1.
Anh đưa em đi một vòng bờ hồ Xuân Hương, em ngồi sau, mỉm cười nhẹ khi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi!
Có một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa ấm áp, vừa yêu thương em hết sức như vậy thì có cho em quay ngược thời gian lựa chọn lại bao nhiêu lần em cũng không chần chừ hay hối hận mà chọn anh.
Dừng xe ở một góc thưa người, anh trước em sau bước đến bãi cỏ sát bờ hồ, ánh đèn phản chiếu mặt hồ, những gợn sóng li ti và một vài cái thuyền vịt trôi lềnh bềnh. Em ngồi sát bên anh, nghe tiếng gió nhè nhẹ thổi, nhìn ngắm mặt nước và cảm nhận khí trời se lạnh của thành phố Đà Lạt.
"Em à, anh xin lỗi!"- giọng anh đột nhiên vang lên, em hoảng hốt..
"Xin...xin lỗi gì cơ? Anh vẫn luôn làm em hạnh phúc cơ mà? Anh đâu có lỗi gì với em đâu chứ."- Em cố gắng để bản thân bình tĩnh, cố gắng nở nụ cười như đây chỉ là một trò đùa của anh mà thôi, em sợ, em rất sợ...
Anh im lặng, sự im lặng đến mức em nghe được cả tiếng con tim đang hối thúc từng nhịp, chỉ sợ phải nghe thấy điều gì đó khủng khiếp lắm từ anh.
"Cảm ơn em, cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã luôn ở bên anh, cùng anh vượt qua bao chuyện. Cảm ơn em vì đã can đảm yêu anh, đã can đảm hướng về phía anh dù anh làm ra bao nhiêu lỗi lầm. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh từ ngày trước, nhưng anh..."
"Anh đừng nói nữa, em không nghe đâu. Ôi ôi em đau đầu quá rồi, chúng ta về thôi, lạnh quá đi mất." - EM cố gắng tránh né, em không muốn tiếp tục câu chuyện này chút nào cả, em không muốn anh nói ra câu tiếp theo, không muốn anh rời xa em một phút giây nào cả!
Em đứng dậy dợm bước đi, anh níu lấy tay em, giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh và nhìn thẳng vào đôi mắt đã ửng đỏ vì phải dồn nén.
"Em hãy nghe anh, nốt câu này thôi!"
Em lắc đầu nguầy nguậy, muốn cản anh nhưng câu nói nghẹn ứ ở cổ họng không thể phát thành tiếng. Em không muốn nghe đâu mà!
"Anh muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này! Anh xin lỗi..."
Anh buông tay em ra, đi về hướng xe để mặc em đứng như trời trồng. Em không còn biết được những gì xảy ra sau đó nữa, nước mắt em rơi, từng giọt từng giọt.
Cũng không biết bao lâu sau đó, em lại nhìn thấy khuôn mặt của anh ở trước mặt em, phóng đại lên. Bờ môi lạnh lạnh của anh chạm lên môi em, như trân quý. Anh lại hôn lên những vệt nước mắt loang lỗ trên mặt em, lau khô nó đi. Em nghe thấy anh nói gì đó...
"Anh xin lỗi, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, anh muốn cùng em bắt đầu một mối quan hệ mới..."
Anh quỳ xuống, ánh đèn vàng vàng hắt lên khuôn mặt anh sao lại đẹp đến vậy?
"Anh xin lỗi vì đã đùa hơi quá đáng, đã khiến em khóc nhưng vì..." - bàn tay anh mở ra-" Nhưng vì cái nhẫn chết tiệt này nó trốn kỹ quá làm anh chậm trễ..."
Anh nói đến đó thì dừng lại, chờ đến khi em ngưng khóc hẳn anh mới tiếp...
"Lấy anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro