ba mươi tư.
"Cô ơi, bán con ly nước mía ạ"
Gia Minh vội dừng xe mình lại. Giơ một ngón tay lên cao để ra hiệu cho người ta. Đây là quán nước ruột mỗi ngày đi học về Gia Minh thường ghé vào. Bà chủ nhìn thấy cậu liền vội vàng chạy từ trong nhà ra ngoài.
"Một ly như mọi bữa đúng hôm?"
"Dạ"
Cứ thế Gia Minh ngồi chờ đợi món nước bình dân của mình được ra lò. Nước mía là vị cứu tinh cho cái cổ họng khát khô của cậu mỗi khi từ trường đi học về. Thứ hai là rẻ, thứ ba là Gia Minh rất thích cô chủ quán ở đây. Mấy lần không có tiền lẻ, với lí do là lười thối tiền, cô còn cho cậu mua thiếu nữa.
Nhìn bộ ximen trên tay người phụ nữ thôi là đủ biết. Bán buôn vì đam mê thôi chứ cô có nguyên cái nhà 3 tấm ở đằng sau, đã vậy còn ngay mặt tiền đường nữa.
"Dạ, con gửi cô"
"Ừa cảm ơn con... Mà ủa? Cho cô hỏi xíu được hông?"
"Sao ạ cô?"
"Cái chung cư bự bự đó đó... Nhà con ở trỏng hả"
Gia Minh thắc mắc, sao tự dưng hôm nay cô lại muốn tò mò hỏi cậu về chuyện này.
"Dạ vâng"
"Coi chừng nghen"
Thấy thái độ trông có chút nghiêm trọng. Sắc mặt Gia Minh cũng vì thế mà đanh lại dần, dù chẳng biết chuyện gì.
"Cô thấy có thằng nào á, hổm rày cứ đi theo con hoài à... Mấy lần rồi, cứ thấy con mua nước mía là dừng xe lại"
Gia Minh nghe tới đây có hơi sợ, cậu bắt đầu nổi da gà, quay đi quay lại nhìn khắp xung quanh.
"Đó cái người mà...ủa đâu mất tiêu rồi..."
Cô bán hàng trông có vẻ như đang hóng hớt. Mà nghịch cái là người bí ẩn ban nãy đã đi dâu mất tiêu. Gia Minh cố gắng nhìn mọi góc đường như không thấy. Chỉ có người lạ chạy xe vụt ngang qua thôi.
Có linh tính không lành, nhưng thôi kệ, Gia Minh dù sao cũng không quan tâm nếu như chẳng ảnh hưởng trực tiếp tới mình.
Chạy xe trên đường một lúc, ly nước nước vẫn còn đang treo lủng lẳng chưa hút hết. Gia Minh bỗng đảo mắt sang phía gương chiếu hậu.
Quả nói không sai, Gia Minh ngay lúc ấy đã nhìn thấy người này, chạy tốc độ chậm rãi phía sau mình, đến khi cậu rẽ vào cổng chung cư. Người này cũng tự dưng biến mất.
.
.
.
"Hế lô, bonjour, chào, an nhong, sà qua ni cạp"
Đông Hoàng cười tươi chạy đến chỗ tụi bạn mình. Mới buổi sáng thôi mà cậu đã vô cùng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Có điều mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt.
"Đúng là mấy đứa có tình yêu"
"Hứ... Vậy mà hôm qua nhắn tin than buồn hoài đó"
"Thấy ghét"
Nghe mấy đứa bạn mình đang xì xầm về chuyện gì đó. Đông Hoàng có hơi tò mò, cho đến khi cậu nhận ra đối tượng bị "nói xấu" đó chính là mình"
"Ủa...dụ gì vậy?"
"Cái đồ có bồ mà giấu, bạn bè mà vậy á"
"Hèn chi bữa trước đang call mà đòi off sớm là tui nghi rồi, nói đi là anh nào?"
Tụi bạn cứ vậy tấn công cậu, nguyện chất vấn đến khi tắt thở thì mới thôi. Đông Hoàng nhìn sang phía Mai Chi, nhỏ này đang ngồi khẽ lấy tay che mặt, ra vẻ như không biết gì cả.
"Tụi bây, không phải, đó không phải bồ tao"
Nhìn mặt tụi bạn trông chẳng giống như tin tưởng chút nào.
"Nhỏ Mai Chi lên tiếng dùm tao coi. Sao mày hứa là hông kể mà..."
"Thì hông kể vụ kia...còn vụ này..." Mai Chi vừa nói vừa nhịn cười, đúng là ban đầu chủ định kể cho vui thôi, có ngờ đâu hai đứa kia lại phản ứng tới như vậy.
"Nhỏ này...muốn chết hả"
Đông Hoàng cầm cái cọ vẽ khẽ lên tay nhỏ bạn mình.
"Nhiều chuyện hả mày"
"Cứu tao bây ơi"
"Hai đứa bây tém lại coi... Cuối cùng là sao, là đứa nào đúng?" Nhân Tuấn ngồi khoanh tay, cậu ta đã thắc mắc đến mức không chịu nổi rồi. Cơ miệng cũng đã khởi động đầy đủ.
"Bạn đó không phải bồ tao... Bạn đồng hương thôi... Từ Đà Nẵng lên mà"
Cả Gia Minh và Nhân Tuấn đều nhìn nhau.
"Ai thèm tin? Hồi xưa mày nói không quay lại với cha người iu cũ cái cuối cùng giấu tụi tao quay lại đó"
Một con ruồi bay ngang cũng không qua được tầm mắt của Nhân Tuấn. Cạu ta cứ như vậy chất vấn.
"Liên quan... Nhưng mà lần này tao nói thiệt... Bạn chứ bồ bịch gì...?"
"..."
"Người ta trai thẳng trời ơi"
Nói tới đây mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy đều nín bặt, bắt đầu suy nghĩ lại.
"Thì bạn cấp 3, hồi Tết tụi tao gặp lại, cái giờ lên đây lâu lâu hẹn nhau đi chơi thôi. Chứ có yêu đương gì đâu?"
"Vậy sao con Chi nó nói là bây đi hẹn hò, còn có hình nữa nè."
Còn có hình ảnh nữa, đúng thật là. Đông Hoàng nhìn nhỏ bạn mình bằng ánh mắt đầy phán xét. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng có ai ở trong cái nhóm này mà không nhiều chuyện đâu?
"Không lẽ bạn bè đi chơi hông được chở nhau hả?
Mặt ai nấy lộ rõ vẻ thất vọng, như xém với được vàng mà bị hất đi vậy.
"Vậy mà cứ tưởng..."
"Làm tụi tao stalk acc mày gần chết"
"Thiệt luôn?"
Nhanh ơi là nhanh, chưa gì hết mà đã tấn công đến như vậy rồi, Đông Hoàng quả hết nói nổi, nhưng biết làm gì bây giờ.
"Bữa nào mày hẹn bạn đó ra chơi với tụi tao đi"
"Thôi, tao sợ phiền bạn đó lắm"
"Bộ người ta hướng nội hả?"
"Ý là..." Đông Hoàng gãi đầu, tặc lưỡi nghĩ về người này. Một cậu bạn vốn hướng nội như vậy, không biết nên làm quen với đám bạn mình thế nào đây.
Đến nỗi điện thoại trên tay Đông Hoàng bỗng có tiếng thông báo mà cậu vô tình phớt lờ đi mất.
"Bạn đó học nhiều lắm, mà thôi để tao coi thử..."
Gia Minh đang bận rộn gõ gì đó trên máy tính cũng phải dừng lại để khều vào vai Nhân Tuấn một cái.
"Tuấn khoái lắm hở?"
"Gì đây, hổng thèm à... Tao chỉ yêu có chồng tao bên Hàn thôi"
"Ủa tưởng mày có bạn nào tên Tiêu Tuấn chớ"
Mai Chi nói rồi nhìn Gia Minh ra dấu. Thấy hai đứa bạn nhìn nhau cười khúc khích, Nhân Tuấn muốn phát quạo tới nơi, khóe miệng giần giật.
"Hồi nào? Hai đứa bây, liệu hồn đồn bậy bạ đi đó"
Trong khoảnh khắc đó, có một người có hơi im lặng, ra là Đông Hoàng lúc này đang bận kiểm tra điện thoại. Dòng tin nhắn dài dằng từ số lạ gửi qua điện thoại mình thu hút sự chú ý của cậu.
"Bạn có lệnh triệu tập để điểu tra về hành vi vi phạm pháp luật của mình..."
Đông Hoàng mở to mắt, cái gì mà vi phạm pháp luật ở đây đây?
.
"Tối nay rảnh không?"
"Chi á...?"
Gia Minh vừa gõ vào bàn phím, vừa hỏi lại.
"Đang định rủ nhóm mình đi coi phim, mới có bộ hoạt hình này hay nè"
"Lớn mà còn mê mấy cái đấy ha"
"Ụa chứ sao, dễ thương mà"
Nhỏ bạn cùng khoa nằm dựa vào vai Gia Minh. Nếu mà có ai đi ngang qua chắc sẽ nghĩ là hai người đang hẹn hò nhau mất. Có điều Gia Minh đã quá quen với chuyện này rồi, cậu cũng thấy thoải mái, chẳng có gì nghiêm trọng cả.
"Nhưng mà nay tao phải về sớm để đi làm, với lại nay tao đi nhờ nữa."
"Vậy thôi mai đi được không?"
"Chắc được"
Cả hai lại tiếp tục làm đồ án của mình. Gia Minh mở gmail chung ra, đây là chỉ là ý tưởng gốc, hoàn toàn chưa chỉnh sửa gì cả. Gia Minh cùng mấy người bạn chính là bộ phận đảm nhiệm việc thiết kế nó.
Quan trọng điều Gia Minh để ý duy nhất không phải là mỗi cái tập tin kia. Mà là tên của cái người gửi email cho cậu.
.
"Mày ra xe chưa"
"Gùi"
"Okee đợi tao xíu,
mày dắt ra trước đi nha"
Gia Minh đi loanh quanh trong khu gửi xe một lúc. Cuối cùng thì cũng tìm được chiếc xe của Nhân Tuấn. Chiếc xe được đậu gần như trong góc.
Đúng là tốn nhiều sức lực thật, khi mà Gia Minh cố gắng đẩy nhưng chiếc xe chẳng thể nào nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Trong lúc sắp bất lực tới nơi. Gia Minh lúc này bỗng làm rơi nón bảo hiểm. Bèn lập tức cúi xuống để nhặt lên. Lúc ấy, Gia Minh cuối cùng biết nguyên nhân nằm ở đâu.
"Tao ra rồi nè, má ơi nhỏ kia kêu tao ở lại sửa cái gì sửa hoài mệt ghê"
"Tuấn ơi"
"Xe mày..."
"Dụ gì dợ"
Nhân Tuấn vừa nghe đã vội cúi xuống, nhìn theo Gia Minh. Tuy chẳng biết đang xảy ra chuyện gì mà nãy giờ bạn mình cứ liên tục tìm kiếm gì đó dưới đất trong khi không chịu dắt xe.
Gia Minh lúc này từ từ đứng dậy, nhìn khung cảnh vừa rồi khẽ tặc lưỡi. Không biết kẻ ác ôn nào đã gây ra việc làm này đây.
"Đậu má"
"Ai chơi xì bánh xe tao vậy"
"Lủng mẹ bánh xe tao rồi"
Không nằm ngoài dự đoán của mình, Nhân Tuấn ngay lập tức la lên.
.
"Ê mày, làm vậy có ác quá hông?"
Thế Nam gõ lạch cạch vào bàn phím, quay ra đằng sau nhìn bạn mình. Mạnh Khải nheo mắt, nhìn vào màn hình rồi khẽ nhếch môi. Trông có vẻ hài lòng lắm.
"Ác gì, làm tiếp đi"
Thằng bạn mình đúng là mưu mô số 2 thì không ai số 1 mà. Thế Nam cũng rất muốn cản lại, nhưng vì có hậu tạ nên phải làm thôi chứ biết sao giờ. Ai mà chẳng nhiều lần bán mình cho tư bản.
"Nhưng mà làm vậy lỡ bị bắt sao mày"
"Hông có đâu, cái này tao gửi cho một người thôi... Với lại không có làm giả, không sao..."
"Thiệt á nha"
"Ừ...chậc...làm tiếp đi..."
Chẳng biết ai mà xấu số tới nỗi động phải thằng bạn mình vậy chứ. Chắc người này từ nay ăn không ngon, ngủ cũng không yên thân với anh mất. Nói đúng hơn là có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Thế Nam thầm cầu nguyện cho người đó.
Vài thao tác cuối, Thế Nam ấn vào nút in. Tờ giấy cuối cùng cũng xuất hiện, bên trong nội dung là gì thì không tiện nói.
"Cũng giống đó, cảm ơn mày nha"
Mạnh Khải thích thú đặt tay lên vai bạn mình. Thế Nam liền mau chóng gạt ra.
"Sau này bị bắt đừng khai tao làm ra là được... À mà"
"Gì?"
"Mà cái người này là ai vậy"
"Hỏi chi?"
"Để biết"
"Ai mượn biết"
Thế Nam bĩu môi, không cho biết thì thôi, lần sau đừng có mà nhờ vả gì ở đây nữa. Bạn bè mà hay giấu nhau như vậy thì dẹp.
"Mốt tao kể cho"
Không biết lời hứa đó có thật không, nhưng hi vọng là Mạnh Khải làm thật.
"Mà mày cũng ít có ác, tao á có gì là làm thẳng luôn. Không có chơi cái trò giả bộ hù dọa sau lưng vậy đâu..."
"Chắc không đó"
"Chắc, tao không bao giờ vì trai hay gái mà làm tốn thời gian của bản thân hết"
Công nhận mấy lời Thế Nam nói mạnh miệng thật, để xem thằng bạn mình nói là làm được bao nhiêu.
"Ờ rồi để tao coi"
Mạnh Khải chỉ cười khẩy. Nhìn là biết anh chẳng hề tin lời bạn mình một chút nào. Nhưng mà tạm thời gạt chuyện này qua một bên đi. Bây giờ anh cũng chẳng có thời gian ở đây nữa.
"Thôi ở đây đi, tao đi cua gái, đi nhậu, đi báo tiếp à" Anh còn cố tình nhấn nhá mấy từ ngữ đó cho bạn mình nghe rõ.
"Không chào"
"Ừ"
Nhân lúc Mạnh Khải đi mất, Thế Nam quay ra sau xem đồng hồ, bỗng nghĩ đến việc gì đó, trong lòng có chút bứt rứt.
.
.
.
Giờ tan tầm buổi chiều lại đến. Gia Minh như mọi ngày phóng vội ra bãi đỗ xe trước khi nơi đây lại trở nên đông đúc, Gia Minh không muốn bị mắc kẹt lại lâu một chút nào.
Càng lại gần, Gia Minh càng thấy có gì đó sai sai. Hình như có ai đó đang đứng ngay chỗ xe cậu đang đậu, cúi xuống cặm cụi làm gì đó.
"Ê nhóc"
"Làm gì đấy?"
Nhóc đó nghe thấy tiếng Gia Minh, ngay lập tức bị giật mình. Biết hành động của mình bị bắt gặp. Định bỏ chạy nhưng có điều lại không kịp nữa rồi, nhanh chóng bị Gia Minh giữ lại.
.
Chiếc xe đang chạy giữa chừng thì từ từ giảm tốc độ, sau đó là dừng hẳn. Gia Minh ngay lập tức tấp vào bên lề. Chọn chỗ nào đang độ vắng vẻ xe cộ nhất. Gia Minh bước xuống xe, khẽ khom người xuống. Kiểm tra bánh xe mình.
Cậu lại đứng dậy, nhìn xung quanh, phồng môi trong căng thẳng. Sau đó lại nhìn vào gương chiếu hậu.
Đợi được một lúc, ngay lúc này từ sau lưng Gia Minh bỗng xuất hiện tiếng động cơ xe. Bàn thân khoan vội quay lại để kiểm tra.
Người này gạt chân chống. Bước xuống xe. Nón bảo hiểm vẫn còn y nguyên trên đầu. Không chần chừ mà ngay lập tức hỏi.
"Xe em bị sao vậy?"
Lúc này bản thân mới có đủ can đảm để quay lại. Biết ngay mà, Gia Minh đoán không sai. Người xuất hiện trước mặt mình chính là Thế Nam.
"Hỏng bánh rồi"
"Sao mà hỏng á"
"Không biết..."
Chẳng biết trùng hợp đến kiểu gì mà lại vô tình gặp nhau trên đường như vậy. Đã vậy còn được ngỏ lời giúp đỡ nữa. Gia Minh đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn người này.
"Chắc là có ai thất đức xì thủng đấy"
Thấy người này có vẻ cặm cụi tập trung hơn mình nghĩ, đôi môi của Gia Minh khẽ nhếch lên.
"Ở đây có tiệm sửa xe nào không ta, để anh xem"
Gia Minh nhìn người này, cổ họng nghẹn lại. Không biết nói gì tiếp theo cả. Chỉ có thể đành tạm thời làm theo những gì người này đề nghị. Cả quãng đường đi, cậu còn chẳng thèm nhìn lấy anh ta một lần.
.
"Minh, người ta đang sửa"
Thế Nam phía xa từ từ bước tới. Ở trên băng ghế đợi hiện tại, Gia Minh giả vờ lơ đi, quay mặt sang chỗ khác.
"Không có sâu lắm. Thay cái vỏ thôi. Không cần vá ruột"
Gia Minh vẫn lặng im không trả lời. Nhìn vào điện thoại chứ không thèm nhìn Thế Nam. Thái độ trông vô cùng chán ghét.
Tuy vậy Thế Nam chẳng lấy làm trách móc, chỉ lặng lẽ mím môi, rung đùi để xua bớt đi nỗi căng thẳng ngự trị trong lòng mình.
Bàn tay nâng lên không trung, sau đó lại hạ xuống đùi cậu.
"Anh làm gì đấy?" Gia Minh giật mình, ngay lập tức gạt ra.
"Ờm"
Bàn tay nâng lên khẽ gãi tóc. Thế Nam chỉ đành ậm ờ.
"Anh xin lỗi nha"
Gia Minh không trả lời lại. Mắt nhìn sang hướng khác, khẽ thở dài.
Bầu không khí giữa cả hai diễn ra vô cùng ngột ngạt. Ai nấy cũng đều mang một nỗi niềm căng thẳng riêng không thể nói cho đối phương. Cảm giác của những con người đã từng yêu nhau rồi chia tay. Đến khi gặp lại, chẳng lẽ lại khó xử như thế này sao?
Thằng bé cầm lấy cái bánh trên tay, ăn lấy ăn để. Đến nỗi Gia Minh còn định khuyên ăn nhóc đó chậm lại, mắc công lại bị nghẹn thì toang.
"Ngon không nhóc"
Nhóc đó bẽn lẽn gật đầu. Cố né tránh ánh nhìn của Gia Minh, ánh mắt trông vô cùng rụt rè vì dường như biết mình vừa rồi đã đắc tội với người này.
Áp quần lấm lem. Cả đầu tóc cũng như vậy. Màu da thì đã ngã sang nâu sậm. Chân xỏ đôi dép cứ đung đưa qua lại. Xấp vé số của thằng bé được đặt kế bên.
"Anh ơi, em không có ý muốn chọt bánh xe anh"
Gia Minh thở dài một tiếng.
"Anh biết"
Hai đầu ngón tay chạm vào nhau, Gia Minh đợi cho tới khi nhóc đó nuốt hẳn miếng bánh mới hỏi tiếp.
"Nhưng mà em phải nói thật. Không nói dối nhé..."
"Ai là người bảo em làm chuyện này?"
Thoạt đầu khi nghe giọng nói có chút nghiêm trọng của Gia Minh. Thằng bé có hơi lo sợ, chỉ đành đóng chặt khóe miệng rồi lắc đầu.
"Em mà không nói, anh sẽ giao em cho công an đấy"
Nghe đến đây, cậu nhóc lại càng trở nên lo lắng hơn. Bỏ miếng bánh xuống, ra sức lắc đầu, ánh mắt đầy van nài khẩn thiết nhìn Gia Minh. Giọng nói trở nên run rẩy dần.
"Anh đừng có báo công an, để em nói...là có một anh..."
Gia Minh nhìn vào vô định trước mặt rồi thở dài. Bắt đầu nhớ lại mấy lời thằng bé bán vé số kia đã khai cho mình.
"Thế Nam"
"Hửm"
"Là anh làm nên chuyện này phải không?"
Giọng nói phát ra vô cảm xúc, Gia Minh biết mình không thể mãi im lặng được nữa rồi.
"Hả chuyện gì...?"
Còn giả vờ trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, đúng là hết nói nổi. Gia Minh đành bất lực thở dài.
"Anh là chủ mưu bày ra chuyện chọc bánh xe này phải không?"
Thế Nam nghe đến đây liền nín bặt, gương mặt khẽ cúi thấp xuống.
"Tôi biết hết rồi, anh đừng có chối nữa"
Có vẻ như Thế Nam không hề muốn phủ nhận về chuyện này. Anh ta ngại ngùng vò lấy tóc mình. Cúi xuống, chẳng dám ngước lên.
"Sao anh lại đi xúi một đứa con nít làm việc xấu thế"
"Anh không có ý đó" Thế Nam chỉ có thể đáp lại một cách yếu ớt"
"Không có ý đó" Gia Minh lặp lại câu nói vô tình kia, liền đứng dậy.
"Lớn to xác như thế mà lại đi làm chuyện không đâu, bộ anh hết trò rồi à"
Gia Minh không thể kiềm nổi cảm xúc của mình được. Âm lượng phát ra có chút to. Điều này vô tình làm thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Dường như Gia Minh cũng nhận ra điều này. Bầu không khí trở nên cô cùng khó xử. Cậu cứ thế bực mình mà bỏ đi mất ra ngoài.
"Minh"
Thế Nam ở đằng sau có gọi cậu đến khàn tiếng, Gia Minh cũng không quay lại. Cứ như vậy, Thế Nam không bỏ cuộc, vẫn một mực rượt theo.
Chỗ này có chút vắng người, Thế Nam nhân cơ hội khẽ chạm lấy bàn tay người kia rồi lại vội vàng bỏ ra.
"Anh đi theo tôi làm gì?"
"Em...em định hông lấy xe hả?"
Có tiếng tặc lưỡi, sau đó là chau mày. Gia Minh chán tới nỗi chẳng muốn nhìn vào mặt người này nữa chứ huống chi là nói chuyện.
"Chuyện này anh sai, cho anh xin lỗi"
Thiếu điều Thế Nam muốn quỳ xuống tại chỗ luôn rồi, nhưng nhìn Gia Minh trông rất khó xử nên anh ta không làm như vậy.
"Đáng lẽ anh phải xin lỗi cho bạn tôi nữa"
"Bạn em?" Ban đầu còn bất ngờ hỏi lại, nhưng sau khi đã nhớ ra mấy chuyện mình đã làm. Thế Nam chỉ biết gãi đầu ngập ngừng.
"Được rồi, em muốn sao cũng được, anh sẽ đền bù thiệt hại cho em và..."
"Không cần cho tôi đâu, cho bạn tôi đủ rồi"
Có hơi thắc mắc vì yêu cầu này, nhưng Thế Nam lại chẳng dám hỏi.
"Tôi có tiền để trả... Coi như là tôi xui thôi"
Cổ họng như bị cứng lại, chẳng biết nói gì tiếp theo. Thế Nam cứ thế mặc cho suy nghĩ cảm xúc trôi theo người kia.
Bước chân Gia Minh chậm rãi, lần này là quay vào lại bên trong chỗ sửa xe để tiếp tục ngồi đợi.
"Anh về đi, còn tiền sửa thì để tôi hỏi lại bạn tôi. Mai sẽ nói."
Ngày mai, đúng rồi cả hai đang làm việc nhóm chung mà.
Chưa kịp phản ứng. Giọng nói Gia Minh mới vừa xuất hiện loáng thoáng đây thôi đã biến đi mất tiêu. Thế Nam quay lại, Gia Minh đúng là đã bỏ đi một mạch, còn chẳng quay lại nhìn mình...
.
.
.
Cốc cốc...
Mạnh Khải cứ như vậy gõ cửa. Thậm chí nhịp độ mỗi lúc một tăng lên. Vậy mà lại chẳng có bất kì động tĩnh nào đáp lại.
Anh thở dài, tay cầm lấy nắm cửa. Định mở ra, nhưng có điều gì đó khiến Mạnh Khải dừng tay lại, khoan vội manh động.
Một dòng chữ rất nhỏ, kế đập trực diện vào mắt. Thứ mà anh ước mình nên thấy từ trước để đỡ phải tốn công sức.
"Đi vài ngày, vui lòng liên hệ sau"
Mạnh Khải nheo mắt đọc nhẩm, sau đó liền bật cười. Cái cậu nhóc Đông Hoàng này đúng là lắm trò.
Anh ngay lập tức cúi xuống, nhét tờ giấy qua khe cửa rồi bỏ đi.
.
"Vô đi"
"Thôi, tao sợ lắm"
"Mắc cái quần gì mà sợ, mày canh ai?"
Nhân Tuấn khó hiểu, thằng bạn mình hôm nay ăn trúng cái gì mà tự dưng lại giở chứng như vậy. Đã hơn 5 phút Đông Hoàng cứ đứng liên tục nhìn vào khu trọ canh chừng gì đó mà không dám mở cửa bước vào.
"Giờ này mới 9 giờ, ma đâu ra mà sợ?"
"Hông có"
Đông Hoàng lắc đầu, thập thò nhìn vào bên trong. Nhịp tim đập mạnh.
"Hay có ai định nhảy ra dê mày nên không dám vô"
"Bậy bạ, có mày á"
"Tao ế chứ hông có khùng"
Vốn định rủ bạn mình vào cùng cho bớt lo lắng nhưng khi nghĩ lại, hẻm lúc này vô cùng vắng vẻ. Không cẩn thận mất chiếc xe thì lại mang nợ nữa. Nên thôi tốt nhất là tự bản thân Đông Hoàng cố gắng vượt qua nỗi sợ rồi tự vào trong vậy.
Tiếng xe của Nhân Tuấn càng lúc càng rời xa dần. Đông Hoàng hít vào một hơi thật sâu, nhìn khắp xung quanh bằng ánh mắt dè chừng.
Mục đích là để tìm kiếm xem kẻ thù của mình có ở đây không. May thật, xung quanh còn chẳng có một bóng người, huống chi là anh ta.
Đông Hoàng trùm lại áo khoác, cẩn thận đeo cả khẩu trang. Hành tung cẩn thận và bí mật. Mục đích là gì chắc chỉ có bản thân hiểu rõ nhất.
Đến khi đi ngang căn phòng kia, Đông Hoàng có hết sức phóng thật nhanh qua. Chẳng thèm nhìn lại, tới nỗi xém xíu nữa là đi chỉnh hàm tới nơi.
Đến nỗi Đông Hoàng chẳng hề hay biết cánh cửa phòng kia ngay sau khi cậu đi, nó lại được mở ra.
Thời tiết dạo này nóng nực. Ngoài trời chẳng có lấy một chút gió. Cũng may là Đông Hoàng vừa tắm lên nên cậu đang còn cảm thấy thoải mái. Dự báo ngày mai không có mưa, ngày mốt và thậm chí là cả tháng này. Chắc chắn rồi, vì đang là mùa khô mà. Có điều đây chỉ là mở đầu thôi. Mấy tháng sau có khi nhiệt độ còn khủng khiếp hơn thế nữa. Cậu tự nhủ chắc mình lại phải tốn tiền điện cho máy lạnh hơn đây.
Đông Hoàng mở cửa phòng. May quá, chẳng có ai đang đứng tìm mình cả. Cậu cũng vơi bớt đi sự phòng bị của mình. Đông Hoàng xách theo cái bình tưới cây.
Trời khô hạn, con người còn không chịu nổi, huống chi là mấy cái cây. Cậu mà không để ý tưới mỗi ngày chắc nó cũng đã gục ngã hết rồi.
Đứng trên ban công, Đông Hoàng vừa tưới cây vừa nhìn xuống dưới sân khu trọ. Vắng vẻ, chẳng có một động tĩnh gì đặc biệt, chỉ có ngoài hẻm lâu lâu lại có dăm ba chiếc xe chạy ngang qua.
Tưới xong, nước trong chai nước cũng đã cạn, Đông Hoàng lần mò tìm lại cái nắp. Có điều chẳng hiểu kiểu gì mà lại trở thành tay cậu vô tình hất đi, nắp chai nước cứ như vậy bay đi khỏi lan can, rơi xuống dưới.
Mái tóc xanh xanh nổi bật này, cả khu trọ chỉ có duy nhất một người sở hữu nó. Cái nắp chai cũng biết chọn chỗ đáp ghê cơ. Đáp ở đâu không đáp, lại đáp ngay trên đầu anh. Mạnh Khải ngay lập tức quay lại đúng ngay phía cậu.
Biết là không kịp nữa nhưng Đông Hoàng vẫn cố khuỵu gối xuống, chắc chắn mình biến mất khỏi tầm nhìn của anh dù biết chẳng kịp nữa. Vì ánh mắt cả hai đã chạm nhau mất rồi. Tim cậu như ngưng đập trong khoảnh khắc ấy. Sau đó là Đông Hoàng chạy vội vào trong phòng, chốt khóa cửa lại.
.
"Anh tìm em có vụ gì á?"
"À...anh định hỏi một chút"
Mạnh Khải nhìn qua căn phòng kế bên. Cánh cửa vẫn đang được đóng chặt, có điều lại là khóa trái bên trong. Củng cố hơn độ suy đoán của anh về hành tung của người này.
"Qua tới giờ em có thấy, cái anh phòng kế á... Bước ra khỏi phòng không?"
"À...hình như là không á anh"
Thoạt đầu bản thân vẫn chưa tin lắm. Mạnh Khải im lặng suy nghĩ, định hỏi thêm nữa. Nhưng mà cậu nhóc đã nói đến vậy rồi. Hơn nữa Mạnh Khải cũng chẳng thấy xe người kia đậu trong bãi như mọi ngày.
Một suy nghĩ không được mấy tích cực thoáng qua trong đầu. Nhỡ đâu người này không trốn anh, mà có chuyện gì xấu xảy ra trong phòng cậu thì sao?
"Mà có chuyện gì á anh?"
Đang bận soạn kịch bản trong đầu, Mạnh Khải bị giọng nói người này làm tỉnh lại.
"À thì...anh có chuyện gấp muốn gặp."
"Vậy để em nào em gặp rồi nhắn thử..."
Ở bên trong phòng, Đông Hoàng đang vô cùng lo lắng, nhịp tim gần như loạn hết cả lên. Bộ một người chưa đủ hay sao mà còn muốn huy động hết từng người trong cái khu này tìm mình. Mạnh Khải đúng là đồ thù dai mà.
Không hẳn, cũng tại cậu là người bày ra chuyện này trước. Đông Hoàng nghĩ tới đây liền thở dài. Đang yên ổn không chịu, tự nhiên lại bày chuyện chọc trúng quỷ dữ chứ. Chẳng biết Mạnh Khải định xử mình bằng cách nào đây. Đông Hoàng sợ bị bắt lắm, cậu không muốn bị dính dáng tới pháp luật một chút nào.
Nhận thấy bên ngoài chẳng còn tiếng nói nữa, Đông Hoàng dần dần rời tai khỏi cửa. Điều quan trọng nhất là làm sao để ra được bên ngoài đây.
Ở phía cầu thang lúc này, có bước chân não nề của ai đó đang bước đi. Mạnh Khải thở dài một tiếng, anh quay lại nhìn ra đằng sau một lần nữa.
Tay cầm xấp giấy, có điều anh báu chặt nó đến nỗi bị nhăn một góc. Không sớm hay muộn gì cũng sẽ lòi ra thôi. Giấu đầu thì lòi đuôi mà. Đông Hoàng có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.
Bận suy nghĩ tới mức Mạnh Khải còn không thèm để ý tới sự xuất hiện bất ngờ của người này. Anh ta cứ như vậy bước vào khu trọ, vào sảnh, đi thẳng một mạch về phòng của anh.
Cho đến khi có cánh tay đặt lên vai, Mạnh Khải mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Mạnh Khải quay lại, gì đây, sao ông anh mình lại xuất hiện ở đây. Cả đống thắc mắc trỗi dậy trong đầu. Anh giật mình giấu vội mấy tờ giấy ra sau lưng.
--------
1/07/24
Tháng 7 thật suôn sẻ và hạnh phúc nha mọi ngừi ớiiiii✨
P/s: Còn au thì đang ngồi yên đợi điểm. Vài bữa nữa có điểm chuẩn thi đgnl là tuôi biết đời tuôi lên voi hay xuống chó liền (─.─||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro