Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Phòng y tế ngày hôm ấy

- A…em chào cô..!

- Không cần, không cần ngồi dậy đâu, em cứ nằm đi.

Chaeyoung khẽ gật đầu, nàng nằm xuống lại, kéo chăn cao lên thêm một chút. Cơn đau lại truyền tới khiến nàng phải nhăn mặt, tay ôm lấy bụng, khoé mắt còn chảy ra vài giọt nước nóng hổi.

Lisa định mở miệng nói gì đó, nhưng khi trông thấy vẻ đau đớn của cô nhóc trước mặt thì lại thôi.

- Phải rồi!

Cô đứng dậy, lấy trong tủ ra viên thuốc giảm đau và rót thêm cốc nước ấm, sau đó đưa đến cho nàng. Nàng gắng gượng nhận lấy, bỏ nó vào miệng rồi uống một ngụm nước, xong xuôi thì lại nằm xuống.

Thuốc giảm đau rất có hiệu nghiệm, chỉ một lát sau cơn đau của Chaeyoung đã dịu đi. Nàng nằm bất động trên giường, từ từ hồi phục lại tinh thần.

- Em...cảm ơn cô..!

- Cảm ơn gì chứ, cô chỉ lấy thuốc có sẵn em uống thôi mà. Mỗi lần tới kỳ đều đau như vậy sao?

Chaeyoung thở dài, nàng gật gật đầu:

- Vâng, rất đau….

- Xem ra cũng không phải là nhẹ nhỉ.... À, đợi cô một lát, cô sẽ quay lại ngay.

Cô đứng dậy đi đâu đó, khoảng hai mươi phút sau thì quay trở lại với một cái túi chườm màu hồng nhạt và nhét nó vào tay nàng.

- A.....kh-không cần đâu ạ, em…

- Không sao đâu, em cứ dùng đi.

Nàng mím môi lưỡng lự, trong thâm tâm vẫn không có ý muốn nhận. Dường như Lisa nhìn ra điều đó. Cô chầm chậm kéo chăn xuống, đặt nó lên bụng nàng.

- C-cô….

Nàng nhìn cô, với tay muốn lấy ra nhưng đã bị cô ngăn lại:

- Dù sao cũng đã mua rồi, chẳng lẽ em bắt cô phải mang nó đi trả sao?

Đến khi nàng chịu nhận túi chườm và đặt nó vào trong lớp áo, cô gật đầu hài lòng. Cô với cái túi xách trên bàn và lấy bình giữ nhiệt ra ngoài.

Cô rót trà từ trong bình ra cốc rồi đưa đến trước mặt nàng, mỉm cười:

- Trà gừng của cô vẫn còn ấm, em uống đi.

- Được sao ạ?

- Được chứ, em uống đi rồi ngủ một lát, sẽ bớt đau nhiều đấy.

Nàng chống tay ngồi dậy, cúi đầu cảm ơn cô một câu rồi cầm lấy cốc nước trà mà uống, xong rồi thì lại tiếp tục nằm.

Một người nằm, một người ngồi, hai người nói thêm được đôi ba câu nữa thì nàng cũng ngủ thiếp đi. Lúc này, cô đứng dậy, chỉnh chăn lại cho nàng rồi mở máy nhắn tin cho ai đó, cuối cùng thì rời đi.

- Vậy là sau lần đó cậu đã thích cô Lisa rồi à?

- Ừm…Cũng không hẳn. Lần đó mình chỉ là có ấn tượng thôi, sau lần này thì cũng…cũng thích thích…..

Giọng nàng cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ đến độ Jisoo còn tưởng là tiếng muỗi vo ve. Em nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của nàng thì bật cười:

- Chaeyoung đang ngại đấy hửm? Vì nhắc đến người ta nên ngại hay sao?

Jisoo cố tình chọc ghẹo nàng, khiến khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Đúng là Chaeyoung da mặt mỏng mà, rất dễ ngại ngùng.

- Nhưng mà khoan….Chuyện ở phòng y tế xảy ra khi nào? Tại sao mình không biết??

Jisoo đột nhiên nhận ra chuyện kỳ lạ, bởi vì từ trước tới giờ em luôn là người biết tất cả mọi chuyện của nàng, nên sửng sốt hỏi.

- Vì hôm đó cậu nghỉ mà.

- Vậy mà sau đó cậu cũng không thèm nói lại cho mình biết?

Chaeyoung gãi gãi đầu, nàng cười trừ:

- À thì….mình…mình quên…

- Hừ! Cậu hay lắm! Cậu chết với mình!!!

- Yah!! Jisoo!!!

.

.

- Chaeyoung cuối giờ ở lại gặp cô nhé.

Lúc giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua bàn Chaeyoung, nàng đã nghe được câu nói đó.

- Sao? Cậu phải ở lại gặp cô Hyeri hả?

Jisoo đang thu dọn sách vở thì phải dừng lại mà hỏi.

- Ừm, nên cậu cứ về trước đi.

- Không không, mình sẽ đợi ở cầu thang, khi nào Chaeyoung nói chuyện với cô xong thì mình cùng về.

Cuối giờ, khi trong phòng học chỉ còn hai người thì nàng mới bước lên bàn giáo viên, nơi giáo viên chủ nhiệm của nàng đang bỏ tài liệu vào túi xách.

- Chị có việc gì cần tới em ạ?

Lee Hyeri, người vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa là chị bạn thân thiết của nàng.

- Không phải, chỉ là muốn hỏi thăm em chút thôi. Em khoẻ chưa mà đã đi học rồi?

Hôm qua, lúc nghe Alice nói nàng bị bệnh, Hyeri cũng rất sốt ruột. Ngặt nỗi công việc quá nhiều, cô không thể gạt tất cả sang một bên mà đến thăm nàng được.

- Em khoẻ rồi, khoẻ lắm luôn rồi!! Chị đừng lo!

Hyeri mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nàng:

- Vậy thì tốt quá rồi. Hôm qua bận quá nên không thể đến thăm được, xin lỗi em. Cuối tuần chị dẫn em đi ăn để chuộc lỗi nhé?

- Um…..cũng được ạ.

- Vậy em chọn địa điểm đi, ở đâu cũng được.

Hyeri đóng túi xách lại, đứng ở cửa lớp đợi Chaeyoung thu dọn sách vở. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay lại hỏi:

- Mà này Chaeyoung…Em quen với cô Lisa à?

Nàng hơi sững người lại một lát, rồi cũng gật đầu.

- Cô ấy tới tìm chị, nhờ chị nói giúp với giáo viên bộ môn một tiếng để em không cần phải làm bài kiểm tra vừa rồi nữa.

.

- Chaeyoung, chúng ta đi ăn kem đi, mình bao. Mình biết một quán kem mới mở gần đây, ngon lắm!

Nàng vẫn đang thả hồn về một nơi xa xăm, không nghe lọt tai những lời Jisoo nói. Em phải lay lay người nàng, gọi đến tiếng thứ ba thì nàng mới bừng tỉnh.

- Cậu sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao?

Jisoo lo lắng sờ sờ trán nàng, sợ rằng nàng vừa khoẻ lại thì lại gặp gió độc mà phát sốt.

- Trán cũng không nóng mà…Hay là cậu gặp chuyện gì rồi? Cô Hyeri nói gì với cậu à?

Nàng khẽ lắc đầu, lảng tránh sang chuyện khác:

- Không phải….Mà..cậu vừa nói gì?

- Mình rủ cậu đi ăn kem. Cậu suy nghĩ gì mà không ngh—--- Ơ! Này!!! Cậu lôi mình đi đâu thế?! Cậu còn chưa trả lời mình mà!

Jisoo chưa kịp định hình đã bị kéo tay đi, sức lực cũng kém hơn nàng nên đành phải đi theo lực kéo.

- Chẳng phải là cậu rủ mình đi ăn kem sao? Nhanh lên đi, mình muốn ăn kem lắm rồi này!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro