Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Ngã cầu thang

- Chaeyoung, hôm qua thế nào rồi? Alice unnie có mắng cậu không?

- Không có. Unnie chỉ nhăn nhó một chút, lúc cô Lisa về cũng không mắng mình.

Thật ra nếu Alice có phạt nàng thì cũng chỉ cảnh cáo để lần sau không còn tái phạm nữa, nhưng vẫn không nên để chị ấy biết thì hơn.

- Tốt quá, vậy là trót lọt rồi ha. Cách của cô Lisa đúng là hay thật!

Mà cũng nhờ có Lisa giúp nàng nên chuyện lần này mới suôn sẻ như vậy. Hi vọng là chị ấy sẽ không nghi ngờ mà hỏi thêm điều gì, Chaeyoung không giỏi nói dối chị gái đâu.

- Chaeyoung, cho em này.

Hai người đang ngồi tán gẫu thì chị bạn lớp trên mang đến cho Chaeyoung một hộp sữa xoài, còn đứng ở cửa lớp xoa đầu rồi nói chuyện với nàng, nhìn có vẻ rất thân thiết.

- Được người ta mua sữa mang đến tận lớp cơ đấy, đúng là Park Chaeyoung có khác.

Nói về độ "hút gái" của Chaeyoung thì khỏi phải bàn. Xung quanh nàng ta có nhiều các chị gái đến mức có thể lập thành "bộ sưu tập các unnie xinh đẹp" độc nhất vô nhị.

- Cậu còn ở đó nói mình. Chẳng phải cũng có người được Jennie unnie chuẩn bị đồ ăn sáng cho đấy sao?

Chaeyoung liếc phần ăn sáng ngon miệng và luôn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày học tập của Jisoo nằm trên bàn, bĩu môi khinh bỉ. Thử mang hộp sữa của nàng và phần ăn đó ra so sánh đi, để xem ai hơn ai nào.

Jisoo nghe nhắc đến tên chị crush thì đỏ mặt quay đi, không thèm đôi co với nàng nữa.

- Cậu mau ăn đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu.

Em gật gù, vừa mở phần thức ăn ra vừa quay sang nói với nàng:

- Chaeyoung cũng ăn với mình đi.

Nàng cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa lên miệng uống, xua tay:

- Không không, cậu ăn đi. Sáng nay unnie ở nhà, unnie đã làm đồ ăn cho mình rồi.

.

Jisoo nghe Chaeyoung thì thầm xong thì hai hàng lông mày cứ chau lại với nhau, khuôn mặt cũng nhăn nhó trông khó chịu vô cùng.

Giờ nghỉ trưa là thời gian để học sinh nghỉ ngơi sau buổi sáng căng thẳng, lấy lại tinh thần để chuẩn bị học chiều. Vậy mà cái cô Lisa đó lại nói Chaeyoung lên phòng của cô ta một mình, rốt cuộc là vì mục đích gì? Nếu như cô ta không cần nghỉ thì nàng cũng cần nghỉ chứ.

- Chẳng lẽ là có ý đồ với Chaeyoungie của mình?

- Ây, không thể nào đâu. Chắc là cô ấy có chuyện gì cần nhờ thôi.

- Cô Lisa không dạy lớp mình thì có thể nhờ chuyện gì? Mà nếu như có chuyện cần nhờ thật thì tại sao nhất định phải là cậu?

Nếu cô thật sự có chuyện cần sự trợ giúp thì có thể đến gặp lớp trưởng hoặc lớp phó của lớp, vì nhờ hai người họ sẽ tiện hơn là nhờ nàng giúp mà.

- Đừng thắc mắc nữa Jisoo, mình cũng không biết đâu...

- Tốt nhất là cậu đừng đi lên đó. Cậu nghỉ ngơi đi, chiều còn học nữa. Mình đi mua nước cho cậu.

Nàng kịp tóm lấy gấu áo của Jisoo trước khi em rời đi, ấp úng:

- Nhưng...nhưng Jisoo.....mình lỡ nhận lời rồi..

Jisoo thực sự cạn lời với Park Chaeyoung, đành phải đi cùng với nàng ta lên gặp Lisa.

Hai người đi tới cầu thang thì bất chợt bị một cô bạn đeo kẹp tóc hình ngôi sao xông ra chắn trước mặt. Bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

- Jisoo, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không?

Jisoo nhìn sang Chaeyoung để hỏi ý, sau khi nhận được cái gật đầu của nàng thì mới rời đi cùng với cô bạn ấy.

Đến lúc quay lại, Jisoo đã được chứng kiến một cảnh tượng mà em không bao giờ ngờ đến.

- Chaeyoung!!!!!!!

.

Alice nghe Jisoo báo tin thì cũng bỏ dở công việc, gấp gáp lái xe đến bệnh viện.

- Oa oa...unnie!!

Chaeyoung thấy chị gái vào thì khóc toáng lên như một đứa trẻ. Chị đau lòng ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò.

- Unnie, em đau..oa oa..đau lắm!!

- Unnie biết rồi, unnie biết rồi. Em đau ở đâu, để unnie xem cho em.

Nàng chỉ lung tung trên người mình, nắm lấy áo Alice mà mếu máo:

- Em đau ở đây...đau ở đây nữa...Unnie, em đau...

Alice xót em gái, vừa hết lời dỗ dành đứa nhỏ đang khóc lóc trong lòng, vừa quay sang hỏi Jisoo:

- Jisoo, em có biết chuyện gì xảy ra với Chaeyoung không?

- Em cũng không rõ, nhưng lúc em đi tới thì thấy một đám người đẩy Chaeyoung xuống cầu thang, mà em cũng không phản ứng kịp nên...

Alice cau mày nhìn Jisoo rồi lại nhìn xuống Chaeyoung trong lòng. Chị quẹt đi vài giọt nước mắt nóng hổi, gặng hỏi:

- Chaeyoung ngoan, kể cho unnie nghe chuyện gì xảy ra với em được không?

Nàng ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn chị, khẽ gật đầu, chậm rãi kể lại:

- Em đang đứng đợi Jisoo thì bọn họ ở đâu xông tới, nói em cướp nữ thần Jisoo của họ, còn cảnh cáo em tránh xa cậu ấy ra nữa. Sau đó..sau đó họ đẩy em xuống cầu thang..Unnie, em thực sự không làm gì bọn họ hết....oa oa...!!

Chaeyoung lại tiếp tục vùi mặt vào ngực Alice mà khóc. Chị vuốt vuốt tóc nàng, liên tục nói lời an ủi để xoa dịu sự ấm ức của em gái.

Park Chaeyoung vốn không giỏi nói dối, nhất là nói dối trước mặt chị. Vì vậy nên chị tin rằng chuyện nàng nói hoàn toàn là sự thật, không phải bịa đặt.

- Ừm ừm, unnie tin em, unnie tin tưởng em mà. Unnie nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.

Vừa lúc đó thì một y tá đẩy xe dụng cụ vào, theo sau là vị bác sĩ nam.

- Bệnh nhân phải bó bột rồi, xin mời người nhà ra ngoài.

- Unnie, unnie ở lại với em đi mà!

Chaeyoung nắm chặt vạt áo, giữ Alice lại không cho chị đi. Đôi mắt long lanh ấy khiến chị mềm lòng. Chị thở dài, đành phải gỡ tay nàng ra rồi ngồi xuống lại.

.

- Seongjoon, là con nhóc đó sao?

- Vâng! Là nó gây gổ với con, còn định đẩy con xuống cầu thang nữa.

Seongjoon nói dối không chớp mắt, chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả sau đó.

Người phụ nữ trung niên đó đang thì thầm với con gái thì trông thấy cô hiệu trưởng gọi mình. Bà ấy đi lại gần, lén liếc nhìn con nhóc hai chùm đằng kia theo cô hiệu trưởng.

- Sao vậy, cô hiệu trưởng?

- Con bé đó có cha và chị gái đều làm luật sư.

Hiệu trưởng nói ít, bà ấy hiểu nhiều. Thì ra là hiệu trưởng muốn nhắc nhở bà, dù có cưng con gái thế nào thì cũng nên hành xử cẩn trọng một chút, bằng không có thể sẽ ảnh hưởng tới cả bà và gia đình bà.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro