Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi tư.

Những buổi ăn trưa lúc nào cũng luôn trở thành dịp tụ tập lí tưởng của hội bạn. Có điều hôm nay cả bọn xuất hiện ở căn tin có hơi trễ. Nói đúng hơn là Đông Hoàng và Bảo Trân hôm nay tan trễ hơn so với mọi khi. Căn tin bàn nào bàn nấy đều gần như kín chỗ, hai đứa bạn đã phải tìm kiếm vô cùng căng mắt mới nhìn thấy được tụ bạn của mình.

"Ủa giờ mới ra hả?"

"Ờ nay thả trễ"

Đông Hoàng cẩn thận cất cái bảng vẽ sang một bên, đồ đạc hôm nay mang theo có chút cồng kềnh, có cả đồ của Bảo Trân gửi nhờ nữa.

"Nhỏ Trân đâu?"

"Đi mua đồ dùm tao rồi... Ủa mà nhỏ Chi đâu?"

"Ai biết đâu"

Nhân Tuấn nhún vai một cái sau đó nhìn sang phía Gia Minh.

"Nay vừa tan là nhỏ Chi về, nó chả nói gì cả?"

"Mày hông hỏi hả?"

"Chưa, đã kịp hỏi gì đâu?"

Gia Minh cũng nhún vai đáp lại. Đúng là chuyện này bản thân không biết thật mà. Kể từ sáng nhỏ bạn mình đã lầm lì chẳng nói gì, trưa còn về sớm nữa. Mấy đứa bạn dường như cũng tiên đoán được có chút gì đó xảy ra không ổn với bạn mình.

"Ê để tao lại chỗ con Trân đợi chung nhe"

"Ờ ok"

Đông Hoàng nói rồi mau chóng đứng dậy. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên điện thoại cầm trên tay cậu rung lên, thì ra là có cuộc gọi đến. Đông Hoàng sẽ chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên nếu như không phát hiện người gọi là Mạnh Khải.

.

.

.

"Của chị là 120 ngàn, dạ chị muốn thanh toán bằng tiền thẻ hay tiền mặt ?"

Tay Đông Hoàng vừa bấm tính tiền, miệng vừa lưu loát nói. Chờ đợi vị khách kia đang chậm rãi với lựa chọn của mình.

"Dạ cảm ơn ạ"

Nhận thanh toán xong, Đông Hoàng lại tất bật quay trở lại với công việc pha chế. Thời gian làm liên tục, không có khoảng nghỉ để ngơi tay.

"Ngân ơi, tranh thủ lau cho anh mấy cái bàn đi"

Cứ thi thoảng lại trông quán rồi Đông Hoàng nói vọng ra. Cậu nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa thôi là được kết thúc ca làm rồi.

"Xin chào, quý khách dùng... Là anh nữa hả?"

Đông Hoàng nhìn người trước mặt mình, chân mày khẽ chau lại, bờ môi trề ra.

.

"Sao anh ám tui quài dợ?"

Tay chất đồ lên xe, Đông Hoàng thở hắt ra một hơi.

"Tôi đang rảnh mà"

Cậu nhếch môi một cái khi nghe anh nói, dẫu đã cố tình làm lơ anh đi nhưng Đông Hoàng cứ cảm nhận được rằng dường như anh chả muốn bỏ cuộc thì phải.

"Về đi, sao còn đứng đây nữa?" Đông Hoàng nói rồi tự động nhích ra khỏi anh 1 bước.

"Anh, tránh xa tui ra, lúc nào nhìn anh cũng giống như có ý đồ với tui hết" Đông Hoàng lại tiếp tục nhích ra xa thêm 1 bước nữa.

"Tôi làm cái gì mà cậu sợ dữ vậy?"

Mạnh Khải chầm chậm tiến lại phía cậu, vẫn là thái độ như mọi hôm nhưng lần này có vẻ như Đông Hoàng đang dè chừng nên thấy đáng sợ hơn hẳn.

"Ma quỷ tui còn hông sợ bằng anh nữa...Anh là cái đồ"

"Đồ gì"

"Trên đời này hông ai bằng anh hết á, đồ b...."

Chưa kịp nói hết, Đông Hoàng đã cảm nhận có lực tay đang cố gắng bịt miệng mình lại.

"Suỵt...tối rồi...muốn người ta chú ý hả?"

Đông Hoàng nhăn mặt, đôi mắt sắc lẹm như mũi dao đang nhìn anh. Cậu không nói cũng không vùng vẫy gì mà chỉ đứng lườm anh. Đợi cho đến khi lực tay của Mạnh Khải lỏng dần, Đông Hoàng mới hất mạnh ra.

"Biến thái"

Cuối cùng thì cũng có thể xổ ra được hết câu từ mình muốn nói, Đông Hoàng tuy bực bội nhưng ít ra vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Anh bày ra trò này chỉ để tui xuống ngủ với anh thôi hả?"

"Đâu có"

"Tui hết nói nổi với cái người dâm như anh"

Mạnh Khải nghe xong không thấy khó chịu mà thay vào đó anh cảm thấy rất hài lòng, đôi môi như đang nhếch lên, đôi mắt như đang cười khẽ híp lại.

"Nãy giờ nói hay á, học đâu ra dạ?"

Cơ mặt của Đông Hoàng không chỉ giãn ra mà còn co lại thêm. Lúc này đã trở nên vô cùng khó ở.

"Hong có liên quan, anh về dùm tui" 

Lúc này chẳng hiểu từ đâu ra Đông Hoàng bỗng lôi ra một cây chổi, có lẽ cậu định dùng nó làm vũ khí để chống lại anh. Có điều chỉ dám cầm chứ chả dám manh động. Chỉ nhiêu đó thôi là Mạnh Khải đã tranh thủ né rồi. Trông cậu và anh chẳng giống như g cãi nhau chút nào mà ngược lại giống như đang giỡn cùng nhau. 

"Thôi đủ rồi, mệt anh quá à" Sau một hồi vờn nhau vô tri, Đông Hoàng cuối cùng cũng hết sức, đứng chống hông thở gấp nhìn anh. Không biết Mạnh Khải có mệt hay không chứ riêng cậu là chắc chắn rồi.

Nhân viên trong quán đã về gần hết, bên trong đèn đóm tắt tối thui. Chỉ còn mình bác bảo vệ từ đâu đó bước ra, một tay cầm ly nước vừa rồi Mạnh Khải với mua, một tay vỗ vỗ vào vai anh.

"Khải, cảm ơn con nhiều nhe"

"Dạ không có gì bác"

Đông Hoàng ngây mắt, tầm nhìn cậu phóng vào cái bánh còn lại trên tay anh.

.

Quán ăn đông đúc, có tiếng xì xèo của thịt trên bếp nướng, bước chân thoăn thoắt của nhân viên và tiếng chuyện trò những bàn bên cạnh. Trừ việc cả hai im lặng, không nói gì với nhau, cho đến khi Đông Hoàng lén lút nhìn anh và Mạnh Khải vô tình bắt gặp được ánh mắt đó.

"Sao tối qua hông xuống?" Anh hỏi.

"Cả tối bữa nữa?"

Đông Hoàng biết ngay là cậu sẽ bị người này chất vấn mà. Cậu bặm môi, chẳng biết nói gì mà chỉ ậm ừ. Đợi cho đến khi 2 dĩa cơm tấm được bưng ra, Đông Hoàng mới gọi là có chút động tĩnh. Có điều lúc cậu định lấy muỗng dĩa Mạnh Khải lại chặn tay cậu lại.

"Lau rồi" Anh nói rồi đưa cho cậu muỗng dĩa mình mới lau đang cầm trên tay. Đông Hoàng ngại ngùng ngãi tóc nhận lấy, mặt vẫn không ngước lên.

Nhưng như vậy không có nghĩ là Đông Hoàng sẽ trả lời cho câu hỏi của người này. Cậu cứ tìm cách nhìn động tĩnh xung quanh để đánh trống lảng, rồi bắt đầu tập trung ăn. Cho đến bây giờ, khi cơm đã chạy xuống tận cổ họng mình, Đông Hoàng vẫn chưa thoát khỏi việc tự chất vấn bản thân tại sao lại đi ăn với anh. Vừa mới ban nãy còn lên tiếng đuổi người ta đi khỏi mình mà.

Đông Hoàng không biết, cậu chỉ biết len lén mắt nhìn Mạnh Khải rồi ăn trong im lặng.

"Nay anh không ra studio hả?"

Dường như chẳng thể giữ im lặng được nữa, Đông Hoàng đành tìm bất kì một câu chuyện nào đó để hỏi anh. Mạnh Khải nghe vậy liền lau lau miệng mình.

"Tôi mới từ studio về á"

"À" Đông Hoàng gật gật đầu.

"Anh thấy cơm ở đây ngon hông?"

Trước khi trả lời cậu, Mạnh Khải khẽ nhếch môi mình.

"Ngon chứ, quán tôi chọn mà"

Ít ra cậu cũng tự nhận ra mình nhạt, không cần Mạnh Khải phải thể hiện ra mặt như thế chút nào. Đông Hoàng khẽ bĩu môi.

"Rồi sao, trả lời câu hỏi được chưa?"

Đông Hoàng lặng thinh không nói nhưng rồi lau đó cũng lau miệng rồi trả lời.

"Để tui trả tiền cho"

Mạnh Khải tuy có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng gật gù.

"Cảm ơn nha, tôi cũng đang hết tiền"

Mấy lời vừa rồi không biết tin được không đây, Đông Hoàng trề môi. Vậy mà ban nãy còn nói là rủ mình đi ăn cơ. Nhưng Đông Hoàng không nghĩ nhiều, vì mấy khoản vặt hay tiền khám bệnh lần trước cậu vẫn còn đang mang nợ anh mà.

"Tui đi ăn, không có nghĩa là tối nay tui ngủ với anh đâu..."

Đông Hoàng lấy hết can đảm để trả lời thẳng thừng với anh. Làm Mạnh Khải đang nhai cũng phải dừng lại mà phì cười.

"Thì để bữa khác"

"Còn bữa khác nữa hả?" Đông Hoàng mở to mắt hỏi lại, anh vẫn chưa hề từ bỏ ý định của mình.

"Giỡn á, mà nói thiệt"

"Hơ..." Đông Hoàng đang ăn mà cứ như ai đang chọc bụng mình vậy. Người kia nãy giờ chẳng hề nghiêm túc chút nào.

"Ủa... Mà mắc gì hồi trưa anh gọi điện tui vậy?"

Còn chừng một hai muỗng nhỏ nữa là hết, Mạnh Khải gom lại thành một muỗng cuối rồi bỏ vào miệng luôn. Nhai nhai cho hết rồi mới nói.

"Bấm lộn, không có gì"

Anh chống cằm nhìn cậu lúc này đang loay hoay múc cơm lên với chiếc dĩa còn phân nửa, trong khi Mạnh Khải đã ăn gần hết tự lúc nào. Cậu ăn rất từ tốn, chẳng bù cho anh.

"Đêm qua nhận được quà chưa?"

"Quà cái gì mà quà" Đông Hoàng ngay lập tức chỉnh lời anh.

"Anh tặng tui giấy báo nợ thì có"

Cậu bĩu môi, nhìn sắc mặt của người này, Mạnh Khải cũng phần nào đoán được việc cậu đã xem hết những thứ anh đã gửi cậu rồi. Mạnh Khải tự gãi đầu mình, lần đầu tiên anh làm một việc gì đó mà cảm thấy có chút hơi gượng gạo đến mức không thể nói ra thành lời đối với cậu.

"Thôi ăn lẹ đi, về nè"

"Biết rồi, đợi chút"

Sự chán chê của cậu chỉ dừng lại khi nghe được giọng anh nhắc nhở. Đông Hoàng mau chóng múc lẹ từng muỗng để cố tiêu hóa hết. Quán cơm đêm không vắng đi mà ngược lại càng đông hơn. Tiếng trò chuyện rôm rả xua tan đi sự ngượng ngùng của cả hai.

.

Đèn phòng được bật lên, Đông Hoàng bước như chạy vào trong, tay tiện thể đóng cửa lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Có điều vì quên chưa chốt cửa nên bị người bên ngoài đẩy vào một cách dễ dàng.

"Hông lấy đồ hả?"

"A-anh, tự tiện quá à"

"Tự gì? Cậu có khóa cửa đâu? Tui có gõ đàng hoàng mà"

Đôi môi Đông Hoàng trề xuống đất, cậu không còn gì để nói được với người này nữa. Thay vào đó là đôi mắt có phần bất lực.

"Anh gõ đâu?"

Cứ tưởng chất vấn như vậy là người này có ý định bỏ cuộc rồi. Thế nhưng không phải như vậy. Mạnh Khải không những không chịu thua, anh còn đóng cửa lại. Bắt đầu màn thị phạm của mình.

Cộc cộc

"Đó, giờ tôi gõ rồi nè"

Cái người này ngang ngược đến mức Đông Hoàng không thể nào nói nổi được nữa. Cậu thở hắt ra bất lực, trong khi khóe môi anh được đà nhếch lên thích thú.

"Tùy anh à"

Vẻ mặt hờn dỗi của cậu bắt đầu xuất hiện. Cậu có những hành động như thể muốn làm lơ anh đi. Và anh ngay lập tức nhận ra điều bất thường này.

"..."

"Hong lấy bánh hả?"

Nghe anh nói, Đông Hoàng quay lại, cảm xúc biểu hiện trên gương mặt nhìn cũng chẳng biết rõ là gì.

"Anh cho tui?"

"Chứ hông cho đứng đây chi?"

Đông Hoàng im lặng không biết nói gì. Vẻ chần chừ mỗi lúc một hiện lên thấy rõ. Được một lúc hai tay cũng với lấy chiếc bánh trên tay người kia.  

"Cảm ơn"

Giọng nói bập bẹ rất nhỏ, Đông Hoàng ngại ngùng lấy tay gãi đầu mình. Còn ngón tay anh thì quệt ngang mũi, cũng bối rối không kém.

"Về đây, ngủ ngon"

Anh đút tay vào túi quần, nói nhanh rồi vội bỏ đi. Chữ nghĩa phát ra lúc được lúc mất nhưng hơn hết, cậu vẫn nghe rõ được ý chính của anh là gì. Trước khi đi anh còn cẩn thận đóng cánh cửa lại cho cậu, Đông Hoàng khoảnh khắc đó bỗng nhiên đúng chôn chân tại chỗ, nhìn cái bánh trên tay mình.

Được một lúc thì Đông Hoàng bước lại vào trong, bỏ chiếc bánh lên bàn. Mở hộc tủ rồi lục lọi gì đó một lúc. Đến khi lấy ra từ bên trong đó một lá thư. Chưa cần nhìn đến nội dung, đôi môi của cậu đã vô thức cười mỉm.

Đông Hoàng mở ra để xem lại lần nữa. Bên trong là một bức vẽ tay anh đang chơi đàn. Bên cạnh là Đông Hoàng đang ngồi trên giường nhìn anh. Từng nét vẽ được thể hiện ngô nghê như con nít mới tập. Đông Hoàng không thể nào giấu được mà tự dưng bật cười một mình.

"Xuống đây chơi đi, đừng có giận nữa coi"

Mạnh Khải ghi vỏn vẹn có nhiêu đó, vẽ xấu, chữ cũng nghệch ngoặc. Thế nhưng Đông Hoàng lại rất vui. Như thể có chút ánh nắng ấm chiếu vào ngày dài chán chường của cậu.

.

"Ê má"

"Cái gì?"

"Ê"

Nhân Tuấn liên tục lay lay vai bạn mình. Thế nhưng có lẽ những điều ấy lại chẳng thể nào phá vỡ được sự im lặng từ lúc mới bắt đầu của Mai Chi. Đã là vài hôm kể từ lúc nhỏ bạn mình chơi trò khóa miệng lại mà chẳng nói năng gì. Và có lẽ chuyện này là một tiền lệ vô cùng lạ lẫm từ trước tới nay.

"Mày có vụ gì, sao bữa giờ nhìn tàn vậy?"

"Có gì đâu?"

Mai Chi nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Cố tỏ ra chẳng có việc gì nhưng chỉ cần nhìn là biết rằng cô đang chẳng hề ổn chút nào.

Có tiếng thở dài của Nhân Tuấn, lúc này ở phía xa. Hai đứa bạn mình là Đông Hoàng và Gia Minh cũng xuất hiện. Cả hai nói cười vui vẻ như thể không để ý đến việc gì đang xảy ra. Và đúng là vậy thật. Đến khi Nhân Tuấn ra hiệu, hai người mới bắt đầu trở lại trật tự.

Bầu không khí lúc ban đầu bỗng trở nên im ắng dần rồi sau đó tắt hẳn. Cả Đông Hoàng và Gia Minh cũng đã nhận ra sự khác thường này. Kéo ghế ngồi trong im lặng. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói tiếp theo nếu như cả hai không nhìn thấy Mai Chi gục mặt xuống bàn.

"Tao muốn chia tay, tao ghét nó"

Mai Chi nói to rồi bắt đầu òa khóc. Tụi bạn vốn đang không hiểu chuyện gì cũng phải xúm lại để ủi an. Dẫu biết trong căn tin có biết bao nhiêu ánh nhìn kì quặc dành cho mình.

"Sao vụ gì nữa?"

"Mày nói cho tụi tao nghe với"

"Ừ hông lẽ cứ giữ trong lòng hoài"

Trong khi Nhân Tuấn và Gia Minh đang xúm lại ủi an, Đông Hoàng nhìn xung quanh tứ phía, cố gắng che Mai Chi lại một cách khéo léo trước vài ánh nhìn tò mò của đám đông.

"Nói đi, hông nói tao quánh mày á"

"Tao..."

Mai Chi ấp úng, cố gắng ngước gương mặt đỏ bừng của mình lên, đôi mắt rơm rớm chút nước mắt. Nhân Tuấn cố rũ tóc xuống để che đi cho bạn mình nhưng dường như chẳng đáng kể.

"Tao bị...trễ..."

"Trễ...là trễ cái gì?'

"Kinh á"

"Ủa..." Nhân Tuấn bắt đầu buông vai nhỏ bạn mình ra. Gãi gãi đầu.

"Mày học đạo hay gì mà trễ kinh"

Nghe vậy Đông Hoàng ngay lập tức khều vai Nhân Tuấn.

"Hong...kinh á"

"Là..."

"Con gái tới ngày á

Đông Hoàng cảm giác như mình đóng vai trò là một nhà thông dịch của cả hai khi mà cậu phải nói lại để giải thích cho người kia hiểu.

"À là k-kinh n-ngu..."

Nhân Tuấn run rẩy nói. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị Gia Minh che miệng lại. Cậu ta chỉ biết gãi đầu.

"Ê xin lỗi, tao hông cố ý. Tại hông biết thiệt"

"Hông sao đâu" Mai Chi cũng chẳng buồn trách mà chỉ chống cằm buồn bã.

Gia Minh từ nãy đến giờ đứng im lặng để xâu chuỗi chi tiết gì đó. Cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng.

"Mà sao thế Chi? Con gái mà trễ... Mày nói thế nghĩa là..."

.

Kính coong

"Vô đi"

"Vào nhanh"

"T-thôi"

Mai Chi vô cùng chần chừ. Chân đứng như chôn tại chỗ dẫu cho bạn mình đang hết mực hối thúc.

"Mày sợ nó hả?"

"Tao không có sợ"

"Vậy mắc gì không chịu gặp nó?"

Mai Chi đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết có nên đi tiếp hay không, trái ngược với sự nóng vội của mấy đứa bạn mình. Trong khi đó, Đông Hoàng, Nhân Tuấn lẫn Gia Minh chỉ đến đây giúp nhỏ bạn thôi mà cứ tưởng như cả ba là người bị hại, ồn ào vô cùng. Nhìn thì chẳng nghĩ Mai Chi là nhân vật chính trong câu chuyện này đâu.  

"Nó mà manh động thì tụi tao bảo kê cho"

"Mở cửa"

"Làm cái gì mà hông dám mở cửa?"

Nhân Tuấn mất kiên nhẫn, tiến lại gần nhấn chuông thêm lần nữa. Cứ như thế lặp lại cho đến khi bên trong bắt đầu có động tĩnh, có ai đó bước ra từ phía cánh cửa.

"Ủa...?"

"Chi..."

"Sao em..."

Cậu con trai kia còn chưa kịp nói đã nhanh chóng bị Nhân Tuấn chặn họng lại.

"Ê ê sao trăng gì bạn"

"H-hả?"

"Đúng rồi, hại bạn tụi tui còn hỏi nữa"

"Định chối bỏ trách nhiệm à?"

Mặt mày người kia dần trở nên tái xanh. Nhìn chiếc nón bảo hiểm trên tay Nhân Tuấn trong nỗi thắc mắc xen lẫn sợ hãi vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Loạng quạng là có vật lạ bay vào đầu mình như chơi.

"Tui...trách nhiệm gì dợ?"

Vừa nói tới đây, Mai Chi bắt đầu khóc ré lên. Yếu đuối nép vào vai Đông Hoàng, đôi mắt cố gắng nheo lại để ép cho nước mắt chảy ra.

"Đó, đồ vô tâm, để cho bạn gái thành ra nông nổi này mà còn nhởn nhơ được hả?"

"L-là sao?... Ủa... Chi... Em sao dạ?"

Cậu trai bắt đầu trở nên mất bình tĩnh khi thấy bạn gái mình rơi nước mắt. Định sà xuống. Có điều đã nhanh chóng bị ba người bạn bao vây lại.

"Đi đâu?"

"Còn định làm gì bạn tui nữa hả?"

Đôi mắt bất lực nhìn bạn gái mình đứng khóc nhưng chẳng thể làm gì trước mấy người bạn ồn ào này của Mai Chi. Cậu trai dường như nhận ra được có điều gì đó không ổn đang diễn ra.

"Đồ tệ bạc"

Mai Chi lúc này cũng thôi không cố khóc nữa, thay vào đó chuyển sang cố nấc.

"Tụi bây...được rồi...để tao"

Hơi thở dần được ổn định lại nhịp. Mai Chi quay sang nói vậy với mấy đứa bạn mình để trấn tĩnh lại. Mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng. Hợp sức lại lườm bạn trai Mai Chi đến nỗi muốn lác cả mắt.

"Chi... Em nói anh nghe đi...em có chuyện gì hả?"

Đôi mắt nhìn người kia sắc lẹm, Mai Chi bắt đầu bước đi, vượt qua cả hàng rào bảo vệ của mấy đứa bạn, mặc kệ tiếng gọi tên mình đang vang lên ở phía sau.

"Ủa đi đâu vậy má?"

Nhân Tuấn có nỗ lực giữ tay bạn mình nhưng không đáng kể. Ba đứa bạn ai nấy cũng bất ngờ với hành động bộc phát này. Vì ban nãy cả bọn đã cùng thảo luận là Mai Chi không được manh động trước mà.

"Chi..."

"Chi cái khỉ gì, tối giờ mất tích hả? Không biết nhắn tin hay sao?"

"Anh anh ngủ quên mà"

"Ngủ quên cái con khỉ, có thấy bạn gái mình đang đau khổ hong"

"Chứ...em đang"

Bốp bốp

Đông Hoàng, Nhân Tuấn, Gia Minh giật mình khi chứng kiến rồi đứng nhìn nhau cùng suýt xoa. Gì đây chứ, đây đâu phải là Mai Chi cả hai vừa biết khi nãy đâu. Vì thái độ lúc này của nhỏ bạn đã trái ngược hoàn toàn.

"Mày là cái đồ vô tâm, chia tay đi, tao hổng muốn gặp mày nữa"

"Á á đừng có quánh, có gì tao chịu trách nhiệm được chưa?"

"Tất cả là tại mày..."

"Á anh biết lỗi rồi, xin lỗi em"

Gương mặt sượng trân đứng nhìn hai người này cãi lộn rồi chuyển sang Mai Chi cầm chổi dọa đánh bạn trai mình. Chẳng biết tại sao mà bộ ba không thèm đi nổi dù chỉ một bước mà đứng lại nhìn một cách hóng hớt từ lúc hai người này còn cãi nhau tới khi hai người ôm nhao làm hòa từ lúc nào không hay.

"Dạ em biết rồi, xin lỗi bây bi của em"

"Anh mới có lỗi nè"

Mấy chuyện xảy ra tựa như cái chớp mắt. Ba đứa bạn không một ai hiểu nổi cái gì vừa xảy ra. Chỉ đứng nhìn nhau, miệng như thể rơi xuống đất.

.

"Thiệt chớ, nhỏ Chi này, nó làm tao tưởng bị thằng kia làm gì nó chứ"

Ba ly chè mát được bưng đến. Giữa cái nắng gần 40 độ mà ngồi trong quán vừa có quạt mát vừa có chè ngon phải nói là một niềm hạnh phúc ở Sài Gòn. Có điều mặt đứa nào đứa nấy cũng chán nản mà ngây ra như người mất hồn.

"Rốt cuộc nó có bị cái gì đâu? Tại nó lo quá thôi"

"Ụa chúng mày, chả nhẽ trai gái yêu nhau là thế á"

"Ai biết đâu? Yêu đương gì lố hơn tụi mình nữa"

Gia Minh hỏi, Đông Hoàng chỉ biết nhún vai đáp lại. Nhớ lại cái cảnh ban nãy khi mà ba đứa vừa phải nghe chửi vừa phải ăn cơm cún tập thể của đôi uyên ương kia. Đúng là khó chấp nhận vô cùng. Cứ tưởng đến đó sẽ được làm anh hùng bảo vệ nhỏ bạn mình chứ. Nào ngờ anh hùng đâu không thấy, chỉ thấy cục diện có sự thay đổi khi cả ba đứa ế bây giờ đều trở thành nạn nhân của đôi tình nhân đó.

"Ê nó lo có bầu...vậy hong lẽ là nó với thằng kia..."

"Ê ê... suỵt" Đông Hoàng bất ngờ đặt ly chè xuống, khóa miệng bạn mình ngay lập tức trước khi Nhân Tuấn kịp thắc mắc thêm điều gì.

"Chuyện gia đình người khác"

Nhân Tuấn ngãi đầu, dường như nhận ra mình vừa nói gì đó không phải phép cho lắm nên đành im lặng.

"E hèm...e hèm...nhỏ này...chậc"

"Mà lúc nãy cũng ngộ ha"

"Sao dợ?"

"Thì tụi mình bênh con Chi, sợ thằng bồ làm gì nó. Ai dè, sợ con Chi làm gì bồ nó mới đúng á. Tại nó mà giờ tao sợ trai gái yêu nhau á"

"Ừa thiệt"

"Hay là...tại vì tụi mình ế nên thấy kì bây..."

Đông Hoàng bỗng dưng vô thức nói ra câu này. Làm hai đứa còn lại đều rơi chung vào cảm xúc trầm ngâm. Gia Minh thì gãi đầu không nói, Nhân Tuấn thì thở dài.

"Ế gì? Ế thì sao, tao thấy bình thường" Nhân Tuấn mặc kệ sự đời mà tiếp tục ăn tiếp, chuyện này đã là quá dỗi bình thường trong 21 năm nay với cậu ta. Hình như chỉ có Gia Minh với Đông Hoàng là đắn đo suy nghĩ.

"Nhưng tao muốn có bồ"

Đông Hoàng nói một cách nghiêm túc, chỉ là cậu biết điều này không thể nào thành sự thật ngay lập tức như mình mong muốn được.

Sau một lúc im lặng, Gia Minh cũng gật gù đồng tình.

"Tao cũng thế, có người yêu thích lắm"

Chủ đề bỗng nhiên bị đổi ngang. Từ chuyện của bạn sang tâm sự tình cảm. Nhân Tuấn bắt đầu bĩu môi.

"Sao tự nhiên chuyển thành bạn muốn hẹn hò rồi, mấy đứa này. Phải cứng như tao nè, có bao giờ để thằng nào làm cho mình buồn đâu"

Đông Hoàng cắn cắn cái muỗng gật gù, mặt mày không cảm xúc. Gia Minh cũng vậy. Hình như trong cả hai đều có những suy nghĩ hiện hữu hệt như nhau.

"Thời này mình phải có giá trước cái đã, với có tiền nữa. Yêu đương...khó quá tính sau đi"

"Ừm...cũng đúng thật..."

Điện thoại lúc này bỗng nhiên rung lên. Làm gián đoạn suy nghĩ của cậu lẫn ly chè đang ăn dở. Đông Hoàng kiểm tra người vừa gọi đến là ai. Hóa ra là Bảo Trân.

Cuộc gọi tắt khi cậu vẫn chưa kịp ấn trả lời nhưng ngay sau đó bèn có tin nhắn xuất hiện.

"Hoàng gảnh hông?"

"Cứu tao vụ này với"

.

.

.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa liên tục phát ra, Gia Minh cố gắng kiên nhẫn thêm chút nữa. Lần này gõ nhiều hơn lần trước 1 cái. Có điều chẳng có ai đáp lại.

"Có ai ở trong đấy không?"

Gia Minh vừa nói rồi gõ thêm lần nữa. Lần này thì có khả quan hơn khi chỉ vừa sau vài giây kết thúc tiếng gõ. Đã có chút động tĩnh hồi âm lại, người bên trong mở cửa ra.

Thấp thoáng mùi nước hoa len vào cánh mũi Gia Minh ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Thế Nam xuất hiện. Anh ăn mặc chỉn chu như thể chuẩn bị rời đi đâu đó.

"Ủa...?"

Gương mặt người kia có chút bất ngờ khi nhìn thấy Gia Minh, giống như anh chưa từng kêu cậu đến đây vậy. Bàn tay vẫy chào trong rụt rè.

"Minh, em tới hả?"

Gia Minh vô thức lùi lại 1 bước "Anh gọi tôi đến mà... Đi đâu đấy?"

Thế Nam đáp lại cậu bằng một cái nhướng mày. Vừa nhìn vào gương chỉnh tóc mình vừa nói.

"À anh có việc"

"Việc á... Sao hôm nay..." Gia Minh bỏ giày ra rồi bước vào trong nhà như thể việc này đã là một thói quen với cậu.

"Sao anh không nói để tôi khỏi đến"

Thế Nam nghe đến đây, bàn tay đang chải chuốt bỗng dưng khựng lại. Hết nhìn bóng Gia Minh phản chiếu trong gương lại quay sang nhìn trực diện gương mặt đang dần dần méo xệch kia đi.

"Thì em cứ tới thôi, có sao đâu?"

Gia Minh không trả lời. Mà chỉ đặt bịch đồ ăn xuống bàn.

"Xin lỗi nha... có gì lần sau anh sẽ nói "

"Mà hôm nay em tới sớm nha'

"Chuyện anh tôi quan tâm làm gì?" Gia Minh cố đáp lại một cách dửng dửng, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Đứng đó chừng một chút nữa. Gia Minh cũng thở dài rồi mang lại dép mình.

"Ngày mai lại tới nha"

Nghe Thế Nam nói vậy, Gia Minh bỗng khựng lại một chút nhìn anh. Sau đó mím môi, tiếp tục mang lại dép mình vào rồi bỏ đi.

"Không"

.

.

.

"Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa... Rồi từ đó chốn phong ba, em làm dâu nhà người"

"Dương thông cảm nha...ở đây hơi ồn"

"Có sao đâu"

Lời nói vừa được dứt, Duy Dương nhìn xung quanh sau đó đưa ngay bịch cơm cho Đông Hoàng. Chuyện hát hò này đã là chuyện vô cùng thân quen ở xóm trọ rồi, hôm nào có người vặn loa kẹo kéo hát đến tối là chuyện hiển nhiên, có hôm nào bỗng dưng im ắng bất thường mới là chuyện lạ.

"Cảm ơn nha" Đông Hoàng mỉm cười nhẹ để cảm ơn. Mắt nhìn xuống dưới đất, tay đưa lên gãi đầu.

Ngay lúc này Đông Hoàng quay mình lại phía sau, cậu bắt đầu có cảm giác như thể đang có ai dõi nhìn theo mình từ phía sau. Ngờ ngợ rồi sau đó lại bác bỏ đi như không phải.

"Thành phố buồn...nhớ không em..."

Tiếng nhạc karaoke vẫn vang lên, lấn át đi cả tiếng nói chuyện của cậu với Duy Dương.

"Thôi tui về nha" Tay Duy Dương khẽ rồ máy xe như một dấu hiệu để thông báo với cậu.

Vẫy vẫy tay chào cậu bạn mình đi mất. Lúc này chỉ còn mỗi một mình Đông Hoàng ở lại đứng vẫy tay chào. Tới bây giờ, cậu mới nhận ra những linh cảm vừa rồi của mình là chẳng hề sai chút nào.

Vì đúng thật là có một người nào đó đang dõi theo cậu ở phía xa. Đông Hoàng giật mình khi nhìn thấy anh đang đứng trên ban công tầng mình, ánh mắt dõi xuống phía cậu.

Tay Đông Hoàng cuốn lấy chặt bịch đồ ăn. Quay ngoắt gương mặt mình đi chỗ khác. Điềm tĩnh bước lên lầu. Chẳng hiểu sao lúc ấy từng bước chân lại có chút chần chừ khó tả.

Trước khi đối mặt với người này. Đông Hoàng đã dặn với lòng mình rằng phải bình tĩnh, bước chậm rãi rồi hít một hơi thật sâu.

"Anh đứng đây chi dạ?"

Mạng Khải bình thản chỉ tay vào mấy chậu cây nhỏ cậu trồng trên ban công.

"Tưới cây"

Đông Hoàng tưởng mình nghe nhầm. Bèn nhướn mày lên. Mấy chậy cây con của mình chậu nào chậu nấy cũng có vài hạt nước li ti như sương đọng trên lá.

Hay là ban nãy trời mưa ướt? Hay là cậu đã tưới nhưng vẫn chưa thoát được hơi.

Đông Hoàng tự đặt ra mấy câu hỏi như vậy. Chỉ vì cậu không muốn tin là anh đã tưới nó chút nào.

"Sao vậy, hông tin hả?"

Đông Hoàng bĩu môi.

"Bộ nhìn tôi thiếu uy tín lắm hay gì?"

Cậu không muốn bị nói là chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà lại hoài nghi anh chút nào.

"Sao tự nhiên nay tốt dạ?"

Mạnh Khải nhún vai. "Bình thường mà", anh còn khoe bộ răng đều của mình bằng cách cười tươi.

"Có ý gì với tui hong?"

Đông Hoàng không muốn giấu thắc mắc nữa mà hỏi thẳng thừng anh như thế. Ngay sau đó cậu nghe tiếng người này khẽ bật cười.

"Chi? Với lại nay tôi bận rồi"

Anh chạm tay lên vai cậu rồi lướt xuống cánh tay. Đông Hoàng ngay lập tức rụt tay mình lại rồi giấu ra sau. Điều này khiến cho Đông Hoàng nhìn anh một lúc lâu. Sau đó liền tự giật mình mà lảng ánh mắt sang chỗ khác.

"Vậy nha"

Tới lúc khi bản thân đã bình tĩnh hơn một chút. Đông Hoàng mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm lòng mình. Thập thò nhìn anh bước đi. Tự nhủ hành tung của người này lúc nào nhanh ngọn vô cùng. Cách Mạnh Khải xuất hiện thật bất ngờ, kế cả cách bóng dáng kia dần dần rời đi mất khỏi cậu.

.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Có tiếng chuông ngân dài trong không khí. Gia Minh chán nản gác điện thoại mình sang một bên. Tiếp tục nốc thêm chút rượu.

Chất lỏng đăng đắng vương nơi khóe môi, Gia Minh khẽ quệt nó đi. Tay lại cầm điện thoại, có điều lần này cậu quyết không xem thêm một chút nào nữa. Mà đặt úp nó lại.

Tiếng nhạc lẫn hơi men làm lấn át đi chút suy nghĩ rối ren trong lòng cậu. Xoa dịu đi những gợn sóng bản thân luôn phải bận tâm mỗi ngày. Gia Minh đặt điếu thuốc lên môi, đã lâu không hút lại. Cảm giác này như thể xa lạ cậu chưa bao giờ có được. Tuy đã làm điều này nhiều lần một mình.

Tầm nhìn hoen mờ dần khi Gia Minh bắt đầu nhớ đến những tháng ngày xưa cũ. Như một thước phim nhỏ tua chậm. Từng cái tên bản thân nhớ hoặc không lướt qua ngang suy nghĩ. Gia Minh chỉ khẽ cười trừ.

Những năm tháng qua Gia Minh đã thật sự lạc lối. Cậu mắc kẹt trong những sai lầm cứ thế lặp đi lặp lại như một giấc mộng chính mình không thể nào tỉnh giấc. Gia Minh đã cố chấp yêu người mình không yêu. Chỉ vì cậu luôn sợ bản thân phải cô đơn, giữa thành phố này.

Đến một lát, Gia Minh bắt đầu lục tìm trong ví mình ra một bức ảnh, như một thói quen cậu vẫn hay làm những lúc buồn. Cậu nhìn thật lâu vào bức ảnh, nỗi hối hận bắt đầu dâng trào, cay đắng như những giọt rượu đang ngấm vào vị lưỡi mình. Bản thân như muốn thốt lên một bí mật sâu thăm thẳm trong lòng. Gia Minh muốn nói ra mọi điều...

Rằng cậu vẫn còn yêu Thế Nam thật nhiều sau ngần ấy năm...

Có tiếng chuông của cuộc gọi vừa mới đến. Gia Minh đặt ly rượu xuống bàn. Bần thần nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình.

Thoáng như một cơn mộng mị trong đầu, bản thân tưởng chừng như không thể nào thành hiện thực, khi nhìn thấy Thế Nam gọi cho cậu...

----------
1/11/2024

Tui đã căm bách rồi đây...Để bữa nào kể sự tích trường Ú iu dấu đã bào mòn tui ntn...

Thả ảnh Haechan cuti ở đây để làm nguồn động lực viết fic keke :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro