Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : [ H ] Hyuk tỏ tình, Hanbin tấu hài.

" làm cái khác?.... là làm gì vậy?.... trên người của em thì có gì để anh làm đâu? ".

Hanbin ngơ ngác hỏi Hyuk rằng anh định làm gì nhưng anh lại không trả lời cậu, chỉ thấy anh dùng một tay của mình bịt mắt cậu lại, tay còn lại không chút ngại ngùng thẳng tay lột sạch đồ cậu ra, thân trần như nhộng trên giường cộng thêm có người đang ở trên mình nên Hanbin bị hoảng lập tức vùng vẫy, hai tay liên tục đi tìm chăn để trùm lại nhưng lại bị Hyuk đem vứt xuống cuối giường không chút thương tiếc.

" Áaaaa....anh làm gì vậy....đồ của em.... trả cho em....".

Biết cậu vẫn chưa thích ứng được chuyện này nên anh cũng không gấp gáp mặc dù người anh lại gấp đến độ muốn lập tức " làm một nháy " với cậu ngay bây giờ, anh dùng một tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu vỗ về, lấy hai đầu gối mình đè dạng hai chân cậu ra, để nửa thân dưới của mình ở giữa người cậu rồi bắt đầu cho màn dạo đầu đầu tiên cho cậu dần thích nghi.

" Huhu...anh ăn hiếp em nữa đúng không? Định đánh em nữa chứ gì? Cứ ăn hiếp người ta là giỏi thôi....huhu ".

Hanbin khóc rồi, giờ thì cậu vừa sợ vừa tức giận vì không biết anh đang làm gì mà lại lột sạch đồ mình như vậy, có khi nào cởi ra thì đánh đau hơn mặc đồ không?. Dòng suy nghĩ này chạy qua đầu cậu làm cậu sợ hơn, trước giờ cậu chưa bao giờ để thân trần như vậy dù ở một mình huống chi bây giờ lại bị một người đàn ông khác nhìn thấy lại còn tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy cậu không ngại ngùng xấu hổ thì đúng là mất thể diện quá rồi.

" Em khóc gì chứ? Tôi đâu có cưỡng bức em cũng đâu có ý định đánh em? Chúng ta kết hôn hợp pháp thì chuyện này rất bình thường em sợ cái gì? Đánh thì có đánh đấy bởi vì em làm tôi ghen làm tôi giận nên chắc chắn phải đánh em nhưng đánh kiểu khác ".

Anh nói vậy không biết Hanbin có hiểu không nữa, từ trước đến nay anh không thích nói vòng vo, trực tiếp nói thẳng cho đối phương biết nhưng mà lần này không hiểu vì sao anh lại không muốn nói rõ...

Có lẽ một phần do anh ngại.....

Cũng có thể là sợ Hanbin hiểu được thì lại không cho anh động vào người, như vậy rất khó làm...

Thứ anh cần bây giờ là Hanbin nhanh chóng hoà hợp với anh càng nhanh càng tốt bởi vì anh không kiềm chế nổi cơn hoả trong người nữa rồi, trên người Hanbin vẫn còn đọng lại mùi sữa tắm nhạt, làn da vừa được tắm trở nên mịn màng nhiều hơn nên khi anh lướt từ trên xuống nơi nào cũng trơn mướt, vài ngón tay của anh bắt đầu đưa vào huyệt nhỏ đưa ra đưa vào nhẹ nhàng khám phá một chút nơi chưa có ai động vào đó, nó thật chặt, nó đang bao bọc hết hai ngón tay anh càng khiến anh thêm thích thú mà liên tục di chuyển sâu hơn nữa.

Hanbin vì anh cứ làm liên tục động tác này nên có chút phản ứng, người ưỡn lên một chút, khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn làm cậu lúc này giống như một tên đang say rượu nhưng thực chất là đang say tình, miệng nhỏ cũng bắt đầu rên theo nhịp của anh, cậu nghe thấy được tiếng rên rỉ của mình mà xấu hổ nên che miệng lại, không ngờ có ngày cậu lại phát ra âm thanh ái muội như vậy, dưới thân Hyuk cậu cảm thấy khá xấu hổ nên đã che miệng lại để tránh tiếng rên quá lớn, anh thấy vậy liền lấy tay cậu ra rồi nhẹ nhàng nói với cậu rằng:

" Không cần che, em thích thì cứ rên lên giống như lúc nãy là được, anh thích em rên như thế, rất gợi tình đấy Nhím nhỏ".

Tay phía dưới bởi vì phản ứng của Hanbin mà trở nên ướt át, anh biết cậu đã bắt đầu quen với việc này nên không ngần ngại gì nữa mà trực tiếp cởi đồ của mình, đưa vật thể lớn đang cương cứng lên vì kiềm chế rất lâu rồi nhanh chóng đút vào chỗ đó, từ từ không nhanh không vội, bởi vì nó to hơn ngón tay với lại anh
biết đây là lần đầu của Hanbin nên chắc chắn sẽ rất đau, vừa đưa vào vừa nhìn cậu xem thử cậu có đau không rồi mới tiếp tục.

" Hanbin, em có đau không? ".

" Có, rất đau....anh đưa cái gì vào người em?....".

" Là thứ biết yêu em ".

Ôi trời anh vừa nói cái gì vậy chứ? Nghe thật sến súa, nếu không phải Hanbin không chịu ngoan ngoãn để anh làm thì anh sẽ không nói mấy câu vô nghĩa ấy đâu....

Liên tục đẩy liên tục nhấp nhẹ nhàng, hai tay ôm hông cậu giữ lấy cùng đẩy theo nhịp nhấp của anh khiến cho Hanbin vừa đau vừa có cảm giác tê dại sung sướng giống như vừa chơi một loại thuốc kích thích vậy, khi đã bắt đầu quen dần với động tác này của anh thì cậu không có nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác ngoài rên rỉ dưới thân anh, lúc to lúc nhỏ lúc thở gấp lúc lại khóc toáng lên đủ mọi cảm xúc, trán Hyuk cũng dần đổ mồ hôi bởi vì anh muốn đẩy nhanh hơn bây giờ nhưng lại sợ Hanbin không chịu nổi.

" Hanbin thở đều đi, đừng gấp em cứ từ
từ thở ". - Anh bảo cậu giữ hơi để lát anh sẽ làm nhanh hơn.

Hai mắt cậu nhắm nghiền không biết có nghe được lời anh nói hay không nhưng có vẻ cậu vẫn còn thở gấp gáp lắm, phần dưới của anh đã cứng đến đau người nên anh quyết định có đau hay không cũng mặc kệ, bắt đầu nhấp liên hồi càng lúc càng nhanh, huyệt nhỏ của cậu ôm sát vật thể lớn đó bao nhiêu anh càng vào sâu bấy nhiêu, lần nào lần nấy cũng khiến cậu không kịp lấy hơi để thở, tiếng rên cũng càng lúc càng nhanh, hai tay cậu ôm lấy tấm lưng trần của Hyuk siết chặt, hai chân cậu bấu chặt vào grap giường những lúc Hyuk vào sâu đưa cậu đến đỉnh điểm của hoan ái, trong khi Hanbin còn chưa kịp định thần lại thì anh lại chợt hỏi cậu:

" Hanbin nói anh nghe em yêu ai nhất? - Hôn nhẹ lên trán hỏi han, anh muốn biết câu trả lời.

Cậu vẫn còn chưa biết chuyện gì nhưng loáng thoáng nghe được câu hỏi của anh, giọng run rẩy trả lời:

" Yêu.... yêu.... yêu mẹ nhất...".

".........."

Đang làm cũng phải ngừng lại vì câu nói của cậu, sao lại yêu mẹ nhất chứ? Rõ ràng là yêu anh nên mới muốn kết hôn với anh mà, sao lại yêu mẹ nhất được? Chắc hẳn là bị anh đẩy đến loạn não rồi.

" Không phải, em nói sai rồi, em mau nói lại đi em yêu ai nhất? ".

" Không biết.... không biết nữa...".

Giờ cậu còn không biết giờ là mấy giờ, tên cậu là gì nữa huống chi là hỏi yêu ai nhất.

" Giờ em nói theo anh, người em yêu nhất là Koo Bon Hyuk, chồng hợp pháp của em, nhớ chưa? ".

Đến chuyện này anh cũng phải dạy thì Hanbin thật sự quá ngốc rồi, ai lại trong lúc làm tình không nói thương chồng mình mà lại nói thương mẹ cơ chứ? Phải phạt thêm mới được.

Vừa nói vừa nhấp thêm vài lần nhẹ nữa, lần này lại đổi tư thế để Hanbin quay người lại nằm sấp xuống, anh hôn lên lưng trần đầy mồ hôi của cậu, hai chân đan vào chân cậu rồi lại bắt đầu công việc " nhấp nháy " không ngừng nghỉ đó.

" Nói đi, mau nói lại câu lúc nãy tôi nói xem? ".

" Ưm.... Koo Bon Hyuk yêu Hanbin nhất.... là chồng hợp pháp lớn tuổi của em.....aaaaa..anh nhẹ lại...".

Đang đau muốn chết mà còn bắt nói yêu, Koo Bon Hyuk là đồ ác ma, không có tình người, cậu còn chưa kịp thở mà nói yêu với đương gì chứ?

Yêu cái con khỉ khô nhà anh....

" Không phải, là em yêu Koo Bon Hyuk nhất.... chỉ yêu mình Koo Bon Hyuk thôi, đã nghe chưa? ".

" Là em yêu.... Koo Bon Hyuk... nhất... nhà....".

"........"

Cái đồ ngốc này thật khiến người ta đau đầu quá mà, nhưng không sao, chỉ cần cậu nói người cậu yêu là anh thì tốt rồi, anh chỉ muốn anh yêu một mình cậu thì trong lòng câu cũng chỉ được phép có một mình anh mà thôi, dù bây giờ cậu chưa nhận ra được cậu yêu anh thì cũng chẳng sao cả, thời gian sẽ cho cậu biết thứ tình cảm này, không cần vội vì dù sao đêm nay Hanbin cũng đã trao cả cơ thể lẫn con tim mình cho anh thì anh cũng đã vui lắm rồi.

Anh đẩy nhanh tốc độ đến rất lâu sau mới chịu xuất ra hẳn trong người cậu, còn chưa kịp để cậu thở lại tiếp tục đổi tư thế, cả người Hanbin giờ đã mềm nhũn ra không muốn cử động gì mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Đang ân ái mặn nồng thì điện thoại Hyuk reo lên, anh không để ý chỉ tập trung vào Hanbin đang rên không ngừng, nhưng điện thoại vẫn cứ reo liên tục khiến anh khó chịu mà trực tiếp cầm máy lên, không thèm nhìn đến người gọi cho anh là ai trực tiếp tắt nguồn rồi ném sang một bên không quan tâm. Đầu dây bên kia sau khi gọi lần nữa thì chỉ nhận lại được câu nói rất quen thuộc.

* Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ mền, xin quý khách vui lòng gọi vào trưa mai bởi vì buổi sáng chưa chắc chủ thuê bao này dậy nổi.....*

* Tút *

Xin mọi người thông cảm tổng đài cũng có gia đình, giờ này cũng là giờ thích hợp đề những cặp vợ chồng ân ái với nhau, ai gọi giờ này thì xứng đáng bị tổng đài chặn số lẫn trừ tiền điện thoại nhé.

Ấn nút đỏ trên điện thoại rồi để sang một bên, ánh mắt đượm buồn pha chút giận dỗi bởi vì đầu dây bên kia không nhấc máy, tay cầm ly rượu nốc cạn một hơi rồi cười nhếch mép.

" Dám không nghe máy của em, anh thật vô tâm, nếu anh không nghe thì em sẽ tìm đến anh, chỉ có anh mới khiến em không còn cảm giác bất an lo âu nữa Koo Bon Hyuk à...".

Ánh mắt chứa đầy những suy nghĩ mà không ai biết được, chỉ biết rằng khi một người vẫn còn cô đơn một mình trong căn phòng lớn nhìn ra cửa sổ thì bên này có hai người " bận rộn " không ai kịp thở, trao cho nhau những cái hôn, những lần nhấp vào sâu tận nơi sâu thẳm chưa ai đến khiến cả hai nhưng đang ở " thiên đường " của tình ái.

Hai người không biết đã làm bao lâu rồi, chỉ thấy Hanbin ngất lên ngất xuống không biết bao lần cũng không biết đã
khóc bao nhiêu lần, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn đọng lại một chút nước mắt chưa kịp khô, cả người đầy vết đỏ do Hyuk lúc hôn lúc gặm nhấm lấy từng nơi anh chạm qua, không trách anh quá lậm dục chỉ trách cơ thể Hanbin đang tuổi phát triển trở nên mê người khiến anh phát tình không thôi, hôn lấy chiếc môi nhỏ đang thở hổn hển sau một trận mây mưa nồng nhiệt.

" Hanbin yêu anh nhé? ".

" Yêu..."

" Hanbin gọi ông xã đi:".

" Ông xã ".

" Hanbin Daddy ik  ".

" Rốt cuộc anh muốn mấy biệt danh thì ghi ra một lượt cho em gọi luôn một lần đi, gọi từng tên như vậy sức đâu mà nói? ".

" Anh đâu có mệt đấu ".

" Anh sức trâu bò nó khác, làm việc cả ngày giờ hành em như vậy thì không mệt là đúng rồi, lưu manh lúc ức hiếp người thì làm gì biết mệt "

" Anh không phải lưu manh, anh là CEO, là CEO đó, em cứ nói như vậy người ngoài người ta đánh giá anh thì sao? ".

" Thì kệ anh chứ sao? ".

" Em.....".

Hanbin đang chú tâm mắng anh, nghe anh nói thế liền muốn đánh anh một cái mà không biết vì sao lại giật mình, đến lúc nhận ra thì tay cậu đã quơ trúng yết hầu của anh, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn, đột nhiên cậu muốn sờ thử khuôn mặt đẹp trai này nhưng lại không biết bàn tay nhỏ của cậu đang sờ lên yết hầu của anh, bàn tay nhỏ vội lướt lên khuôn mặt của anh thì đột nhiên tay cậu bị anh nắm chặt lấy rồi nói:

" Không cần gọi nữa, tôi biết em muốn gì rồi, Hanbin, làm lại lần nữa nhé? ".

Hanbin nhìn anh rất lâu, xong mê man nói nhỏ:.

" Em.... buồn ngủ...".

" Vậy em cứ ngủ đi để anh làm được rồi, anh sẽ nhẹ lại cho em ngủ ".

Nói nhẹ lại chứ anh vẫn đi với cái tốc độ bàn thờ tổ tiên đấy thì sao mà cậu ngủ cho được, cậu vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng cái khoái cảm này lại không muốn cho cậu ngủ, muốn cậu hoà hợp lại với Hyuk, đã hơn mấy tiếng đồng hồ rồi mà Hyuk vẫn cứ như vậy không chịu tha cho cậu, grap giường cũng bị hai người làm nhăn hết cả lên, mãi đến khi Hanbin ngất lần thứ tư thì anh mới ngừng lại, nằm đè lên cậu nghỉ một chút sau thời gian " chiến đấu " hăng say.

Túm đại chiếc chăn dưới đất lúc nãy bị anh ném xuống giờ lấy lên choàng lấy hai người, anh nằm xuống rồi để Hanbin nằm trên người mình, ôm lấy nhẹ nhàng rồi cả hai ngủ thiếp đi, không biết đã mấy giờ nhưng có vẻ đã trễ lắm rồi, mới lần đầu đã như thế vậy lần sau có phải họ sẽ nhiệt tình hơn như vậy không?.

" Hanbin thoải mái không? ".

" Không...".

" Lại nói dối, cơ thể em phục tùng thế kia mà bảo không thoải mái sao? Vậy làm lại lần nữa ".

" Đừng....đủ rồi...em mệt...."

" Em mệt chứ anh có mệt đâu? Em nói không thoải mái vậy thì anh làm đến khi nào em thấy thoải mái thì ngừng ".

Nụ cười trên môi Hyuk càng gian hơn vì chiếm được tiện nghi của Hanbin ngủ một nhiều, còn cậu đang bất lực không biết phải nói sao với người đàn ông này bởi cậu càng nói anh càng lưu manh hơn, hông thì đau người thì mệt vậy mà con người kia vẫn hung hăng ra vào ngày một nhiều giống như có làm bao nhiêu cũng không đủ vậy, một ngày trôi qua với đủ loại cảm khúc khiến Hanbin theo không kịp nhất là khi ở cùng với Hyuk.

[ Phần sau ] " cùng nhau" tập thể dục " buổi sáng trên giường".

Má nào mà đọc chap này chắc cx ít có răm lắm nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro