Chap 1: Hồi tưởng
Trời mùa thu với từng cơn gió se lạnh thổi vào da thịt khiến cho con người ta buốt lên từng hồi. Từng đôi nam nữ khoác tay nhau bước đi dọc bờ sông, dành cho nhau những ánh nhìn đằm thắm, tiếng cười ríu rít của cô gái và chàng trai tạo nên một cảnh tượng hết sức lãng mạn. Trái ngược với sự vui tươi của họ, phía bên kia xa xăm có một cô gái gầy gò đang ngồi trên ghế đá, từng cơn gió thổi qua làm tóc cô bay nhè nhẹ, lộ ra một khuôn mặt xinh xinh nhưng lại rất vô hồn, cô ngồi hết sức hờ hững nhìn về một hướng xa không thấy điểm nhìn cụ thể là ở đâu, ánh mắt thâm quầng giống như đã trải qua chuyện rất tồi tệ, khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng sưng. Cô bắt đầu nhìn xuống mặt hồ, lại thấy khuôn mặt của bản thân phản chiếu, trông thật hốc hác.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, sờ vào túi áo lấy nó ra, trên màn hình hiển thị một cái tên mà khiến cô nhói lòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, chần chừ một lúc liền bắt máy. Hai người không ai nói với ai một câu nào, không đợi được, cô hỏi thẳng, đầu bên kia liền lập tức trả lời, chất giọng khàn khàn trầm ấm truyền đến.
- Ngày mốt anh kết hôn rồi, em có thể đến được không.
Hai chữ kết hôn nghe sao thật đau lòng, khi người anh bước lên lễ đường là một cô gái khác chứ không phải cô.Lời thề ước hẹn năm nào, người hứa cùng cô đi đến cuối cuộc đời, ấy vậy mà ngày mốt đã tay trong tay bước lên lễ đường cùng cô gái khác. Nén lại đau thương, cô trả lời
- Ừm được, hôm đấy em sẽ đến.
Người bên đầu máy bên kia ậm ừ đình nói gì đó nhưng lại thôi, cả hai lại rơi vào khoảng lặng một lần nữa và rồi cô vẫn là người chủ động.
- Thôi tạm biệt em bận mất rồi,ngày hôm đó em nhất định sẽ đến .
Dập máy xong cô thở phào, tâm trạng chùn xuống, nhét điện thoại vào túi áo, đứng lên rảo bước đi về nhà.
Người vừa nãy chính là Kim Taehyung, mối tình đầu của cô và cũng là người thân duy nhất của cô nữa . Trước đây cô từng là một đứa trẻ hạnh phúc, sống trong một gia đình yên ấm, bỗng một ngày tai hoạ ập đến cướp đi ba mẹ cô. Để lại một đứa trẻ bơ vơ giữa cuộc sống xô bồ này. Tưởng chừng như cô gái ấy sẽ gục gã trước số phận hẩm hiu, nhưng ngày vào lúc đó lại có một người bước đến che chở và vực dậy cô. Người đó chính là anh - Kim Taehyung.
Anh và cô quen biết nhau vào những năm cấp 3. Anh là một học sinh mới chuyển đến, với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, học lực cũng thuộc hạng giỏi. Khiến cho biết bao cô gái say đắm, nhưng ánh mắt anh lại va vào một cô gái gầy gò, khuôn mặt xinh xắn nhưng lại toát lên vẻ bi thương. Sau đó tìm hiểu mới biết rằng cô vừa gặp phải một chuyện gần như cướp đi linh hồn của bản thân, thứ ở lại chẳng có gì ngoài thể xác. Mới đầu cô khá ít nói, mà nói đúng ra là không nói và không giao tiếp với mọi người, anh cũng rất khó khăn mới tiếp cận được. Về sau càng ngày cô càng cởi mở, xoá đi vỏ bọc gai góc đấy.
Dần dần cả hai đều trở nên cảm mến nhau, không chỉ đơn giản dừng lại là tình đồng chí mà đó là tình cảm nam nữ. Một buổi chiều ngày hạ, anh hẹn cô ra bờ sông này, trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu, một loài hoa cô rất thích với một ý nghĩa hết sức đặc biệt là "mưu cầu hạnh phúc, cầu cho người nhận có được cuộc sống luôn vui vẻ, bình an", lúc ấy Annie nở một nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay bó hoa. Khoảnh khắc ấy lại tuyệt đẹp hơn khi ngay lúc ấy anh đã tỏ tình với cô, dĩ nhiên cô đã đồng í rồi, vì bản thân mình cũng đã thầm thích anh từ rất lâu rồi. Ôi cái tình yêu tuổi học trò đẹp biết bao, cái tính yêu thơ mộng, tình yêu trong sáng không bị xen lấn với sự tối tăm của đồng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro