VĂN VĂN VÀ ĐINH ĐINH
Hôm nay quá là đặc biệt từ sau khi lập nhóm đến giờ có thể cùng Lưu Diệu Văn biểu diễn cũng ít quá rồi. Đinh Trình Hâm trong lòng vui vẻ không thôi khi nhìn thấy bảng phân chia sân khấu biểu diễn. Cậu vội vàng mang về cho nhóc con xem, dù sao hôm nay em ấy cũng bận vào lại trường, không có thời gian đến công ty. Thực ra việc sắp xếp biểu diễn này có thể nhắn qua QQ được nhưng cậu lại muốn đích thân đến đưa nhân tiện có thể lén gặp riêng nhóc ấy một lúc.
Càng nghĩ tâm trạng càng phấn khởi, cậu nhanh chân đến trạm tàu điện ngầm nhanh, rồi chóng đến gần trường Lưu Diệu Văn. Thật may mắn hôm nay là trong tuần cũng không có quá nhiều người đi đường, nên không ai nhận ra cậu sau lớp áo khoác cùng khẩu trang dày cộm kia.
Gần trường Lưu Diệu Văn có một quán nhỏ mang phong cách cổ điển lại ít người lui tới, chọn nước xong cậu như thường lệ đến ngồi ở một góc khuất phía sau tủ gỗ, bên cạnh là cửa sổ nhìn ra một con đường buôn bán đầy các loại đặc sản của Trùng Khánh, vừa nhộn nhịp, ấn áp lại phảng phất mùi thơm thoang thoảng của món ăn, đây chính là địa điểm gặp mặt của cậu và nhóc con từ rất lâu rồi, cũng chỉ có hai người biết, à không cách đây một năm thì đúng là chỉ hai người biết còn bây giờ thì ... Đang vu vơ suy ngẫm thì bất chợt Đinh Trình Hâm bị gọi quay về thực tại bằng gương mặt đang phóng to ngay trước mắt cậu đây, đúng chính là Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn từ lúc nhận được tin nhắn của Đinh nhi bảo sẽ đến gặp mình vào chiều nay tâm tình trở nên vui vẻ không ngớt, vừa tan học đã chạy thật nhanh đến quán. Lúc mở cửa bước vào, Lưu Diệu Văn đảo mắt nhìn quanh liền thấy thân ảnh quen thuộc kia đang ngồi trong góc phía xa xa, tâm tình kích động lại mang theo nhung nhớ, dẫu sao cũng hơn hai tuần rồi chưa được gặp nhau, anh thì bận ghi hình cho chương trình vừa mới tham gia, còn cậu phải quay về trường học tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, thời gian gặp nhau đã ít vì vậy càng ít hơn.
Sau khi gọi nước xong, Lưu Diệu Văn tiến đến gần, lại thấy Đinh nhi nhà mình cứ ngẩn người không biết đang nghĩ gì mà không thấy cậu đến, cho nên cậu liền đưa mặt mình tiến sát vào người kia, lại thấy người kia chợt giật mình, gương mặt cũng dần đỏ lên, nhịn không được đưa tay xoa xoa gương mặt của anh. Sau đó, lại giả vờ như giận dỗi mà hỏi:
“ Hôm nay sao lại có việc tìm em? Em còn tưởng anh đang bận cùng bạn mới ở phim trường nói chuyện, nên cũng không có thời gian trả lời tin nhắn của em? ”
Đinh Trình Hâm nghe vậy không biết phải nói sao, vừa thấy oan ức lại thấy buồn cười với vẻ mặt giận dỗi hiện tại của người trước mặt đây, đành cười cười nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, mười ngón đan xen nhau, lên tiếng đáp:
“ Đương nhiên là không phải, không tin em nhìn xem làm gì có tin nhắn của ai ngoài em, Đinh Trình Hâm vừa nói vừa dùng tay còn lại đưa điện thoại đến trước mặt người kia.”
“ Ồ, vậy khung tin nhắn phía dưới cùng kia là của ai vậy Đinh nhi ca ca ? “
“ Cái đó, cái đó, bọn anh chỉ toàn là bàn công việc thôi, không có gì khác, nếu không tin anh có thể đưa cho em xem thử. “
Đinh Trình Hâm gấp gáp trả lời lại, tay cũng cuống theo luôn, vừa tính rút tay lại để cầm điện thoại thì bị Lưu Diệu Văn xiết chặt hơn. Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng nói :
“ Đinh nhi, anh đáng yêu thật đó, nhất là lúc bối rối như vừa nãy. “
“ Em dám trêu anh sao ? “
“ Cũng không tính là trêu, em quả thật có chút ganh tị với người khác được cùng anh đóng phim, còn được anh gọi là ca ca nữa. “
“ Nhóc con này, đúng thật là, không phải chúng ta luôn ở bên nhau sao ? Trẻ con. “
“ Ai nói em trẻ con chứ ? Anh nhìn xem em đã mười lăm tuổi rồi, còn coa em cũng đã cao hơn anh. Không cho anh nói em trẻ con. “
“ Được được, em không trẻ con. Văn Văn nhà chúng ta trưởng thành rồi. “
“ Phải rồi, hôm nay anh tìm em gấp như vậy là có việc gì sao ?”
“ À đúng rồi, em nhìn xem, đây là gì ? “ Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đưa tờ giấy thông báo phân chia biểu diễn trong concert ra để lên bàn.
Lưu Diệu Văn đảo mắt một vòng rồi nói :
“ Đây chẳng phải chỉ là thông báo biểu diễn thôi sao ? “
“ Em nhìn kỹ lại thử đi, sân khấu đôi.”
Lưu Diệu Văn nhìn lại lần nữa, ánh mắt như phát sáng mà nói :
“ Chúng ta biểu diễn cùng nhau. Công ty sắp xếp sân khấu đôi cho chúng ta sao ? Thật là rốt quá. “ Lưu Diệu Văn cứ xem đi xem lại mấy lượt , còn lấy tay sờ sờ thử xem mấy chữ kia có phải là giả không nữa.
“ Em nhìn đi, còn nói mình không trẻ con ? “
“ Đây chỉ là em muốn xác nhận xem công ty có lừa chúng ta hay không thôi."
“ Ồ, ra là vậy sao ? “ Đinh Trình Hâm không thương tình tiếp tục lên tiếng chọc ghẹo Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn bỗng dưng đưa mặt tới gần Đinh Trình Hâm, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn khoảng vài centimet, sau đó nhỏ giọng nói :
“ Đúng là như vậy đó Đinh nhi ca ca. “ dứt câu còn không quên học theo Đinh Trình Hâm nở một nụ cười quyến rũ hết sức có thể.
Đinh Trình Hâm bị bất ngờ, mặt cũng đỏ lên, lấy tay nựng má Lưu Diệu Văn.
“ Em nói xem, hôm nay sao lại to gan như vậy, liên tục dám trêu chọc anh ? “
Lưu Diệu Văn thuận thế làm nũng với Đinh Trình Hâm còn tự cầm tay Đinh nhi nhà cậu xoa xoa mặt chính mình.
“ Còn không phải do anh quá đáng yêu sao ? “
Đinh Trình Hâm nghe câu này, mặt càng đỏ thêm, cũng không biết phản ứng lại thế nào. Một lát sau, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng buông tha không chọc cậu nữa. Sau đó nói tiếp :
“ Khi nào anh phải trở lại ghi hình ? “
“ Tối nay phải rời đi rồi. Em có chuyện gì sao ? “
“ Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn cùng anh đi ăn vài món ngon, dù sao khoảng thời gian này quá khó gặp được anh rồi. Em nhớ Đinh nhi của em."
“ Anh cũng vậy. “
“ Anh cũng nhớ em sao ? “
“ Ai mà thèm, anh nói nhớ bản thân mình mà thôi. “
Lưu Diệu Văn vẻ mặt buồn bã, dùng ánh mắt cún con mà nhìn Đinh Trình Hâm, làm cậu không chịu nổi mà bật cười vì quá đáng yêu.
“ Được được, không trêu em nữa. Anh đi ăn với em, em còn ở đó mà làm nũng thì anh đổi ý nhé. “
Lưu Diệu Văn như trẻ nhỏ được cho quà, hớn hở đứng dậy nắm tay Đinh Trình Hâm mà đi.
Lúc hai người rời khỏi quán, cũng đã chập tối, một lớn một nhỏ như thường lệ tìm đến quán ăn Đinh Trình Hâm thích mà ngồi xuống. Cậu rất thích món mì vằn thắn ở đây, vừa có nhiều thịt, vừa thơm ngon. Đinh Trình Hâm như thói quen gắp ít thịt bên tô mình đưa sang cho Lưu Diệu Văn, cậu hay nói ăn như vậy mới đủ chất dinh dưỡng, Lưu Diệu Văn ăn nhiều thịt mới tốt có thể mau lớn. Quả thật chưa đầy ba năm, Lưu Diệu Văn được Đinh Trình Hâm chăm sóc đến mức hiện tại còn cao hơn cậu. Đúng thật là...
Lưu Diệu Văn lại thấy rất thích như bây giờ, lúc nhỏ do Đinh Trình Hâm bảo vệ, bây giờ cậu có thể bảo vệ ngược lại anh rồi, sau này cũng vậy, cậu cũng sẽ chăm sóc Đinh Trình Hâm thật tốt.
Mấy chuyện tình cảm này thật ra rất đơn giản, chỉ cần là đối phương thì ai bảo vệ ai đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro