C3: Crush
Xong buổi tập chiều hôm nay, tôi trở về nhà với một trạng thái uể oải, mệt mỏi. Tên Khánh Nam đó đã bắt tôi phải làm rất nhiều việc, hắn ta dựa vào việc được cô giáo chủ nhiệm giao toàn quyền thì liền ra sức bóc lột sức lao động của tôi. Từ việc đi mua nước, quét dọn sân tập hay đi lấy đạo cụ tập luyện tất cả đều là một tay tôi làm. Nhưng tức cũng chẳng làm gì được, một con người nhỏ bé, hèn mọn như tôi làm gì có cửa để chống lại tên thiếu gia giàu quyền, giàu của như hắn. Chỉ đành bất lực nhẫn nhịn đến lúc khai giảng thôi.
Nghĩ ngợi được một lúc, tôi liền tỉnh táo lại mà ngồi vào bàn học để học bài. Sáng hôm sau, tôi dậy có tí muộn, nên đã lật đật chuẩn bị đồ đạc sách vở mà không kịp ăn sáng. Đi đến trường thì mới chợt nhận ra rằng nếu bản thân không ăn sáng thì sẽ mất sức, còn chưa kể hôm nay có môn thể dục vào tiết đầu. Thế rồi, tôi liền cắn răng cầm 15.000 đồng tiết kiệm 3 ngày trời của mình đi đến căng-tin trường mua một ổ bánh mì 10.000 đồng và một chai nước khoáng 5.000 đồng.
Tôi hớn hở nhảy chân sáo đi lên lớp, trong lòng háo hức muốn được thưởng thức chiếc bánh mì ngon lành này. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã nhanh nhẹn mở chiếc bao bóng bên ngoài ra chuẩn bị thưởng thức món ăn thì... đùng! Vai tôi bị một tên điên nào đó huých trúng khiến chiếc bánh mì văng ra khỏi tay tôi mà rơi thẳng xuống sàn nhà. Tôi hoảng hốt ngước mắt lên nhìn tên điên ấy thì mới hay rằng đó chính là cậu chàng Hoàng Tuấn Khôi. Hình như tên của cậu ấy cũng rất đồng thuận với gương mặt cậu ấy thì phải, nhìn kĩ thì gương mặt cậu ấy rất đẹp, đường nét rõ ràng, lông mày kiếm, đôi môi mỏng, mũi cao. Tuấn chắc có nghĩa là tuấn tú, Khôi chắc có nghĩa là khôi ngô, ghép lại sẽ thành khôi ngô tuấn tú.
Tôi mải mê nhìn gương mặt cậu ấy mà quên béng đi mất rằng mình vừa mất một bữa ăn sáng ngon lành. Đến khi Khôi gọi tớ thì tớ mới chợt thức tỉnh:
- Này, An cậu không làm sao chứ? Tôi xin lỗi nhé, tôi có hơi ẩu, lỡ làm rớt bữa sáng của cậu rồi. Để tôi đền cho cậu cái bánh mới nhé.
- À à không có gì, tôi không sao đâu, chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà, cậu không cần phải khách sáo.
Tôi nói như vậy nhưng lòng tôi đang kêu gào thảm thiết, bụng tôi đói cồn cào chẳng yên nhưng vẫn phải làm bộ để không mất hình tượng trước trai đẹp.
- Nếu không sao thì tôi xin phép đi trước nhé, tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
- Ừ
Cả một màn này đã thu gọn vào tầm mắt tên ngồi kế bên tôi rồi, hắn ta cười khinh một cái rồi lại đeo tai nghe vào nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi thấy thế chẳng ý kiến gì, cũng gục mặt xuống bàn kêu mở miệng kêu đói. Đột nhiên trên bàn tôi xuất hiện một chiếc bánh bao cùng một hộp sữa nhìn vô cùng ngon mắt. Ngẩng đầu lên thì thấy Tuấn Khôi đang đứng ở đây nói:
- Tôi thấy hơi áy náy nên mua đền lại cho cậu, tôi định mua bánh mì nhưng hết mất rồi nên tôi đành mua bánh bao cho cậu. Cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy nhé.
- Tuấn Khôi ơi cậu tốt quá, cậu đúng là thiên sứ đời tớ.
Tôi nói rồi cười rạng rỡ nhanh nhẹn cầm bánh bao lên nhai ngấu nghiến, Khôi nghe thấy tôi vừa khen cậu ấy thì cũng phì cười rồi về chỗ ngồi. Lúc đó, chợt có một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi là: Khôi thật tốt, chả giống cái tên Khánh Nam kia, đã làm việc có lỗi với người ta lại còn không biết xin lỗi, đúng là một tên xấu tính. Vì vậy nên hôm nay, tôi - Hoàng Khánh An quyết định sẽ bước vào con đường crush Hoàng Tuấn Khôi.
Chợt chuông vào học reo lên, tôi nhanh chóng dọn dẹp lại bàn học rồi quyết định ngồi học tử tế. Tên Khánh Nam kia cũng tỉnh giấc, cất tai nghe vào trong cặp rồi chăm chú nghe giảng. Tôi thi thoảng liếc nhìn về phía Tuấn Khôi rồi lại liếc nhìn về tên ngồi cùng bàn. Chợt bỗng cảm thấy tên này cũng đẹp không kém crush mình nhưng có điều là hắn ta quá xấu tính, chẳng ai muốn lại gần nên chắc cũng khá ít người theo đuổi nhỉ?
Đang say mê ngắm nhìn "tên xấu tính" thì chợt hắn nghiêng đầu sang nhìn tôi và hỏi:
- Nhìn đủ chưa?
Nói xong cậu ta liền hất cằm lên phía thầy giáo trên bảng, tôi theo bản năng nhìn theo lên đó thì thấy thầy giáo Vật Lý đang nhìn mình chằm chằm, chưa kể các bạn học khác cũng vậy.
- Này, Khánh An, tôi hỏi em là em đi học hay đi chơi vậy? Đi học thì tại sao tư tưởng lại cứ trên mây như thế hả? Ra ngoài lớp đứng cho tôi nhanh lên.
Tôi chẳng câu một câu hai mà ngoan ngoãn xách cặp ra ngoài lớp đứng, lúc này tôi cứ có cảm giác 31 con mắt trong lớp đều đang dán lên người tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ. Ôi cái danh hiệu học sinh giỏi bao nhiêu năm trời bây giờ đổ sông đổ bể hết, thật đau lòng quá đi.
Mãi đến tiết sau là tiết văn của cô Thủy chủ nhiệm thì tôi mới được vào lớp. Ngồi vào chỗ ngồi tôi cảm thấy mình muốn khóc đến nơi rồi. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại dám lơ là trong tiết Vật Lý của một thầy giáo nổi tiếng là khó tính nhất trường.
Đến tiết văn thì ôi thôi, tôi lại quên mất sách giáo khoa văn ở nhà. Vừa phát hiện thì cô giáo đã kêu tôi đứng dậy đọc bài, đang luống cuống không biết phải làm thế nào thì tôi bỗng chợt nhớ đến tên ngồi cùng bàn. Tôi đá chân hắn ở dưới bàn ý chỉ muốn lão ta cho tôi mượn sách nhưng lão lại cố ý không hiểu mà ngó lơ tôi. Đang lúc khó xử không biết làm gì thì bỗng cái Trâm ngồi bên trái ném quyển sách giáo khoa sang cho tôi thì tôi mới ngớ người rồi cầm sách đứng lên đọc.
Ra chơi, tôi chạy đến bàn cái Trâm để cảm ơn về việc lúc nãy thì cô bạn cười tươi như hoa rồi bảo:
- Hì, chẳng có gì đâu, vì mình thấy lúc nãy cậu bất lực cầu cứu Nam nhưng không được nên mình đã trượng nghĩa ra tay cứu trợ thôi. À mà này, lần sau có chuyện gì thì cũng đừng kêu tên Khánh Nam kia làm gì. Mình học chung lớp với cậu ta từ năm cấp 2 nên mình cũng có chút hiểu về cậu ta. Nghe bảo cậu ta từ nhỏ tính khí đã xấu tính, ít giao lưu nói chuyện cùng mọi người nên việc cậu không nhờ vả được cậu ta thì cũng đúng thôi.
- Thế à, bây giờ mình mới biết đấy. Mà từ nay mình và cậu có gì khó khăn thì cùng giúp đỡ nhau được chứ?
- Được, nhất trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro