Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

ở nhà ăn của trường đại học tiếng nói chuyện ồn ào của các sinh viên, tiếng kéo ghế. jake và sunghoon hiện đang ở nhà ăn, ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ có một số lại xì xầm lời ra tiếng vào. jake và sunghoon chỉ vừa yên vị trên ghế dược một lát thì họa lại tới. 

một cậu trai cao ráo tóc vàng óng ả lỡ chân vấp ngã vào người của sunghoon, cậu ta đang cầm một hộp sữa dâu may là chưa mở hộp. chứ không may sẽ đổ khắp người của sunghoon, toàn là mùi sữa dâu ''ngọt ngào''

'' cho em xin lỗi ''

cậu trai cúi đầu một góc 90 độ, thật dễ thương. sunghoon còn đỡ cậu dậy và hỏi thăm

'' cậu có bị làm sao không? ''

'' dạ vâng em vẫn ổn lắm ạ, cảm ơn anh đã quan tâm''

''đi đứng cẩn thận vào nhé''

'' vâng ạ ''

cậu nhóc tóc vàng quay lưng đi mất, sunghoon nhìn sang cậu bạn thân. jake lúc này vẫn còn hoang mang vì chuyện gì xảy ra trước mắt cậu thế này, park sunghoon không làm mặt lạnh nữa. còn dịu dàng hơn bình thường, jake la lên

'' ai bắt cóc park sunghoon của tôi đi rồi''

''mày bị hâm à ?''

'' mặt lạnh của mày đâu rồi''

sunghoon nhướn mày rồi chồm người qua jake tay đặt lên trán.

''khá nóng, nhớ mua thuốc cho bớt điên đi''

''bình thường ai động vào mày thì mặt mày sẽ như này này...''

jake diễn tả khuôn mặt lạnh của cậu, sunghoon thấy thế liền lắc đầu rồi kí vào đầu jake một cái rõ đau.

''mày không thấy là cậu trai ban nãy là đàn em khóa dưới à ? nhìn vào thẻ sinh viên đeo trước ngực ấy''

'' gì, đàn em mà mắc gì cao thế. nhìn thằng nhóc đó cao như cột nhà ấy''

''mày hỏi thằng bé chứ sao tao biết. với lại bé nó lễ phép thế thì mắc gì tao phải mặt lạnh''

jake shim gật đầu đồng tình, cảm thấy bản thân thiếu tinh tế. ăn xong cả hai đều có tiết nhưng mỗi người một khu khác nhau nên đi khoảng nữa đoạn đường đã tách ra. lúc này tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại cậu vang lên.

một tin nhắn từ lee heeseung

khi nào tan học, tôi đón cậu nhé nhóc?

phiền anh lắm, vì một lát tan tôi còn phải đi tập 

không phiền, khi nào tan tôi đón cậu 

ừm, theo ý anh

dòng tin nhắn vừa được gửi đi, cầm điện thoại trên tay mà cảm giác chờ đợi ngày càng cao. cậu vào lớp ngồi một góc, khoảng tầm 10 phút trôi qua thì lại có cậu sinh viên chầm chậm từ cửa sau bước lại.

'' cho em xin ngồi chung ạ...''

cậu ngồi nhích sang một bên quay qua thì là cậu nhóc cao cao lúc nảy gặp ở nhà ăn. sunghoon khá bất ngờ vì sao cậu lại có mặt ở lớp này. nhưng cũng không muốn hỏi hay quan tâm gì cho lắm. nhưng cậu nhóc đó đã bắt chuyện với sunghoon.

''lại gặp anh nữa rồi''

''cậu sao lại ở lớp này ?''

'' vì thông minh đó hehe, hy vọng sau này được anh chiếu cố
em là nishimura riki anh có thể gọi em là riki ạ''

''anh là park sunghoon, em là người ngoại quốc nhỉ ?''

''vâng, em là người nhật bản''

màn chào hỏi chỉ tới đây thôi cả hai đêu tiếp tục chăm chú nghe giảng và tích cực ghi ghi chép chép. đúng là học sinh gương mẫu con nhà người ta chính hiệu. thời gian cứ thế trôi qua mọi tiết học cũng đã kết thúc. sunghoon đang đứng ở cổng trường tay cầm điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn cho heeseung báo cho anh ta biết rằng cậu đã tan học rồi. 

nhưng tin nhắn còn chưa gửi đi thì lee heeseung đã lái xe đến trước mặt  cậu, anh ta bước xuống xe với vẻ thanh lịch, xung quanh đều chú ý đến hai người. anh mở cửa xe cho cậu, cả hai đều lên xe, lee heeseung chòm người qua phía cậu khoảng cách này gần hơn cả hôm qua chỉ còn một xíu nữa là hôn nhau rồi, tim cậu đập loạn cả lên cố giữ bình tĩnh. anh ta chỉ là kéo dây an toàn cho cậu thôi mà.

ở phía xa có một ánh mắt dõi theo và nhìn thấy tất cả, trên tay cầm chiếc điện thoại chụp lại toàn bộ. không những thế còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

trên chiếc xe mang theo không khí và loại cảm giác ngại ngùng, cứ như thế chạy một mạch đến sân băng, cậu rời hỏi xe quay người lại cửa sổ dần dần được kéo xuống.

''tạm biệt..ừ-ừm cảm ơn anh đã chở tôi''

'' khi nào cậu tập xong ? tôi đón''

'' khoảng 9 giờ tối''

''ừm, tạm biệt! cẩn thận đó''

chào hỏi xong rồi, người thì quay lưng bước đi về phía trước, người thì ngắm nhìn bóng lưng dần dần đi xa.

-------------------------------------------------------

p/s : xin lỗi vì sự chậm trễ của tuiii, do tật của tui chỉ có thể viết bản thảo ở laptop khôn quen đánh trên điện thoại nên là mấy nay lap tui bị hư thành ra không thể up chap mới cho mọi người được. thành thật xin lỗi ạ TvT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro