Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 : Ân ái trong phòng làm việc.

6 giờ 45 phút tại trường học

Hanbin sau khi hoàn thành hết hai tiết cuối của ngày hôm nay thì cậu cũng được tan học, vươn vai vài cái rồi cất hết sách vở vào balo ra khỏi phòng, mọi người cũng đang ra về tụ tập trước cổng trường rất đông, do sắp thi cử nên mọi người đến trường để ôn thêm rất nhiều mặt dù trời cũng đã tối.

Con đường tràn đầy tiếng nói cười của từng nhóm bạn bè xung quanh, có người
thì ăn uống có người thì cùng nhau đợi ba mẹ đến đón, cậu cũng đang chờ xe của nhà mình đến đón cậu về, Yeona hôm nay có việc nên đã về trước nên chỉ còn một mình cậu đứng chờ, giờ cậu đang suy nghĩ về nhà thì lại chán quá không có gì để chơi nên cậu đang nghĩ xem có nên đến chỗ của Hyuk hay không, ít ra có anh thì cậu sẽ được ăn uống với tùy ý chơi những gì mà cậu muốn, nghĩ thôi cũng thấy hào hứng rồi nên quyết định khi nào xe đến đón sẽ bảo tài xế đưa mình đến công ty anh, khi nào anh làm xong tiện thể cậu về cùng anh luôn là được.

Ở nhà của bà Koo thì lại rộn ràng việc dọn dẹp, bà quyết định dọn một phòng cho Hanbin sang đây ngủ cho thằng con bà tức chết luôn, vừa hay ông Koo cũng vừa về đến nhà nhìn thấy mọi người tất bật chạy qua chạy lại trong nhà thì ngạc nhiên đi đến hỏi bà:

" Hôm nay nhà ta có khách hay sao mà mọi người lại dọn dẹp nhiều thế? ".

" Tôi định đón Hanbin về đây ở cùng tôi vài tháng cho thằng con cưng của ông nếm mùi cô đơn cho biết, dám chọc giận tôi thì nó chết chắc rồi ". Bà Koo mặt mày không thể đen hơn kể lể với ông.

" Hai mẹ con có chuyện gì rồi sao? Mau ngồi xuống kể tôi nghe xem nào? ". Ông đi đến nắm tay bà kéo xuống.

Bà Koo ngồi xuống kể lại cho ông nghe chuyện vừa nãy với giọng điệu bực tức tay chân quơ qua quơ lại diễn tả làm ông Koo không nhịn được cười.

" Ông cười gì chứ? Bộ vui lắm sao? ".

" Tôi nói này, bà với con trai cũng không còn trẻ nữa vậy mà lại dỗi nhau vì một chuyện bé xí như thế không thấy mất mặt à? Với lại Hyuk nó không muốn rời Hanbin thì có làm sao, tụi nó yêu nhau dính với nhau là bình thường, giờ bà bắt Hanbin sang đây chẳng khác nào chia rẽ tình cảm tụi nó có phải không? ". Ông Koo ngồi giảng đạo lý rất ân cần chi tiết.

Bà Koo im lặng không nói gì cũng không biết đang nghĩ gì chỉ là đang trầm ngâm về câu nói của ông, nhìn thấy vợ mình bắt đầu hiểu ra sự việc nên ông nói tiếp:

" Thay vì bà bắt Hanbin thì bà ép tụi nó ở gần nhau nhiều một chút để tôi với bà nhanh chóng có cháu bé nữa chứ. Bà định sắp xuống mồ mới để hai đứa nó có con sao? ".

" Cũng đúng, có lẽ tôi giận quá mất khôn rồi nhỉ? Hyuk không còn trẻ nữa phải ép nó mau chóng sinh con đi, chứ hôm trước nghe bà chị bên Mỹ báo lại là thằng con của bà ấy vừa kết hôn không lâu đã mang thai rồi, giờ nhà bà ấy đã có một cô công chúa xinh xẻo mà tôi quên mất Hyuk cũng vừa kết hôn ". Bà lắc đầu vẻ bất lực vì mình lại quên mất chuyện này.

" Giờ hiện đại công nghệ tiên tiến hẳn rồi, giả sử nếu Hyuk với Hanbin không có con bằng cách bình thường được thì chúng ta nhờ máy móc, thụ tinh trong ống nghiệm hay mang thai hộ đều không vấn đề, chỉ là tụi nó có muốn hay không thôi ".

Nghe đến đây bà Koo phấn khởi hẳn, đập một phát lên đùi tỏ ý ủng hộ việc làm của ông, bà không chắc Hanbin có thể mang thai được hay không nhưng bà vẫn hy vọng là được bởi vì bà muốn cháu của bà được sinh ra theo truyền thống chứ không phải từ ống nghiệm, có lẽ bà nên nghiêm túc bàn về vấn đề này với Hyuk vẫn hơn, cho dù có giận hay cãi nhau đi chăng nữa thì anh cũng là con của bà nên bà vẫn muốn anh phải có một gia đình tốt nhất hạnh phúc nhất. Kết hôn với Hanbin chính là tốt nhất và cho anh cái cảm giác được làm ba của đứa con do người mình yêu sinh ra cũng chính là hạnh phúc nhất không gì bằng.

" Vậy tôi sẽ đợi Hanbin tốt nghiệp xong sẽ bàn với chúng nó chuyện này, mong là sẽ như ý nguyện ".

" Tất nhiên, bà phải tin tưởng Hyuk, con trai bà một khi đã biết yêu thì nó sẽ không sinh một đứa thôi đâu ". Ông cầm tay bà nói một cách chắn chắn.

Trong căn nhà lớn có hai con người đang suy nghĩ rồi bày ra những kế hoạch cho tương lai của con trai và chàng dâu nhỏ của họ sau này, lại không biết rằng bên này Hanbin còn chưa biết gì Hyuk thì lại một mực không muốn nghĩ đến chuyện sinh con chỉ muốn nghĩ xem hôm nay sẽ cùng chồng nhỏ của mình " ôm ấp " đến bao lâu mà thôi.

Trên bàn còn rất nhiều giấy tờ chưa kiểm duyệt vậy mà con người đang ngồi đây lại cứ nhìn chằm chằm vào điện thôi của mình xong đôi lúc lại cười mỉm như thể đang xem một cái gì đó hay ho lắm nhưng thực chất chỉ là đang nhìn vào hình nền điện thoại của mình mà thôi, anh vừa thay hình nền vào lúc sáng không lâu, trước đây điện thoại anh chỉ có một màu đen đơn giản vậy mà hôm nay không biết điều gì sai khiến mà anh lại thay ảnh nền hình của Hanbin rồi cứ ngắm nghía nó cả tiếng đồng hồ rồi.

Ảnh:

Cười tươi như vậy anh không cười theo thì đúng là lạ quá, thật không ngờ lúc trước anh lại không nhìn ra một mặt xinh đẹp này của cậu, chỉ nhìn thấy mỗi lần cãi nhau anh chỉ thấy cậu rất đáng ghét, nhìn sao cũng chẳng thấy đáng yêu chút nào vậy mà bây giờ cậu có giận dỗi hay mắng anh té tát thì anh cũng thấy vui vẻ.

Bỏ điện thoại xuống nhìn đống hợp đồng trên mạng mà lắc đầu ngao ngán không biết bao giờ mới làm xong để được về nhìn Hanbin bé nhỏ của anh đây, thôi thì ráng làm cho xong rồi tranh thủ về dù sao Hanbin cũng sắp tan học rồi.

* Cốc cốc *

" Vào đi ".

Bàn chân nhỏ đi vào nhìn anh chằm chằm nhưng anh thì lo chăm chú làm nên không biết cậu đã đến, mãi đến khi cậu đến trước bàn làm việc của anh gõ vào mặt bàn thì anh mới ngước lên nhìn rồi ngạc nhiên :

" Hanbin? Sao em lại đến đây? Em không về nhà à? ".

Hyuk vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì anh vừa nhớ đến cậu thì cậu lại xuất hiện ngay.

" Ở nhà thì chán lắm nên em đến đây chơi, lát anh làm xong thì cùng nhau về cũng được, anh đang làm gì đó? ". Hanbin nhón chân nhìn xuống xem anh đang làm gì với đống giấy trên bàn.

" Em qua đây ".

Hyuk ngoắc tay bảo cậu đi qua chỗ anh, cậu nghe lời bỏ balo xuống rồi đi lại chỗ anh thì anh nắm tay cậu kéo cậu ngồi vào lòng anh, anh ngọt ngào nhìn cậu rồi nói:

" Đang nhớ em đó cục cưng, nay đi học có nhớ anh không?".

Hanbin mắt tròn xoe nhìn anh ngạc nhiên, sao tự nhiên hôm nay anh sến súa như vậy nhỉ? Hay anh uống lộn thuốc rồi nên mới nói ra câu này.

" Nay anh sao đấy? Nói gì mà ngọt xớt
không quen chút nào ".

Hyuk ôm eo cậu sát lại người mình mỉm cười nhìn cậu, anh lướt mắt đen môi cậu mà nuốt nước bọt không kiềm chế được lấy tay ấn đầu cậu xuống hôn, nụ hôn đầy nhớ nhung lại vừa cưng chiều, anh không hiểu sao chỉ vừa xa nhau có vài tiếng anh lại nhớ cậu đến thế, chỉ mong được tan làm sớm để về ôm cậu một cái giống như bây giờ, có lẽ cậu cũng cảm nhận được anh nghĩ như vậy nên mới cố tình đến đây gặp anh sao? Duyên thật.

" Ưm sao anh lại hôn em nữa, sáng không phải đã hôn rồi sao? ". cậu quẹt môi mình chỗ anh vừa hôn.

" Hôn thì cần gì giờ giấc, thích thì hôn thôi ai cấm? ".

" Sắc lang, anh là đồ sắc lang".

" Nhưng sắc lang này là chồng em nên có quyền hôn em, anh còn có thể làm hơn cả hôn nữa kìa em nhớ chứ? ".

Hanbin không tin được Hyuk vừa ngang ngược vừa hung dữ lại vừa biến thái như vậy, từ lúc anh nói anh yêu cậu thì đột nhiên thay đổi tính tình không giống như trước nữa, giờ chỉ cần cậu ở gần anh một chút là lập tức bị anh đè ra hôn đè ra ôm miết thôi.

" Mau bỏ em ra coi, đang trong giờ làm đó anh định ôm đến bao giờ? ".

Hanbin không thể tin được anh có thể giở trò với cậu bất cứ lúc nào kể cả lúc làm việc, từ bao giờ mà Hyuk lại có một mặt này mà Hanbin không biết? Hay là cậu vẫn chưa đủ hiểu anh hay sao nhỉ? Nếu là như vậy cậu có nên suy nghĩ đến việc Đổi Chồng không đây.

" Vừa ôm vừa làm vẫn được không vấn đề, chỉ cần em ngồi im là được, cựa mình là đau hông ráng chịu ". Hyuk vừa ôm cậu vừa xem tài liệu.

" Không thích ngồi yên đó làm sao? Thích giãy vậy nè, thích cà qua cà lại vậy nè, làm sao? Anh làm sao? ".

" Anh động dục chứ làm sao? Hanbin em muốn liệt nửa thân dưới à? Cạ như vậy anh làm sao kiềm chế nổi? ".

Hyuk nhìn con người không an phận trước mắt mà đổ mồ hôi lạnh, bởi vì đây là công ty nên anh mới ráng " ăn chay " để tránh mọi người nhìn thấy, vậy mà con Nhím này lại dở thói ngang ngược ra như vậy là muốn anh " ăn mặn " ngay tại đây luôn sao?.

Hanbin đột nhiên nổi hứng bướng bỉnh không nghe lời ẹo qua ẹo lại trên đùi anh, hai chân đung đưa cố tình không cho anh tập trung làm việc.

" Đừng động nữa, nó dậy rồi ".

Nó dậy thật rồi, bao nhiêu tiếng đồng hồ " dỗ " nó ngủ xong giờ bị cậu phá hết, chuyển này Oh Hanbin hết đường chạy.

" Nó? Nó nào, ai vậy? ". Hanbin nhìn xung quanh xem " nó " mà anh nói là ai nhưng lại chẳng thấy gì.

" Nó đang ở dưới người em, nếu em còn động thêm nữa là anh để nó vào trong người em lần nữa đó ".

Cậu vẫn không hiểu ý anh nên vẫn cố nhìn người của anh từ trên xuống dưới xem thử anh là đang nói cái gì?.

" Đâu, nó đâu? Anh giấu nó ở đâu rồi lấy ra em xem? ".

Hyuk bật cười với câu nói của cậu, không ngờ cậu thật sự không biết "nó" mà anh nói là cái gì sao? Đã làm hai lần rồi mà vẫn không nhận ra thì đúng là ngốc hết chỗ nói.

" Anh cười gì chứ? Em đang hỏi anh là anh giấu nó ở đâu lấy ra cho em xem anh ngồi cười cái gì? Anh giấu con gì đúng không? ".

Hanbin tức giận đánh vào ngực anh một cái giọng trách mắng.

" Em là thực sự muốn xem? Đã chắc chưa? Không được hối hận đâu đó ". Anh nhìn cậu vẻ nghiêm túc hỏi.

" Chắc chắn, anh mau lên đi, con gì? ".

Hanbin nôn nóng muốn xem thử cái vật mà anh đưa là gì? Giấu chỗ nào mà cậu sờ mãi vẫn không thấy mà anh vẫn cương quyết nói là trên người anh, với bản tính ngang bướng như Hanbin thì cho dù cậu có lột hết đồ của anh ra để xem cho bằng được thì cậu cũng sẽ làm.

Nhận được câu trả lời mong muốn anh cười gian manh nhìn cậu xong nói:

" Được, vậy chúng ta vào phòng anh sẽ cho em xem, " đến gần sáng luôn xem cũng được ".

" Nhưng mà anh bật mí trước cho em nghe là con gì trước đi, lỡ anh giấu con rắn nhỏ thì sao? Định dọa chết em à? ".

Hanbin vẫn có chút nghi ngờ nên làm ra vẻ mặt phòng bị nhìn anh.

" Được, vậy anh tiết lộ cho em một chút ".

Hyuk làm mặt nghiêm túc nói,
Hanbin nghe thấy vậy liền hí hửng nhìn
anh hỏi:

" Hì hì, chồng yêu nói em nghe xem là con gì thế ".

" Con Chim ".

Hanbin nghe xong thì đổi sắc mặt, hỏi lại anh:

" Con đó em cũng có thì có gì đâu mà xem? "

Hyuk nghe vậy thì bất mãn, sao mà giống nhau được, cậu nói như vậy chắc là hôm qua chưa nhìn cho rõ nên mới thế, lần này anh phải cho cậu xem kĩ hơn mới được.

" Có chứ, nó to hơn, em nhìn là hết hồn liền ".

Nghe thế cũng làm Hanbin tò mò, cái tính khó bỏ này mới hại cái mông cậu bị đau đến nửa ngày chưa hết, vậy mà vẫn chưa sợ muốn xem thêm, lần này để xem ai cứu cậu cho được.

[ Phần sau ] H+ " đời buồn của trợ lý A ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro