chap 7
bước vào sân băng park sunghoon dẫn như trở thành một con người khác, nghiêm túc hơn và tập trung hơn. chính xác là khuôn măt mà jake đã nói nhưng tỏa ra một sức hút và sự kiêu hãnh cần có của môn nghệ thuât này, các cú xoay người, cú xoay upright, toe loop, flip được thực sau khi khởi động cơ thể, sự mượt mà uyển chuyển.
ánh hào quang tỏa ra từ xung quanh cậu. có những cú xoay bị lỗi làm cậu ngã nhào xuống nền băng lạnh khiến cậu bực tức nhưng môn nghệ thuật này cần sự điềm tĩnh và sự nhẫn nhịn không được nóng giận vì nóng giận chỉ khiến mọi thứ trỡ nên rối tung và mất kiểm soát. cậu từ từ đứng dậy và hít một hơi thật sâu ừ từ lướt trên sân, nhịp nhàn và tao nhã.
bây giờ là 7 giờ 20 phút. bước chân của một cậu con trai từng bước từng bước tiến vào, đứng ở một góc tối mà nhìn cậu. sự mê hoặc này thiệt là khiến cho người ta phải chết mê chết mệt, sự kiêu hãnh khuôn mặt hài hòa vóc dáng tiêu chuẩn, cứ như thế này anh ta lại kiềm lòng không nổi.
xong rồi, tập luyện xong rồi cậu bước ra khỏi sân băng. tay chân có chút mất sức lực, cậu ngồi vào ghế mà nghỉ mệt và từ từ cởi bỏ những phụ kiện bảo hộ trên người, loay hoay mãi thì tất cả đèn đều tắt, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi bóng tối. park sunghoon lúc này cũng không đề phòng vì cậu chỉ nghĩ điện bị trục trặc, nhưng không cậu không ngờ mối nguy hiểm đang từng bước tiến gần cậu hơn.
sunghoon bước lại chiếc tủ sắt tìm kiếm chiếc đèn pin, ở phía sau gáy cảm nhận được làn hơi nóng phà thẳng vào gáy cậu. bất chợt cảm thấy rợn người nhưng lại rồi bị một lực kéo manh về phía sau. bàn tay thô ráp kia đang sử dụng một chiếc khăn bịt miệng cậu lại, cánh tay to lớn sử dụng lực để siết chặt cậu lại, động đậy thì lại dễ khiến cậu mất sức nhiều hơn và ngạt thở nhiều hơn thế nữa. nhưng cậu vẫn còn một chút bình tĩnh, cả cơ thể dân như mất sức đôi chân cạ vào nền gạch.
giọng nói thều thào cất lên ''chỉ cần em ngoan ngoãn thì sẽ được an toàn'';
'' tôi sẽ không làm hại em đâu chàng trai nhỏ!!''
câu nói tạo nên những thứ cảm giác ghê tởm và muốn né tránh. thật sự không ngờ bây giờ sunghoon đang rơi vào một hoàng cảnh kinh tởm như thế. hắn để cậu nồi lên một chiếc xe lăn và đẩy đ đến một nhà kho ở phía sau sân băng.
heeseung đến giờ thì chạy đến đón sunghoon, cậu nhắn tin cũng không nhận được câu trả lời, gọi cũng chẳng bắt máy. thế nên nhanh chân vào trong tìm sunghoon ánh đèn cũng được mở lại, lúc này tay vừa cầm điện thoại gọi liên tục nhưng chẳng ai bắt máy, vào sâu một lúc thì lại nghe được tiếng chuông điện thoại. nó văng vào góc tủ nếu không nhờ sân sáng và phòng kín thì heeseung cũng khó mà nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo lên từng hồi.
heeseung ngay lúc này đã rối bời vì lo cậu đã gặp nguy, cậu chạy ngay đến phòng bảo vệ xin kiểm tra lại camera an ninh và phát hiện có người đã bắt cậu đi mất, kiểm những nơi có camera thì họ đều biến mất ở nhà kho sau sân. bảo vệ gọi cảnh sát, cậu hối hả chạy đến căn nhà kho tĩnh mịch ở phía sau. nơi này có chút tâm tối, lòng cậu càng lo lắng không nguôi và kèm theo nỗi sợ.
ở trong nhà kho park sunghoon đang bị trói chặt bởi dây thần thô ráp, băng keo đen bịt kín miệng, đôi mắt đỏ hoe đang chờ đợi một ai đó. tên cầm thú đó cứ bước đi vòng quanh cậu, trên tay kèm theo con dao sắt bén tiếng chân lúc này thật ồn ào, chán ghét ngay cả tiếng bước chân của hắn. khuôn mặt tởm lợm thèm muốn dục vọng, cặp mắt xám xịt lại một tên cầm thú, biến thái thật ghê tởm. hắn cầm con dao trên tay đi về phía park sunghoon, hắn khom người tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi lại xuống cầm, vai, sau gáy vả cả đôi chân thon thả. cậu chẳng thể động đậy, cơ thể dần tê cứng chỉ có thể ngồi yên mà mặc cho hắn làm xằn làm bậy. ngay lúc này cậu chỉ muốn một phát đấm thẳng vào bụng hắn hoặc bẻ gãy đôi tay kinh tởm kia. thật là tởm, nhưng điều đó là không thể. chỉ mong ''ai đó'' có thể xuất hiện ngay lúc này, trạng thái bình tĩnh không còn nữa hắn đang dùng lưỡi liếm tai cậu, trong đầu vẫn như thế '' một là tao chết, hai là mày chết. thằng khốn !!!''; đôi mắt ngấn lệ thể hiện lên sự bất lực và câm phẫn.
hắn thều thào '' chỉ cần bé ngồi yên, chiều chuộng anh thì anh sẽ không sử dụng cây dao này''; lời nói biến thái như thế được thốt ra từ tên biến thái.
ngay lúc hắn đang hâm dọa thì một tiếng mở cửa vang lên. ánh sáng từ bên ngoài luồn vào, park sunghoon lúc này cũng cảm nhận được sự giúp đỡ từ một ai đó. từ xa một tiếng gọi lớn tên của cậu. cậu trai tay cầm theo một thanh gỗ không quá bé cũng không quá to, chạy thẳng đến chỗ tên biến thái mà không cần nghĩ ngợi, vì trước mắt cậu là một tên đang chuẩn bị làm nhục người anh quan tâm nhất.
'' ya !!! thằng khốn chết tiệt'' tiếng la cũng đủ khiến tên kia hoảng loạn, heeseung chạy thật nhanh lại phía tên biến thái kia mà sử dụng những đòn đánh mạnh bạo, thanh gỗ cũng thế theo cử chỉ mà đập vào bã vai vào chân của hắn. nhưng hắn vẫn có thể tránh né được vài đòn, trên tay cầm con dao cứ thế mà rạch loạn cả lên và ném nó vào người heeseung, may là anh ta né kịp không thì cũng dễ dàng chầu ông bà. những cái đau từ thanh gỗ đập vào khiến hắn trở nên choáng và khụy gối gục ngã.
sunghoon vẫn còn lớp băng keo trê miêng, đôi mắt đỏ hoe kèm với ý nghĩa cầu cứu, heeseung chạy đến mở lớp băng keo trên miệng cậu ra, cởi những cộng dây thân thô ráp. tay chân và miệng đều ửng đỏ và để lại dấu vết rất rõ, park sunghoon ôm chầm lấy heeseung mà nức nở khóc. heeseung vỗ về trấn an cậu. nhưng chẳng mấy chốc từ phía sau gáy của heeseung nhận được một cái đau điến. ánh mắt sunghoon hoản loạn, hắn tỉnh rồi... một vật thể đánh vào gáy, heeseung ngất đi thì cảnh sát đến. họ nhanh chóng khống chế và bắt hắn đi, còn sunghoon vẫn còn đang rất hoảng loạn và khóc vì heeseung ngất đi và cả hai đều được chở đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro