên, Thế Dương ngừng lại một chút, ánh mắt dán lên con thú nhỏ. Một góc áo đã sờn và lỗ chỗ cháy đen. Anh ngồi xuống, xoa đầu Lâm An.

"Đừng lo, chú sẽ mang nó đi sửa cho cháu. Con gấu này là một phần ký ức của cháu, đúng không?"

An gật đầu, bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo anh, như sợ rằng nó sẽ bị lấy đi.

"Nhưng thay vì chỉ giữ những ký ức buồn, chúng ta có thể biến nó thành một thứ khiến cháu mỉm cười mỗi khi nhìn lại," Thế Dương dịu dàng nói, ôm cậu bé vào lòng. "Cháu có muốn chú làm điều đó không?"

Câu nói nhẹ nhàng của anh như chạm đến trái tim non nớt của An. Cậu bé chỉ im lặng rúc vào vai anh, không nói gì, nhưng hơi ấm từ cái ôm ấy đã truyền đến một thông điệp rõ ràng – cậu tin tưởng người đàn ông trước mặt này.

Một năm sau

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lâm An giờ đây đã lớn hơn một chút, dáng vẻ lanh lợi và hoạt bát hơn ngày đầu gặp Thế Dương. Tuy vậy, cậu vẫn giữ chút e dè đặc biệt, nhất là trước những thứ liên quan đến lửa.

Những buổi tối cả nhà quây quần cùng nhau thường là những khoảnh khắc quý giá nhất. An đặc biệt thích chơi đùa bên cạnh Thế Dương, những lúc anh đọc sách hay kể chuyện.

Một lần, khi họ đang ngồi bên bàn ăn, An ngước lên hỏi:

"Chú ơi, sau này cháu lớn, cháu có thể làm giống chú không? Đi cứu người ấy?"

Thế Dương mỉm cười, hơi cúi đầu để nhìn sâu vào đôi mắt tròn của cậu bé.

"Nếu đó là điều cháu muốn, chú sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là làm gì, mà là trở thành người tốt, luôn giúp đỡ người khác. Chỉ cần cháu sống thật hạnh phúc, như vậy đã là đủ rồi."

Câu nói ấy làm Lâm An ngẩn ra trong chốc lát, nhưng gương mặt nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ.

Bên ngoài ô cửa kính, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian, hắt sáng lên đôi mắt ngây thơ, như khởi đầu cho một hành trình dài phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro