Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt Ngào 🍬🍡🍭

Hùng không thích đồ ngọt.

Cậu không thích bánh kem, không thích trà sữa, không thích bất cứ thứ gì có vị đường. Người ta nói cậu lạnh lùng, khó gần, nhưng thật ra, cậu chỉ quen với một cuộc sống không có những thứ quá chói lọi.

Và rồi Dương xuất hiện.

Cậu trai có nụ cười tỏa nắng, lúc nào cũng mang theo kẹo trong túi, lúc nào cũng nói chuyện như rót mật vào tai. Và hơn hết, Dương thích Hùng.

Từ cái nhìn đầu tiên.

"anh thử một ngụm thôi mà."

Hùng ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ly Americano không đường đặt ngay ngắn trước mặt.

Dương ngồi đối diện, tay cầm ly trà sữa full topping, ánh mắt sáng rực nhìn cậu.

"không."

"thử một miếng thôi, em hứa không ngọt quá đâu!"

Hùng thở dài, lắc đầu. Dương bĩu môi, nhấp một ngụm trà sữa, rồi bất ngờ cúi người sát lại.

"vậy nè... anh muốn nếm từ ly, hay là từ môi em?"

Hùng khựng lại. Tai cậu nóng ran.

Dương cười tủm tỉm, giọng ngọt đến mức làm tim người khác tan chảy.

"anh ghét đồ ngọt, nhưng nếu là từ em, anh có thử không?"

Hùng không đáp. Nhưng tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Từ hôm đó, Dương như một viên kẹo caramel dai dẳng bám lấy Hùng.

Sáng sớm, tin nhắn đầu tiên Hùng nhận được luôn là của Dương:
"anh dậy chưa? hôm nay thử cacao nóng nha? ngọt vừa thôi nhưng mà ấm áp lắm á!"

Giữa ngày, Dương xuất hiện trước cửa tiệm cà phê nơi Hùng làm việc, đặt lên bàn một chiếc bánh nhỏ:
"anh thử không? không thích cũng được, để em ăn giúp nè!"

Cậu cứ cười, cứ nói, cứ xuất hiện bên Hùng như thế, từng chút từng chút len lỏi vào cuộc sống của cậu.

Và Hùng, chẳng biết từ bao giờ, đã quen với sự có mặt của Dương.

Một ngày nọ, khi Dương không đến, Hùng nhìn ly cà phê của mình, rồi nhắn tin:

"hôm nay không có ai phiền anh, tự nhiên thấy trống vắng ghê."

Bên kia trả lời ngay lập tức:

"awww, anh  bé nhớ em hả? thương ghê á, ngoan nào, em bayy qua liền nè!"

Hùng bật cười. Cậu không phủ nhận nữa.

Một ngày mưa, Dương lại xuất hiện trước cửa nhà Hùng.

Nhưng lần này, cậu không mang bánh, không mang trà sữa. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt dịu dàng hơn cả cơn mưa ngoài trời.

"anh ơi, em thích anh lắm đó!"

Hùng không bất ngờ.

Cậu đã biết điều đó từ lâu.

Chỉ là lần này, cậu không còn muốn trốn nữa.

Hùng bước đến trước mặt Dương, giọng nhẹ như gió thoảng:

"em có biết... từ ngày gặp em, anh không còn ghét đồ ngọt nữa không?"

Dương bật cười, vòng tay ôm lấy eo Hùng, khẽ thì thầm:

"không ghét đồ ngọt nữa, hay là tại anh lỡ thích em mất rồi nè?"

Hùng không trả lời. Nhưng cái cách cậu nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Dương, chủ động hôn lên môi cậu – chậm rãi, dịu dàng – đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Dương cười khẽ, siết chặt vòng tay.

"anh biết hongg ... em nghiện đồ ngọt lắm ó, mà giờ em chỉ nghiện mỗi anh thôi à, tại anh hết á!"

Hùng đỏ mặt, úp mặt vào ngực Dương, không nói gì nữa.

Nhưng Dương biết.

Hùng cũng nghiện cậu mất rồi.

ngọt chuaa ? đã đủ sâu răng mấy nàng chuaa? hehe , chưa đủ thì ... thoii :))))

chuyện kia bí quá , chưa ra được chương nào cả, nên ráng đợi nhaa mấy nàng , yên tâm đi . Không làm chuyện kia thì tui làm mấy cái khác cho mấy nàng nhaa . iuuu ❤❤❤💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro