mười chín.
Ly cà phê bất chợt được ai đó đặt xuống bàn. Mạnh Khải vừa mới đến, anh lướt ánh nhìn về phía người kia, lúc này đang trầm ngâm quan sát gì đó qua làn kính trong suốt, có vẻ như hôm nào cũng được chăm chút lau chùi cẩn thận.
"Ừm...sorry tôi đến hơi trễ"
Nghe thấy giọng Mạnh Khải cất lên. Người kia kéo chiếc mũ lưỡi trai trên gương mặt lên cao hơn hơn một chút. Phía sau gáy để lộ ra phần tóc đỏ. Có vẻ như Thái Duy đã xuất hiện trước từ lâu
Mạnh Khải di chuyển nhẹ nhàng chiếc ghế trống bên cạnh, ngồi xuống vị trí đó. Cẩn thận đặt chiếc laptop của mình lên bàn.
"Anh ngồi đây đợi mà không sợ bị phát hiện hả...?"
Thái Duy lắc đầu. Sau đó khẽ cười.
"Bình thường mà...cũng là người thường với nhau thôi..."
"Vậy còn lịch trình..."
"Tôi rảnh nên muốn gặp cậu"
Người kia trả lời thẳng thắn không chút do dự.
"Đêm đó lẽ ra tôi định lại bắt chuyện. Nhưng cậu rời đi nhanh quá."
"À..." Mạnh Khải không biết mình có nên nói ra sự thật hay không. Nhưng tối hôm đó là do anh cố tình chọn cách tránh mặt Thái Duy
Mỗi ngày của Mạnh Khải trôi qua chỉ có đến trường, rồi sau đó đến studio. Chôn vùi cả tâm trí mình vào đó. Tất cả chỉ để cống hiến hết mình vào âm nhạc. Có điều dạo này, Mạnh Khải cùng band có thêm nhiều show diễn. Thời gian học tập ít đi, anh vẫn chưa nói cho gia đình biết về chuyện này.
"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì...?"
"Ấn tượng về tôi hả?" Anh hỏi tiếp.
Thái Duy khẽ cười khẩy.
"Cũng chẳng sai đâu..."
Câu nói vừa rồi khiến Mạnh Khải phải suy nghĩ. Không biết ý người này thực sự là gì nữa.
"Album vừa rồi của nhóm tôi có nghe qua... Tôi rất thích đoạn solo của cậu..."
Mạnh Khải nhấp thêm một ngụm cà phê sữa. Vị đắng nhẹ kèm theo chút vị béo hòa tan nơi đầu môi. Bản thân lại chợt nhớ đến một chuyện.
Vài năm trước, cũng là hai người thanh niên ấy gặp gỡ nhau. Nhưng khi ấy, cái tên Mạnh Khải vẫn còn là gì đó vô cùng lu mờ trong giới âm nhạc, cả rock lẫn hiphop mà anh âm thầm chọn theo đuổi song song. Còn Thái Duy khi ấy đã là một cái tên gặt hái được thành công nhất định.
Cho đến một ngày, khi con đường anh chọn cho mình có những bước tiến triển mới. Mạnh Khải lúc ấy như con thuyền nhỏ mới căng buồm ra biển khơi. May sao lại gặp phải đại phong, cứ thế sự nghiệp dần dần tiến triển, như con thuyền được thổi đi thật xa nơi biển khơi vô tận.
Nhưng Mạnh Khải lại quên mất một chuyện, cánh buồm ấy vẫn còn chưa chắc chắn, và liệu rằng nơi hải dương xa xôi ấy sẽ dẫn mình đi đến đâu.
Sự nổi tiếng mang lại cho anh những tháng ngày hạnh phúc chưa từng có trước đây trong đời. Và cũng đồng thời nhấn chìm Mạnh Khải xuống những xoáy nước sâu thẳm của đại dương, không lối thoát.
Mối tình sâu đậm của anh cũng dần khai nhạt, rồi tan vỡ. Anh không thể dối lòng mình, nhưng đến tận bây giờ, bản thân vẫn còn hối tiếc vì điều này rất nhiều.
Những lời Thái Duy khi ấy dành cho anh khi ấy vẫn còn vang đọng mãi trong tâm trí. Đến nỗi có những đêm Mạnh Khải chỉ biết gác tay lên trán mình rồi tự trách bản thân thật vô dụng.
"Cậu còn giữ thói quen viết nhạc rồi đăng lên ẩn danh chứ..."
Câu nói đó một lần nữa đào sâu vào những gì anh muốn giấu, khiến anh tìm cách né tránh.
Chợt nghĩ lại lần đầu cả hai gặp nhau. Khi ấy anh vẫn còn rất non trẻ, ở cái tuổi hai mươi. Cái tuổi mà bạn cùng trang lứa đang bận rộn với những bài học trên giảng đường. Hay loay hoay với những công việc làm thêm cực nhọc ngoài xã hội.
"Vậy nên anh muốn tìm tôi để hợp tác sao?"
Thái Duy nâng mũ mình lên cao một chút. Nhìn vào đôi mắt ấy, Mạnh Khải dường như đoán ngay được điều anh ta muốn nói đến lúc này là gì.
"Leader tôi có nói trước rồi..."
"Nhưng mà..."
"Tôi không dễ dàng quyết định một việc gì đó đâu..." Anh khẽ quệt môi rồi cười. Ngón tay liên tục gõ nhẹ vào cốc.
Thái Duy thích cái cách trả lời của cậu trai này. Đâu đó bóng dáng của bản thân thuở mới chân ướt chân ráo bước vào nghề cũng như vậy.
"Xem chừng cậu vẫn còn nhớ nhiều về chuyện trước..."
Mạnh Khải lặng im. Anh chợt ngây ra để suy nghĩ, sau đó trầm ngâm nhìn người này.
"Chỉ vì một lần vấp ngã mà đã từ bỏ nhanh vậy sao?"
"Không phải..." Mạnh Khải phủ nhận. Biết điều Thái Duy muốn nói đến ở đây là gì rồi.
"Vì chuyện đó, anh đừng đánh đồng việc tôi đến với rock chỉ là nhất thời..."
Anh từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ dám nói ra những điều sâu kín trong lòng với Thái Duy. Vì lúc ấy cũng chính vì lời nhận xét thẳng thắn của người này, đã giúp Mạnh Khải nhận ra thiếu sót của mình nhiều đến nhường nào.
"Tôi thích chơi rock...tôi thích tất cả những gì mình đang làm...anh biết mà...tôi cũng không muốn từ bỏ band mình để solo"
"Chỉ vì cậu không muốn bước đi một mình lần nữa hả?" Thái Duy cắt ngang bằng một câu hỏi. Thật ra chẳng phải xen ngang, lúc này Mạnh Khải đã im lặng, chỉ là mạch cảm xúc vẫn còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ mang màu sắc tiêu cực trong đầu mình.
"Tôi viết nhạc...rồi đi diễn để làm gì nữa chứ..."
"Thử nghĩ đi, thay vì một mình đứng trên sân khấu, bây giờ...anh chỉ cần đứng phía sáng tác, chơi nhạc. Làm tốt những vai trò của mình trong nhóm..."
"Cậu có thể làm tốt hơn vậy mà, Mạnh Khải "
Cuộc nói chuyện lúc này dần bước vào hồi căng thẳng. Cả Thái Duy và anh cả hai đều có những ý kiến hướng đi khác nhau.
"Tôi biết cậu là một người có tham vọng. Những gì cậu muốn, chắc chắn sẽ tìm cách."
Anh đáp lại bằng một nụ cười khẩy khó đoán, khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng, thật sự Mạnh Khải chẳng còn thiết tha để viết nhạc về một ai hết, ngoài những bản nhạc buồn về những mối tình cũ đã qua.
"Có lẽ nên để bữa khác nói, giờ tôi có việc..." Mạnh Khải nhìn lên đồng hồ trên tay mình. Khẽ đứng dậy, khỏi cần nói ra cũng biết bước tiếp theo Mạnh Khải định làm là rời đi.
Thái Duy cởi bỏ nón , dung mạo khi này mới bắt đầu hiện lên rõ rệt.
"Chờ chút..."
Tuy việc ở đây rồi rời đi có hơi vội vàng, nhưng sau khi nghe người kia gọi Mạnh Khải vẫn cố nán lại một chút...
"Chiều nay cậu rảnh chứ? "
"Không...tôi có hẹn..."
Thái Duy lặng im, hai tay đan vào nhau, đắn đo suy nghĩ về chuyện gì đó.
"Yên tâm, tôi sẽ liên lạc lại với anh...nếu tôi muốn..."
Mạnh Khải nói thêm lần nữa trước khi rời đi. Ly cà phê sữa trong tay có lẽ đang dần tan đá vì làn hơi tay nóng ấm.
"Dù sao cũng cảm ơn hôm nay anh đã đến đây gặp tôi"
Anh cẩn thận nhớ xem liệu bản thân còn để quên thứ gì ở lại nơi đây. Ngay lúc ấy ở phía sau khẽ có giọng nói trầm vang lên.
"Suy nghĩ kĩ đi, tôi vẫn đợi cậu mk..."
Bản thân bỗng trở nên có chút bồn chồn. Mạnh Khải khẽ hắng giọng nhưng lại chẳng nói gì, bước chân lại vội vã rời đi.
.
.
.
Vẫn là không gian cũ. Dưới ánh đèn mờ ảo nhưng trong ngần mắt của một kẻ đang ngà say như anh bỗng trở nên lung linh đến lạ thường. Tiếng nhạc jazz pha nhè nhẹ cũng âm thanh từ những bartender cần mẫn đang nắn nót tác phẩm nghệ thuật của mình để dâng lên những vị khách. Có người khẩu vị chỉ đơn giản là những ly cocktail màu sắc bắt mắt rực rỡ. Lại có người rót hết ly này đến ly khác, dường như chưa biết say là gì.
Tin nhắn điện thoại liên tục được chuyển đến. Mạnh Khải lướt nhìn sơ qua, dẫu sao thì cũng chỉ có cùng một nội dung duy nhất. Anh thở dài thất vọng, tắt nó đi. Bản thân nhắm mắt cho qua, cố gắng không quan tâm đến nó nữa.
"Trễ rồi, về thôi em"
"Dạ..."
Giọng nói vừa rồi phát ra từ chỗ ngồi bên cạnh. Cặp đôi trẻ vừa mới đến đây chẳng được bao lâu bây giờ đã vội rời đi. Chừa lại kế bên anh hai chỗ trống.
Mạnh Khải khẽ cười khẩy một cách ngây ngốc, tiếp tục nốc. Dường như anh cũng chẳng biết khi nào mình nên dừng lại nữa.
"Cậu có thực sự nghiêm túc với sự nghiệp mình không vậy..."
Trong cơn say đang dần xâm chiếm lấy tâm trí mình. Mạnh Khải mơ hồ nhớ đến những lời leader nhắn gửi cho anh lúc ban chiều.
"Qua chuyện này danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng chẳng ít đâu..."
"Để có được ngày hôm nay...cậu biết anh em đã cố gắng tới mức nào mà..."
"Cậu nên suy nghĩ thật kĩ...nếu muốn bước tiếp..."
Đương nhiên, Mạnh Khải có lỗi. Anh cũng nhận ra điều đó. Điếu thuốc trên tay còn một nửa. Mạnh Khải đặt nó lên miệng mình, lặng lẽ rít một hơi thật sâu...
Bức ảnh chết tiệt đó, Mạnh Khải thực lòng muốn biết ai là kẻ đã chụp lại. Hôn người lạ trong bóng tối tối ư. Chỉ qua một bài đó, Anh bỗng trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trên mạng.
Ngày hôm đó sau khi diễn xong, Mạnh Khải cùng nhóm đi ăn tiệc đến tận khuya. Trở về trong trạng thái say mèm, thậm chí đến mức còn phải nhờ người khác bắt taxi giúp mình về nhà...
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn quên sạch tất cả những gì mình làm.
Dù có say khướt trong cơn men nhiều đến cỡ nào, Mạnh Khải cũng sẽ nhớ ra việc mình ở đâu, làm gì với ai, tuy không rõ ràng. Còn nếu không muốn nhắc đến việc đó nữa, Mạnh Khải sẽ chọn cách phủ nhận nó bằng mọi giá.
Về xhuyện tối hôm ấy, Mạnh Khải thú thực không biết bản thân nên đối diện với nó ra sao. Liệu có nên im lặng mãi hay nên làm gì đó, với cậu - người có liên quan đến sự việc này.
Mạnh Khải thực sự rất muốn câu hỏi của mình có đáp án, liệu Đông Hoàng đã biết được chuyện này hay chưa. Kể từ đêm đó đến nay, cả hai cũng chẳng hề đụng mặt nhau bao giờ. Thậm chí còn là những lần, cả hai người cố tình tránh né nhau đến mức gượng gạo.
"Khải"
"Hả?"
"Tăng hai không?"
"Giờ hả..." Anh xem giờ trên màn hình điện thoại. Chỉ lướt nhìn đúng những con số vô tri đó. Ngoài ra chẳng để tâm đến điều gì khác.
"Cũng được"
"Ủa...tưởng ông bà già mày khó lắm chứ? Hồi xưa hay cấm lắm mà..."
"Hồi đó thôi, giờ hết ở chung rồi"
"Vậy sướng, mày tha hồ quậy..."
"Thôi" Anh ngập ngừng lắc đầu... Lắc lắc chút rượu cuối cùng còn sót lại trong ly.
"Đó giờ mày chỉ toàn đi với đám kia, lâu lâu anh em mới có dịp gặp nhau...về sớm gì tầm này?"
Nghe mấy lời cậu ta nói, Mạnh Khải cảm thấy có phần đúng. Thật ra nếu nói rằng đây là bạn thời đi học cũng không sai. Chỉ là khác trường, với lại khi ấy, Mạnh Khải bị gia đình quản thúc không cho chơi chung với những cậu này vì một số lí do. Thế nên việc chỉ qua lại thường xuyên với những đứa bạn ở trường cấp 3 và chơi thân cho đến giờ là chuyện đương nhiên.
Nhưng việc cấm chỉ đạt ở một giới hạn nào đó. Đâu phải cứ mãi thực hiện mãi mãi được. Minh chứng là việc, mỗi khi rãnh rỗi, anh vẫn giao du với mấy cậu này. Làm những việc trong quá khứ bản thân muốn được làm nhất nhưng lại không thể thực hiện.
"Sao suy nghĩ chưa... Nãy giờ mày nốc cả chai rồi chứ ít gì, ngoan ngoãn gì tầm này nữa..."
Anh cười, tay, lục tìm chiếc ví của mình. Không nói không rằng, Mạnh Khải rút ra một tờ tiền xanh lớn rồi đặt nó kẹp giữa ly rượu vừa uống xong.
"Tính tiền..." Anh nói.
Chỉ là không thèm đợi người bồi bàn hồi đáp lại. Mạnh Khải nhanh chóng rời đi theo đám bạn.
Ngay lúc này, bị một lực từ đâu va vào vai mình. Mạnh Khải lập tức lộ rõ thái độ khó chịu, phải quay lại ngay để nhìn xem kẻ vừa làm vậy với mình là ai. Có chút bất ngờ khi Mạnh Khải nhận ra đó là Huy Phúc.
"Chào...trùng hợp quá..." Người kia lập tức nhận ra anh, còn vẫy tay chào như thể đã quen từ lâu.
.
.
.
Đông Hoàng tắt điện thoại mình đang phát dở dang đoạn clip tiktok kia đi. Sáng giờ nằm lướt chỉ tốn thời gian mà chẳng làm được gì. Cậu dụi mắt, ngáp một hơi rõ dài. Đêm qua bản thân đã thao thức đến gần 2 giờ sáng. Đến hiện tại cũng đã gần 9 giờ rồi. Mặt Trời sắp lên đến đỉnh đầu. May là hôm nay chẳng có ca học sáng nào.
Đông Hoàng nhớ những tháng ngày ở quê nhà, lúc còn ở với mẹ. Chưa bước chân lên nơi đất khách quê người này. Ngày nghỉ cậu sẽ nướng đến 11 giờ sáng hoặc hơn. Ở nhà với mẹ, cái gì cũng thoải mái, miễn phí hết.
Còn bây giờ, dù chẳng còn ai gọi dậy nữa. Nhưng vì tương lai, vì miếng cơm manh áo nên dù không muốn cậu cũng quyết phải tỉnh cho bằng được.
Hoàn cảnh mỗi lúc một thay đổi, đôi khi bản thân dù muốn hay không cũng phải trở nên thích nghi. Đông Hoàng biết trên đời này có nhiều điều không phải lúc nào cũng sẵn có.
"Ting"
Tiếng thông báo tin nhắn vừa rồi thu hút sự chú ý của Đông Hoàng. Cậu nhấc điện thoại lên, nheo mắt kiểm tra xem đó là ai.
"Mày có nhà không á?"
"Tao đang trước cổng đây..."
.
"Sao mày tới không nói tao trước, đợi lâu chưa á...?"
"Đâu có, tao giao hàng cho mẹ, tiện đường tạt ngang qua đây...rồi lát ghé làm gia sư luôn "
Gia Minh lục lọi gì đó trong balo của mình. Được giữa chừng thì dừng lại.
"Giờ mày đi dạy luôn hả? Mới sáng..."
"Tại cuối tuần thằng nhóc kia nghỉ học nên bố mẹ nó gọi tao..."
Đông Hoàng khẽ gật gù. Bàn tay đặt phía sau gáy một cách chần chừ và đầy quan ngại. Chắc Gia Minh vẫn còn nhớ cuộc gọi hôm qua cậu đã nói gì rồi nhỉ. Đương nhiên rồi. Sao lại quên được chứ.
Bởi vì chuyện này có liên quan đến tiền bạc mà. Nên khó nói thẳng ra cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa là còn trong mối quan hệ tình bạn.
Khác với những gì Đông Hoàng đang vô cùng khó khăn trong việc nói ra. Gia Minh lúc này không chần chừ nữa, cậu ta vào thẳng vấn đề.
Trên tay cầm một thứ gì đó trong giống như là phong bì thư. Gia Minh dúi nó vào tay bạn mình.
Đông Hoàng nhìn Gia Minh một cách đầy bất ngờ đôi mắt cứ liên tục chớp. Thậm chí còn chẳng dám cầm.
"Ơ cái thằng này...sao thế?"
Đông Hoàng rụt tay lại giấu sau lưng rồi khẽ lắc đầu.
"T-tao...tự nhiên tao nghĩ lại rồi...tao thấy..."
"Thấy cái gì...tao cho mày mượn cơ mà..."
"Kì quá à...ý tao là hơi..."
Gia Minh gạt chân chống, dứt khoát đứng dậy khỏi xe. Cầm phong thư cứ thế nhét vào tay bạn.
"Cầm"
Thấy Đông Hoàng không trả lời, cậu nói tiếp.
"Thằng hâm...nếu không cần thì sao đêm qua mày phải gọi tao làm gì ?"
"Cứ lấy đi...mày sống một mình giữ trước phòng thân cho chắc..."
Nói một hồi thì cuối cùng người kia cũng chịu nghe. Đông Hoàng cầm lấy số tiền đêm qua đã hỏi mượn bạn mình tuy trong lòng vẫn vô cùng bứt rứt.
"Cảm ơn mày...."
Gia Minh leo trở lại lên xe. Trên đó có treo lòng thòng mấy túi hàng. Có lẽ cậu ta còn chưa làm xong công việc của mình nữa.
"Trả tao trước tết là được..."
Vài lọn tóc con đang bết lại trên trán. Gia Minh cười, kéo lại chiếc khẩu trang rồi từ từ lùi chiếc xe mình lại.
Đến khi tiếng xe của thằng bạn mình dần xa mất, hình bóng còn lại như một hạt cát nhỏ dần bay đi. Nhưng nỗi áy náy vẫn chẳng hề thuyên giảm đi chút nào. Níu chặt phong bì trên tay, Đông Hoàng buồn bã mím môi.
Nhưng dù sao đi nữa, cầm số tiền mượn từ bạn mình trên tay. Đây chẳng phải là cách tối ưu nhất mà cậu có thể làm để thoát ra khỏi hoàn cảnh lúc này hay sao.
Vẫn lối cũ dẫn về phòng, Đông Hoàng bước đi ngang qua căn phòng của anh. Hiện tại cửa đang được để mở.
Cậu thoáng nghĩ đến anh rồi tò mò nhìn vào trong. Chỉ là không thấy người cần tìm đâu. Mà người cậu nhìn thấy lúc này làm cậu có chút bất ngờ.
Kia là bà chủ nhà cơ mà.
Bà chủ dường như để ý đến sự xuất hiện bất chợt của Đông Hoàng, ngay lập tức lên tiếng hỏi.
"Ai đó con?"
Đông Hoàng lo lắng nhưng rồi cũng dần dần ló dạng ra. Cậu khẽ cúi đầu chào người kia.
"Dạ con chào cô..."
Bà đang đang bận rộn soạn đồ rồi xếp vào chiếc túi lớn. Tại sao lại chỉ có bà chủ, mà chẳng có Mạnh Khải ở đây nhỉ? Cậu thậm chí còn thấy chiếc đàn của anh nằm lẻ loi trong góc kia kìa. Lần này anh ra khỏi nhà mà không mang theo đàn ư. Chuyện lạ...
"Cô ơi con muốn đưa tiền nhà..."
"À tiền nhà hả... Nhắc mới nhớ tháng 11, 12 đúng hông?"
"Dạ"
Bà chủ thở dài. Chậm rãi đứng lên... Không khó để bắt gặp được biểu cảm đang có hơi mệt mỏi từ bà.
"Giờ cô có chuyện bận...hổng mấy, con chuyển khoản cho cô sau nha..."
Gương mặt bà biểu lộ rõ vẻ chán nản, trông giống như bận nghĩ ngợi về chuyện gì đó, không còn vui vẻ như mấy lần gặp gỡ bất chợt trước nữa...
"Dạ...con biết rồi..."
Đông Hoàng rụt rè cúi đầu lần nữa trước khi đi. Có lẽ do cậu nói quá nhỏ hoặc do trong tâm trí người phụ nữ kia hiện tại đang rối bời nên cũng chẳng thiết tha để ý đến cậu thêm nữa.
Bà bước ra ngoài, tay đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh từ phòng con trai mình
Chuyện gì xảy ra ấy nhỉ? Mạnh Khải đang ở đâu? Sao lại soạn đồ giống như đang đi du lịch vậy nhỉ. Chục câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng Đông Hoàng lại ngại chẳng dám nói ra.
"Chào cô" Đông Hoàng khẽ cúi đầu chào khi có sự xuất hiện của bác hàng xóm lớn tuổi hơn ngang qua nơi đây.
Dẫu đây là khu trọ, nhưng không phải chỉ dành cho mỗi sinh viên thuê. Còn nhiều đối tượng khác nữa. Gặp mấy cô chú lớn tuổi thường xuyên là điều hiển nhiên. Chẳng phải đùa... Đông Hoàng còn thuộc gần hết những bài hát bolero mấy cô chú hay bật.
"Ờ con"
Bác hàng xóm gật gù đáp lại, đi ngang qua cậu, trên tay bận xách theo gì đó. Một chút tò mò nhen nhóm trong lòng, Đông Hoàng quay lại nhìn.
"Mẹ thằng Khải ơi, em đem miếng cháo này lên bệnh viện cho nó nè..."
"Bệnh viện" Đông Hoàng lặp lại từ ngữ ấy trong đầu. Lúc đầu còn ngỡ như mình nghe nhầm. Buổi tối vài ngày trước, anh với cậu còn gặp nhau, cả hai làm chuyện lén lút ngoài hành lang mà.
Nhưng đúng là như vậy thật, nếu không có gì xảy ra sao bà chủ lại soạn theo đồ của anh mang đi thế kia...
--------------
27/11/23
Loay hoay mới đây mà hết tháng 11 rồi lẹ ghê á. Trời Hà Nội đã trở lạnh chưa? Ở Sài Gòn chỉ có hơi lạnh vào buổi sáng thôy... Còn lại vẫn đang nóng muốn xỉuuu
À còn nữa, chúc mụi người có những ngày tháng cuối năm thậc là zui_( :⁍ 」 )_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro