Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGỌT NGÀO EM YÊU { YUNJAE; YOOSU, KIMIN}

NGỌT NGÀO EM YÊU

Author: bubu_iuyunjae

Seoul hospial

“Jae Joong ah, Jae Joong ah” “ Cậu đừng có khóc nữa mà, cậu khóc trông xấu lắm, Minnie với Yun Ho mà thấy cậu như vậy chúng sẽ cười ngất ngây lun đó”. Min Hoo lấy tay gạt đi những dòng nước mắt của Jae Joong.

“ mình mặc kệ, mình thà đánh mất hình ảnh Kim Jae Joong hào hoa còn hơn là mất cậu, cậy nhất định không được có việc gì” Jae Joong bĩu môi “ Bàng không mình sẽ khóc sập cả đất nước đại hàn dân quốc này đó. Rõ chưa”

 Jae Joong àh giúp mình chăm sóc Yun Ho, mình……… Min Hoo ngập ngừng: mình sợ mình không……Jae Joong hét toáng lên” cậu im đi, cậu sẽ không có việc gì đâu, mín nhất địh sẽ không để cho cậu có việc gi, mình thề đó” Jae Joong nức nở

“ Appa ah, Appa ah, ngừơi không được bỏ con lại đâu ma” Yun Ho khóc nức nở

“Yun Ho ngoan nào con, Appa phải đến với Umma của con thui, me con đang cô độc ở đấy, Appa phải ở bên cạnh bà ấy, con còn Minnie va Jae Joong nữa mà”. Con không cần, con không cần đau, Yun Ho chi cần Appa với Umma mà thui.

Jae Joong ‘pov

“ đúng rồi hai người là một cặp mà, còn tôi mãi mãi chỉ là cái bóng sau hạnh phúc của hai người mà thui”

Trời đổ mưa tầm tã, những giọt mưa rơi xuống át đi những giọt nước mắt thi nhau rơi.

Chap 2

10 năm sau

Yunho’pov

Hôn nay là ngày giỗ của ba mẹ tôi, hàng năm tới ngày này tôi, ChangMin và người ấy đều ra thăm mộ pama tôi, nhưng khi về thì lúc nao cũng chỉ có 2 chúng tôi về. người ấy chỉ trở về vào lúc nửa đêm và không bao giờ tỉnh táo cả. toàn là mùi rượu và hơn hết là mùi nước hoa của bọn đàn bà nào đó. thế nào năm nay cũng như vậy mà thôi

-         Min Hoo ah, tại sao anh chỉ biết đi tìm hạnh phúc của anh thpoi hả, còn tôi, hức, hức………… Kim Jae Joong này là cái gì chứ hả, Min Hoo anh nói di, nói đi?????”

-         Chú thôi đi, quậy như vậy đủ chưa hả? Chú còn lằng nhằng nữa thi tôi mặc kệ chú. Yun Ho giằng mạnh Jae Joong, xốc Jae Joong dậy và bế thẳng vào phòng tắm.

Jae Joong gào toáng lên, giẫy giụa trên vai Yun Ho: “ buông ta ra, là mày àh Yun Ho, giỏi lắm mẹ mày cướp lấy Min Hoo, và giờ tới mày cũng không cho tao nhắc đến tên anh ấy hay sao, hả Yun Ho, Yun Ho….

-         Chú điên đủ chưa hả, đủ chưa? tại sao lúc nào trong tim của chú chỉ có mỉnh Appa tôi thui hả, còn tôi còn tôi thì chú để ở đâu ở đâu, nói đi Kim Jae Joong, Kim Jae Joong …..

hức, hức Min Hoo àh, anh về với em rồi sao, anh đã về thật rồi, về thật rồi. Min Hoo àh, anh có biết em nhớ anh lắm không, nhớ lắm đó Min Hoo ah, hức hức, Jae Joong lấy tay vuốt ve Yun Ho , toàn bộ khuôn mặt, sau lại đến khuông ngực săn chắc; bàn tay Jae Joong như có ma lực sờ đến đâu thì cả người Yun Ho run lên bần bật như bị điện giật, Yun Ho như thiêu đắm mình vào sự dịu dàng Jae Joong mang lại.

-         bỗng Yun Ho bừng tỉnh bởi sự ướt át trên bờ môi, Jae Joong đang điên cuồng hôn Yun Ho như thể là không bao giờ có thể hôn được nữa. Yun Ho điên cuồng đáp lại như hgiải toả cho sự bức bối bấy lâu nay

-         Min Hoo àh, em yêu anh, em yêu anh, Min Hoo àh, chiếm lấy em đi Min Hoo, em là của ah, của anh, Jae Joong nói trong sự quấn quýt cuồng nhiệt của Yun Ho

“ Khốn khiếp, Kim Jae Joong chú xem tôi như là thế thân của Appa tôi hay sao hả. tôi là Yun Ho không phãi la Min Hoo, chú mở mắt ra đi, xem xem người mà chú đang hôn là ai, Jae Joong Jae Joong” Yun Ho tức giận, giằng mạnh Jae Joong, đem Jae Joong thải mạnh lên giường.

Bị dứt ra đột ngột, Jae Joong lồng lên như một con thú hoang ôm châm lấy Yun Ho, van xin:

-         “ Min Hoo àh, đừng bỏ em mà, Min Hoo anh đã bỏ em một lân rồi, đừng bỏ em lần nào nữa mà Min Hoo, chẵng lẽ bây giờ ngay cả trong giấc mơ anh cũng không thể ở bên em một các trọn vẹn hay sao Min Hoo’. Jae Joong nói trong lan nước mắt, ôm chặt lấy Yun Ho và hôn anh một cách điên cuồng. “ đừng bỏ em mà anh, đừng bỏ em

-         “ không đâu Jae Joong, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ em, đời này kiếp này, Jung Yun Ho này chỉ yêu mỗi minh em mà thôi, mãi mãi chỉ yêu em mà thôi, Jae Joong Jae Joong”. Yun Ho ôm chặt Jae Joong trong lòng, vỗ về Jae Joong đến khoi Jae Joong thiếp hẳn trong lòng anh

“ ah, Jae Joong, khốn thật, nếu em cứ ôm chặt như vậy tôi không biết sẽ làm gì em nữa, Jae Joong àh” Yun Ho đau khổ khi Jae Joong cứ ôm chặt lấy anh, tai thì vòng hẳn qua người Yun Ho như không sợ sẽ vuột mất anh; cái đó thì không nói đi, nhưng chân của Jae Joong cứ vuốt ve lên xuống phần nhạy cảm của Yun Ho, làm nó cư cương lên, khí nóng cứ hừng hực trong người chỉ muốn phát tán lên sinh vật nhỏ bé trong tay ngay lập tức.

Khi Jae Joong yên hẳn, Yun Ho nhẹ nhàng rơi giường và gọi cho cô bạn gái mới quen lúc chiều:

-         Yuri, đến Mirotic ngay, anh chờ em.

Không đợi cho bên kia nói gì, Yun Ho lập tức tắt ngay điện thoại, trước khi rời phòng Yun Ho quay lại hôn Jae Joong và gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên bờ mi

“ Jae Joong àh hôm nay tôi tha cho em, một ngày nào đó em sẽ phải đến với tôi một cách tự nguyện” Yun Ho nở môt nụ cười rất chi là devil.

Vũ trường Mirotic

“ Yun Ho ah hôm nay nhất định hôm nay Min Young sẽ cho anh 1 đêm cực kì nóng bỏng đó” Yuri lả lơi cố gắng phô diễn bộ ngực vĩ đại cuả ả vào người Yun Ho

“ OK anh mong chờ khả năng của em đêm nay đó. Nào let go”

Trong căn phòng VIP của vũ trường Mirotic 2 thân người đang lao vào nhau chiến đấu kich liệt và thoát ra những tiếng kêu dâm mị

Nhà Yunjae

4 giờ sáng

“ Hey mệt chết người được, con này ăn gì mà sung dữ vậy trời, người gì đâu mà ốm nhom ôm đau người chết được, chẳng bù cho??????”  Yun Ho về nhà sau một đêm thác loạn để giải tỏa bức bối của mình

“ Không biết  bảo bối của mình tỉnh dậy chưa ta, hôm qua uống rượu như chết dậy, chắc là hôm nay đau đầu lắm, mình phải vào xem bảo bối cũa mình thế nào rồi” Yun Ho rón rén bước vào phòng Jae Joong và chứng kiến một cảnh hết sức nhạy cảm.

Jae Joong nằm ngủ với tư thế hết sức khiêu gợi, hai chân dang rộng ra hơi co lại, chiêc áo sơ mi thì mở gân hết lộ ra khuôn ngực trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm, ẩn hiện 2 nụ hoa nho nhỏ khiến cho Yun Ho nhìn chỉ muốn rớt mắt ra ngoài, còn ở dưới thì OH MY GOD cái quần jean đã kéo xuống tới đầu gối, chỉ chừa lại độc nhất chiếc quần lót CK nho nhõ chỉ chờ tuột xuống… Yun Ho mon men lại gần Jae Joong ngắm nghía.” Người gì đâu mà đẹp dữ dậy trời, nhìn em ai mà nói em đã 37 tuổi rồi chứ hà, chỉ như một học sinh cấp 3 mà thôi, Boojae của anh.

Bản tính dê xồm nổi lên Yun Ho vùi mặt vào khuôn ngực trắng ngần của Jae Joong, hít hà lấy mùi hương vani dịu ngọt của cậu.

Nảy ra một ý tưởng hay Yun Ho liền ngồi dậy cởi hết quần áo của mình, và cả Jae Joong nữa rồi ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh ấy rồi giở trò sờ mó

“ Jae Joong ah anh không thể chờ được nữa, anh phải làm em chịu trách nhiệm về sự trong trắng của anh hahahah”  nói thầm xong Yun Ho liên vồ lấy Jae Joong và để lại vô số dấu đỏ trên làn da trắng như tuyết ấy.

Ánh nắng bình minh rọi vào khung cửa sổ đánh thức 2 con người đang ôm chặt lấy nhau, Jae Joong khó thở vì bị ôm chặt liền rúc đầu ra để thở

“ Cái gi dậy nè trời Minnie ah con ôm ta chặt quá rồi đó, ta muốn ngộp thở chết rồi nè, Minnie ah,”

Jae Joong lầm bầm ngồi dậy

Sao mà trời lạnh quá dậy ta, trời cuối thu rồi, thiệt là,,,,,,, nhưng mà sao người mình nó trống trống dậy ta, không lẽ hôm qua mình ở trần ngủ hả ta nhưng mà chân cũng lạnh nữa…. chắc mình già rồi……” Jae Joong tự kỉ xong, đứng dậy và “ ahhhhhhhhhhhhhhhhh”

“ cái quái gì vậy ồn chết đi được, Yoo Chun mày im tí coi” Yun Ho làu bàu

“ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh” lại một tiếng thét nữa vang lên phá sập khả năng chịu đựng của Yun Ho, Yun Ho ngồi dậy và ném gối vào nơi phát ra tiềng ồn ấy

“ Park Yoo Chun, mới sáng sớm mà mày đã muốn ăn đòng phải không”. Không có tiến người trả lời,chỉ nghe tiềng ú ớ vang lên “ Yun Ho ah, con làm gì trong phòng của ta vậy hà, mà tại sao con lại lại… không mặc quần áo dậy”

Thoáng nhớ tới tinh huống của mình, Yun Ho lập tức quay lại hih2 dáng con ngoan trò giỏi “ chú ah, chú không nhớ là hôm qua chú đã làm gì con hay sao, hức hức” Yun Ho khóc rấm rứt

“ Ta ta đã làm gì con sao, ta không nhớ gì dậy ta, không le con với ta đã……..” Yun Ho càng được nước khóc lớn lên “ chú ah hôm qua chú đã ấy ấy với con vậy mà bây giờ chú nói chú không nhớ gì sao, còn sự trong trắng của Jung Yun Ho này, huhuhu, hikhikhik………” Jae Joong lật đật chạy đến bên Yun Ho ôm cậu vào lòng mà dỗ dành “ Yun Ho ah, ta thật lòng không nhớ gì cả, chẵng lẽ hôm qua 2 chúng ta đã ấy ấy hả, ta ta ta….” Jae Joong ấp úng “ con hiểu hôm qua là tại chú quá say, mà con thì cũng có uống tí rượu” “ cho nên chúng ta đã….” Yun Ho ngập ngừng  nói và ôm chặt Jae Joong vào lòng, 2 tay thừa cơ vuốt ve tấm lưng rần gợi cảm của Jae Joong.

“ Yun Ho ah”, Jae Joong gằn giọng” bỏ tay ra”, Yun Ho luyến tiếc bỏ bàn ay ra khỏi tấm lưng trần mịn màng đó

“ Yun Ho hà con ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện xem nào”Jae Joong đẩy người Yun Ho ra và ấn vào cái ghế trước mặt.

Jae Joong lí nhí “ hôm qua ta và con đã như vậy thật hả” Yun Ho gật đầu

“ Ta có làm gì con không” Jae Joong đỏ mặt

Yun Ho trả lời cái một” chú ăn sạch con rồi, không chừa chỗ nào”

“ ta ta nằm trên con hả” Jae Joong bùng nổ phát âm không ra chữ

“ con vì chú mà chịu thiệt thòi nhiều lắm đó, aaaaaaaaaa, đau quá đi” Yun Ho giả vờ rên rĩ

“ không thể được làm sao mà ta có thể nằm trên con được chứ, con to con hơn ta mà, làm sao ta đè con được chứ” Jae Joong bối rối

Tại con nhường chú đó Yun Ho trả lời rành rọt” làm sao mà con lại no84 để chú chịu thiệt thòi chứ, bao nhiêu uất ức, đau khổ con đành phải nhận hết” Yun Ho trả lời và bổng nhào vào ôm chặt lấy Jae Joong “ chú ah, cái gì thì con cũng cho chú hết rồi, chú không được khi dễ con đó nha” Yun Ho ngẩng mặt nhìn Jae Joong, đôi mắt ầng ậng nước.

“ Ta không làm vậy đâu Yun Ho ah, ta ta sẽ chịu mọi trách nhiệm mà, con đừng khóc nữa ta ta…………huhuhu” Jae Joong òa khóc

“ Chú ah đừng khóc mà Yun Ho hiểu rồi Yun Ho đời này kiếp này sẽ mãi mãi bên cạnh chú mà chú chịu ko?” Yun Ho ôm Jae Joong vào lòng “ ngoan ngoan Jae Joong ngoan cháu sẽ hảo hảo thương yêu chú mà” cái đuôi cáo của Yun Ho  lúc lắc.

“ Jae Joong ah, Jae Joong ah,” Jae Joong ngẩng lên mặt toàn nước mắt nước mũi tèm lem nhưng mà dễ thương hết sức chỉ muốn cắn một cái “ Yun Ho đau ở đây quá, Jae Joong mat xa cho Yunnie nha” mắt cún con long lanh

“ Để chú làm cho, tội Yun Ho quá mọi lỗi lầm là của chú” Jae Joong vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho Yun Ho

Jae’pov

Mình đã lam gì vậy nè, sao minh lại có thể làm điều đo với nó chứ, nếu là với anh Min Hoo thi mình sẽ rất hạnh phúc nhưng Yun Ho thì mình biết phải làm sao đay

Yun Ho’ pov

Jae Joong ah tôi biết giờ đây trái tim em chưa thuộc về tôi nhưng mà sau này thì……..hahah em sẽ yêu tôi đến phát điên, haha……..tôi sẽ mang lại cho em những hạnh phúc mà em mất mát trong những năm qua. Tôi thề đó Jae Joong ah”

chap 3

Chú ah Yun Ho đi học nha chú. Yun Ho ra đến cử còn ngoái lại phái sau, chu môi ra và gửi đến Jae Joong nhửng nụ hôn gió.

Jae Joong gắt nhẹ “ Yun Ho ah đi học nhanh đi kẻo trễ giờ bây giờ”

“ chú phải nghĩ về Yun Ho đấy nhé, sarang hae”

Jae Joong đứng nhìn theo dáng Yun Ho chạy đi thật hạnh phúc nhưng tron lòng lại mang thao những phiền muộn không tên “mình phải làm sao với Yun Ho đây, mình thật la sai lầm mà, làn sao mà lại bắt nó phải sống cả đời với một ôn già như mình được, còn về vai vế của cả hai nữa, hay ah, thật là”

“ Appa Minnie đói quá đi, còn gì ăn không vậy Appa” tiếng kêu đói lanh lảnh của Minnie kéo Jae Joong ra khõi những phiền muộn “ có ngay đây ông trời con ah”

**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL

Yun Ho có chuyện gì mà hôm nay mày vui quá vậy hả, sao con nhỏ hôm qua bốc lửa lắm phải không? Yoo Chun nở nụ cười khả ố

“ hứ cái loại con gái lẳng lơ đó tao gặp nhiều rồi con nào cũng như con nào thôi, tao là tao vui chuyên khác kìa” Yun Ho cười đểu

“ ah ha, mày đừng có nói với tao là mày đã cua được Jae Joong nha, nếu dậy thì cung hỉ cung hỉ. sao hôm qua chắc bay lên thiên đàng phải không,” Yoo Chun nham nhở “ Jae Joong đẹp quá mà, chắc ngon lắm hả”

Yun Ho gầm gừ” Mày kêu ai bằng Jae Joong hả, đừng nói về thiên thần của tao bằng cái giọng điệu đó. Biết chưa hả”

Yoo Chun cầu hòa “ OK OK tao biết rồi nhưng mà mày thục sự là cua được Jae Joong hả”

“ Không chỉ là khai phá được tí xíu tảng băng đó thôi” Yun Ho thoáng buồn “ nhưng mày yên tâm đi tao nhất định sẽ chinh phục được bảo bối làm bà xã của tao mà thoi” Yun Ho tràn đầy tự tin.

-         Nhưng mà Yun Ho ah mày xài thủ đoạn như vậy nếu để Jae Joong biết liệu có sao không? “ Tao biết hậu quả chứ” - Yun Ho trả lời màyột cách ủ rủ; nhưng mà Yoo Chun ah tao không nghĩ ra cách gì để Jae Joong có thể xem tao như một người đàn ông, thay cho đúa cháu không hơn không kém, cho nên tao đành dùng hạ sách này mới mong chú ây có thể chú ý đến tao mà thôi. Hay ya….

Tao hiểu mày mà nhưng mà Yun Ho ah tao thắc mắc không biết hạ sách mày dùng  là chiêu gì vậy hả? Yoo Chun thắc mắc

Ah ah Yun Ho nở nụ cười gian xảo: “ ĐÁNH MẤT ĐỜI TRAI”

Xém tí nữa Yoo Chun bật ngửa khởi ghế, la lên” “ ya Yun Ho ah, không lẽ mày chịu thiệt thỏi để Jae Joong đè hả, hi sinh hơi bị lớn ah nha, vậy taoừ nay cái chức danh “ Hoa Hoa công tử’ thuộc về duy nhất mình Park Yoo Chun này rồi, hạnh phúc quá đi”, Yoo Chun cười đắc chí

“ Mày điên rồi hả Yoo Chun tao là Seme chính hiệu mà, sao lại để bị đè được chứ, có là tao chỉ muốn đè Jae Joong, để em ấy rên rỉ bên dưới tao mà thôi, Yun Ho nở nụ cười nửa miệng ; chỉ là tao làm như vậy bla, bla….đó mày đã hiểu chưa hả.

Yoo Chun gật gù sau một hồi Yun Ho tốn hết nửa lít nước miếng để giải thích kế hoạch vĩ đại của mình..

“ Công nhận mày chơi chiêu này được, Jae Joong khờ lắm, nói sao tin vậy, lại gặp con cáo già như mày thì kì này chỉ còn biết cắn răng mà chịu thôi, hi sinh thân mình bù đắp cho mày, quả không hổ danh là “ play boy” mà, thiệt là một thằng tiểu nhân, gian xảo, thủ đoạn, khốn khiếp mà, hahaha” Yoo Chun vỗ vai Yun Ho gật gù tán thưởng

“ ya, thằng Park Yoo Chun kia mày đang khgen tao hay là chửi xéo tao đó hả, hình như lâu ngày rồi tao chưa tẩm quất mày một trận thì hinh như mày không biết chữ chết viết thế nào phải không?” Yun Ho co tay lại chuẩn bị ra đòn.

“ oh no no tao lộn mày la vì tình yêu mà hi sinh thân mình, hao tâm tổn sức mới nghĩ ra kế hoạch kinh thiên động dịa này, Yun Ho của tao quả là thiên tài mà” Yoo Chun nịnh bợ

“ Thế mới được chứ, mày sẽ hết lòng giúp đỡ tao trong kế hoạch này đó nha”

Yoo Chun’ pov

Thằng Yun Ho này điên rồi nó không nghỉ tới hậu quả sao trời nhưng mà thôi dù gì thì có bất cứ chuyện gì nhất định tao sẽ toàn tâm ủng hộ mày,

End pov

Cả 2 hoàng taoử của trường đại học Seoul đứng dưới tán theo đuổi nhửng dự tình của mình, nở nhửng nụ cươi rất chi là evil làm bao nữ sinh ngây ngất, nhưng ai biết đâu trong tiếng cười ấy là những kế hoạch chinh phục heo boo nhà ta đang được xây nên, thiệt là tội nghiệp Jae Joong mà

**

Cái thằng Yun Ho này đúng là không xài được mà, thấy trai là quên bạn ngay tức khắc; vừa mới ra về là lập tức mất dạng ngay, chắc lại về đeo bám Jae Joong nữa rồi, không cần biết bạn bè gì nữa. nhưng kể ra cũng tội iu một người mà trong lòng không bao giơ có mình, chỉ mãi chôn chặt mỗi bóng hình của một người mà người đó lại là Appa mình nữa chứ,” Yoo Chun tưởng tượng “ Nếu mai này nó với chú Jae Joong mà thành đôi rồi không lẽ nó lại đi ghen với chính Appa mình sao ta, lúc giận lên không lẽ nó leo lên bàn thờ của pama nó mà đáng ghen sao trời” Yun Ho rùng mình với suy nghĩ này “ mà Jae Joong đúng là người hiếm có thật yêu một người suốt 20 năm trời, xem ra con đường chinh phục của Yun Ho sẽ toàn là sỏi đá không ah nha.

Yun Ho nhăn mặt lẩm bẩm nhưng sau cùng lại bật cươi ha ha “ phải chi cứ như mình là sướng rồi cứ tha hồ mà quen nhửng em trẻ đẹp chỉ cần nháy mắt một cái thoi là không biết bao mĩ nhân xin chết chứ, haha” Yoo Chun thầm nghĩ và không quên đá lông nheo với  cô gái xinh đẹp kế bên. Và Yoo Chun lại không nghĩ đến việc là Yun Ho về nhà đồng nghĩa với việc Yoo Chun phải đi bộ mà thôi. hahahah

**

Trên con phố CHUNGDONG đông đúc , buổi trưa thật sự là một cơn ác mộng, trời nóng như đổ lửa, mọi người tranh thủ chạy thật nhanh đễ tranh đi cái nóng cháy da.

Yoo Chun đi trên đường và không ngừng nguyền rủa cái tên Jung Yun Ho “ Thằng Yun Ho chết tiệt mới sáng sớm mà mày đã đến nhà tao, lôi đầu tao dậy chưa kịp chỉnh trang nhan sắc đã bị mày lôi lên trường, rồi cuối cùng lại bỏ tao đi về trước, Jung Yun Ho tao nguyền rủa mày!!!!!!!!!!!!”. “ kêu tao đi taxi về hả, thằng điên không biết là doạn đường này giờ này là kẹt xe cừng ngắc hả Jung Yun Ho, mày đi chết đi”

Chạy nhanh qua đường trở về nhà của mình, Yoo Chun hốt hoảng la lên” nhóc tấp vào lề mau lên”, rồi nhanh như cắt chạy vụt qua ôm chầm lấy cậu bé

Mọi người xung quanh nín thở theo dõi sự việc xảy ra họ chỉ còn biết cầu nguyện cho cậu bé, khi chiếc xe tãi chỉ còn cách cậu bé hơn trăm met mà thôi.

 Tiếng xe tải thắng gấp “ Kettttttttttttttt……..vang lên khô khốc, chiếc xe thắng gấp lệch hẳn về một bên đường. “ Ầm, ầm……….” một thân người nhanh nhen chụp lấy cậu bé và lao vào lề một cách nhanh chóng. Cả 2 người té nhào trên lề đường, lúc ấy không khí mới trở nên thông thoáng hơn.

“ Ki Bum ah, Ki Bum con có sao không vậy, Ki Bum Ki Bum ah” một tiềng kêu lanh lảnh vang lên thu hút su chú ý của mọi người. Từ đằng xa một bóng người trò tròng chạy nhanh đến chỗ cũa Yoo Chun, người đó chạy nhanh như một cơn gió chạy ngày càng gần đến chỗ của Yoo Chun

Yoo Chun’pov

Trời ơi đúng là không uổng công mình làm anh hùng mà, mới đây thôi đã có người đẹp chạy tới ngưỡng mộ mình rồi

End’pov

Được mọi người đỡ đứng dậy Yoo Chun cứ mãi chú ý về thân người đằng xa kia, “ Gần đến rồi, gần đến rồi” trái tim Yoo Chun như đập mạnh theo nhịp chạy của người đó. “ Oạch!” thì ra người kia chạy vội quá đã vấp té, “ Oh no baby ah, em té có đau hay ko vậy hả” Yoo Chun đau lòng tiếc lưỡi, liền theo bản năng dê cụ chạy lại đỡ lấy người đẹp, nhưng mà ủa sao chạy hoài mà không tới vậy ta. Người ấy chạy vụt tới lướt qua Yoo Chun cái một, chạy đến cậu nhóc kia ôm chầm lấy cậu ta mà khóc nức nở; “ Ki Bum ah con có sao không vậy hả, sao con hư quá vậy hả????????”

Yoo Chun’pov

Một phút đông cứng, cái gì vậy nè trời, hik đây là lần đầu tiên Park Yoo Chun này bị lơ đẹp vậy đó nha. Nổi giận rồi nha

End

“ cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu con trai tôi không biết đã ra sao nữa, cám ơn cậu, cám ơn cậu”. người đẹp nói trong nước mắt

Giọng nói trong vắt như pha lê của người đẹp đã đánh thức Yoo Chun đang hóa đá. Định thần nhìn lại, “ Ầmmmmmmmmmm……….” Sét đánh ùi, Yoo Chun cuối cùng đã trúng tiếng sét ái tình rồi, thiên thân xuất hiện rồi, oh MY BABY, MY ANGLE, Yoo Chun như hóa đá trước người đẹp

“ cậu gì ơi, cậu không sao chú hả, cậu trả lời tôi đi đừng làm tôi sợ nha”

Người đẹp vỗ vỗ vào mặt Yoo Chun, càng làm Yoo Chun hóa đá “ Ôi mĩ nhân sao cái gì cũng đẹp vậy nè, tay mà cũng mềm mịn nữa, chắc là người cũng mềm mịn lắm, phải sờ thử một cái cho biết đã” Yoo Chun thầm nghĩ

Đau quá cái gì vậy nè, Yoo Chun sực tỉnh, nhìn mĩ nhân cứ liên tục tát vào mặt mình mà mắc cỡ, “ ah anh í lộn tôi không sao đâu em đừng lo”

“ Thật không thật là anh không sao chứ, tôi sợ quá. Cám ơn anh đã cứu nhóc nhà tôi lỡ nó có gì chắc tôi không sống nổi quá, cám ơn anh rất nhiều”. người đẹp lo lắng nhìn Yoo Chun

Yoo Chun nhanh tay chụp lấy tay người đẹp, vuốt vuốt, sờ sờ an ủi “ không sao đâu đàn ông con trai bị vài vết thương như vậy thì có ăn nhằm gì đâu mà, đừng bận tâm”

“ Thiệt không vậy chú, nhưng mà đầu chú đang chảy máu kìa, chảy ướt áo luôn rồi chú ơi” giong Ki Bum lảnh lót phá tan bầu không khí lãng mạn, làm Yoo Chun bùng tỉnh “ hả trời ơi máu ở đâu mà nhiều dử vậy trời, chết tôi ời!!!!!!!!!!!!!”

“ Cậu đừng có sợ, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, cậu đừng lo nha, không sao đâu” người đẹp hốt hoảng nói

“ ah sao mà tôi choáng váng quá vậy nè, tôi đứng không vững nữa, chắc té mất thôi” Yoo Chun rên rĩ

Người đẹp vội đỡ Yoo Chun dựa hẳn vào người mình, vẫy vẫy taxi

Yoo Chun dựa vào người người đẹp thì sường phát rơn, tay chân bắt đầu không chịu yên ổn

“ sao mà người gì mà êm qúa vậy trời, mêm mịn quá đi, 3 vòng chuẩn thật chứ” Yoo Chun càng ngày càng sờ kịch liệt “ ôi trời ơi vòng 3 thật là tuyệt ah nha, có bị vòng 3 này đè chết mình cũng cam lòng nữa”

Được đằng chân lân đằng đầu Yoo Chun càng táy máy tay chân hơn nữa

“ ôi người gi ma thơm quá trời ah, nguc trắng tinh mà nở nang nữa, tuyệt qúa đi, đúng là ông trời hậu đãi người hiền mà”. “ Người đẹp dễ thương quá ah để yên cho mình dê nữa đúng là Style mình thích nhất”

Người đẹp’ pov

Cái tên này có thiệt là đang bị thương hay không vậy trời, dám sờ soạng lung tung người mình, bình thường là mình đập chết hăn rồi, nhưng mà vì hắn đã cứu Ki Bum nên phải nhin, PHẢI NHỊN”

END

COME BACK COUPLE YUNJAE

PURPLE LINE RESTAURANT

Ji Hoon cậu làm gì mà lâu dữ vậy hả? Mau bưng đãi này lên bàn số 9 mau lên

Doong Wook mau đem rau lên đây đi

Tea Pung mau mang thêm kim chi ra cho khách nè

Kyu Min mau mang phần cơm ra cho khách ở bàn số 12 coi

Mọi người làm gì mà chậm qúa vậy. nhanh lên đi khách đang hối thúc kìa.

Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên

……………

Điệp khúc nhanh lên, nhanh lên cứ vang lên không ngườiừng nghỉ trong gian bếp nhỏ nhắn của nhà hàng PURPLE LINE, ngáy nào cũng vậy cứ mỗi khi dến giờ cao điểm là giọng “ hét” oanh vàng của bếp trưởng Kim Jae Joong không bao giờ tắt cả. cũng may là nhà bếp ở nhà hàng được cách âm rất tốt, khách hàng không bao giờ phải nghe những tiếng hét oanh vang của vị bếp trưởng đáng kính, mà chỉ thưởng thức những món ăn tuyệt vời mà thôi. Nói đến khổ thì chỉ khổ những nhân viên nhà hàng tội nghiệp cũa chúng ta mà thôi.

**//

1:00PM

“ cám ơn mọi người, hôm nay mọi người đã vất vả quá”

Bếp trưởng Kim giờ đây mới lấy lại được vẻ dịu dàng hiền lành thường ngày, đang nở nụ cười mản nguyện vì một ngày lao động của mình.

“ Chúng tôi sẽ chẳng vất vả lắm đâu, nếu cậu stop bớt cái volume của mình đi Jae Joong ah” Tae pung than thở “ tháng này tôi đã phải hẹn gặp bác sĩ tai mũi họng rồi đó Jae Joong ah”

“ Huynh nói gì đó, em nghe không rõ lắm, huynh nhắc lại xem nào” Jae Joong liếc mắt một cái sắc lạnh

“ no no huynh có nói cái gì đâu, nói bậy bạ thôi em đừng có nghe làm gì”

“ Vậy ha, mọi người vất vả rồi chúng ta ăn cơm trưa thôi nào”

“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi mọi người ơi, đói quá rồi. Mọi người kéo ghế ngồi vào bàn.”

“Jae Joong ah sao không vô ăn cơm đi, còn đứng đó làm gì. Lát nữa là bọn Tae Pung chén sạch hết đồ ăn lun đó”

“Kyu Min ăn từ từ thôi, không ai dành ăn hết của cậu đâu…..”

“ Mọi người cư ăn trước đi, lát nữa em vào ăn sau”

Jae Joong’pov

Mình phải làm sao bây giờ. Thật sự mình chẳng biết phải làm thế nào mà đối mặt với Yun Ho bây giờ. Nếu mình chịu trách nhiệm thì mình phải làm gì đây…. Ahah Jae Joong ah mày hãy cố động não đi, bình thường mày thông minh lắm mà….phải làm sao bây giờ nè trời

End pov

Chú ah, chú uy nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Yun Ho khẽ gọi

“ Yun Ho ah cháu đến rồi hả, vào ăn cơm đi, chắc cháu đói rồi phải không?”

“ cháu không đói đâu chỉ cảm thấy trong người khó chịu tí thôi, eo của cháu cứ tê tê sao ah” Yun Ho nháy mắt “ hôm qua chú kịch liệt lắm đó nha” Yun Ho tiến sát lại gần Jae Joong “ chú ah cháu đây là lần đầu tiên của cháu mà”

“ đau lắm hả Yun Ho, chú xin lỡi đêm qua chú say quá chú không làm chủ được bản thân mình, chú…chú” Jae Joong ấp úng

< ya Jae Joong của mình mắc cỡ thiệt là dễ thương quá đi, hai má cứ đỏ bừng nhìn muốn cắn chết được, còn liếm môi nữa chứ. Jae Joong ah kí này em chết chắc rồi>

“ cháu biết mà mọi việc thì cũng đã xảy ra rồi, cháu không có trách cứ gì chú đâu,… nhưng mà cứ mỗi lần nhớ đến thì… hik hik”

“ Yun Ho ah đừng khóc mà cháu hãy cứ coi mọi việc như một cơn ác mộng đi, chú sẽ làm mọi việc miễn là Yun Ho được vui mà, đừng khóc nữa nha Yun Ho , Yun Ho ah”

Yun Ho được nước lấn tới vùi đầu vào cổ Jae Joong cứ như thế mà hít hà lấy hương thơm dịu nhẹ ở Jae Joong, lâu lâu lại xen lẫn vài tiềng thút thít. Hai bàn tay không chịu ở yên, cứ chốc chốc lại vuốt ve cái lưng mảnh mai của Jae Joong, rồi cứ thế đi dần xuống dưới.

“ Jae Joong, Yun Ho hai người làm gì mà lại không chịu xuống ăn cơm vậy hả, ăn xong còn nghỉ ngơi chứ sáng tới giờ cậu có ăn gì đâu” Kyu Min đẩy cửa bước vào.

Jae Joong giật nảy mỉnh, đẩy vội Yun Ho ra, “ được rôi, được rồi mình ra ngay đây. Yun Ho ah mình xuống ăn cơm đi không lại đau bao tử đó”

“ ok mình xuống ăn nhanh đi Jae Joong ah, dạo này nhìn chú ốm lắm đó. Hôm qua lại kiệt sức nữa, chú phải cố gắng bồi bổ nha, có gì Yun Ho đau lòng lắm đó” Yun Ho cười đểu

Kyu min chạy lại gần Jae Joong, sờ sờ nắn nắn” ủa cậu không khỏe hả Jae Joong, hôm nay nhìn cậu như người mất hồn vậy đó, bị bệnh hả”

“ Không có gì đâu chú ấy chỉ là thiếu ngủ mà thôi, không sao đâu” nói xong Yun Ho vội gạt tay Kyu min ra khỏi Jae Joong và dắt tay Jae Joong xuống lầu, chiếu cho Kyu Min một cái lườmbén ngót

“ quái lạ hai người này có chuyên gì vậy ta, mà sao thắng Yun Ho hôm nay sao lại khó chịu vậy chứ, mính nắm tay Jae Joong chứ bộ nắm tay người yêu nó hay sau mà nó phản ứng mạnh dử vậy. chắc là có chuyện rồi, mình mà không điều tra ra chuyện gì thì mình sẽ đánh mất danh hiệu “ ông tám thời @, haha”

<<<<<< mình đang bí ý, nên đọc khúc này có gì trục trặc các bạn thông cảm nha. Kam sa ni ta>>>>>>>>>>>>>>>

Bệnh viện TRI-ANGLE

“ trời ơi sao mà đầu tôi nhức quá vậy nè, cứ xoay mòng mòng ah, khó chịu quá, khó chịu quá Jun Su ơi, khó chịu quá” Yoo Chun nắm chặt tay Jun Su mà rên rỉ

“ Bác sĩ ah, thực là cậu ấy không sao chứ, cậu ấy cứ la nhức đầu hoài kìa, liệu có ảnh hưởng đến não không”

“ không đâu chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi mà, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại cả” bác sĩ lắc đầu “ nhưng tôi không hiểu sao cậu ấy lại xảy ra những triệu chứng này nữa”. “ tạm thời cứ để cậu ấy ở đây theo dõi thêm một thời gian, người nhà không cần quá lo đâu”

“ cám ơn bác sĩ”

“Jun Su ah tôi chắc không sao đâu, chắc nằm nghỉ một lát là tôi sẽ khỏe thôi mà, em đừng có lo “ Yoo Chun mỉm cười trấn an Jun Su

“ Nếu cậu thấy mệt thì cứ bảo với tôi nha, giờ cậu nằm đây tôi đi đóng tiền viện phí cho cậu nha” nói xong Jun Su đứng dậy

“ ah không Jun Su ah em đừng đi mà tôi….tôi sợ lắm, sợ lắm” Yoo Chun hốt hoảng nắm chặt tay Jun Su

“ sao vậy tôi không có trốn đâu, tôi chỉ là đi đóng tiền viện phí cho cậu thôi, cậu đừng có lo”

“ không không phải là tôi sợ em trốn đâu chỉ là chỉ là tôi sợ ở trong bệnh viện lắm, tôi tôi huhuhuhu” Yoo Chun òa khóc cố rúc đầu vào ngựcJun Su

“ Đừng bỏ con ở lại mà, đừng bỏ con lại mà mẹ, Yoo Chun sợ lắm, sợ lắm”

<<<<<<<< tội nghiệp quá cậu nhóc này cũng là bị bỏ rơi hay sao, cậy ấy có hoàn cảnh giống mình quá, mình không thể làm ngơ được>>>>>>>>>>

“ ngoan ngoan nào Yoo Chun ngoan nào, ta sẽ không bỏ Yoo Chun ở lại đây đâu, ngoan nào đừng khóc nữa nha, Yoo Chun ngoan nha” Jun Su nằm xuống giường ôm chặt lấy Yoo Chun an ủi

“ mẹ ah đừng có bỏ Yoo Chun mà Yoo Chun hứa là sẽ ngoan mà” được thế Yoo Chun càng ra sức ôm chặt lấy Jun Su  vùi đầu vào ngực Jun Su

<<<<<< hik mẹ mình mà nghe được những lời này chắc đánh mình tét mông quá, nhưng mà vi công cuộc chinh phục người đẹp nên Umma ah hãy tha thứ cho Yoo Chun bé bỏng lần này nhé. Oh Baby anh tới với em đây>>>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: