Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chiếc lá

Tôi nhanh chóng kéo Thảo Trang lại để làm tạm bợ, "Nói giúp tao để quỷ Tân đi vào chỗ ngồi đi."

Hình như Trang cố tỏ ra vẻ lờ đi câu nói của tôi. Chợt nhớ ra phải nhắm vào thứ mà có thể khiến nó mềm lòng ngay lập tức đó là: Sách.

"Tao cho mày cuốn sách IELTS ACADEMIC 16,17,18, còn mới toang, tặng luôn cây viết chì...."

"Ó ki." Con bé tròn mắt, lập tức quay sang dùng chiêu "mĩ nhân kế" để lừa Tân vào chỗ ngồi.

Há há...

Thế là dễ dàng thoát nạn.

Đi được một đoạn, bỗng có một cơn gió hơi se lạnh, thổi mạnh từ ngoài cửa sổ vào hướng hành lang, nơi tôi và cậu cùng nhau đi đến văn phòng quản lý học sinh. Cơn gió thổi làm cho mái tóc bồng bềnh của Huy trở nên rối tung hết cả lên.

Huy vừa đi vừa chỉnh lại tóc, bỗng cậu khựng lại, quay ra sau nhìn tôi:

"Chi ơi."

Huy tiến gần về phía tôi, giơ tay lên định làm gì đó.

"Hm.."

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Tóc tóc cậu..." Huy không nói nữa, liền tiến lại gần hơn khi này khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng gần hơn, cậu nhìn tôi rồi từ từ sờ lên mái tóc, "À có chiếc...."

"..." Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt ấy.

Tôi biết khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên, nhịp tim cũng đập loạn xạ, tâm trí đã lối tung hết lên.

Bình tĩnh nào.

Mày mà mất bình tĩnh là mất hình tượng ngay đó Chi. Aaaa nhưng mà tôi không thể nào kiểm soát được suy nghĩ lúc này, trong đầu toàn hiện lên 7749 cốt truyện tiểu thuyết ngôn tình "nam chính trầm tính, trong nóng ngoài lạnh gỡ chiếc lá xuống cho nữ chính đáng yêu rồi sau đó xoa đầu, trêu chọc....".

Bệnh của mình hơi nặng nhỉ, chắc do coi nhiều phim ngôn tình quá nên lâu dần bị bệnh ảo tưởng.

"Có chiếc lá vướng ở trên tóc cậu, tớ ..."

Tôi hơi lúng túng, vội lùi về sau, vội chỉnh lại tóc mái:

"Cảm ơn Huy nhé!"

Ánh mắt ban nãy của Huy có ý gì? Hành động vừa rồi làm tôi có chút xao xuyến nhưng suy đi nghĩ lại thì chỉ là gỡ chiếc lá trên tóc ra thôi.

Tôi vừa đi sau lưng cậu, vừa ưu tư:

"Chắc không phải thế đâu."

"Hả cậu nói gì đấy? Tớ không nghe rõ."

"À à không có gì." Tôi cười sượng, "Cậu nghe nhầm ai rồi đó."

Không thể nào sượng hơn.

Chậcc...

Xung quanh khu này làm gì có ai ngoài hai đứa tôi?? Ảo ngôn tình quá rồi hóa rồ hả Hạ Chi?????

***

Tan học, tôi lục đục ngăn bàn, lấy điện thoại để hẹn Khoa Võ nói chuyện:

[Làm hồ sơ đăng ký đội tuyển xong chưa??]

[Rảnh không?? Hẹn ở sân bóng chuyền nha.]

Khoa Võ rep ngay lập tức:

[Bây giờ thì rảnh nhưng mày không đến lượt để hẹn tao đâu nhé!]

Gì vậy má??

Nhóm Minh Anh hẹn nhau ra quán nước để làm bài thuyết trình cho tổ nên tôi nhờ nó vác hộ cái balo của tôi ra quán. Còn tôi ra sân bóng để nói chuyện một lát.

Tôi thoáng nghĩ rằng: thằng này mà cũng bận ư?

[Mày có hẹn với ai à?]

[Có chứ!! Phải dành thời gian quý báu, ít ỏi này để qua nhà em Hạ Anh ăn cơm tối rồi.]

[Suốt ngày em Hạ Anh.... Hạ Anh.]

TÔ NGUYỄN HẠ ANH, một cái tên không thể nào quen thuộc hơn vì hàng ngày 24/7 tôi đều nghe Khoa Võ kể về bé người yêu mà nó simp lỏ. Công nhận một điều là thằng này simp lỏ bồ cực. Nếu mà có giấy chứng nhận "trình độ simp bồ" thì chắc Khoa nó dành được điểm tuyệt đối mất. À mà hình như hôm nay là ngày tròn 3 năm bọn nó yêu nhau thì phải, quen cũng bền thật nên chắc hai đứa tổ chức anniversary*. Hạ Chi ngưỡng mộ tình yêu cụa hai bạng lắm!!!

*Lễ kỉ niệm

[Nói chuyện 5 phút thôi.]

Khoa chỉ thả cảm xúc tin nhắn và không nhắn gì thêm.

[Nhớ ra nha.]

ĐỒ VÔ TÂM..... mà nó thả phẫn nộ là có ra hay không ra nhỉ?? Thôi kệ, tôi vẫn quyết chờ nó ở sân bóng.

"Chi về muộn thế?" Xuân Huy đang bê một thùng giấy chứa gì đó trên tay, tiến lại gần chỗ tôi, "Cổng sắp đóng rồi đó."

"Tớ đợi bạn tí thôi." Tôi nghiêng người, nhìn xem có gì trong thùng, "À tớ đi liền ngay ấy mà."

"Ờm....."

"Phiền cậu khóa cửa hộ nhaa."

Cậu ấy không nói gì thêm, lẳng lặng về chỗ sắp xếp sách vở cho vào balo, hình như còn làm bài tập môn lí ban nãy còn dở dang. Tôi thoáng ngạc nhiên vì Huy không những giỏi Toán mà còn giỏi ngoại ngữ nữa. Có vẻ cậu ấy còn học thêm nhiều ngôn ngữ khác nữa, tiếng Pháp với tiếng Hàn, hay Nhật thì phải, tôi không chắc vì chỉ nhìn thoáng vào sổ tay ghi từ vựng của Huy. Công nhận người gì đâu mà đẹp lại còn giỏi vậy trời, chắc sau này phải xin thầy đổi xuống ngồi cạnh cậu để học lõm cách tự học của Huy.

Bây giờ mới biết ở cầu thang đi ra nhà xe, nối tòa mà tôi học với tòa khu E là một "bức tranh" hoàn mĩ, tôi có hơi choáng ngợp visual vì vẻ đẹp này. Bầu trời có vẻ sập tối nhưng vẫn còn chút ánh hồng trên những đám mây đang từ từ trôi. Nhìn từ đằng xa có thể thấy toàn thành phố với ánh đèn vàng bên đường chiếu xuống, xe cộ thì tấp nập qua lại trên đường Hạnh Xuân*, kèm theo những tiếng nhạc xập xình của các quán bar gần phố đi bộ Highz*. "Bức tranh hư thực" này lại khiến tôi nhớ đến mẹ, quả nhiên đúng như mẹ thường nói Hạnh Xuân rất sầm uất, và nhiều cám dỗ, có thể khiến tôi cuốn theo những thứ xa hoa lộng lẫy, hư ảo, thân là con gái chưa bao giờ được tiếp xúc với những thứ xa lạ, cạm bẫy ngoài kia, nên mẹ đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định cho tôi xa gia đình để theo học ngôi trường mà tôi đã mơ ước bấy lâu. Tôi biết chứ, tôi biết mẹ đã buồn phiền về tôi rất nhiều, nhưng lần này khi biết tin tôi đăng ký thi vào THPT Hạnh Xuân* thì mẹ cũng rất tự hào vì không nghĩ rằng "con ngốc nhất nhà" này lại có thể đậu một trường đứng top đầu trong thành phố như vậy nên mọi buồn phiền lúc trước có lẽ mẹ đã cất tạm ở một góc nào đó.

* Tất cả các địa điểm này không có thật.

Ai đó vỗ vai tôi từ phía sau, "Tới rồi."

Khoa Võ tới, vào chuyện chính.

"Ngồi đi." Tôi đưa chai nước cho nó mở hộ, "Chúng mày lại bị làm sao đấy?"

"Nước này." Khoa nhướng mắt, "Muốn nói gì??"

"Thôi tao mua nước cho mày mà." Tôi nhìn thẳng vào mắt Khoa, "Gia Minh."

"Gia Minh nào?" Khoa có vẻ dao động, nó tránh ánh mắt tôi, vội mở nắp, uống nước.

Có chuyện gì đó thật rồi, lần đầu tiên tôi thấy Khoa phản ứng kì lạ như vậy.

"Đừng như vậy coi! Tao biết hết chuyện của bọn mày rồi." Tôi nhìn xem Khoa phản ứng ra sao, "Nói đi để Hạ Chi giải quyết."

Có vẻ như Khoa biết cũng không giấu được nữa nên từ từ kể cho tôi ngọn ngành của sự việc.

"Thì chuyện là như này....."

"Đợt thi tuyển, nhóm tao có hứa với nhau rằng sẽ thi vào tổ hợp tự nhiên & xã hội để được học cùng lớp. Bọn tao cũng bàn bạc hết rồi vì đứa nào cũng bảo thích, với cả học được nên quyết định chọn cùng. Trước ngày thi tuyển 1 tuần thì tao có nghe phong thanh nhóm Hải My nói Gia Minh đổii sang tự nhiên học, lúc đó tao cũng không để ý lắm vì lời chúng nó nói không nào là tin được. Thế là, tối đó tao có nhắn trong group hỏi thằng Gia Minh xem có phải như vậy không thì nó chỉ rep mỗi câu "Đúng rồi", mấy kiểu đại loại nhắn như thế, sau đó thì im hơi lặng tiếng đến bây giờ.

"Tao tức vãi l**"

"Sau đó thì sao?"

"Sao trăng gì nữa?? Ngày nào cũng hỏi nó lí do xem như nào thì nó quăng nguyên đống bơ vào mặt. Điều mà tao cần là một lời giải thích của nó. Học khối nào cũng được, đâu thể nào ép nó theo được nhưng anh em chơi với nhau từ bé đến giờ mà nó làm vậy nên tao cảm giác vô nghĩa vãi."

"Mai tao hẹn Gia Minh xuống căn tin đi ăn với mày nhé?" Tôi thở dài, "Tao thấy Minh cũng có vẻ buồn, chắc có lí do khó nói."

Tôi nghĩ chắc có lí do không tiện nói ra vì bình thường có gì là nó toàn tâm sự với tôi thôi.

Khoa trở nên ưu tư:

"Tao cũng nghĩ vậy, hay là do tao làm quá mọi chuyện lên nhỉ??"

"Mà tao vẫn tức vãi l**"

"Im coi, chửi một câu nữa đi là tao mách em Hạ Anh."

Ai làm gì mà mày tức hoàiii, đánh cho phát bây giờ.

"Ơ ơ... kìa."

"Thử nói tiếng nữa xem." Tôi vênh váo

"Vâng."

Xợ chưa cưng, muốn nó rén thì chỉ có con bài khắc chế mang tên "Hạ Anh".

***

Tại sao mình lại nghĩ đến Huy nhỉ??

Thế là như nào??

Tại sao? Hành động đó có ý nghĩa như thế nào?

Mình ảo tưởng???

Đó chỉ là nhặt chiếc lá vướng trên tóc ra thôi phải không?

Aaaaaaass không nghĩ nữa, nổ tung não mất rồi!! Không phải vấn đề là ở mình mà là chiếc lá đáng ghét kia, tự dưng lại vướng phải tóc người ta.

Tôi với tay tắt đèn ngủ, vừa nằm xuống thì có ai gọi đến.

21h30

"Ai mà gọi mình vào giờ này vậy trời?"

"Chi ơiii, Chi Chii ơi....ơii giúp giúpp tao với."

Cái gì???? Trương Gia Minh sao lại kêu tôi một cách thảm thiết như thế này?

Sao tôi lại có linh cảm không lành?

Tôi bật dậy tức khắc.

"Hả sao đấy, có chuyện gì, bình tĩnh lại đi." Tôi vò đầu rối hết cả tóc lên, tim đập nhanh như ngựa phi, "Tao gọi cho mẹ mày nhaa."

"Đừng!"

Giọng Minh khàn khàn, có vẻ như nhịp thở yếu dần đi, nói chuyện gần như không thể thành tiếng, "Tao... taoo mới bị đánh ở khu hẻm quán Mộc gần trường mình, ra rước tao về được không?"

Tôi lo lắng thật sự, có hơi hoản loạn, lấy bừa chiếc áo khoác dù trong tủ, nhanh chóng chạy ra chỗ văn phòng bảo vệ của chung cư để mượn xe chạy ra chỗ của Gia Minh.

*****************************

# 17 / 12 / 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro