Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi mốt.

Pu's note: chương này đa số là về quá khứ Nomin có dính anh Mli, dành cho bà nào mãi một tình iu với Markhyuck thì có thể pass ( nhma có liên quan tới phát triển truyện á nha)
----

"Ê..."

"Dụ gì"

"Lấy dùm tao ly nước"

Nghe thấy lời khẩn cầu của thằng bạn mình, Đình Hựu đang chơi dở ván game cũng ngưng lại đi về phía bàn lấy cho bạn mình.

"Nói dạ anh đi"

Thế Nam không thèm nói, thậm chí còn đáp lại bằng cách giơ ngón giữa tặng cho thằng bạn mình.

Uống xong ly nước, Thế Nam thấy chán vô cùng, chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Cánh cửa sổ duy nhất thì mờ đục chẳng thấy gì. Điện thoại thì cũng chẳng có gì mới mẻ để xem. Nằm một chỗ Thế Nam chỉ biết chán nản thở dài. Giống như một con chim vốn thuộc về chân trời tự do bỗng một ngày bị bắt bỏ lồng, điều khao khát nhất hiện tại là tự do. Con người cũng chẳng khác, lúc mất đi gì đó mới nhận ra mình cần điều đó đến mức nào.

Dự án trên trường, không biết cả nhóm đã hoàn thành tới đâu rồi nhỉ. Thế Nam có chút lo lắng.

"Ê Thế Nam..."

"Hửm..."

"Mày làm gì mà ra nông nổi này vậy?"

Tự dưng Đình Hựu hỏi như vậy, Thế Nam cũng chẳng biết được, đành gác tay lên trán chặc lưỡi.

"Ai biết, chắc tại tao xui"

"Xui thiệt ba..."

"Mới hồi sáng tao còn đi cầu thang đó bình thường...tự nhiên trưa nó sửa?"

"Thôi chia buồn, mà mày coi mày có sống lỗi với ai không đó?"

"Tao sống lỗi với ai hả? Tao nhớ tao sống hiền mà ta"

Cứ thế, Thế Nam nằm tự dằn vặt trong vô thức. Lục hết kí ức những điều mình từng làm. Đúng là có làm sai thật, nhưng tại sao phải là lúc này...

"Rồi mày phải ngồi xe lăn?"

"Ừ..."

Đúng chuyện xui không ai tránh được, đang lành lặn bỗng dưng không thể đi. Chỉ có thể trông đợi vào chiếc xe lăn nhỏ. Bác sĩ nói với Thế Nam rằng tầm 2 tuần anh mới có thể đi lại được... Và mất hơn một tháng thì mới có thể lành lặn chạy nhảy. Sau đó thì mới cử động lại như người bình thường.

"Thôi chịu... Thằng Đông Anh đi mua cái gì mà lâu vậy không biết nữa"

Hai cái đứa này lúc nào cũng đi chung với nhau. Kể cả hôm nay thăm bệnh cũng ghé thăm chung nữa. Dù có hơi ồn ào nhưng ít nhiều Thế Nam cũng cảm thấy tâm trạng được tốt hơn.

"Ê khoan... Thế Nam..."

"Hả?"

"Hồi nãy lúc tao đến. Tao thấy nhóc...nhóc Gia Minh"

Thế Nam nghe đến đây ngay lập tức giật mình. Giống như đang yên đang lành thì bị gãi đúng chỗ ngứa vậy

"Nó đi khác hướng với tụi tao"

"Rồi liên quan gì tới tao"

"Ủa tưởng hai người còn quen nhau"

"Chậc...thôi dẹp đi...tao hông còn quen biết gì hết á"

Như củng cố thêm cho câu nói của mình, Thế Nam lấy gối chắn ngang mặt.

"Tại tao tưởng sau chia tay hai người còn liên lạc"

"Hả mày nói cái gì?"

Nghe đến đây, Thế Nam không thể nào né tránh được nữa. Lập tức ngồi dậy, vặn hết nội công của bản thân.

"Mày vừa nói gì?"

"Tao nói...mà mày định đánh tao hả?"

"À à đâu có"

Thế Nam cố gắng bình tĩnh lại khi biết phản ứng vừa rồi của mình là không nên một chút nào vì nhìn mặt Đình Hựu như muốn tái xanh.

"Mà nãy mày nói từ gì vậy?"

"T-thì...nói gì đâu"

"Sau gì...?"

"...Ừm thì" Đình Hựu gãi đầu, đúng là chỉ mới vạ miệng một lần thôi mà thằng bạn mình làm gắt thật.

"Sao mày biết tụi tao quen nhau mà chia tay?"

"Thôi, không có gì?"

Thế Nam mất bình tĩnh, bỗng dưng vén chăn ra. Lộ ra hai bên chân, một bên đang băng bó một cục lớn vì bong gân, bên còn lại thì phải cố định vì bị đứt dây chằng.

"Mày nhìn đi, dù tao đang què... Nhưng mà...tao có thể kẹp cổ mày"

Thế Nam cố lê lết lại chỗ thằng bạn mình để kẹp cổ thật, Đình Hựu có chút sợ hãi, hai đứa cứ thế vờn nhau qua lại dẫu trong phòng còn vài người đang ngủ. Cũng may là chẳng ai thèm để ý.

"Khai đi ai nói?"

"Á... Tao đâu có biết"

"Thằng Khải nói"

Có tiếng nói cất lên bất chợt. Đông Anh lúc này cũng đã quay lại, cứu Đình Hựu một bàn thua trông thấy.

Thế Nam nghe tới đây mới dẹp cái trò mèo vờn chuột với thằng bạn. Nhưng như vậy cũng không giấu khỏi bất ngờ khi biết được Mạnh Khải là người đi nói điều đó...

"Mà thằng Khải khỏi nói, mày tưởng tụi tao con nít hả?"

"..."

"Ai cũng nghi ngờ mày với nhóc đó hết á"

Nghe tới đây Thế Nam im lặng, tay dụi dụi mắt.

"Ê không có kì thị đâu, không có khóc nha cha nội"

"Tao dụi mắt mà..."

Hai đứa bạn thổi phào nhẹ nhõm. Thế Nam trước đến nay luôn là người hướng nội, cũng như là người có chuyện tình trường khó đoán nhất trong nhóm. Cậu ta mà không nói chắc cũng chẳng ai biết.

"Vậy là trước giờ tụi bây biết hết hả?"

"Chứ sao, nguyên đám"

Hèn gì chả trách thấy mỗi khi nhắc tới Gia Minh tụi bạn đều chọc ghẹo. Lúc đó Thế Nam cũng chỉ nghĩ là do thích thì chọc thế thôi nào ngờ đâu là có chủ đích hết.

"Hồi đó tao hay thấy mày với nó đi về chung, nhiều lần lắm"

"Có hôm tao còn thấy mày tặng hoa cho nó nữa"

Thế Nam nín bặt, tưởng đâu là giấu kĩ nào ngờ lại bị lộ đến mức này. Bản thân gác tay lên trán thở dài. Mà thôi cũng đã đến mức này thì đành thú nhận, chẳng trách gì nữa.

"Yêu đương thôi mà... Mày là bạn cứ nói tụi tao, có kì thị gì đâu"

"Tao...tao sợ tụi bây thấy kì, muốn xa lánh tao thôi"

"Có mày nghĩ vậy thôi"

"Chậc...đó giờ mày vẫn chơi với tụi tao bình thường, tao mà không phát hiện chắc tao còn nghĩ sau này mày lấy vợ đầu tiên đó"

"Nhìn mày thẳng lắm luôn đó bro, tao thấy mày còn men hơn tao..."

Đình Hựu bóp đôi vai cho thằng bạn đỡ hoang mang, trông Thế Nam vẫn chưa tin lắm vào sự thật, cậu ta đơ ta. Nốt ruồi gần khóe mắt khẽ chuyển động mỗi khi Thế Nam chớp mắt.

"Tại hồi xưa tao thấy tụi bây hay giỡn mấy cái trò...

"Thì có thằng Huy, thằng Khải thôi... Mày hỏi tụi nó á"

Ý Thế Nam là mấy cái hành động khó coi mà mấy tên thiếu niên mới lớn hay giỡn với nhau. Công nhận lúc đó Thế Nam thật sự khó chịu. Nhưng lại chẳng dám nói dù biết là tụi bạn chẳng có ý gì hết.

Nhưng câu hỏi hiện tại đặt ra trong đầu Thế Nam. Chính là tụi bạn mình đã biết được chuyện bày từ khi nào.

...

Ở trường đang là giờ ra chơi. Có điều ngoài trời đang mưa lớn. Thế Nam nằm dài xuống bàn. Chẳng lẽ phải trì hoãn cuộc hẹn chiều hôm nay vì mưa, càng nghĩ bản thân càng thấy chán nản.

"Cho hỏi ở đây có bạn nào tên là Lê Thế Nam không"

Một giọng nói bất ngờ vang lên thật lớn. Thế Nam đang mơ màng sắp ngủ chợt giật mình tỉnh dậy.

"Nam... Có gái gửi thư tình cho mày nè"

Đình Hựu chạy thật nhanh lại chỗ bạn mình. Cậu ta trông vô cùng tí tởn, hệt như chính cậu ta được nhận thư vậy.

"Ai dạ?"

"Ai biết... Tụi bên câu lạc bộ gửi đó..."

Không chỉ mỗi Đình Hựu mà cả đám bạn đều tò mò chụm lại bàn mình. Thế Nam trông bất ngờ thấy rõ, cậu ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đọc đi"

"Từ từ...chậc"

Thế Nam không phải là người mong việc bóc thư nhất, người mong nhất là mấy đứa bạn. Tuy vậy cậu từ chối cho tụi bạn xem trước bí mật của mình.

Bao thư bên ngoài được bọc một cách cẩn thận, còn được trang trí lên mấy hình vẽ trái tim sến súa nữa. Đến nỗi khỏi cần đọc nội dung cũng biết là thư tình.

"Thứ 5 ngày 12 tháng 10 năm 2017

Tớ tình cờ 'va' phải cậu trong một buổi chiều thu nắng nhẹ. Tuy không quá nổi trội trong nhóm bạn của mình nhưng cậu thực sự rất đẹp trai. Tớ thích ngắm nhất là nụ cười cùng đôi mắt híp lại nhìn vô cùng đáng yêu của cậu. Tớ đã cố tìm thông tin cậu trên mạng, tụi mình có kết bạn rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện với nhau. Trái tim tớ đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy cậu. Mong cậu sẽ đáp lại tấm chân tình này. Cậu có người thương chưa? Nếu chưa thì xin hãy cho tớ tấm vé một chiều để bước vào tim cậu...

To: Thế Nam 11a3
From: HN 11a10

Thế Nam đọc xong bức thư tình này. Cảm xúc hiện tại của bản thân là gì cũng chẳng rõ, chỉ lặng lẽ đóng nó lại.

"Sao vậy em Cúc em Mai em Đào hay em Huệ gửi mày?"

"Mày định đọc nguyên cái vườn hoa luôn hả?"

Thế Nam nói rồi úp mặt xuống bàn để nguyên lá thư ở ngay bên cạnh, chẳng buồn động tới

"Sao vậy? Đọc thư tình mà sao uể oải vậy?"

"Của nhỏ Hồng Ngọc bên a10 viết đúng không?"

Thế Nam giật mình khi nghe Gia Huy nói điều đó, bộ cậu ta có siêu năng lực tuyên đoán hay sao mà trúng phóc.

"Trời nhỏ đó hả?"

"Nhất mày rồi nha Nam"

"Gái xinh gái xinh đó"

"Thì sao?"

Nghe mấy đứa bạn tấm tắc khen ngơi Thế Nam chỉ uể oải ngáp. Thái độ có chút hờ hững đến kì lạ.

"Nhất mày rồi Nam ơi"

"Tự nhiên tao cũng muốn có bồ ghê á" Đình Hựu dựa vào vai Đông Anh giả bộ khóc lóc thì bị gạt ra.

"Mà nhỏ đó viết gì vậy?"

"Thì cũng tán tỉnh bình thường"

Thế Nam thở dài, cất lá thư vào cặp. Ngoài rời lúc này cũng đã vơi mưa dần. Một mạch đứng dậy rồi rời khỏi lớp. Mấy đứa bạn nhìn theo đầy thắc mắc, trong đầu chắc đang nghĩ Thế Nam đang đi tìm người kia để hồi đáp lại tấm chân tình á mà.
.

Sân trường lúc này ngoài đội bóng rổ đang luyện tập ra, học sinh cũng đã vãn dần. Thế Nam yêu thích sự yên tĩnh trong những thời khắc này. Thi thoảng lại giơ máy ảnh lên chụp vài tấm.

Mạnh Khải phía xa xa đang chơi bóng rổ. Thế Nam lặng lẽ dõi theo màn chơi của thằng bạn. Lòng âm thầm công nhận tài năng của người này, còn thầm nghĩ bạn mình như vậy chẳng biết liệu sau này có ai bước nổi vào tim Mạnh Khải đây?

"Kiếm tao có chuyện gì hông?" Mạnh Khải vặn nắp chai, uống liền vài hớp.

"À ờ tao định "

Thế Nam định nói ra những còn chút gì đó khá chần chừ.

"Nhờ mày chỉ cách viết thư tình..."

"Viết thư tình" Mạnh Khải như muốn sặc khi nghe đứa bạn vốn khô khan của mình nói ra câu này. Vậy là Thế Nam đã biết yêu rồi.

"Ừ sao vậy"

"Thiệt hả? Viết cho ai" Mạnh Khải liên tục tung hứng chai nước trên tay mình.

"Cho..."

"Con Ngọc hả...?'

Nói đến đây Thế Nam nín thin, cậu ta mặt mày không cảm xúc.

"Thì cứ giúp tao viết đi"

"Ờ cũng được"

Đó là một buổi sáng thứ 7, sân trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây đang xào xạc bởi cơn gió. Những ngày cuối thu nắng mưa thất thường khiến con người ta cảm lạnh. Cũng khiến cho những trái tim lần đầu tiên biết yêu khác ghi một cái tên xa lạ trong lòng mình. Người ta gọi là cảm nắng.

"Mày muốn viết kiểu sến sến hay là muốn nói điều cần nói?"

"Kiểu gì tự nhiên nhất"

"Là sao?"

"Tao đâu rành, mày giỏi mấy vụ thả thính này mà"

Mạnh Khải bấm bấm cây bút bi trên tay, đau đáu suy nghĩ. Ai nói mình giỏi chuyện này chứ. Chỉ là bỗng nhiên trong đầu dồi dào mấy chuyện văn thơ này thôi.

"Tao kiểm tra văn được có 7 thôi không có nhiều"

"Văn thì kệ chứ, mày hay viết lời nhạc mà..."

"Ờ thì...tại vì tao đang bí"

"Chậc..." Thế Nam cũng đau đầu chẳng kém.

"Hay là... Để tao viết mẫu thử cho đợi chút"

Thế Nam đồng ý, im lặng đợi. Cùng lúc đó mở điện thoại mình ra kiểm tra. Tin nhắn mới đến, đúng là của người mình mong đợi nhất.

"Anh đang ở trường hả?"

"Sao sáng dậy hông báo em"

"Em tưởng anh đi đâu không đó"

"Sorry nha anh quên òi"

*icon dỗi

"Nam... Vậy được hông?"

Thế Nam giật mình bỏ điện thoại xuống, cầm lên đọc thử. Đúng là tay nghề chuyên viết thơ tình có khác.

"S-sao sến vậy mày?"

"Sến...sến cái quần, chứ mày muốn sao"

Thế Nam cũng không biết, tóm lại là không biết người kia thích gì nên cũng chẳng biết sao nữa.

"Mà mày biết cho ai, con Ngọc hả?'

"Thì...ai biết?"

Mạnh Khải nhướn chân mày, vừa cắn bút suy nghĩ vừa nói. Tay sau đó lại nguệch ngoặc thêm vài nét.

"Viết mà cũng hông biết cho ai... Có sạo hông đó"

Có vẻ như Thế Nam vẫn không chắc chắn, còn ậm ờ về gì đó. Bỗng hối thúc thằng bạn mình. Mạnh Khải cũng chẳng thèm thắc mắc gì thêm nữa. Thế Nam mà có thích ai thì cũng có bao giờ nói với mình đâu.

Đúng là văn của mấy đứa chuyên viết nhạc tình có khác. Ngọt hơn cả chữ ngọt nữa. Thế Nam vừa đọc vừa mỉm cười tủm tỉm.

"Sao...viết cái này cho ẻm, chắc chắn ẻm đổ" Nhân dịp này Mạnh Khải cũng được nở mặt nở mày lây.

"Mà nè Khải...mày viết như vậy... Sao mà văn mày chưa bao giờ được 8 hết vậy"

Mạnh Khải nghe bạn mình hỏi muốn bật ngửa tại chỗ. Thế Nam thật biết gãi trúng chỗ ngứa của mình.

"Giỏi văn là một chuyện, giỏi văn trường là một chuyện... Văn của tao là tự tao nghĩ ra, văn ở trường là viết theo ý thầy cô... Ô kê..."

"Ô kê"

Thế Nam lẩm nhẩm đọc rồi cầm cây bút gạch gạch đi gì đó. Lén lút sửa vài chỗ trong tờ giấy cho hợp lí. Mạnh Khải có để ý đến, nhưng được một lúc thì bị bạn mình phát hiện.

"Mày dòm gì?"

"Trờiii ai thèm" Mạnh Khải gãi đầu giả vờ quay sang chỗ khác. Hành động còn đáng nghi ngờ hơn.

"Mà mày chỉ tao mấy lúc tao bí ý không biết viết gì đi"

"Viết thư tình á hả?"

"Ừ"

Mạnh Khải nhún vai, việc này với mình dễ như ăn cháo á mà. Chẳng có gì khó cả.

"Thật ra thời này viết thư tình cũng hơi bị lỗi thời, đa số tụi nó thích tán gái bằng tin nhắn hơn..."

"Ừm..."

"Nhưng mà để chỉ cho... Nếu mày có bí quá thì lấy... Lấy lời bài hát, chèn vô"

"Lời bài hát hả...? Được hông mạy"

"Sao không, mấy cái bài ngọt ngọt mày trích lời rồi chèn vô"

"Ờ ờ..."

Thế Nam gật đầu, chẳng biết là cậu ta đã tiếp thu thật hay chỉ muốn lấy lệ thôi nữa. Trông cậu ta có vẻ lắng nghe say mê lắm.

"Mà ngọt...là cái gì mày?"

"Chậc...mày hồn biết cả" Mạnh Khải gãi gãi đầu mình, bắt đầu tìm cách giải thích.

"Thì là ngọt ngào, máy bài hát có cảm giác yêu đương đồ đó...mày ăn bánh mày thấy ngọt, mày có cảm thấy dễ chịu hông"

Thế Nam gật gù suy nghĩ, lời bạn mình nói chí lí. Nhưng mà vấn đề ở đây, Thế Nam chống cằm thở dài. Lời bài hát, bài nào đây chứ, liệu người được nhận có cảm thấy sến súa khi đọc hay không. Nghĩ đến đây lồng ngực lại thổn thức.

"Ờm...nhưng mà tao không thích đồ ngọt cho lắm"

"Chậc...thôi kệ đi, nghe lời tao vậy là được...với lại, viết cái gì nhẹ nhàng thôi"

"Nhẹ nhàng?"

"Ba tao nói là phụ nữ con gái luôn thích cái gì đó lãng mạn, không thích suồng sã bạo lực"

"Ồ..." Thế Nam gật gù, một buổi gặp gỡ giữa hai thằng bạn bỗng chốc hóa thành một buổi tâm sự chuyện tình yêu trai gái mới lớn. Với sự trợ  giúp là phụ huynh của Mạnh Khải.

"Ví dụ giờ tao quá khích vỗ vai được không?"

"Dẹp, dẹp cho tao... Không được đánh phụ nữ"

"Đánh...tao đánh hồi nào?"

"Thì hông hẳn như mà tác động hơi mạnh rồi... Ba tao còn nói là có 2 thứ không bao giờ được làm... Đó là đánh phụ nữ và làm cho phụ nữ khóc... Ô kê"

Đó là gia đình của bạn người ta, còn gia đình của mình, Thế Nam chẳng muốn nói nhiều đến nữa.

"Ờ ô kê"

Cổ họng có hơi khô, Mạnh Khải cầm chai nước trên tay mình rồi nốc. Được một chút mới sực nhớ ra chuyện gì đó.

"Ủa mà...mày thích con nhỏ đó thiệt hả?"

"Gì?"

"Mày vẫn thích con gái hả?"

Câu nói trên có tác dụng khóa họng rất nhanh, hơn nữa còn giúp vạch trần sự thật, bằng chứng là Thế Nam bắt đầu ấp úng.

"Tất nhiên là không"

Ngón tay gõ gõ vào mặt ghế, chỉ trả lời cho qua loa là cách Thế Nam vẫn hay dùng để đáp lại mấy câu hỏi khó nhằn. Gương mặt không cảm xúc.

"Nói chung mày đừng nói ai hết..."

Một tiếng thở dài thấp thoáng, không khí nơi đây trở nên bớt căng thẳng hơn chút như thể sau cơn mưa lại có cầu vồng.

"Tao biết rồi, tao bạn mày mà, tao nói làm gì?"

Nói đến đây Mạnh Khải đột ngột đứng lên.

"Tao chỉ kể chuyện mày nhờ tao chỉ giáo viết thơ tình thôi"

Hai chân thoăn thoắt, tung tăng bỏ chạy, thoắt cái Mạnh Khải đã chạy xa đến tận ngoài kia. Tiếp tục nhập cuộc chơi bóng rổ. Mặc cho Thế Nam đang gọi tên muốn thé họng

"Ê... Khải"

"Mày nói là biết tay tao á nhen"

"Cái thằng...coi chừng tao"

.

"Sao, mày qua gặp ẻm đi"

Mấy đứa bạn cứ liên tục thúc giục. Đúng là chuyện của bản thân còn chưa lo xong mà đã đi lo cho chuyện người ta rồi, Thế Nam chẳng mượn cho lắm. Cậu chần chừ đứng nép góc của, tay bấu vào vách tường.

"Khoan..."

"Tao nên nói kiểu gì giờ"

"Thì mày muốn nói gì nhất thì nói"

Vừa dứt lời xong, Thế Nam liền bị đá đít từ phía sau. Dù không đủ can đảm nhưng vẫn phải lộ mặt.

Thế Nam lén lút xoa xoa mông, quay ra phía sau, thấy Mạnh Khải đang lén lút vẫy vẫy tay trấn an mình. Gương mặt chẳng mấy cảm xúc như tụi kia vì cậu là người duy nhất biết hết sự thật.

"Ờm...Ngọc hả?"

Thế Nam rụt rè tiến lại gần cô gái kia hơn. Đôi môi xinh ấy khẽ cong lên một đường nét dịu dàng đến hoàn hảo. Màu son được chọn cũng thật hợp, nhìn là biết cô gái đang lách luật trường tinh vi đến cỡ nào.

"Nam kêu Ngọc ra đây có chuyện gì dạ?"

"Ờm thì...?" Thế Nam vòng tay ra sau gãi đầu. Một tiếng thở của ai đó bên tai vang lên cũng làm tâm trí đủ rối ren.

"Nam định nói là..."

Gương mặt cô gái tươi tắn hẳn lên. Tụi bạn nói đúng, nhan sắc cỡ này thì không được liệt vào hạng gái xinh của khối thì quá vô lí. Thế Nam càng nhìn lại càng chẳng muốn trở thành một kẻ vô tình hoặc tàn nhẫn làm tan nát trái tim kia chút nào.

Tiếng mấy đứa bạn cổ vũ phải sau vang lên văng vẳng vên tai, cứ tưởng bản thân đang chuẩn bị thi đấu không ngừng.

"Nam xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Sao á...?"

"Thì...Nam từ nay không thể gặp Ngọc được nữa..."

Dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh, Thế Nam lại nói tiếp.

"Nam có người mình thích rồi, N-nam không có cảm giác gì với Ngọc hết..."

Chữ 'không có cảm giác' được phát ra một cách run rẩy. Nếu nói ra thẳng thắn như vậy thì người nọ sẽ đau lòng, chắc chắn rồi. Nhưng nếu Thế Nam chọn cách im lặng. Sẽ có một trái tim khác nữa vì mình mà đau lòng.

...

Có tiếng bước chân lạo xạo xuất hiện. Người này bước chầm chậm lại trước cửa. Chần chừ điều gì đó mà vẫn chưa dám bước vào chỉ dám đứng yên.

Thế Nam khẽ ngóng ra ngoài, một chút động tĩnh của người kia thôi cũng khiến bản thân chú ý.

Gia Minh sau một hồi đấu tranh tâm lí thật mạnh mới có đủ can đảm để mở lấy cánh cửa.

Cậu nhìn thấy người này đang trùm chăn kín hết cả người. Trông cả khác gì một cái thây đang nằm đấy. Nói thẳng ra thì đáng sợ nhưng phải công nhận là giống thật.

Chậm rãi bước từng bước. Gia Minh chỉ dám đứng nhìn không dám vén chăn ra.

"Á"

Ngay lập tức cậu ra lên khi nhìn thấy một thứ không mặt không mũi. Vài bệnh nhân nằm cùng phòng bắt đầu nhìn cậu.

Thế Nam lúc này chậm rãi đẩy đẩy hai bên bánh xe lăn của mình về phía cậu. Thì ra là anh vừa mới đi vệ sinh rồi quay trở lại.

"Ủa em tới hả?"

"Anh dọa tôi à?"

Gia Minh nói mà muốn rơm rớm nước mắt. Cậu đang vô cùng sợ. Cái ban nãy tưởng là cái mặt hóa ra chỉ là gối. Vậy mà làm Gia Minh cứ tưởng người này bị nặng tới nỗi mất hết mặt mày.

"Minh"

"Anh thích hù dọa lắm à"

"Em giận anh hả?"

Thế Nam đánh trống lảng, Gia Minh không trả lời, ngồi phịch xuống giường. Tay khoanh lại có vẻ như rất dỗi.

"Ra chỗ khác đi"

"Nhưng mà đây là chỗ của anh mà"

Khoảng khắc nhận ra, Gia Minh ngay lập tức đứng dậy, gãi đầu, nép sang một bên.

Thân người Thế Nam lảo đảo cố bán víu thứ gì đó để đứng lên. Một chân thì không trụ vững, chân còn lại mất năng lực đi lại. Quả là một việc hết sức khó khăn.

Kết quả có hơi nằm trong dự đoán, Thế Nam ngã úp xuống giường. Có điều anh ta nãy kiểu gì mà lôi cả Gia Minh ngã theo, đè Gia Minh xuống giường.

Có tiếng mở cửa đi cùng đó là giọng nói của Đình Hựu.

"Ê Nam tao quên cục sạc"

Đôi mắt cậu ta mở tròn một cách tò mò khi nhìn thấy cảnh đó. Xém chút nữa là cầm điện thoại chụp lại rồi.

Đình Hựu định chạy đến giúp, nhưng có một bác gần đó còn nhanh hơn cả mình. Tiến lại đỡ Thế Nam dậy. Gia Minh cũng chầm chậm nhoài người ngồi dậy được ngay sau đó. Đầu óc vừa choáng váng vừa bực mình vì người này.

Định mắng nhưng phát hiện ở đây có hơi đông, đặc biệt là còn có cả bạn Thế Nam ở đây đang nhìn mình và anh ta...

.

.

.

"Nói rồi nó thổi và tiếp tục thổi bằng hết sức. Nhưng căn nhà bằng gạch thật lại vô cùng chắc chắn, không đổ được. Chó sói giận quá, nó leo lên mái nhà. Nó chui vào ống khói định leo xuống. Chú heo con mở nắp nồi nuớc sôi. Chó sói rơi từ trên ống khói xuống ngay nồi nước. Thế là hết đời chó sói."

Hết truyện, Mạnh Khải trịnh trọng đóng cuốn truyện thiếu nhi lại. Nhìn về phía Thế Nam. Chẳng biết là đang xúc động lắm hay quá nhiều cảm xúc đến nỗi lại không biểu hiện nỗi một thái độ trên gương mặt.

"Là 'truyện con heo' của mày đó hả?"

"Ừ tận ba con luôn"

Thế Nam biết bạn mình nãy tới giờ đùa, đùa kiểu gì mà có truyện để đọc thật. Ngay lập tức tìm cách ngồi dậy chỉnh lại chăn. Gương mặt nhăn nhó trông có hơi khó ở.

"Mày lụm đó đâu vậy?"

"Tao chôm"

"..."

Đúng là cạn lời mà, đã làm mấy chuyện trẻ trâu khó ngấm được rồi còn bày đặt chơi trò ăn trộm của mấy đứa con nít nữa.

"Nói chứ nãy tao đang đi tìm phòng mày, có thằng bé kia tự nhiên đưa cho tao... Nó hỏi chú đọc hông, con cho chú...thấy cũng dễ thương."

Mạnh Khải nói rồi đặt cuốn truyện thiếu nhi qua một bên chẳng biết đang tưởng tượng về điều gì mà bỗng cười tủm tỉm.

"Cười dữ... Bộ muốn làm cha rồi hả?"

"Hâm hả mày?"

Thế Nam chỉ định nói mỉa sơ sơ vậy thôi, nhột cái gì thì nhột hoàn toàn không phải do mình. Cậu ta vén chăn lên cao hơn chút. Mắt nhắm nghiền lại. Lúc này đang là buổi trưa. Đã là ngày thứ 2 nằm viện, Thế Nam ít nhiều cũng quen hơn với hoàn cảnh của mình rồi, không còn xa lạ hay bỡ ngỡ nữa.

Có tiếng động lào xào xung quanh. Thế Nam khẽ mở hờ mắt nhìn. Thì ra thằng bạn mình là người gây nên.

"Ngày mấy mày ra viện vậy?"

Thế Nam hầm hực thở hắt ra một tiếng. "Mốt"

"Là mô?"

"Thì mốt là nay mai mốt nữa tao ra"

Thấy thằng bạn mình có chuyện gì mà hầm hực từ nãy tới giờ, Mạnh Khải đang ăn ké mấy miếng bánh cũng ngưng lại. Không biết có phải là từ nãy tới giờ bản thân đã quá tùy tiện hay ồn ào nữa. Hay Thế Nam đang bị cái gọi là bệnh hoàn cảnh, có nghĩa là cậu ta đang trong trường hợp hiểm nghèo như này nên mới khó ở. Vì hồi trước Mạnh Khải bị gãy một cái xương vai vì tai nạn, anh cũng y chang không khác gì.

"Bộ ai ăn mất sổ gạo nhà mày hả?"

Không hỏi thì thôi, một khi đã hỏi thì gương mặt kia còn nhăn nhó hơn. Thoạt đầu, Thế Nam không trả lời, trong lòng lúc này đang rối ren cả mớ cảm xúc hỗn độn.

Thế Nam rất muốn hỏi về chuyện Mạnh Khải đã dám tiết lộ chuyện của mình và Gia Minh lúc trước, nhưng lại cố gắng im lặng cũng vì không muốn mang danh là người thích đào bới lại chuyện cũ chút nào.

"Tại mày đó"

"Mắc gì tại tao?"

Thế Nam biết ngay mà, Mạnh Khải chắc chắn sẽ trưng bày vẻ mặt như thể mình chẳng phải là kẻ có lỗi cho coi.

"Hừ..." Thế Nam khoanh tay lại ngoảnh mặt sang hướng khác.

"Này nhớ nhóc Gia Minh không?"

Tiếp tục sau đó là một chút im lặng, có tiếng sột soạt do Mạnh Khải gãi tóc. 

"Minh nào...?"

"Mày đừng có giả ngu coi"

Sau một hồi gãi muốn tróc mảng da đầu, Mạnh Khải cũng dừng lại.

"À, nhóc Minh quen mày hả?"

"Ừ"

Oan ức quá đi, đâu phải Mạnh Khải giả ngu đâu. Trong cuộc đời anh từ lúc ra trường tới giờ, gặp biết bao nhiêu là người tên Minh, phải đợi làm phép loại trừ cái chứ.

Nhắc tới người này, mấy mảng kí ức lung tung, chắp vá rời rạc bắt đầu xuất hiện lại và ghép nối một cách chậm rãi trong đầu anh.

"Ờ...nó thì sao?"

Không phải là Mạnh Khải không nhớ mình đã từng quen biết người này, nói chuyện nhiều lần hồi còn đi học. Chỉ là đứng trước Thế Nam chuyện đó thật khó nói.

"Sao mày kể mấy đứa kia chuyện tao quen nó..."

"Kể, tao đâu có kể?"

"Mày bớt lộn xào đi"

"Ủa thì...tao nói thiệt mà"

"Thiệt cái... Chứ không lẽ thằng Đông Anh với thằng Hựu xạo tao?"

"Chắc vậy rồi đó"

Thế Nam nhìn chằm chằm vô mắt bạn mình, một vẻ chất vấn hiện lên vô cùng rõ rệt. Có giấu bí mật cũng chẳng biết phải giấu đi đâu.

"T-thì tụi nó hỏi tao trước mà... Tao đâu phải là đứa duy nhất nghi ngờ chuyện hai bây"

Nghe bạn mình nói đến đây, Thế Nam đột ngột nín bặt. Tay vắt lên trán, suy nghĩ xa xăm gì đó.

Cũng may là nãy giờ khoảng cách của mấy giường bệnh cũng cách xa nhau. Với lại đa số trong dây là người trẻ. Cũng không đông, chứ không thì hai đứa đã bị đánh giá rồi.

"Tại mày, yêu đương mà giấu, yêu chứ có phải đi ăn trộm đâu"

Thời thế thay đổi, lần này tới lượt Mạnh Khải trách lại. Thế Nam cũng chẳng rõ nữa. Tự nhiên bỗng thấy mình như người có lỗi.

Lúc này ở phía cánh cửa bỗng có tiếng mở, Thế Nam không quan tâm vì tưởng là người nhà của bệnh nhân khác. Nào đâu người bước vào, lúc này tay đang xách một hộp cháo, bận bịu tới mức áo khoác còn chưa kịp cởi ra.

Gia Minh tháo khẩu trang, lúc này mới bất ngờ biết được ngoài Thế Nam ra còn sự xuất hiện của một người nữa.

"Anh Khải này, nếu như anh thích một người nào đó, anh muốn tỏ tình với họ hay sẽ đợi?"

Mạnh Khải chẳng hiểu tại sao cậu ta lại hỏi mình như vậy, chỉ ngập ngừng cắn bút.

"Sao em hỏi anh á?"

"Tại vì..."

"Em thích ai rồi phải không?"

Gia Minh chẳng biết phải trả lời sao. Chỉ biết lắc đầu tránh né. Nhưng cậu nhóc lại quên mất gương mặt mình đang dần đỏ lên.

"Đâu có, anh phải trả lời câu hỏi em trước đi?"

"À ờ...chắc chắn anh sẽ tỏ tình rồi"

"Chắc chắn luôn, tại sao?"

"Tại vì anh thích người đó mà... Anh muốn người đó là người yêu của anh... Anh muốn được bên cạnh người đó nhiều nhất có thể..."

"Ồ"

Gia Minh gật gù, cậu nhóc nhường như đã hiểu được ý của người này là gì. Tình yêu luôn khiến cho con người ta tò mò, muốn được thấu hiểu và dành tình yêu thương cho đối phương nhiều nhất có thể.

"Em thích người ta lắm, nhưng mà em ngại không muốn chủ động để tỏ tình đâu"

Mạnh Khải gật gù, anh bấm bút, kẹp mấy tấm hình trở lại vào trong cuốn sổ sinh hoạt câu lạc bộ của mình. Câu nói của Gia Minh cứ liên tục lặp lại trong đầu khiến Mạnh Khải có chút đắn đo cũng có chút vỡ vụn hơi hơi trong lòng. Bắt đầu suy diễn ra nhiều trường hợp, sau đó tự so sánh.

"Tại vì người em thích...ừm..."Nói đến đây bỗng Gia Minh bỗng ngắt quãng. "Người ta từ chối lời tỏ tình của người khác vì em"

Câu chuyện của Gia Minh làm cho Mạnh Khải bất chợt nhớ đến một người bạn. Đó là Thế Nam, vừa mới ngày hôm qua cậu ta cũng vừa từ chối một cô gái xinh đẹp tỏ tình với mình. Đúng là khi chính chủ còn chưa lên tiếng phát biểu cảm nghĩ thì bàn dân thiên hạ đã thay nhau tiên đoán đủ thứ chuyện rồi. Nhất là chiều qua Mạnh Khải gặp Thế Nam ở lớp học thêm cậu ta đã khai hết lí do cho Mạnh Khải biết.

"Tao đã nói tao không thích con gái mà..."

"T-tao mà quen thì tội người ta lắm..."

"Tao cũng không thể nào nhắm mắt để quen đại một người nếu như từ ban đầu không có tình cảm với người ta được"

"Tự dưng em sợ mình giống như đang chen chân vào chuyện tình người khác quá đi...nhỡ vì đó"

Câu nói của Gia Minh đánh thức Mạnh Khải khỏi đống suy nghĩ rối rắm tọa lạc trông đầu. Tay chống cằm.

"Người ta nói như vậy hả?"

"Anh ấy không nói vậy, em chỉ hơi suy nghĩ nhiều thôi..."

"Quan trọng là... em có cảm thấy người kia thích em không?"

Đôi môi Gia Minh khẽ mím lại, đầu khẽ gật. Sau đó lại ấp úng.

"Em nghĩ là có thể... Dù đó là con trai"

Chiều hôm đó, Mạnh Khải rời khỏi quán, trông như một người mất hồn. Mỗi một bước chân Mạnh Khải vẫn luôn tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Dù sao thì một người biết chủ động vẫn hơn một cảm xúc nhỏ bé len lỏi trong tim cậu dành cho người này, có lẽ Gia Minh sẽ gặp được một người tốt, có lẽ vậy. Dám bỏ cả một tình yêu an toàn trước mắt để theo đuổi tình yêu của trái tim mình.

Cho đến khi Mạnh Khải biết được người đó không ai khác là Thế Nam bạn của mình. Tình cảm nhỏ dành cho Gia Minh cũng dần dần tan biến đi mất, trôi vào quên lãng. Vốn ban đầu ngoài bản thân ra thì cũng chẳng ai biết, Gia Minh chẳng biết, Thế Nam hay mấy đứa bạn cũng chẳng biết. Mạnh Khải cũng chẳng nói với ai. Bản thân đã cất nó hết vào một chiếc hộp, khóa hơn ngàn ổ khóa rồi ném chiếc hộp và những chiếc chìa khóa vào đáy đại dương sâu thăm thẳm nhất. Không một ai có thể tìm thấy nó, kể cả Mạnh Khải.

"Minh...đứa mày thích tên Minh hả?"

Thế Nam lúng túng, như một tên trộm bị bắt tại trận việc làm lén lút của mình.

"Đ-đâu...hồi nào?"

"Tên người viết kìa, chắc không phải con gái đâu đúng không?"

"Ừ thì..."

Thế Nam nhìn xung quanh sau đó ngại ngùng bỏ đi, lá thư trên tay đã bị nhàu đi một chút

Có ra sao thì tình bạn vẫn luôn là trên hết, Mạnh Khải ghì chặt điều ấy trong lòng như một lẽ sống của riêng mình. Những cuộc gặp gỡ với Gia Minh xuất hiện dần ít đi. Có gặp mặt trong câu lạc bộ cũng chỉ là mấy lời hỏi thăm cho qua loa, chẳng còn hẹn nhau ra chạy deadline cùng. Anh cũng không biết từ khi nào hai người lại trở nên như vậy. Nhưng có lẽ kế hoạch đã dần đi theo ý mình muốn, điều này cũng ổn thôi.

Tiếng cánh cửa được mở ra sau đó khép lại. Thế Nam khẽ nhổm người ngồi dậy để ngóng trông tình hình. Gia Minh bước vào trở lại có một mình, có vẻ như Mạnh Khải đã về mất rồi. Đôi mắt Thế Nam nhắm nghiền, giả vờ như bản thân đang ngủ say. Nào ngờ chuyện này chưa kịp thành công đã bị Gia Minh vạch trần.

"Dậy đi đồ ngủ giả"

"Anh đâu có giả bộ, anh ngủ thật mà"

Gia Minh im lặng không nối gì, chỉ lặng lẽ vuốt lại tấm bọc giường cho sạch sẽ.

"Em đi đâu với bạn anh mà lâu quá vậy, gần nửa tiếng"

"Đi khách sạn"

Cái gì cơ, đi đâu chứ? Ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Thế Nam lúc này cuộn trào như giông lốc. Chưa đến tuổi mà mấy nếp nhăn trên mặt đã thi đua nhau xuất hiện.

"Anh đừng làm vẻ mặt đấy, không biết tôi đùa à...tôi nói chuyện với bạn anh chút rồi xuống căn tin mua nước."

Ngưng được một lúc để đặt mấy món đồ xuống cho anh, Gia Minh lại nói tiếp.

"Bạn anh đến mà anh chẳng chào đón gì cả, còn nghi ngờ nữa"

"Hở?"

"Hồi trước tôi là người nói với anh Khải chuyện chúng ta quen nhau đấy"

Bất ngờ gì đến nữa đây, Thế Nam chắc chắn không tin rằng những lời này được Gia Minh thú nhận rồi.

"Sao em nói?"

"Lúc trước anh ấy là bạn tôi, tôi muốn công khai chuyện yêu đương thì có sao đâu?"

Câu nói kia làm cho Thế Nam nửa còn mơ hồ nửa thức tỉnh. Thì ra đối với Gia Minh chuyện này hết sức bình thường, cậu vẫn luôn muốn một ngày nào đó có thể đường đường chính chính trở thành người yêu của Thế Nam, muốn khoe cho cả thế giới thấy. Chỉ có Thế Nam vẫn luôn lo lắng, tự giam mình trong chính vỏ bọc nỗi sợ bản thân tự tạo nên. Người ta có biết thì sao chứ, chẳng lẽ vì thế mà tình cảm Thế Nam dành cho người này sẽ bị lung lay ư.

Lúc này y tá đã đến, chuẩn bị đến giờ phải nốc thêm mấy thứ thuốc mà Thế Nam vẫn luôn ghét nhất trên đời. 

"Em ngồi đợi anh được không?" Thế Nam nói giọng nhỏ nhẹ với Gia Minh.

"Đáng nhẽ bố mẹ anh nên đến mới đúng chứ" Cậu làu bàu trong cuống họng, nói vậy chứ Thế Nam lúc này chỉ ở có một mình. Thoạt đầu, Gia Minh có hơi chần chừ nhưng sau đó cũng ở lại. .

"Cậu là người nhà của bệnh nhân à" Nữ y tá quay sang hỏi Gia Minh, một câu hỏi rất bình thường và vô tình cũng chả có ý gì.

"Ơ không ạ, em chỉ là...bạn"

"Tại vì tôi thấy cậu hay đến..."

"À vâng" Gia Minh chỉ gật gù, ngón tay ấn vào nhau.

Giờ thuốc men cũng đã hết, mấy lời thăm hỏi của bác sĩ Thế Nam cũng đã trả lời hết. Mấy ngày sau, đi lại vẫn còn khó khăn là điều đương nhiên, nhưng dẫu sao cũng đành phải chấp nhận. Thế Nam sẽ cố gắng tập đi dần dầu có trở lại giống như một đứa trẻ. 

"Minh..." Dù gọi tên người ta ra nhưng ánh mắt Thế Nam chỉ nhìn lên trần nhà.

"Chuyện gì?"

"Thật ra anh không định bày trò chọc bánh xe em đâu"

Gia Minh không trả lời lại, chắc nghĩ người này định viện thêm một lí do nào nữa rồi, với lấy chiếc áo khoác treo gần đó mặc vào để chuẩn bị ra về. Ngoài đường đang là giữa trưa nên nắng vô cùng gắt.

"Anh chỉ muốn tìm cách liên lac với em thôi"

"Sao anh không nhắn cho tôi?"

Thế Nam khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Muốn câu thêm chút giây phút bên cậu nữa nhưng cũng không muốn làm trễ giờ cậu.

"Em chặn hết liên lạc của anh rồi mà... Anh đâu còn cách"

Giọng nói trầm trầm sau đó ngưng hẳn. Gia Minh chỉ biết thở dài ngay sau đó, đôi mắt chùn xuống.

Đúng vậy, cậu đã chặn hết, từ cái ngày lời chia tay được nói ra không thành lời.

Bước trên dãy hành lang, cứ thi thoảng Gia Minh lại bước đi chậm lại, mấy lời Thế Nam nói cứ liên tục dai dẳng trong tâm trí. Đấu tranh với nội tâm của chính mình, cuối cùng cũng đành chào thua mà lấy điện thoại ra..

Bạn có muốn bỏ chặn liên hệ này

Có | Không

Gia Minh nhấn có.

----------
28/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro