Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Violet(014) x Violet(013)

-Không tồn tại-

Gã cố tìm kiếm một thứ quan trọng nào đó, muốn nhớ lại thứ ấy nhưng tất cả chỉ nhận lại một kết quả bằng không.

Violet?

Gã nhớ lại kí ức về Violet một kẻ rất giống với gã, chỉ khác gã về mặc tính cách. Gã chạy đến đồn cảnh sát Nochim hy vọng rằng sẽ tìm được em ở nơi ấy

-Violet!!

Mọi ánh mắt dồn về phía gã, nhìn gã như một người xa lạ

- Này! Anh đang quấy rối đấy!!

Tên cảnh sát bên cạnh hét lên

- Xin lỗi anh cần tìm ai?

Một vị cảnh sát khác nhẹ nhàng hỏi gã

- Violet, là một người rất giống tôi!

-Violet sao? Từ lúc tôi gia nhập vào đây thì chưa từng nghe thấy cái tên như vậy bao giờ cả, anh có chắc là mình đã từng gặp người đó ở đây không?

Cậu cảnh sát tỏ vẻ khó hiểu khi nghe hắn nhắc đến cái tên đó, lẽ nào chẳng có Violet nào ở đây. Tay gã run lên, tâm trí rối bời khi nghe thấy cậu trai kia nói rằng chưa từng nghe thấy

- C-cậu chắc là gia nhập sau nên không biết đấy thôi, tôi nhớ rất rõ đã từng có một người tên là Violet đang làm cảnh sát ở đây!

Cố chấp

Hết người này đến người nọ đều lắc đầu bảo không biết. Cho đến khi Jaki xuất hiện

- NÀY! Cái tên kia có thôi đi không?!

Anh gằn giọng quát tháo hắn

-...

Gã im lặng

-Để tôi nói cho cậu nghe lần cuối, đồn cảnh sát Nochim chưa từng có ai tên là Violet đến từ thế giới khác hay gì đó gia nhập vào đây và hơn hết hai đồng nghiệp thân thiết duy nhất của tôi là cô Ashley và cô Enma thôi!

Hả-

Gã thẫn thờ rời khỏi đồn cảnh sát sau một ngày gây rối ở đó, đôi mắt đờ đẫn không chú tâm đến gì.

Tí tách vài giọt mưa rơi xuống, chẳng đáng để tâm là mấy, dần rồi nặng hạt hơn gã cũng chẳng quan tâm điều đó vẫn tiếp tục bước đi dưới con mưa dần nặng hạt. Tiếng sấm chớt đùng đoàng vang dội khắp bầu trời tối đen, chúng như thể diễn tả tâm trạng của gã trai nọ bây giờ vậy. Đôi mắt nhìn xa xăm về khoảng không vô định, gã chẳng biết phải tìm em ở đâu, cả hai tách biệt hai thế giới cơ mà. Đúng rồi nhỉ-? Cô Mana!!

Gã tức tốc chạy đến chỗ Mana buôn bán

-Cô Mana!! Cô có thể mở cánh cổng dẫn đến trái đất 013 không?!

- Hở-!!

Không có cô Mana nào ở đây hết, đây vốn từ đầu đã là một quán cafe nhỏ được bố trí giản dị.

-Kính chào quý khách, anh cần gì ạ?

- Không..









Thờ thẫn bước đi dưới cơn mưa nặng hạt, tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất giờ đây gã cũng chẳng biết phải làm gì nữa-.. Mái tóc rối bù lên do Violet vò đầu bức tai suy nghĩ cách tìm cậu, quần áo sộc sệt cùng cái biểu cảm thẫn thờ. Trở về với cái ngôi nhà tồi tàn của mình, vài tờ báo ướt đẫm do nước mưa thấm vào mưa nhỏ tí tách xuống gương mặt cậu. Nơi hôi thối bẩn thỉu gã từng giới thiệu với em rằng đây là nơi ở của gã..

Kỉ niệm về em như một giấc mơ thôi sao?

Thu gọn mình trong góc rác tanh hôi, gã không biết phải làm gì nữa chẳng lẽ Hades đã loại bỏ Violet ra khỏi kí ức của tất cả mọi người. Chết thật, gã giờ cũng chẳng còn là Thần chết không còn quyền năng của thần chết gã giờ chỉ là một người phàm vô dụng.

Giá như-

Giá như em đến và đưa gã đi cùng nhỉ, rồi cả hai sẽ sống trong một thế giới khác sẽ cùng nhau nấu những bữa cơm ngon cùng nhau trải nghiệm những thứ mà gã chưa từng trải qua.

Nhắm mắt lại và ngủ đi, rồi mọi thứ sẽ như những gì cậu mong muốn.

Từ từ gã chìm trong giấc mộng, gã sẽ được gặp em

Một dãi kí ức được tua nhanh về sự hiện diện của em ở thế giới này, gã chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Đôi đồng tử thu hẹp lại khi nhìn thấy em, bất ngờ.. Lần này gã có thể chạm lấy em ôm chầm lấy em điều đó thật sự tuyệt vời, hẳn rằng đây là sự thật chẳng phải mơ nữa rồi

Trên cánh đồng xanh đầy hoa cỏ, hai người ôm lấy nhau cùng hòa quyện vào bầu không khí của riêng hai người.

Một nơi chỉ có riêng hai người, chỉ có anh và em

Dưới căng nhà nhỏ nơi mái ấm mà hai người cùng đắm chìm vào nó, đứa bé nhỏ cứ quấn quýt lấy anh kêu anh bằng ba, còn em trông rất ra dáng một bà mẹ, em ngồi trên ghế tay cầm chiếc áo len ấm áp đưa cho anh và cô bé gái kia. Rồi tất cả sẽ cùng nhau cười, nước mắt cứ trải dài xuống gương mặt anh nước mắt của sự hạnh phúc. Xuân đến gã sẽ cùng em và đứa con nhỏ đi ngắm hoa, cùng tham quan những địa điểm nổi tiếng của Nochim. Hạ đến sẽ là giây phút mà cả ba đi hồ bơi, cùng ăn những miếng dưa hấu mát lạnh dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ. Thu đến sẽ là lúc tất cả quây quần bên nhau, cười đùa vui tươi. Và cuối cùng.. Chính là mùa đông, mùa đông lạnh giá bao trùm lấy Nochim dưới nền đất vô vàng những dấu chân để lại. Gã đưa tay xoa xoa cục tuyết trắng, tạo thành một hình tròn đắp lên phần tuyết trắng, một chú người tuyết vừa được ra đời đứa bé nhỏ thích thú nhìn ba nó đang làm một con người tuyết, vui vẻ mà cười tươi.

Mộng dài cùng những kí ức đẹp, gã tỉnh dậy trên tay vẫn là một nắm tuyết nhỏ. Mùa đông đã đến, cái mùa lạnh giá của những kẻ cô đơn không nơi nương tựa, trái tim vẫn còn vương vấn hình bóng của ai đó. Sự lạnh lẽo của mùa đông bây giờ cũng như nói lên sự lạnh lẽo bên trong tâm hồn cậu trai nọ, gã bắt đầu nhẫn tâm hơn với thế giới bắt đầu trộm cắp, giết người để tìm cách đưa em trở về với gã.

Một con người cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro