Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74 : Hyuk đặt tên cho 2 đứa trẻ.

2 giờ ngày hôm sau

Trong bệnh viện phụ sản phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ được ra đời khỏe mạnh, là con của vợ chồng trợ lý A, đứa bé nặng 3,2kg, một bé trai trắng trẻo mập mạp miệng không ngừng khóc khiến cả phòng sinh cười trong sự hạnh phúc, lúc đưa ra ngoài trợ lý A liền không giấu khỏi vui mừng mà gọi cho hết người này đến người kia thông báo và dĩ nhiên sẽ không thiếu gia đình Koo Bon Hyuk.

Trong khi người ta vất vả sinh con thì hai người nào đó vẫn còn ôm nhau ngủ say, do hôm qua phải làm lễ cưới đến tận khuya cộng thêm sức cùng lực cạn thì Hanbin không cho anh động vào người mình, biết anh sẽ không đơn giản nằm im ngủ nên cậu đã ra điều kiện:

Một là chỉ ôm cậu ngủ.

Hai là đến bệnh viện chờ vợ trợ lý A sinh xong thì mới được về nhà ngủ với cậu.

Với một người nhận biết thức thời thì việc chọn về thứ nhất chính là điều sáng suốt nhất, biết cậu thân thể mệt mỏi nên cũng không ép, dù sao lửa cũng nhỏ tự thân mình dập tắt thì cũng không phải chuyện lớn gì, ngâm nước lạnh một chút là hết ngay thôi.

Đang ôm bảo bối ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại đánh thức Hyuk tỉnh dậy, lật người rồi xem màn hình điện thoại thì thấy người gọi đến là trợ lý A, dù bị đánh thức giờ này chắc chắn anh sẽ mắng cho một trận nhưng trợ lý A là ngoại lệ, không có chuyện quan trọng thì cậu sẽ không gọi làm phiền nên anh nhanh chóng buông Hanbin ra rồi nghe máy.

"Alo ".

" Alo sếp, vợ tôi sinh rồi, sinh rồi đó ".

" Là vợ cậu sinh chứ có phải Hanbin sinh đâu mà gọi nói tôi làm gì? ".

" Tôi cũng định không gọi báo giờ này đâu mà tại lúc nãy thấy anh lo lắng cho vợ chồng tôi quá nên muốn báo cho anh biết một tiếng, quên mất là anh đang ngủ, xin lỗi nhá? ".

Hyuk cũng không mắng gì cậu, thấy giọng cậu vui mừng như thế nên cũng lịch sự mà hỏi thăm:

" Ừm thì chúc mừng vợ chồng cậu, nhớ chăm sóc cho tốt vợ cậu đấy, vừa sinh xong chắc còn yếu lắm nên là phải cẩn thận một chút ".

" Tôi biết mà, à mà nói cho anh biết thêm là con tôi là con trai đó".

Hyuk gật gật xem như đã biết, con trai thì tốt thôi, sau này còn nhờ vả nhiều việc, có khi lại thông minh hơn trợ lý A thì sao?.

Đến lúc đó công ty anh không phải sẽ thêm một nhân tài tương lai nữa sao?.....

Nghĩ trong lòng như vậy anh cũng mừng cho trợ lý A truyền được gen tốt cũng mừng cho vợ cậu biết cách sinh đấy.

"  Con trai thì tốt, chúc con cậu sinh ra tính tình giống tôi, thông mình lanh lợi, đẹp trai tài giỏi, ngày mai tôi sẽ đưa Hanbin đến bệnh viện thăm vợ cậu sẵn giúp cậu đặt tên cho thằng bé luôn, vậy nha ".

Nói xong liền tắt máy rồi quay sang ôm Hanbin ngủ tiếp, để lại trợ lý A còn đứng đơ ra đó chưa kịp hiểu anh nói gì.

Cái gì mà tính nết giống anh? Giống anh để cho người ta mắng con cậu là cục đất di động à? Một mình anh còn chưa đủ hành hay sao mà chúc như thể..

Cái gì mà giúp cậu đặt tên? Thật ra lúc vợ cậu mang thai tháng thứ ba là cậu đã nghĩ ra tên cho đứa bé rồi, vậy mà bây giờ phải hoãn lại?

* Ông tướng à lát nữa tôi phải làm giấy khai sinh cho thằng bé đó, giờ anh còn ngủ thì đặt tên kiểu gì? *

Đứng thất thần cho đến khi y tá gọi vào giúp vợ cho em bé bú sữa thì mới chạy đi, ở nhà Hyuk thì từ lúc trợ lý A gọi anh cũng định ngủ một chút rồi mới tỉnh dậy, khoảng tầm một tiếng sau thì anh lồm cồm ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh rồi bước ra phòng khách, lên các trang mua sắm rồi đặt vài thứ dành cho em bé để xem nên mua cái gì, ai mà ngờ trên đó có rất nhiều thứ dành cho em bé làm anh không biết nên mua cái gì mới hợp. Sau khi suy nghĩ lựa qua lựa lại thì anh cho hết vào giỏ hàng, xem thử bao nhiêu tiền rồi trực tiếp thanh toán luôn.

" Bao nhiêu đây chắc là đủ rồi, còn thiếu cái gì thì để lát dẫn Hanbin đi mua sau cũng được ".

Cảm thấy bản thân đã mua đủ rồi nè vui vẻ xuống nhà tự mình chuẩn bị làm bữa sáng mặc dù trời còn rất sớm, chỉ mới năm giờ thôi.

Những thứ mà Koo Bon Hyuk mua:

_ 1 xe đẩy em bé.

_ 1 nôi đưa tự động.

_ 1 xe ngồi ăn.

_ 1 chiếc nệm độ đàn hồi cao.

_ 5 bình sữa loại cao cấp chống trầy chống sặc.

_ 10 bịch tã từ sơ sinh đến 3 tuổi.

_ 5 bộ quần áo sơ sinh.

5 giờ 30 phút

Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong thì anh trở lên lầu gọi Hanbin, anh muốn tranh thủ đi thăm vợ chồng trợ lý A xong thì đến luôn công ty, vừa vào thấy Hanbin đang ngủ rất ngon thì đi lại hôn lên má cậu một cái rồi gọi nhẹ.

" Hanbin... cục cưng à dậy đi...".

"Ừm....".

" Được rồi đừng ngủ nữa, vợ trợ lý A sinh em bé rồi kìa, em muốn đi xem em bé không? Hửm? ".

Nghe đến em bé Hanbin liền mở mắt ra lồm cồm ngồi dậy ngay, cậu mắt nhắm mắt mở hỏi anh:

" Sinh rồi sao? Em bé dễ thương không, cho em xem đi ".

Hyuk cười nhẹ rồi vuốt mái tóc rối bời của cậu mà nói:

" Vẫn chưa xem được, lúc nãy trợ lý A gọi cho anh bảo là đã sinh rồi, là một bé trai, em mau chuẩn bị thay quần áo rồi ăn sáng đi, ăn xong chúng ta đi đến bệnh viện thăm gia đình họ được không? ".

" Được chứ, đợi em một chút em đi làm liền ".

Hanbin hớn hở đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi cùng anh ăn sáng, vì bụng nôn nóng muốn đi xem mặt em bé nên cậu ăn rất nhanh, hai người chuẩn bị chưa đến một tiếng đã sắp đến bệnh viện rồi, lúc này trời cũng vừa ửng sáng, sương mù vẫn còn khá dày lên cũng còn chút se lạnh buổi sớm.

Hyuk nhẹ nhàng nắm tay cậu kiểm tra xem có lạnh không để anh giảm điều hòa một chút nhưng Hanbin nói mình vẫn ổn, bảo anh nhanh một chút, Hyuk cười cười không nói gì chỉ tập trung lái xe, thoáng chốc cả hai đã đến được bệnh viện nơi vợ trợ lý A sinh em bé.

Hanbin nhanh nhảu xuống xe còn đặc biệt vòng qua mở cửa cho anh, nhìn thấy ánh mắt mong chờ cùng nụ cười hạnh phúc anh liền thấy ấm áp trong đầu, bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu nhưng ngay lập tức bị anh bác bỏ.

Anh đang nghĩ có nên để Hanbin thử một lần mang thai?....

Dù chỉ là thoáng qua nhưng Hyuk đã trấn an mình rằng Hanbin không thể giống vợ trợ lý A được,vui thì vui nhưng anh không muốn Hanbin cực khổ như vậy, thà để anh làm một người chồng vô tâm còn hơn để em yêu của mình đau đớn.

" Đến rồi sao? Hyuk à vợ của trợ lý A ở phòng nào vậy? ".

" Anh cũng không biết, để anh gọi cậu ấy hỏi xem ".

Hyuk lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý nói gì đó rồi nắm tay Hanbin đi vào trong, bên trên tầng hai vang vắng nhiều tiếng khóc của trẻ con, lúc Hanbin đi ngang qua một phòng để đầy những em bé mới sinh, nhìn từ bên ngoài cách một lớp kính cậu thấy những đứa trẻ thật đáng yêu, trai có gái có quãng trên mình những chiếc khăn xanh hồng để phân biệt giới tính, Hyuk đi lại nhìn cùng cậu rồi nói;

" Những đứa trẻ này trông thì đáng yêu đấy, nhưng vẫn không bằng em ".

Hanbin phì cười vì câu nói của anh, quay sang nói:

" Vậy sao? Vậy mà có người từng nói em rất đáng ghét đấy ".

" Là tên ấu trĩ nào đó chứ không phải anh đâu ".

Hai cười nhìn nhau cười rồi đi thêm vài căn phòng nữa mới đến được phòng của trợ lý A, vừa bước vào đã thấy trợ lý A ẵm trên tay một đứa bé đang nằm ngủ im lìm trong lòng cậu, quấn bên ngoài chiếc khăn màu xanh, vừa thấy hai người liền vui vẻ bế đứa bé lại cho hai người xem.

" Hai người đến rõ sao? Mau qua đây xem đi ".

Hanbin đi lại muốn ẵm thử, Hyuk quay sang ra hiệu cho cậu đưa đứa bé cho Hanbin bể còn mình thì lại ghế sofa ngồi xuống.

" Cô đã khỏe rồi chứ? Sinh con là việc cao quý của phụ nữ, điều này tôi cũng hiểu, cô vất vả rồi ".

" Cảm ơn anh, tôi khỏe rồi, à mà không phải anh muốn đặt tên cho con tôi sao? Anh đã nghĩ ra tên gì chưa? ".

Hyuk chéo chân ngồi nhìn thằng bé đang ngủ trên tay Hanbin rồi nói:

" Thằng bé sẽ tên là Sung Do Yoon, có nghĩa là " Dám Nghĩ Dám Làm ", mong sao sau này khi nó lớn lên có thể làm việc tốt, chỉ cần là điều nó muốn nó nhất định sẽ làm được ".

Hai vợ chồng trợ lý A nghe xong liền gật gù tán_thưởng, quả là một cái tên hay.

" Tên rất hay, sếp à cảm ơn anh nhé, tôi sẽ nhận cái tên này xem như lộc từ anh tặng cho đứa bé, mong là sau này nó sẽ được như anh nói ".

Hyuk cười nhẹ rồi gật đầu.

" Nhất định là vậy ".

Đứa bé dường như cảm nhận được điều đó thì đột nhiên mở mắt rồi khóc oa oa khiến Hanbin có chút chật vật không biết phải dỗ làm sao.

" Khóc rồi, Hyuk em phải làm sao đây? Em bé khóc to quá ".

" Thì em nói nó nín đi, xong rồi lắc lắc nó cho nó biết có người bế nó lên là được rồi "

Vợ trợ lý A nghe xong liền phì cười, đúng là người chưa từng có con nên việc đơn giản như vậy cũng chưa hiểu được, chăm sóc nuôi dưỡng một đứa trẻ là điều rất khó khăn, nếu như dễ như lời anh nói thì sẽ không có nhiều phụ nữ mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh rồi.

" Chắc là thằng bé đói rồi, đưa qua đây tôi cho nó uống sữa ".

Hanbin liền đi qua giao đứa bé cho cô rồi mắt nhìn chằm chằm cô cho em bé uống sữa, nhìn thấy ánh mắt đó cô liền có chút ngượng ngùng mà nói với ba người.

" Mọi người có thể ra ngoài một chút không? Em bé cần phải bú sữa mẹ nên là không tiện cho lắm

Trợ lý A hiểu ý liền bảo hai người cùng mình ra ngoài nhưng Hyuk bảo phải đưa Hanbin về để anh còn đến công ty, đợi vợ cậu xuất viện về nhà thì anh sẽ đến thăm lần nữa.

" Tôi đưa Hanbin về trước đây, lúc đi tôi có chuẩn bị quà cho đứa bé xem như quà mừng nó ra đời nhưng vì hơi cồng kềnh nên là tôi cho người mang đến nhà của hai người rồi, lúc về nhớ lấy ra dùng đấy ".

Trợ lý A nghe thấy liền ríu rít cảm ơn rồi bảo anh đừng mua nhiều như vậy, dù gì trẻ con cũng mau lớn nên cứ mua từ từ là được nhưng Hyuk chỉ bảo là mình mua có một chút thôi không có gì nhiều đâu nên cậu cũng không nói gì thêm, mở cửa tiễn hai người một đoạn rồi nhanh chóng vào phòng với vợ mình.

Thế là cuộc sống của mỗi gia đình đều trôi qua êm đẹp như thế gần hai năm cho đến khi gia đình của Yeona thông báo vừa hạ sinh được một bé trai, đặt tên là Dong Chung Hee nghĩa là " sự chăm chỉ mỗi ngày ", tuy sinh sớm hơn dự định nhưng đứa bé lại rất khỏe mạnh, sau khi Yeona hạ sinh thì Ali cũng lâm bồn sau cô bốn tháng, cô sinh được một bé gái kháu khỉnh trắng trẻo y như cô và một đôi mắt sáng ngời y như Minseok, con bé giống như một thiên thần giáng xuống nên hai người đã đặt cho con bé một cái tên thật ý nghĩa đó là Min Kii Raa có nghĩa là " Món quà quý giá của Chúa ".

Hanbin luôn bận rộn với việc phải chạy qua chạy lại giữa hai gia đình để thăm em bé nên chẳng có thời gian đề ở cùng Hyuk, do Hanbin thích con của Ali hơn vì con bé lúc nào biết Hanbin đến thì đều thức đợi cậu, gặp cậu là mở mắt thao láo nhìn cậu rồi cười khiến cậu không muốn rời con bé chút nào.

Một ngày nọ chính là ngày đầy tháng của con gái Ali, cô mời hết mọi người đến dự nhưng riêng gia đình Hyuk vì bận phải sang nước ngoài làm việc, anh còn mang theo Hanbin nên không thể dự kịp buổi tiệc đành phải hẹn sau khi anh về thì mang con bé sang nhà anh, anh nhất định sẽ mở tiệc nhỏ mừng lại sau. Ali tuy có chút buồn vì hai người không đến dự nhưng hiểu được vấn đề này liền đồng ý sau khi anh về sẽ mang Kii Raa đến cho anh.

Ba ngày sau

Hyuk cùng Hanbin chuẩn bị mọi thứ để tặng cho Kii Raa vì con bé là người sinh muộn nhất với lại cũng là bé gái duy nhất trong cả bốn gia đình nên anh muốn chuẩn bị nhiều thứ con con bé hơn, tầm khoảng đầu giờ chiều Ali bể Ki Raa đến nhà anh thì thấy hai gia đình kia gồm nhà trợ lý A với nhà Yeona đã có mặt từ sớm để mừng Ki Raa đầy tháng muộn.

" Đến rồi sao? Mau qua đây ngồi đi anh có quà cho Kii Raa đây này ".

Hyuk đang xắn tay áo cùng Hanbin chuẩn bị đồ ăn dưới bếp nghe thấy tiếng chào của Ali liền đi ra đón tiếp.

"Thật xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu, lúc nãy vì sợ con bé quấy khóc nên là em đã dỗ cho con bé ngủ sâu một chút để lát nó có thể chơi với mọi người nên đến trễ, mọi người đừng giận nhé ".

" Không giận gì đâu, chúng tôi hiểu mà, mau ngồi xuống cho tôi xem đứa bé xem nào ". - vợ trợ lý A "Thật xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu, lúc nãy vì sợ con bé quấy khóc nên là em đã dỗ cho con bé ngủ sâu một chút để lát nó có thể chơi với mọi người nên đến trễ, mọi người đừng giận nhé

" Không giận gì đâu, chúng tôi hiểu mà, mau ngồi xuống cho tôi xem đứa bé xem nào ". - vợ trợ lý A cười tươi nói.

Ali liền đi lại ngồi xuống rồi đưa Kii Raa cho cô, cô nhìn xong liền khen đứa bé giống ba y đúc, vừa xinh vừa có chút mạnh mẽ như Mineeok nên chắc chắn sau này có khi sẽ là một mỹ nhân cũng không chừng. Hyuk mang hết những món quà mà mình chuẩn bị đưa đến cho Ali rồi bảo đầy là những thứ anh tặng cho Kii Raa, mong đó sống một đời an nhiên, sau này nếu có ai dám bắt nạt nó thì anh sẽ đứng ra bảo vệ cho nó đến cùng, dù gì cũng là cháu anh nên anh không muốn nó bị thua thiệt, cái gì cần mua cũng mua tất nhiên Ali cười khổ vì người đàn ông trước mặt tuy chưa làm ba lần nào nhưng lại rất có tâm lý và trách nhiệm, nếu như thực sự có một ngày Hyuk thực sự làm ba thì chắc chắn sẽ là một người ba tốt nhất.

" Cảm ơn anh nhé, Kii Raa nhất định sẽ rất vui đấy ".

[ Phần sau ] Ngoại truyện ( End ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro