Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Gặp cô chỉ toàn là xui xẻo

Tiếng giày cao gót ngày càng gần. Một thân hình mảnh mai đẩy cửa bước vào.

- Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi. Tôi là Alice Park, chị gái của Park Chaeyoung.

Cô hiệu trưởng gật đầu, xoay người mở màn hình máy tính, bật lên đoạn video được trích xuất từ camera giám sát ở hành lang.

Âm thanh và hình ảnh sắc nét đã diễn tả lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua, từ lúc Seongjoon và đám bạn của mình chạy ra chặn đường Chaeyoung đến lúc cô nhóc mất bình tĩnh mà xô nàng xuống dưới.

Sắc mặt mẹ Seongjoon không thay đổi, nhưng trong lòng bà đã sớm gợn sóng.

- Đoạn video đã chiếu rất rõ ràng, là Seongjoon cố tình gây sự và gây thương tích cho Chaeyoung. Đơn kiện Seongjoon sẽ sớm được đưa ra toà.

Mẹ Seongjoon chắc chắn sẽ không để con gái dính líu đến pháp luật, bằng không thì học bạ của cục cưng của bà sẽ không còn đẹp nữa. Bà nhanh chóng lên tiếng:

- Đúng là Seongjoon đã sai, bác cũng không có ý định bao biện cho lỗi lầm của con bé. Nhưng cháu có thể niệm tình con bé còn nông cạn mà bỏ qua cho con bé lần này được không?

Seongjoon ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì không đồng tình, định đứng dậy phản đối thì lại nhìn thấy ám hiệu của mẹ nên đành phải ngồi im.

Alice đẩy gọng kính mắt, vẫn không từ bỏ ý định đưa đơn kiện con nhóc đó.

- Những người đi cùng với Seongjoon thì cháu có thể bỏ qua, nhưng Seongjoon thì không. Em ấy gây sự với Chaeyoung, lại còn đổ lỗi cho em gái cháu, tội đó còn nặng hơn tội cố tình đả thương người khác.

Nếu ngay từ đầu mẹ Seongjoon biết Alice cứng rắn như vậy, bà sẽ quản con gái kĩ hơn để con gái đừng đi gây sự với người khác.

Bà quay người lại kéo Seongjoon đứng dậy, đẩy con bé đến trước mặt Alice. Thấy con gái có biểu hiện không phục, bà nhắc khéo:

- Seongjoon, con xin lỗi chị ấy đi, xin lỗi Chaeyoung nữa.

Seongjoon bấm bụng nghe theo, cúi đầu tạ lỗi trước Alice và Chaeyoung, miễn cưỡng nói rằng sau này bản thân sẽ không dám tái phạm một lần nào nữa.

- Bác, những gì mà Seongjoon đã làm với Chaeyoung, không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết được.

Giáo viên chủ nhiệm của Seongjoon thấy tình hình không ổn nên lên tiếng giải vây:

- Tuy Seongjoon hành động thiếu suy nghĩ nhưng cũng đã biết lỗi rồi, em tha cho em ấy lần này đi. Cô sẽ kết hợp với phụ huynh Seongjoon dạy dỗ lại em ấy, sau này sẽ không gây sự với Chaeyoung nữa.

Cô hiệu trưởng cũng nói thêm vào:

- Cô cũng sẽ thay nhà trường đưa ra biện pháp trừng phạt thích đáng đối với Seongjoon. Coi như là em nể cô, tha cho em ấy một lần này được không?

Alice nhìn về phía đứa nhỏ nhà mình với cái chân bị bó bột, dù không cam lòng nhưng vẫn phải đưa ra quyết định.

Nếu chuyện này làm ầm lên thì không chỉ ảnh hưởng tới nhà trường, tới Seongjoon mà còn có thể ảnh hưởng tới chính em gái của chị. Alice vuốt mặt cũng phải nể mũi, bởi vì muốn Chaeyoung sống yên ổn ở ngôi trường này nên đành phải xuống nước, đồng ý không đưa đơn kiện Seongjoon.

.

- Chaeyoungie, để em phải chịu thiệt thòi rồi.

Alice chải tóc cho Chaeyoung trước gương, tết cho nàng hai bím tóc nhìn rất dễ thương.

- Em không sao mà unnie, chân em cũng sắp khỏi rồi.

Tình trạng của nàng hiện tại lại gợi cho Alice nhớ đến câu chuyện của hai chị em ngày nàng còn đi nhà trẻ. Hôm đó Chaeyoung bị một bạn xấu tính đẩy ngã trong lúc chơi cầu trượt, lúc được đón về nhà thì cứ khóc rấm rứt mãi, trên người không có chỗ nào là không bị thương.

Lúc ấy chị chỉ biết nấp sau cánh cửa nhìn mẹ thoa thuốc cho Chaeyoung, mãi cho đến khi mẹ cất tiếng gọi thì mới chậm chạp đi vào. Cô nhóc mười bốn tuổi cầm tăm bông chạm vào vết thương của em gái, động tác vô cùng cẩn thận. Chị sẽ không bao giờ quên được hình ảnh ngày hôm ấy, hình ảnh đứa nhỏ trầy xước khắp người khóc nức nở kêu đau, run lẩy bẩy dựa vào lồng ngực chị, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vạt áo đồng phục nhăn nhúm. Dường như đứa trẻ ấy hiểu được rằng mình cần phải ngồi ngoan để thoa thuốc, vì thế nên tuy rất đau nhưng lại không hề có biểu hiện giãy giụa hay phản đối kịch liệt.

Nhớ đến chuyện cũ, Alice lại cảm thấy xót xa. Đứa nhỏ mà chị nâng niu như vàng như bạc lại bị người ngoài không chút thương tiếc mà gây tổn thương, đã vậy đứa nhỏ đó còn hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Chị dang tay ôm lấy Chaeyoung vào trong ngực, giọng nói vô cùng dịu dàng:

- Ngày mai về nhà unnie sẽ mua phở và thật nhiều xoài cho em, khi nào em khoẻ sẽ dắt em đi chơi bù.

.

Lisa không thấy Chaeyoung đến nên mới đi xuống lớp nàng, hỏi ra mới biết nàng đã xin nghỉ học chiều. Cả ngày hôm sau cũng không gặp được nàng khiến cô cứ đứng ngồi không yên, thậm chí giáo viên chủ nhiệm lớp nàng cũng không đến trường để cô có thể hỏi thăm.

- Cô Hyeri, sao hai ngày nay tôi không thấy Chaeyoung đi học vậy?

- Em ấy bị gãy chân, không tiện đi học nên xin nghỉ.

- Chaeyoung gãy chân?!

.

.

Lisa đi loanh quanh, cố lục lại trong trí nhớ xem nhà nàng nằm ở đâu. À, phải rồi, chính là ngôi nhà này.

- Ai vậy unnie...Cô Lisa??

- Xin chào. Cô nghe nói là em không khoẻ nên tới đây thăm em.

Chaeyoung thấy Lisa đi vào thì lập tức chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, chỉ trừ cái chân đáng thương đang gác lên ghế.

- Bị rạn xương?? Em làm sao mà lại ra nông nỗi này?

- Em...

Chaeyoung không biết có nên cho Lisa biết chuyện xô xát giữa nàng và Seongjoon hay không, bởi vì chuyện này không được công bố ra ngoài. Cuối cùng nàng vẫn quyết định nói ra tất cả.

- Seongjoon đúng là quá đáng thật.

Lisa chạm nhẹ vào phần được quấn băng trên chân của Chaeyoung. Cô có dạy lớp Seongjoon và cũng biết tính cách tiểu thư của cô nhóc đó, nhưng thực sự không nghĩ rằng học sinh của mình lại ngông cuồng như vậy.

- Có đau lắm không?

- Không đau lắm ạ, chỉ là....di chuyển có hơi khó khăn một chút.

- Khổ cho em rồi, lần nào gặp cô cũng gặp xui xẻo.

Nghĩ lại thì cô cũng cảm thấy áy náy. Lần đó về muộn và gặp nhau ở trường, vì che ô cho cô mà nàng bị sốt cao, hôm sau phải bỏ lỡ bài kiểm tra. Lần nàng gặp tai nạn khi đang đi cùng Jisoo cũng có sự xuất hiện của cô, thậm chí cũng là vì đến gặp cô nên nàng mới ra nông nỗi này.

- Không không, tất cả chỉ là sự cố thôi, không phải do cô đâu ạ!

Là nàng tự nguyện nghiêng ô về phía Lisa, tự nguyện bảo vệ cho Jisoo và cũng là nàng tự nguyện nhận lời cô; không lần nào là do cô gây ra cả. Huống hồ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở phòng y tế, Lisa còn là may mắn của nàng nữa.

Lisa cũng không biết nên nói gì thêm nữa nên nhắc đến bài kiểm tra bị bỏ lỡ hôm trước:

- Cô muốn nhờ cô Hyeri nói giúp với giáo viên bộ môn một tiếng để giúp em, nhưng nghĩ lại thì làm vậy cũng không phải cho lắm...

- Em có thể làm bài kiểm tra bù sau cũng được mà.

- Vậy thì...để cô giúp em ôn tập nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro