3.
3 năm trước, hai chúng tôi cùng nhau từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Em là một cô gái hoạt bát, xinh xắn, chúng tôi đều là sinh viên ngành y mới ra trường.
Hẹn hò nhau được 4 năm đại học, tôi nhớ rõ ngày ấy tôi và em bên nhau, nhớ từng cử chỉ đáng yêu của em ngày đó...
"Anh nè, em đã theo anh ra đó thì anh nhớ phải bảo vệ em đó!"
"Anh hứa mà, anh sẽ bảo vệ em đến khi chết."
"Anh nè, nếu ra đó lỡ có cô khác theo anh thì sao?
"Anh hứa sẽ không đổ bất kỳ cô gái nào đâu."
"Anh nè, nếu như có ai đó muốn hại em thì sao?"
"Anh sẽ tự tay giải phẫu nó, vì nó dám động đến em của anh."
"Anh nè, sau khi ra đó, em muốn chúng mình sẽ cưới nhau vào ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng ta... 3 năm sau khi ra đó nhé?"
"Chắc chắn! Anh sẽ kiếm đủ tiền cho cả em và con của chúng ta nữa..."
"Anh nè...."
"..."
...
Giờ đã là ba năm mà em nói đến, hôm nay là ngày hẹn ước của chúng tôi. Bản thân mang bộ vest được em là thẳng thớn treo vào tủ quần áo, xịt thêm một ít nước hoa và gel vuốt tóc. Ăn mặc chỉnh tề chạy đến chỗ em.
Khoảng thời gian 3 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Tôi đã là một bác sĩ có tiếng và mở được cả phòng y riêng, tôi mua được xe, mua nhà và có dư dả tiền hàng tháng gửi về cho mẹ tôi và mẹ em.
Tất cả mọi lời hứa của tôi đã thực hiện được rồi, chỉ còn nguyện vọng duy nhất sót lại chính là cưới em.
Chạy xe 5 cây số đến chỗ hẹn, tôi băng qua những lùm cây nhỏ, đi sâu vào trong, ngồi xuống đối diện em, cảm thấy mắt ươn ướt. Đặt bó hoa cưới xuống, tôi cất tiếng..
"Em! Hôm nay là ngày cưới của chúng mình rồi! Em nhớ không?"
"Em, anh đã mua được xe, nhà cửa và sắp xếp ổn thỏa cho em trai của em rồi, với năng lực của cậu ấy anh tin rằng sẽ có thể điều khiển tốt cho bệnh viện của chúng ta, em yên tâm nhé!"
"Em, em đã bắt anh thực hiện bao nhiêu là việc, anh đều thực hiện rồi đó! Thậm chí cả việc giải phẫu tên đó... Nhưng sao em không cố gắng để chứng kiến anh giải phẫu hắn ra sao chứ?"
"Em, anh đã giết hắn rồi! Anh đã giết chết tên khốn đã làm em tổn thương, anh đã bắt hắn phải đau đớn gấp trăm gấp vạn lần chết đi..."
"Em, anh cũng đã tự thú rồi! Nhưng anh chắc chắn sẽ không ở tù đâu, anh còn phải cưới em và ở bên em nữa mà..."
"Em, chúng ta cùng tổ chức đám cưới nhé! Em nhìn này, anh đã đăng ký kết hôn cho chúng ta rồi, anh cũng đã mua được nơi ở cạnh em rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần làm lễ và ở bên nhau đời đời kiếp kiếp nữa thôi..."
"Em, em đã xa anh được 1 năm rồi, em nhớ không? Và bây giờ chính là lúc chúng ta tương phùng đó, anh và em, mãi mãi bên nhau, đời đời kiếp kiếp..."
--------
Cho đến khi Hải Phong đến nơi, cậu chỉ còn nhìn thấy một thân ảnh mặc bộ vest cưới, bên cạnh đặt một bó hoa cưới còn đọng sương, ngồi tựa bên mộ Hải Lam - chị gái cậu.
Nhìn khuôn mặt hiền hiền còn vương nụ cười hạnh phúc trên môi, cậu đau lòng...
"Anh rể, chị! Cuối cùng anh chị cũng đã được ở bên nhau rồi. Thôi vậy cũng tốt, nhìn anh rể cứ ngày ngày đau khổ, nhung nhớ chị thì thà để anh chị như thế này, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn! Em sẽ coi cơ nghiệp của anh thật tốt, và... em sẽ giúp anh tâm nguyện cuối ấy, ngay bây giờ!"
...
Về sau, khu nghĩa trang ấy bỗng dưng xuất hiện một ngôi mộ lớn, bên trên bia mộ là hình cưới của một đôi trai gái, bên trên luôn có một bó hoa cưới cùng 2 bộ lễ phục....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro