Phần 3: Đừng bảo vệ tôi.
MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GÓP Ý!!
_-_-_--_-_-_-_-_-
Lại đến nữa rồi.
Trong cái màn đêm tĩnh mịch, khi nhà nhà đã bắt đầu chìm vào giấc mộng thì từ phia xa tiếng xe máy của ai bỗng vang lên. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nhận ra. Cha đã về. Nhưng..., cậu không thể nào vui được vì cậu biết, tiếng xe đó sẽ chả mang đến điều gì hay ho cả... hay thậm chí nó còn mang đến sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cho cái nhà này. Nhưng ít ra đêm nay cậu có chuẩn bị... Hoặc ít ra là cậu nghĩ vậy.
Rầm! - Ông ta vào tới phòng rồi.
- Má mày đâu?
... Con không biết.
- Thế à? Vậy để tao tìm, chả cần thứ vô dụng như mày chỉ tao cũng tự tìm được con ả đó.
....
Ông ta đang say.
...
- Nãy mày đi đâu hả?! Sao tao vừa về đã không thấy mặt mày??
- Em trên phòng ngồi xem phim với c...
- Mày xem với thằng chó nào? Rồi sao? Đụ nhau rồi hả? Sướng không?? Chắc là có rồi. Mày là đĩ mà, làm gì mà chả thấy sướng. Đúng không? Mà, để thằng chồng nói cho mày biết này con đĩ. Mày ấy...
...
Cậu không muốn nghe. Cậu bịt chặt tai lại, miệng liên tục cầu nguyện rằng cha cậu hãy mau im đi. Mau đi ngủ đi. Đừng có nói gì nữa. Đừng nói gì hết nữa mà.
...
Hức...
Tiếng khóc của mẹ cậu...
Ông ta vẫn còn nói. Vẫn còn buông ra những lời mà đáng ra ông nên dành cho chính mình mới phải. Một gã mà chỉ biết ghen tuông rồi sau đó đi về phát tiết với vợ mình. Rồi tự cho rằng bà ấy đang ngoại tình với kẻ nào đó trong khi có lẽ... Ông ta mới là kẻ đang ngoại tình ở đây.
-Anh có bị sao không? Sao cứ buộc tội em như vậy?!
- Kệ mẹ tao, tao nói sao thì nó là vậy.
....
Cậu hận lắm.
Hận không tả nổi...
Hết hận người cha đốn mạt đáng chết cậu lại qua hận người mẹ nhu nhược đến phát sợ rồi hận cả chính bản thân mình. Một thằng con rác rưởi.
Hận vì tại sao bà lại lấy ông ta? Rõ là trước khi cưới nhau thì bà cũng đã thấy ông ta liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác dù đang có bà bên cạnh. Ấy thế, mà... Sao bà vẫn lao vô? Tại sao? Cứ mỗi khi cậu hỏi thì mẹ đều trả lời rằng:
- Do lúc đó mẹ đã quá yêu cha con rồi.
Sao vậy?? Bà rõ ràng là hoa khôi của trường mà?! Sao thế... Sao không sa vào lòng người khác mà lại chọn ông ta?
Tại sao....
Nếu vậy... Ít ra bà cũng đừng luôn miệng đuổi cậu đi mỗi khi cậu cố bảo vệ bà chứ... Nếu như những ngày đó... Bà để cậu đứng trước mặt cha cậu. Nói rõ cho ông ta biết ông khốn nạn ra sao thì có lẽ ông ta đã không dám làm tới thế này.
Nhưng bà đâu để tôi làm thế...
Mỗi khi tôi cố gắng lấy hết dũng khí nói ông ta dừng lại thì ngay lập tức bà sẽ lại nói:
- Con im đi, đây không phải là việc con nên xen vào.
Dù sau đó cha có nói gì hay tôi có đáp lời bà ra sao thì vẫn vậy, bà vẫn từ chối nắm cánh tay mà tôi đưa ra. Chỉ vì... " Là mẹ, ta phải bảo vệ con."
Nhưng bà có biết rằng...
Ngồi thu mình trong phòng... Nghe từng câu mắng nhiếc, chửi rủa của cha lên bà khiến tim tôi đau ra sao? Để tôi nói nhé. Nó đau như thể chính bà đang là người cầm dao đâm vào tim tôi vậy. Bà có biết rằng hành động bảo vệ của bà đã biến tôi thành một kẻ yêú đuối... Một kẻ chỉ biết run sợ không dám đứng lên để bảo vệ người mình yêu thương nhất? Cũng là người đã không nở vứt bỏ đứa rác rưởi như tôi đi?
Làm ơn đi... Tại sao vậy....
Để rồi...
....
-Tiểu Lam ơi! Tối nay ăn gì thế?~~
Hở…?... Là mẹ sao?
Tiểu Lam quay người thì
Bụp!
Cậu va vào ai đó rồi.
-Tiểu Lam~~ Sao nãy giờ thái hành lâu thế? Nước mắt còn chảy sướt mướt ra thế này. Hay là sốt rồi hẻ? Để anh xem nào.
Dứt lời, mái tóc loà xoà của tiểu Lam bỗng bị người ấy vén hết lên, tiếp đó một khuôn mặt áp sát vào cậu… gần quá! Trán hai người áp vào nhau, cậu cảm nhận được sự dịu mát toả ra từ vầng trán rộng của anh, thật sảng khoái... Mà chưa được bao lâu thì tiểu Lam vì không chịu nổi nên đã hoảng loạn đẩy ra tất tả chạy vào góc phòng, mếu máo nhìn anh.
-Sao thế tiểu Lam? Mới chạm vô trán em được có 3 giây thôi đấy, làm gì mà sợ hãi như mèo mắc mưa thế??
Nhưng 3 giây đã là quá đủ cho trái tim đang còn mê man chưa rõ chuyện gì đang xảy ra của cậu nhảy một phát lên 9 tầng mây rồi anh biết không hả!! Biết làm gì nói gì bây giờ… đã lâu lắm rồi cậu mới dám nhìn sát vào mặt ai đó như thế… Chả phải là cậu không muốn… mà là… nếu cậu nhìn ai đó ở khoảng cách gần như vậy… cũng đồng nghĩa họ sẽ nhìn thấy cậu ở cùng khoảng cách đó. Ấy nhưng… mặt cậu… không đẹp một xíu nào… khuôn mặt của một đưa rác rưởi sao mà đẹp được… Sao có thể bì lại khuôn mặt điển trai đó, Một khuôn mặt thiên thần mà nếu có cho cậu đầu thai cả trăm nghìn lần thì chưa chắc gì đã có được một góc tư.
Đang bận quay cuồng trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân thì
Hấp!
Cánh tay anh quấn vòng qua eo cậu rồi nhấc bổng lên!!
Oái!! Gì vậy!! Thả em xuống!!
-Chứ em muốn sao? Nếu anh thả xuống thì tiểu Lam sẽ lại chạy khỏi anh mất. Chỉ có cách này mới kéo em lại gần anh được.
Không... Em đâu muốn chạy khỏi anh…
-Rồi rồi, em đâu có muốn chạy đi đâu đâu, chỉ là em đang nhớ đến mấy cái chuyện không vui thôi chứ gì? Bây giờ em chỉ cần im lặng nghe anh nói thôi là đủ rồi, Được chưa?
…
-Giờ thì, tiếp tục điều em làm đi nèo~
-Ơ,… nhưng… anh bỏ em ra đi được không, ơ tư thế này… em có hơi…
-Hửm? Có sao đâu. Làm vậy em đâu có bị đau hay gì âu?
-Nhưng… Dạ vâng.
Cậu tiếp tục đứng cắt hành mặc cho sau lưng đang có một con gấu Koala to tổ chảng đàng nằm khư khư trên lưng cậu. Anh cứ ôm cậu mãi. Dù rằng cậu thích được ôm ấy nhưng như vậy làm sao di chuyển được trời!
Mặt cậu mếu lại vừa cố gắng lê từng bước nặng nề tiến tới cái nồi gần đấy. Ừ thì gần đấy, nhưng vác theo tảng thịt như anh thì không khác nào đang cố gắng leo lên đỉnh núi Everst trong thời tiết cực đoan hết!
-Nãy em đang nhớ đến bác gái hả?
Ý anh là mẹ em?
Tì cằm vào vai cậu, cánh tay anh cũng siết chặt lại hơn rồi từ tốn ghé sát tai cậu mà nói:
-Ừ, thì nay sinh nhật bác mà với lại anh biết em vẫn còn cảm thấy có lỗi khi đã không ngăn ba em lại, đúng chứ? Cũng vì thế nên lúc nãy em mới khóc.
Không… Không có đâu, đằng nào chuyện đó cũng qua rồi, em cũng đã vượt qu…
-Đừng nói dối anh! Em có biết răng trên đời này anh chưa gặp ai nói dối dở hơn em không? Chả có ai vừa nói dối mà vừa run lên cầm cập như em đâu. – Vừa nói anh vừa đưa một tay lên xoa xoa đầu cậu…
-Lát nữa anh dẫn em cũng đi thăm bác gái nhé? Đằng nào trước giờ toàn là em tự đi, nay anh cũng được nghỉ ở chỗ làm, mình cũng đi ha?
…
-Sao thế tiểu Lam? Em giận anh vì biết mà không nói hả??
-Không… chỉ là… em… Hức!
Nước mắt cậu lại chảy! Không được! Cậu lại yếu đuối nữa rồi! Nhanh lấy tay lau đi…
-Đừng có hòng mà chạy, anh đã nói rồi. Anh ở đây để bảo vệ với chăm sóc cho em mà. Vì thế, em chỉ việc xả hết ra đi. Anh sẽ không đi đâu đâu. Càng sẽ không sợ nước mũi, nước mắt của em sẽ bắn hết lên áo anh mà bỏ chạy.
Anh… Anh xấu lắm anh biết không! Oa!!... Lát… Hức… Anh phải dẫn em đi mu… Hứa… quà cho… Hức… mẹ đó!!
-Rồi rồi, tiểu Lam của anh muốn gì cũng được hết mà.
Thế là anh đứng ôm cậu suốt cả nửa tiếng. Vừa ôm vừa xoa đầu cậu. Miệng không ngừng dỗ dành.
....
-Khóc xong chưa?
Rồi…
-Thế vậy đằng nào nồi canh em đang đun cũng bị bốc hơi hết nước rồi nên hai tụi mình đi ra ngoài ăn sáng đã rồi hẵng mua quà cho bác gái ha?
Nồi canh? OÁI!!! Sao anh không nói em!!
Cậu quay lại nhìn nồi canh thì như anh nói, cạn hết nước rồi! Cái nồi còn đang muốn chảy sắt đến nơi!! Trời ơi!!
-Thì anh chỉ chịu trách nhiệm với em thôi mà. Còn mấy cái khác, anh đâu có phận sự.
…. Anh thật đáng ghét… Nhưng… Cảm ơn anh.
-Hửm? Em nói gì cơ?
Không! Không gì hết. Để giờ em dọn rồi em với anh cùng đi thăm mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro