Chương 8: Drama lớp 10C1
"Ê ê....Tao thấy trước lớp 10C1 tụi nó bu nhau đông như kiến vỡ tổ kìa.."
"Lại có drama lớn rồi đây."
Ban đầu, bọn tôi đều bỏ ngoài tai những lời nói mơ hồ ấy vì chốc nữa sắp có bài kiểm tra tính vào cột điểm đầu tiên của tháng 9, nên nhất định phải giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh nhất có thể.
Xin nhắc lại:
Không hóng drama
Không hóng drama...
"Có chuyện thật rồi!!" Khoa Võ đẩy điện thoại qua cho bọn tôi xem ảnh mà bạn nó vừa mới chụp được ở lớp chúng tôi, "Chúng nó đấm nhau ngay lớp mình đây này."
"Khoann....Đờ cờ mờ." Gia Minh vội bỏ đũa xuống, kéo ảnh về phía góc trái rồi dùng tay phóng to lên, "Ơ...Thằng chó hôm qua tự dưng đấm tao thành như này này."
"Trương Tuệ Minh đấy!" Khoa Võ thản nhiên lên tiếng, "Tao lạ gì bọn nó nữa."
"Chứ không phải...." Tôi thoáng ngạc nhiên, "Vậy Xuân Huy hôm qua cũng bị đánh hả???"
"Gì?? Người ta là "Anh hùng cứu nam nhân" đấy." Minh đẩy đầu tôi, cười nhạt, "Thằng Huy đi học thêm về ngang đấy, nên nó cứu tao một phen. Hình như đám Tuệ Minh là bạn nó hay sao ấy, nhưng Huy nó thuyết phục kiểu gì mà bọn kia tha cho tao cũng tài thật."
Minh dần trở nên cáu gắt hơn, "Đm, đếch hiểu làm sao mà bọn nó nhầm tao với thằng nào bên lớp C2, cua bồ của thằng Tuệ Minh, nên cả bọn đấm tao loạn xạ hết cả lên." Minh trở lại trạng thái bình thường, "May mà có Xuân Huy đi ngang qua đấy, nếu không thì tao đi bán muối rồi cũng nên."
"Uầy...Cmn đời!!" Khoa cười nhạt, giọng mỉa mai, "Bọn Tuệ Minh nổi tiếng từ lúc mới vào trường này rồi, tao nghe anh chị họ tao kể về mấy vụ nó đấm nhau ở trường suốt. Thằng đấy ỷ ba nó làm luật sư có tiếng nên đi học chả coi ai ra gì đâu, khinh người, khinh bạn bè kinh lắm, ai không làm phật ý nó thì sống sót yên ổn hết 3 năm cấp 3, ngược lại thì bọn mày cũng hiểu chứ gì?"
"Ối dồi ôii!" Gia Minh cười nhạt, giọng nói có vẻ cợt nhã, "Thảo nào ảnh vênh váo như vậy."
Uảaa?? Trương Tuệ Minh, hình như làaaa....
Hình như học lớp 12 nhỉ?
Tuệ Minh...Tuệ...Minh....Tuệ....
Là ai được nhỉ? Tôi thoạt nhớ rằng hình như cái tên này từng được gia đình tôi nhắc đến rồi thì phải.
Mà chuyện Tuệ Minh là ai, như thế nào, có vẻ cũng chẳng giúp mọi chuyện khá lên được nên tôi cũng không ép mình phải cố nhớ ra làm gì..
Kệ! Bỏ qua.
Không khí lúc này dần trở nên náo loạn hơn so với lúc nãy, mọi người ở nhà ăn lại tiếp tục truyền tai nhau về cái drama gì đó đang xảy ra trên lớp tôi. Có người còn bỏ cả xuất ăn chỉ để chạy ùa theo dòng sự kiện đang diễn ra...
"Chúng mày ơiii, chạy lên xem có biến ở lớp 10C1 với 10C2 kiàa..."
"Chúng nó đấm nhau sứt môi mẻ trán hết dồi kiàaa.."
"Èooo có đấm lộn ở 10C1 chúng mày ơi."
"Đổ máu luôn cơ đấyy."
Ngay lúc này, chúng tôi sáu mắt đang nhìn nhau, chả hiểu sự tình như thế nào.
"Ơ....Vãi???" Khoa Võ mắt chữ A mồm chữ O khi nhận được tin nhắn từ ai đó, "Vãi! Con Manh bảo Xuân Huy bị bọn nó đánh nàyy."
"Vãi..." Minh sặc nước, "Chuyện đ*o gì vậy???"
"Đi lên lớp nhanh lên." Tôi gấp gáp bỏ điện thoại, và ví tiền vào ngăn cặp, "Bọn mày mau lênn!"
Thấy Minh và Khoa có vẻ chậm chạp, nên tôi khoác cặp rồi phi một mạch lên trước.
Đang hồng hộc chạy lên cầu thang, tôi đã nghe thấy một giọng nói vang lên.
"Mấy đứa đang làm gì vậy?"
Có vẻ như đó là thầy giám thị.
"Mới có lớp 10 mà anh đã muốn làm anh lớn trong trường rồi phải không?" Thầy giám thị có vẻ đang rất bức xúc, tiếp tục nghiêm giọng, "Cậu theo tôi lên phòng quản lí học sinh nhanh lên."
Gây gỗ đánh nhau trong trường học mà thời điểm này mới chỉ được 2 ngày kể từ ngày tựu trường, lại xảy ra sự việc như thế này thì có lẽ bất cứ ai liên quan đến hay chỉ đứng xem cũng có thể sẽ bị kiểm điểm nặng nề, do vậy nên đám đông dần giải tán gần hết.
Tôi đứng ở một góc phía cầu thang quan sát.
Ơ...ơ nhưng sao lại có mình Huy chịu trận thôi, bọn hổ báo ban nãy chạy mất tích đâu rồi???
Đợi thầy và Huy đi rồi, tôi mới vào lớp.
Minh Anh vẫy vẫy tôi lại, "Bước nhanh cái chân lên xem nào."
Tôi ngồi vào bàn, cất vội cặp vào ngăn bàn, rồi quay xuống hỏi Manh:
"Ban nãy có chuyện gì thế?"
"Eo ơii..kinh dị lắm." Minh Anh nói nhỏ, "Tao kể mày những gì tao nghe kể được nhá?"
"Chuyện là như này...."
"Chi...Chi ơi, tao thấy ai trông như bác Mạnh đang ở phòng quản lý kiàaaa." Gia Minh hớt hải chạy lại bàn tôi, vừa thở hổn hển vừa chống tay xuống bàn Manh, "Còn gặp thằng Tuệ Minh đấyyyy."
Ba...ba tôi sao lại ở đây???
Có chuyện gì saoo??
Tâm trạng tôi như có một tản đá khổng lồ vô hình đang đè cả người tôi xuống vậy, vì chỉ cần nhắc đến ba tôi, tôi lại trở nên sợ sệt, bất an, cảm xúc bị xáo trộn hết cả lên mà không rõ nguyên nhân.
Rengggg rengggg.....
(6h45, còn 15 phút nữa mới vào tiết đầu tiên)
"Mày đi cùng tao xuống dưới đó đi."
Gia Minh thúc giục:
"Ừ....Mau!"
...
Cách phòng quản lý học sinh chỉ khoảng vài chục mét nữa, tôi đã dần nghe rõ mồn một giọng nói không thể quen thuộc hơn.
"Tuệ Minh, anh giải thích xem mọi chuyện là như thế nào?. Tôi cho anh ăn học đàng hoàng, chăm lo anh chả thiếu thứ gì trên đời, muốn xe có xe, muốn điện thoại mới là có ngay lập tức, mà đến trường anh chỉ biết làm ra mấy trò chẳng ra thể thống gì hết à?"
Bỗng tôi khựng lại ngay trước phòng y tế (bên cạnh phòng quản lý học sinh), tôi không khỏi kinh ngạc khi nhận ra rằng chính tôn giọng kia, cách nói chuyện như đang ra sức dạy dỗ cấp dưới của mình, như đang ra sức ép buộc người khác phải nghe theo lời mình, như đang cho mình là chẳng bao giờ sai cả, chính là..
BA TÔI.
"Gia Minh đứng lại." Tôi nói khẽ, "Mình đứng ở đây nghe thôi."
"Ê ban nãy mày có nghe bác Mạnh nói gì không?" Minh gãi đầu, "Bác đang nói chuyện với thằng Tuệ Minh mà sao lại như ba đang quát con vậy??"
Tôi nghe hết chứ, bởi vậy tôi mới khựng lại một nhịp khi nghe ông ấy gọi Tuệ Minh như vậy.
Giọng của Tuệ Minh có phần cợt nhã, "Con chỉ khởi động xương khớp tí thôi mà ba."
Sao lại là "con", bây giờ tôi càng lúc càng trở nên mơ hồ, cái tên "Trương Tuệ Minh" cứ mãi xuất hiện trong ký ức của tôi, và cảm giác quen thuộc với cái tên này đang dần trở nên mãnh liệt hơn.
Minh đột ngột trở nên cáu gắt,
"Ôi! Vl thằng chiến đo nà..y!"
BỐPPP....
Một tiếng vả chấn động trời đất, khiến bọn tôi không khỏi bàng hoàng.
Tôi có hơi sốc tâm lý, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, vì khi ở nhà....
Ở nhà, cứ mỗi dịp phát bài kiểm tra định kỳ (thường là các bài kiểm tra tháng), ông ấy thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm thầy cô về việc học tập ở trường của tôi, và cứ thế là, cả một ngày của tôi sẽ chìm trong biển nước mắt.
Khủng khiếp nhất chắc là mắng tôi từ sáng cho đến tận khuya, sau đó thì kệ sách trong phòng ngủ của tôi lại có thêm vài cuốn sách được đặt lên, chúng có một nhiệm vụ vô cùng cao cả, đó chính là để "bồi bổ" kiến thức cho tôi...
À...khôngg!! Để TRANG TRÍ thì đúng hơn!!!
Có vẻ như...
Đây thực sự là lần đầu tiên, ba tôi nổi giận đến mức phải dùng vũ lực.
"Tao phải vào đấy!!!"
Gia Minh vội nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía sau khiến tôi có hơi choạng vạng,
"Ơ..ơ con Chi, mày điên àaa???"
"Bỏ ra." Tôi vùng tay thật mạnh, bỏ Minh ở lại, liền tiến đến mở cửa xông thẳng vào phòng quản lý học sinh.
***************************
# 25 / 12 / 2023
<MỘT LỜI CHÚC NHO NHỎ GỬI ĐẾN ĐỘC GIẢ:
"CHÚC CÁC CẬU GIÁNG SINH AN LÀNH, HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ, VÀ CẢ NGƯỜI MÀ CẬU YÊU THƯƠNG NHÉ!!!!">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro