Chap 1
Ngọt ngào đầu môi (Drakey)
Chap 1
"Tên sát nhân...rè..rè...hắn...rè....rè phụt-"
Mikey chán nản tắt chiếc radio đã cũ nát. Nó là thứ duy nhất có thể cho em biết tin tức hiện tại, bây giờ thì nó cũng hỏng rồi. Em bực bội nằm xuống chiếc chiếu mỏng manh, cố mặc thêm quần áo để có thể chống chọi qua mùa đông giá rét này.
Mẹ em, người phụ nữ dịu đã mất khi em vừa lên 5. Mikey chẳng nhớ nổi gương mặt xinh đẹp kia thế nào nữa nhưng em lại nhớ rằng mẹ rất hay cười và dịu dàng, bà là người giúp em chạy chốn khỏi những đòn roi mỗi khi lão bố nát rượu kia say xỉn. Bà mất do bệnh, một phần là do những hành động bạo lực kia.
Sau khi bà mất, cuộc sống của em chính thức trở thành địa ngục trần gian. Lão cưới thêm một ả đàn bà từng bán hoa có thằng con trai lớn hơn em năm tuổi, có sở thích cực kì biến thái, lúc nào cũng muốn hãm hiếp em nhưng lại bất thành. Sau này lại có nhỏ con gái bé hơn em bảy tuổi, nó là đứa chuyên đề châm dầu vào lửa để Mikey bị đánh. Còn ả đàn bà kia thì may mắn không thèm đếm xỉa đến em, lâu lâu có có ý giúp em.
Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa, là dì kế lén mang chăn đến cho em. Vừa mở cửa là bà quăng vào rồi tự kéo nắm cửa đóng lại. Vì có cái miệng dẻo nên bà rất được lòng lão kia, rất ít khi bị đánh. Đứa con gái lại càng giỏi hơn, biết lấy lòng bố nên rất được cưng chiều thậm chí chẳng xem mẹ mình ra gì. Hầu như tất cả trận đòn bà nhận đều là do miệng ả gây nên.
Mikey nhận chăn liền mừng rỡ lấy chăn chùm kín người, chưa được bao lâu đã say giấc. Nửa đêm, cộp một tiếng đầu em vang vào phải tường, em bực bội ngóc đầu nhìn chiếc phòng nhỏ đến đáng thương sau đó lại gật gù lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Mùa đông buốt giá lại trời mưa nên căn nhà gần đường của Mikey chẳng phải nghe những tiếng ồn ào như mọi khi. Chiếc đồng hồ nhỏ reo liên tục khiến em đang trong cơn gắt ngủ tức giận đập cái mạnh. Kết quả chiếc đồng hồ cũ kĩ đáng thương không những im lặng mà còn văng cả ốc ra. Mikey nghe tiếng kim loại đất mới hé mắt nhìn kết quả lại phát hiện chiếc kim của đồng hồ đã ngừng di chuyển. Em tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy.
"Ôi trời..."
Em trợn hai mắt cố gắn sửa lại nhưng nó đã hư hoàn toàn thế là sầu lại thêm sầu. Hiện tại em cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nhưng cũng phải nhanh chóng chạy chuẩn bị thật nhanh kẻo lại gặp lão bố nát rượu kia. Dì thấy em chuẩn bị đi liền ngó cửa phòng con gái mình rồi nhanh chóng nhét vội hộp cơm vào cặp em. Mikey chẳng dám nói cám ơn chỉ vội cúi đầu rồi rời đi vì lần trước em lỡ nói cám ơn ả con gái nghe được mách bố mà dì đã bị đánh đến nhập viện.
Trên đường đi em nhìn ké đồng hồ ở cửa hàng tiện lợi, biết còn rất sớm nên đã ra công viên tại em cũng chẳng muốn đến trường. Hôm nay trời mưa lâm thâm nên chỉ có những chiếc xe bán đồ ăn nhanh còn lại thì vắng tanh. Em che dù ngồi trên chiếc xích đu.
Chợt một chú mèo từ đâu đó nhảy vào lòng em, Mikey không đuổi nó đi ngược lại còn vuốt ve nó. Chú mèo chỉ có một màu đen, lông lại hơi ướt hình như bị dính nước mưa. Mikey vốn rất thích động vật nhưng vì bị bệnh với hoàn cảnh gia đình nên em không được tiếp xúc nhiều.
"Celny..."
Một giọng trầm của nam nhân vang lên từ con hẻm cách đó rất gần. Chú mèo có vẻ như tên Celny liền nhảy xuống đi về tên đàn ông cả một cây đồ đen đứng trong hẻm. Mikey cũng bị thu hút bởi tiếng gọi nên ngước lên nhìn.
"Ồ, tình cờ nhỉ!"
Hắn nhếch mép cười một nụ cười quái dị nhìn em với ánh mắt đáng sợ. Mikey vừa bị nhìn cả người đã cứng đờ, em vội cúi đầu lại phát hiện tay mình dính đầy máu. Thì ra thứ chất lỏng trên người Celny chỉ có một phần là nước mưa còn phần còn lại là máu. Mikey sợ hãi xém nữa là ngã ngửa ra sau lại được một người đỡ, đôi mắt vừa thấy khuôn mặt che một nữa và dính đầy máu kia thì đồng tử co rút lại.
"Sao lại sợ hãi như thế? Tôi sẽ rước em sớm thôi!"
Bàn tay to lớn mang găn tay đen xoa trên gương mặt em khiến em sợ đến run bần bật không thét ra lời. Bỗng lại có tiếng xe cảnh sát đến.
"Ồ đánh hơi nhanh thật."
Rồi hắn chạy vụt đi biến mất trong con hẻm. Mikey sợ đến ngã ra đất, một viên cảnh sát bắt được hình ảnh một gã đàn ông to lớn nhìn phía họ rồi chạy mất nên hớt hải chạy đến đỡ em.
"Cậu bé không sao chứ? Ma-máu sao mặt cháu nhiều máu thế?"
"H-hắn b..bôi vào mặt cháu ạ..."
Vì bị dính máu nạn nhân nên em được dẫn đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Đến chiều thì em mới được thoát. Đang trên đường về nhà thì lại gặp dì kế đang chạy đến.
"Mau đi đi đừng về nhà, giáo viên gọi đến nên gã phát điên rồi."
Vừa nói bà vừa đẩy em đi, chợt bóng hình mập mạp từ rất xa xuất hiện. Mikey nhìn thấy liền chạy một mạch không ngoái lại. Em chạy mãi chạy đến khi không thở nổi mới dừng lại ở một con hẻm. Em ôm ngực thở hồng hộc rồi quyết định ngồi đó định bụng đến nửa đêm mới về. Lúc này em mới phát hiện con hẻm này hướng sang con sông cùng cảnh mặt trời đang lặn. Từ góc nhìn này có thể nói là khá đẹp. Rồi em cứ ngồi nhìn đến thẫn thờ đến khi sập tối. Có lẽ đây cũng là ngày không quá tệ khi em thoát khỏi lão ta.
......tôi sẽ rước em sớm thôi...
Câu nói kia đang bị em lãng quên thì nó lại như phát lên trong đầu em cùng đó là đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sự chết chóc. Mikey rùng mình.
Rước đi sao? Ý là hắn thật sự đến bắt mình nhưng để làm gì? Hức đừng nói hắn ăn thịt người nhé?
"Này, đó chẳng phải là tên ẻo lả lớp mình sao?"
Dòng suy nghĩ của em bị ngắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc mang đầy ý châm biến. Mikey theo bản năng vội đứng lên định chạy lại bị hai tên to con bắt lại. Mikey bị đá bắt quỳ xuống, hai đầu gối đau đến muốn ứa nước mắt. Em ngước mặt nhìn tên cầm đầu thì quả nhiên gã chính là tên cầm đầu ăn hiếp em trong lớp chỉ vì đầu năm gã muốn Mikey làm tên sai vặt trong lớp nhưng em không chịu. Gã nằm trong top đầu học sinh cá biệt lại giàu có nên bao nhiêu lần em bị đánh bị giáo viên phát hiện thì gã cũng chẳng bị gì.
"Hôm nay mày sao lại chốn học thế? Nghe nói mày bị cảnh sát bắt. Tội gì đấy. Bán dâm sao?"
Vừa nói bàn tay ghê tởm của hắn vừa vuốt ve mặt em. Mikey quay mặt tránh bàn tay gớm ghiếc đó. Gã tức giận bóp cầm ép quay mặt em lại.
"Mày còn làm bộ danh giá gì chứ! Cái lỗ của mày chắc cả trăm thằng chơi qua rồi nên hôm nay ông nhất định phải chơi nát mày. XÉ ĐỒ NÓ RA!"
Gã vừa ra lệnh năm sáu tên đã vây lại em đè em xuống đất. Mikey dãy dụa ức đến bật khóc nhưng sức không đọ lại đám to lớn kia, chiếc áo len vì không xé được chúng kéo cởi nó ra chiếc sơ mi trong thì không được may mắn như thế, nát tươm. Có vài đứa con gái đi cùng xem như trò đùa chẳng hề có ý định ngay cản.
Đoàng! Trong lúc Mikey đã hết sức lức muốn buông xuông mặc kệ mọi thứ thì tên cầm đầu bỗng có một cái lỗ trên đầu rồi lăn ra đất, trong lúc bọn chúng đang hoang mang thì Mikey thoát được. Lúc em chạy đi thì đã chạy ngang gã đàn ông to lớn khi sáng cầm cây súng lục bên cạnh còn có một cô gái bận kimono, mang dù đen.
Mikey mặc dù đã chạy đi xa nhưng vẫn có thể nghe tiếng gào thét tiếng cầu xin tiếng khóc lóc thấp hèn của bọn chúng. Em có ngoái đầu lại nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt tương tự khi sáng nhưng lần lần là của cô gái trẻ kia. Mikey không nhìn nữa mà tiếp tục chạy đến khi tông phải một người, đang hoảng sợ, định quay đầu thì người kia giữ em lại.
"Là tôi đây."
Mikey nghe giọng nói là một người phụ nữ mới bình tĩnh hơn một chút ngước lên nhìn thì ra là dì Satou, mẹ kế. Khi nãy Mikey vớ được cái áo len khoác tạm lên người tay nắm chặt mép áo. Bây giờ lại thấy người phụ nữ thân thuộc kia cảm xúc như vỡ oà, em bật khóc nức nở. Bà ôm em vào lòng vỗ về. Thật ra lúc trước bà không tính bước vào nhà em nhưng vì thu nhập của lão già kia khá tốt có thể lo cho con bà, lại mấy lần tới thăm nhà thấy em gầy guộc nên nổi tình thương muốn chăm sóc. Ai ngờ khi vào nhà lão rồi mới biết sự thật nhưng vẫn thương yêu em, lén lút chăm sóc em coi như con ruột.
"Về nhà nào, lão đi trưa mai mới về, Momo thì đi chơi cùng trường hết tuần này mới về. Con đói rồi đúng không? Dì mua thịt rồi giờ về nấu cho con ăn nhé!"
Bà an ủi nắm tay em rồi cả hai cùng về. Cuối cùng qua thật lâu, Mikey mới có buổi tối được ăn no và yên ấm thế này. Tối đó em lại phát sốt, dì Satou lo lắng túc trực bên em. May thay qua ba giờ sáng thì hạ, bà cũng yên tâm về phòng mình. Sáng hôm sau dù hơi mệt nhưng em vẫn chuẩn bị đi học, bà đang định bảo em nghỉ thì lại nhớ lão kia trưa sẽ về liền để em đi.
Mikey đến trường bị chú ý làm chủ đề bàn tán, vừa vào lớp đã bị đám con gái xối nước vào người bảo những người vừa chết là do em giết chứ không ai khác. Vì họ đâu đến nỗi đắc tội đến sát nhân. Bàn của em còn bị vẽ bậy, Takemichi là bạn bàn bên liền giúp em lau bàn. Trong giờ học chúng còn ném giấy vào người em, Takemichi mách thầy nên mới đỡ đi.
"Đừng buồn, tao biết mày không làm thế mà."
"Ừm, cám ơn mày đã hiểu."
Nhưng vì ngoài băng tối qua những kẻ khác không dám trực tiếp đánh nhau nên em cũng yên ổn được một chút. Mikey thuận lợi ra về mà không bị chặn đường hôm nay nhưng lại lo lắng khi phải về nhà.
Nhưng khi em đứng trước cửa lại yên ắng đến lạ thường. Mikey rón rén đi vào.
"Chạy đi."
Tiếng dì Satou thét lên, bà định đẩy em ra nhưng lại bị ngã bất chợt vì bị vật cứng đập mạnh vào đầu. Lão bố nhanh tay khoá được cửa lại, quay người đấm mạnh khiến em ngã ra đất. Lão đè em xuống đất bóp cổ em khiến Mikey bị nghẹt thở đến mặt đỏ bừng.
"Chẳng phải tao đã bảo mày đừng gây phiền phức sao, con ả giáo viên cùng mấy tên cảnh sát chết tiệt kia đã gọi gần mười cuộc trong hai ngày nay mày có biết không!!"
Lão gằn từng chữ, liên tục đấm vào mặt em. Choang!! Một tiếng động lớn vang lên, dì Satou đã lấy lại bình tĩnh cầm bình hoa phang vào đầu lão. Lão kêu lên đau đớn rồi gục ra đất bất tỉnh. Tranh thủ lúc này, bà kéo em dậy, mở cửa, đẩy em ra khỏi nhà. Mikey còn mơ màng vì vừa nghẹt thở vừa đau đớn ở khuôn mặt. Em lê thân thể mình ra cây cầu. Trời bắt đầu nặng hạt hơn, mặt sông cũng vì thế mà trở nên dữ tợn, đen sì.
"Trước đó nó đã rất trong trẻo và hiền lành nhưng vì loài người nó gần như đã trở nên ô nhiễm."
Giọng một cô gái tầm 20 tuổi vang lên, em ngoái lại nhìn rồi trực tiếp ngã trên đất. Từ góc cây gần đó có ba người đàn ông đi ra.
"Trông thảm nhỉ!"
Baji khẽ rít thêm một hơi thuốc dài rồi thả xuống đất dập tắt. Kazutora phụ hắn đỡ em lên vai Chifuyu.
"Anh Draken sẽ lại nổi điên lên đây."
Cô gái nọ cầm giúp cây dù che cho Chifuyu. Rồi họ đi về một phái của cây cầu rồi như biến mất trong màn mưa.
"Mikey!?"
"Có chuyện gì thế?"
"Hina, anh vừa thấy ai đó cõng một người trên vai rất giống Mikey."
"Thật vậy sao?"
Hina nheo mắt cố nhìn rõ hơn nhưng vì trời mưa to cộng việc họ đã đi xa nên chỉ thấy bóng. Rồi cả hai người bỏ qua chuyện đó đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro