Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Ngọn Lửa Định Mệnh

Đêm đó, ngọn lửa như con quái thú điên cuồng ngấu nghiến ngôi nhà. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, ánh sáng đỏ rực phủ kín bầu trời khu dân cư vốn yên tĩnh. Khói dày đặc khiến mọi thứ như mờ nhòa đi.

Lâm Thế Dương cùng đội của mình chạy vội đến hiện trường. Tiếng người dân hốt hoảng vang lên khắp nơi, còn anh thì không để tâm đến điều gì khác ngoài nhiệm vụ trước mắt.

"Đội trưởng Lâm, tầng trên còn người bị kẹt!" Tiếng hét từ một người lính phía sau báo động khiến anh lập tức cầm lấy bình chữa cháy, lao thẳng lên phía trước.

Khi anh tới tầng hai, một tiếng sập lớn vang lên khiến cánh cửa gỗ ở cuối hành lang bung ra, khói bay cuồn cuộn. Giữa căn phòng chìm trong tàn lửa, một bóng người nhỏ bé nằm gục ở góc tường.

Là một đứa trẻ, chỉ tầm bốn, năm tuổi.

Lâm Thế Dương lao tới không chút do dự. Cậu bé co quắp trên sàn gỗ, hai tay vẫn giữ chặt một con thú bông cháy sém. Gương mặt nhỏ bé dính đầy bụi và vết thương, đôi mắt nhắm nghiền lại, môi mím chặt như đang chống lại nỗi sợ hãi tột cùng.

Đưa tay chạm nhẹ vào người cậu bé, anh cảm thấy thân thể lạnh toát, như thể hơi ấm đã rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn ấy.

"Chết tiệt..." Thế Dương vội vã bế cậu bé lên, vòng tay mình bảo vệ đứa trẻ khỏi nhiệt độ khủng khiếp đang bủa vây. Khi trở xuống an toàn, xe cấp cứu đã sẵn sàng ở dưới, các nhân viên y tế lập tức tiếp nhận đứa trẻ.

Thế Dương ngồi xuống bên cạnh cậu bé trong xe cứu thương, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hơi thở yếu ớt của đứa nhỏ. Anh không rõ bản thân bị gì, chỉ biết rằng hình ảnh cậu bé ấy khiến lòng anh quặn thắt.

Cậu bé tỉnh lại vào ngày hôm sau, nằm trong phòng bệnh trắng toát, gương mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng ánh mắt đã mở to, tròn xoe nhìn xung quanh.

Khi thấy Thế Dương ngồi bên cạnh, ánh mắt cậu bé ngập tràn vẻ sợ sệt. Nhưng có lẽ do không nhớ bất kỳ điều gì, hoặc do biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt anh, cậu bé chớp chớp mắt rồi bật ra câu hỏi ngây ngô:

"Chú là ai vậy...?"

Câu hỏi khiến trái tim Thế Dương chấn động, nhưng thay vì trả lời ngay, anh cúi xuống, dịu dàng vén những sợi tóc rối trên trán cậu bé. "Chú là người đưa cháu tới đây. Cháu có nhớ gì không?"

Đứa trẻ khẽ lắc đầu. Sau một hồi trò chuyện với các bác sĩ, anh biết cậu bé đã mất trí nhớ do chấn động tâm lý sau vụ cháy. Không chỉ vậy, qua báo cáo của cơ quan điều tra, anh còn hay tin cả gia đình cậu bé đã không may qua đời trong thảm kịch đó.

Đứng bên giường bệnh, nhìn gương mặt nhỏ bé giờ đây trống rỗng, không biết thân phận, không biết cả tên mình, Lâm Thế Dương cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt tim anh.

"Cháu không còn ai sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng khàn đi vì xót xa. Cậu bé khẽ lắc đầu, tay nhỏ bấu vào chăn, như cố níu giữ chút gì để không trôi tuột.

"Vậy từ hôm nay, chú sẽ ở bên cháu. Nhưng cháu cần có một cái tên, đúng không?" Lâm Thế Dương quỳ xuống ngang với cậu bé, ánh mắt anh nhuốm một tia kiên định.

"Chú sẽ đặt tên cháu là Lâm An, được không? Chữ 'An' nghĩa là bình yên. Chú muốn dù mọi thứ có ra sao, cuộc sống của cháu từ nay sẽ an yên, không còn phải đối diện với đau khổ và bất hạnh như trước nữa."

"An..." Cậu bé khẽ lặp lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt như đang cố hiểu rõ ý nghĩa tên của mình. Đột nhiên, đôi môi mím chặt nở ra một nụ cười nhẹ, ngây thơ và rụt rè.

"Cảm ơn chú..."

Khoảnh khắc đó, trái tim của Lâm Thế Dương rung lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa mềm mại vừa dậy sóng. Anh không chỉ nhận nuôi đứa trẻ vì trách nhiệm, mà từ giây phút ánh mắt cậu bé gặp anh trong ngọn lửa ấy, anh đã biết mình không thể buông tay được nữa.

Người ta hay nói, duyên phận luôn đến một cách bất ngờ nhất. Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng bệnh hôm ấy, Lâm Thế Dương cảm nhận được rằng, kể từ giây phút này, Lâm An chính là phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh.


Muốn giảm cân nha : mọi người thấy sai chỗ nào nhắc mk nhé . đọc truyện hoan hỉ hoan hỉ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro