Tên truyện: "Ngọt Hơn Cả Pheromone" --- Mô tả truyện Ở một thế giới nơi Alph
Chương 2: Pheromone Ngọt Ngào
Giờ ra chơi, Lâm Hạ vẫn ngồi yên ở chỗ, cúi đầu đọc sách. Cậu luôn cố gắng không gây sự chú ý, nhưng dường như Tống Dực – Alpha đáng sợ nhất trường – lại bắt đầu để ý đến cậu.
Từ lúc hắn bước vào lớp, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên người cậu. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Lâm Hạ có thể cảm nhận được gì đó khác thường.
"Mình tưởng tượng à?" Cậu lắc đầu, ép bản thân không nghĩ lung tung.
Nhưng khi cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng của Tống Dực đã nhìn thẳng về phía cậu.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo một sự dò xét kỳ lạ.
—
Căn tin trường học đông đúc, nhưng Lâm Hạ lại chẳng còn tâm trạng ăn uống. Cậu lấy hộp sữa trong túi, định uống một chút để giữ sức.
Thế nhưng, khi vừa mở nắp hộp, một mùi hương nồng đậm bất chợt xộc vào mũi cậu.
Cậu giật mình, cảm giác toàn thân nóng lên.
"Không thể nào...!"
Mùi hương này – là pheromone của một Alpha. Không phải Alpha bình thường, mà là một Alpha cấp S mạnh mẽ.
Cậu siết chặt hộp sữa, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mùi pheromone kia lại quá mạnh, như muốn xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể cậu.
Đầu óc cậu trở nên mơ hồ, thân thể có chút run rẩy.
Cậu quên mất một điều quan trọng – thuốc ức chế đã gần hết tác dụng.
—
Bên kia căn tin, Tống Dực cau mày.
Hắn ngồi cùng nhóm bạn thân của mình – Hạ Trạch, Phó Vũ, Trình Gia Ninh – nhưng ánh mắt vẫn vô thức lướt qua đám đông, dừng lại ở một bóng dáng gầy gầy.
Lâm Hạ.
Hắn không hiểu tại sao mình lại để ý đến cậu ta. Một Beta trông có vẻ nhạt nhòa, không có gì đặc biệt.
Nhưng…
Hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.
Không quá rõ ràng, nhưng thoảng qua như hương sữa ấm pha với caramel, khiến hắn vô thức muốn lại gần.
Hắn siết chặt lon nước ngọt trong tay.
"Lạ thật… Mùi hương này là gì?"
—
Lâm Hạ cảm thấy cơ thể mình không ổn.
Cậu cần rời khỏi đây ngay lập tức.
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng khi vừa bước ra khỏi hàng ghế, một cơn choáng váng ập đến, làm cậu suýt ngã xuống.
Nhưng trước khi cậu kịp chạm đất, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay cậu.
Lâm Hạ giật mình, ngước mắt lên.
Tống Dực đang đứng trước mặt cậu, đôi mắt sắc bén đầy nghi hoặc.
"Chết rồi!"
Lâm Hạ siết chặt tay áo, không để hắn nhận ra cậu đang run rẩy vì pheromone của chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro