Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thiên Ca du học trở về

Buổi sáng, tại tập đoàn Thẩm Thị Gia

-Alo! Này Đường Tư Dạ chiều nay là em gái tôi chính thức du học trở về cậu có biết không ?

-Kẻo tôi còn biết trước cả cậu đấy Thẩm Thiên Hạo à

-Chà có vẻ mối quan hệ giữa cậu và Thiên Ca vẫn còn rất tốt

-Cậu đang đùa tôi đấy à, em cậu cũng là em tôi

Vừa dứt lời Đường Tư Dạ cười nhẹ nhưng nụ cười chứa đựng một "bí mật" mà chỉ có anh mới hiểu

-Đường Tư Dạ! Chiều đến sân bay đoán em gái hộ tôi nhé

-Tôi còn một hợp đồng cuối, xong việc tôi sẽ về ngay, trăm sự nhờ ở cậu.

-Nhưng đừng để con bé biết tôi nhờ cậu nhé, cứ xem như tình cờ gặp con bé ở sân bay thôi

-Cậu biết tình con bé thế nào mà hay e dè, cậu đoán thử xem tâm trạng nó sẽ thế nào.

-Con bé ít khi bộc lộ ra ngoài nhưng chắc cậu sẽ hiểu được.

Đường Tư Dạ đáp:

-Được rồi, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng để con bé không cảm thấy lạ lẫm

Thẩm Thiên Hạo thở dài

-Thật ra tôi chỉ muốn con bé không cảm thấy lạc lõng khi trở về.

-Đừng làm cho nó cảm thấy mình là người lạ ở quê hương.

-Cậu hiểu rồi đấy, đón con bé là giúp tôi an tâm.

-Không phải lo, cậu biết tính tôi mà tôi sẽ sắp xếp mọi việc êm ấm - Đường Tư Dạ

...

Sân bay quốc tế buổi chiều muộn. Cảnh tượng sôi động của những người đến, người đi hoà vào nhau, tiếng rì rầm của những cuộc hội thoại, tiếng va đập của những chiếc vali. Nhưng trong khoảnh khắc này mọi thứ như dừng lại khi Đường Tư Dạ đứng một mình ở khu vực đón khách, mắt không rời cửa ra vào dù là 1s.

Anh nhìn qua đám đông tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Dù Thiên Ca đã đi du học 5 năm nhưng trong lòng anh cô vẫn là cô gái ngày nào, ngượng ngụng, è dè, mít ướt khi rời khỏi vòng tay gia đình đi du học. Tư Hạo nhíu mày tự hỏi liệu cô bé ngày nào bây giờ ra sao. Cảm giác lo lắng không phải vì cô mà vì sự thay đổi mà anh có thể chưa sẵn sàng đối mặt.

Cuối cùng, hình dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy cũng xuất hiện, Thiên Ca bước ra từ cửa sân bay. Mái tóc dài, làn da trắng sáng, vẻ ngoài trưởng thành hơn nhưng vẫn còn đâu đó nét tinh nghịch ngày nào mà chỉ có Đường Tư Dạ mới có thể nhận ra. Cô mặc một chiếc áo mangto dài màu đen, gương mặt không chút biểu cảm. Tuy nhiên càng gần đến Đường Tư Dạ ánh mắt cô càng trở nên thay đổi, lộ rõ niềm vui khi thấy hình bóng quen thuộc.

Thiên Ca không quá bất ngờ khi thấy Đường Tư Dạ xuất hiện ở đây. Cô khẽ nở nụ cười dù có hơi ngượng ngùng.

-Anh...Anh đến thật sao? - Giọng nói pha chút bất ngờ nhưng có lẽ cô trong lòng cô cũng đã đoán được.

Đường Tư Dạ mỉm cười đảo mắt quan sát cô từ đầu đến chân một cách tinh tế, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng anh mắt không thể che giấu được sự quan tâm anh giành cho cô.

-Ừ, anh nghĩ chắc em sẽ cần một người quen đến đón, dù sao cũng lâu rồi không gặp. Du học 5 năm chắc em có nhiều chuyện muốn kể với anh lắm nhỉ?

Thẩm Thiên Ca trong lòng có chút bối rối chắc là vì 5 năm không gặp cô cảm thấy giữa hai người có nhiều sự khác biệt.

-Đúng vậy, em có rất nhiều chuyện muốn kể nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã đón em.

Đường Tư Da đưa tay kéo nhẹ chiếc vali trong tay Thiên Ca giọng anh nhẹ nhàng đáp:

-Không cần cảm ơn anh. Là anh trai em đã nhờ anh qua đón em vì cậu ấy bận một số việc. Nhưng anh nghĩ chuyện này cũng dễ thôi.

-Đi máy bay lâu như vậy về đến nơi chắc em đã mệt mỏi lắm rồi, em chắc cũng không muốn phải lo lắng gì thêm đâu đúng không?

Thẩm Thiên Ca nhìn anh cảm giác lời nói của anh có chút lạ lẫm, tuy vậy vẫn đáp lại:

-Em không mệt, chỉ là hơi bất ngờ vì thấy sự xuất hiện của anh ở đây.

-Anh không muốn em lạ lẫm khi trở về. Sân bay và mọi thứ có thể khiến con người ta cảm thấy mình như một người xa lạ, đặc biệt là khi vừa trở về từ một nơi rất khác biệt - Đường Tư Dạ khẽ mỉm cười, giọng hơi trầm xuống.

Thiên Ca nhìn anh, một chút ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt.

-Anh nghĩ em sẽ cảm thấy như vậy sao?

-Không phải đợi em nghĩ mà là anh hiểu. Những sự thay đổi trong khoảng thời gian dài sẽ khiến con người ta thấy bỡ ngỡ. Nhưng em sẽ không cảm thấy lạc lõng khi có anh đến đón - Đường Tư Dạ nhìn cô với ánh mắt có phần nghiêm túc.

Thiên Ca mỉm cười

-Em hiểu rồi, giờ thì chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro