1. Nhân Khải
Nhân Khải là một cậu bạn hiền lành, dễ mến. Bạn bè tôi đều quý cậu ấy, cả tôi cũng vậy.
Nhưng từ đầu, Khải không phải là tuýp người mà tôi thích.
Tôi trải qua dăm ba mối tình, cuối cùng mới quyết định dừng chân bên cậu.
Bạn trai đầu tiên của tôi là cậu bạn học chung lớp 9, tôi là học sinh ngoan còn cậu ấy khá nổi loạn và thường không kiểm soát được chính mình. Thời ngây thơ non nớt ấy, chúng tôi thu hút lẫn nhau nhưng rồi cũng xung khắc nhau vì hai tính cách quá khác biệt.
Bạn trai thứ hai của tôi là cậu bạn trường bên, tụi tôi quen nhau khi học thêm chung. Cậu ấy cưa đổ tôi bằng những lời nói ngọt ngào, những câu quan tâm trìu mến, cậu ấy hay gọi tôi bằng cái tên sến sẩm là thiên thần mèo con - vì theo như lời cậu ấy, tôi vừa học giỏi, vừa hiền ngoan và dễ thương. Nhưng rồi hai tôi cũng chọn cách quay về làm bạn bè vì trong một số trường hợp nào đó, chúng tôi không hoàn toàn hiểu nhau. Tôi sống nội tâm, còn cậu ấy tếu táo, hài hước và luôn có những cuộc chơi quên lối về. Lúc ấy đã là cuối năm 11.
Đầu lớp 12, tôi tách lớp, học cùng lớp với Nhân Khải vì tụi tôi đều thi khối B.
Vì một số lý do mà tụi tôi ngồi kế nhau.
Thoạt đầu, Khải rất trầm tính, hầu như không nói chuyện. Tính tôi nhây ngầm, lâu lâu giải đề mệt quá tôi sẽ ngẩng đầu lên tán dóc với Khải mấy câu.
Tán dóc riết thành quen, tôi bắt đầu chòng ghẹo cậu ta. Từ cười cười bẽn lẽn cho qua, bị tôi chọc miết, cậu ấy không nhịn được quay sang đá đểu tôi. Rồi hai đứa tôi lao vào choảng nhau.
Choảng riết thành thân, đôi khi tôi sẽ cùng cậu ta đi ăn, xuống căn tin, ra sân bóng.
À, Nhân Khải không biết đá bóng, vì vậy tôi hay chọc cậu ta là gay.
Mới đầu Nhân Khải cười rộ lên lộ lúm đồng tiền rồi mắng tôi ngu ngốc. Nhưng tôi càng nói càng nhây, một hôm, khi cô dạy Anh Văn đang đứng trước bàn tôi và Khải khuyên nhủ tụi tôi gái phải thích trai, trai phải thích gái, thì tôi la lên:"Cô ơi, trước mặt cô có một con bóng nè cô!"
Cô: "Đâu?"
Tôi chỉ huých nhẹ vai Khải: "Đây nè!"
Cô: "Má ơi hổng tin được luôn á!"
Cậu ta không nhịn được liền đẩy trán tôi, ngón tay xỉa lên cong vòng như thái giám, mắng: "Im đi cái con sân si!"
Cả lớp im lặng hai giây rồi sau đó là một tràng cười rần rần.
Còn cô thì há hốc mồm: "Thôi xác định rồi!"
Nhân Khải xoay qua liếc xéo tôi. Tôi cũng xác định rồi, lần này có lẽ sẽ giận dai lắm đây.
Hết tiết, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu hạ hoả, tôi bèn kéo tay cậu mè nheo: "Khải ơi!!!!!!"
Khải rụt tay lại.
Tôi: "Đừng giận nữa mà, người ta biết lỗi rồi."
Khải: "Tao đâu có giận."
Tôi: "Không giận sao lại thế??"
Khải: "Thế là như thế nào?"
Tôi: "Hứa sẽ không như vậy nữa mà."
Khải: "Ừ."
Tôi: "Đừng có thái độ nhaa."
Khải: "Không thích thì xê ra."
Tôi: "Không xê rồi sao?"
Khải: "Con gái con rứa gì mà mặt dày quá vậy?"
Tôi xấu hổ, giận. Trần đời ghét nhất chuyện bị xỉa xói á. Vì thế tôi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với Khải, mặt như mếu.
Tan học, Khải thu dọn tập vở rồi kêu tôi: "Về nhớ làm bài tập nhé."
Lần này đến lượt tôi im lặng.
Khải xoay mặt tôi đối diện với cậu: "Này, có nghe không?"
Tôi: "Không nghe."
Khải: "Thì kệ mày vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro