Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.2 : Yêu ?

[ cô xuất hiện tựa một tiên nữ giáng trần khiến ai cũng ngẩn ngơ, kể cả anh cũng bị cô mê hoặc. Anh nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ tò mò, ánh nhìn của anh tựa như chiếm hữu lấy cô vậy.. Bản thân cô dường như cũng cảm nhận được. Cô rụt rè nói ]
- Xin chào mọi người, tôi là Lạc Ngạn.. là con gái của chủ tịch Lạc đây... Mong được chiếu cố..
[ ai nấy nghe cô nói thế đều nở nụ cười hòa đồng, điều đó khiến cô rất bối rối. Thấy cô có vẻ không ổn. Cha cô lại gợi chuyện ]
- Được rồi. Chúng ta mau bắt đầu buổi tiệc thôi.. Mọi người hãy vui vẻ đi nào !
[ sau tiếng nói của ông, mọi việc trở về đúng quỹ đạo cũ. Anh chủ động bước lên, cúi người chuẩn mực và hôn nhẹ lên mu bàn tay cô ]
- Lạc tiểu thư, tôi có hân hạnh được mời cô nhảy điệu đầu tiên chứ ?
[ phong thái lịch lãm cộng thêm hành động của anh khiến cô xiêu lòng ngay lập tức. Gương mặt cô đỏ bừng lên, cô nhẹ nhàng đáp ]
- Dĩ... dĩ nhiên. Thật hân hạnh .
[ thế rồi cô và anh bắt đầu những bước đầu tiên của điệu mở màn. Anh và cô tựa như cặp tiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết. Cô xinh đẹp yêu kiều, anh tuấn lãnh phong tình, cả hai đều đang tỏa thứ ánh sáng khiến người khác phải trố mắt nhìn một cách thèm thuồng. Cứ thế điệu đầu tiên cũng kết thúc, cô nhanh chóng rời khỏi đám đông, nhẹ nhàng ra ngoài ban công ngắm cảnh.. Anh cũng theo gót cô ra ngoài ]
- Em không quen những tiệc tùng vậy à mỹ nhân ?
[ cô quay lại nhìn anh, môi đào cong lên một đường hoàn mỹ ]
- Có lẽ vậy.. Tôi thường chỉ dự party nhỏ cùng vài người bạn. Còn tiệc tùng kiểu này,tôi thật là lần đầu.
- Trùng hợp thật. Tôi cũng là lần đầu.
[ gương mặt cô thoáng ngạc nhiên ]
- Nhìn anh chẳng giống chút nào.
- Ai cũng bảo vậy... Họ bảo dáng vẻ của tôi giống lãng tử phong tình.
[ cô bật cười vì lời nói của anh. Thế rồi hai người trò chuyện cả buổi tối. Họ dường như rất hợp nhau. Tiệc vui rồi cũng tàn, anh nhẹ nhàng hôn vào tay cô ]
- Đáng tiếc.. tôi phải đi rồi. Lần sau sẽ đến tìm em..
[ Lạc Ngạn bất giác nắm tay anh lại ]
- Anh... tôi nên gọi anh thế nào ?
- Vương Duệ.. gọi tôi Duệ là được rồi.
[ thế rồi anh rời đi với nụ cười khó hiểu và ánh mắt si tình. Chắc anh không biết, ngay lúc đó trái tim cô đã hoàn toàn trao cho anh. Tay cô đặt lên lồng ngực mình ]
- Cảm giác này là sao ? ...
[ trái tim cô đã lỡ nhịp vì amh mất rồi... Cô đã yêu anh.. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: