Chương 15:Ngày mưa
...
Thật may tôi và Trang đến trường một cách đầy thuận lợi bằng cách đặt taxi và cũng may làm sao không trục trặc gì cả nên chúng tôi kịp chuẩn bị thuyết trình.
Khoa đến trễ do kẹt xe và đường nhà nó ngập nên khó khăn đi đến trường. Vì thế, Minh Anh phải thuyết trình cùng tôi, dù gì Manh cũng là người làm slide nên cũng nắm chắc nội dung bài.
...
Xong, nghe được tràng pháo tay nồng nhiệt của cả lớp và nụ cười hài lòng của thầy dành cho bài thuyết trình của nhóm, tôi và Manh nhìn nhau, thở phảo nhẹ nhõm, sau đó nhường chỗ cho nhóm khác lên.
Xuống chỗ, Trang cứ quay sang thắc mắc với tôi không biết nhóm sẽ được bao nhiêu điểm. Tôi cũng khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên thuyết trình ở một môi trường hoàn toàn khác xa với cấp 2 nhưng không sao tôi nghĩ điểm sẽ như ý muốn.
...
15 phút trôi qua, thầy tiếng Anh công bố điểm theo thứ tự thuyết trình.
"Tập trung. Thầy công bố điểm nhé! Mỗi người trong tổ sẽ nhận được số điểm khác nhau tuỳ vào số lượng công việc mà các em làm được cho nhóm." Thầy lật sổ chậm rãi khiến cả lớp phải đồng thanh, "Nhanh lên thầy ơii..."
Sốt ruột quá chừng.
"Nhóm 1, người thuyết trình Hạ Chi và Minh Anh được tròn 10 điểm, làm Powerpoint là Minh Anh nên sẽ được cộng 0.5, các bạn còn lại được 9,5. Các em có ý kiến gì không?"
"..." Có vẻ mọi người trong nhóm cũng hài lòng với số điểm thầy đưa ra.
"Con Chi thuyết trình chẳng ra thể thống gì cũng được điểm cao." Tôi chợt nghe được một giọng nữ ở dãy của tổ Khoa Võ.
Minh Anh và Hạ Thảo khều lưng tôi, tôi quay xuống thì thấy hàng lông mày của Manh sắp dính lại với nhau. Thảo Trang nói, "Tụi bây nghe nhỏ bên tổ Khoa nói gì không??"
Manh và Thảo gật đầu, còn tôi thì: "Kệ đi mày ạ"
"Tao tức chết với con này." Minh Anh xua tay, bảo tôi quay lên.
"Không thì thầy sẽ nhận xét bài của nhóm này và các nhóm khác sẽ rút kinh nghiệm nhé! Đầy tiên, bố cục hài hoà, màu sắc không rối mắt, nội dung bài hoàn chỉnh, chữ không quá nhiều trên slide, đa dạng các phương tiện phi ngôn ngữ, người thuyết trình có phong thái tự tin, biết cách sử dụng các trò chơi để thu hút mọi người vào phần thuyết trình và đặc biệt học thuộc trước nội dung thay vì cầm điện thoại đọc, đó là điểm cộng rất lớn vì điều đó thể hiện sự chỉn chu và chuyên nghiệp. Có lẽ điều đó sẽ giúp các em ăn điểm khi lên đại học. Cuối cùng, bài thuyết trình này hoàn chỉnh về mặt nội dung và hình thức cho nên thầy rất ưng ý." Thầy vừa ghi gì đó vào sổ đầu bài, vừa nói, "Nhóm 1 đã làm rất tốt nhé! Các em nên học hỏi các bạn."
Nghe xong lời nhận xét của thầy, tôi và Trang vui mừng khôn xiết. "Eo ơi Hạ Chi cỡ này thì ai đó cỡ nào." Trang cố tình nói lớn lên, "Tận những 10 điểm cơ mà."
Tôi cố níu tay áo Trang lại: "Ê thôi! Không sao đâu mà!"
"Ờ tao nói thế thôi cho ai đó biết thôi." Thảo Trang đã điều chỉnh lại âm lượng nói, "Ê phải chi ngày nào cũng được 9 10 điểm thì con mắt của mày có khi hết cận đó Chi."
Minh Anh chêm thêm: "Ừ mắt sáng như đèn ô tô luôn ấy."
Hứ
Nghe vậy tôi lập tức quay ra sau: "Chứ không phải mắt sáng như con mèo nào...(đó)"
Tôi lập tức bị Thảo Trang bịt miệng lại, và ba đứa tôi nhìn nhau và mím miệng lại để nhịn cười, trừ bạn Manh ra.
Đùa cho vui một tí, tôi cũng không có ý gì, chẳng qua vô tình nhớ lại chuyện hồi đó Minh Anh từng chăm một bé mèo mà nó nuôi hộ crush cũ.
"..." Manh cười trừ, và cố gắng đánh trống lãng, "Thôi không chọc bạn Chi nữa."
Đó là cách khiến "máy nói" có thế á khẩu.
...
Ra chơi, tôi đi xuống bàn Huy và gấp cuốn sách mà Huy đang chăm chú đọc lại, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Ra tới hành lang, cậu xỏ hai tay vào túi quần, tựa lưng vào lan can kém với một ánh mắt vẫn nhìn tôi như ngày nào, vẫn có chút gì đó mong đợi.
Tôi đứng đối diện cậu, lấy trong túi quần ra tấm ảnh chụp cùng cậu khi bé, và giơ ra trước mặt cậu, "Cậu còn nhớ không?"
Huy đứng sững sờ, không đáp, chỉ từ từ gỡ bức ảnh khỏi tay tôi, mãi ngắm ngía tấm ảnh đó rồi nói đáp: "Cuối cùng cậu cũng biết rồi hả? Xuân Huy lúc nhỏ hay chơi cát với cậu này.", cậu nhìn tôi với ánh mắt và khoé miệng cong lên, "Bún của tớ nay lớn quá rồi."
"Cuối cùng..?" Tôi ngớ người, "Vậy cậu nhận ra tớ?" Tôi lập tức đánh nhẹ vào vai cậu, "Sao cậu không nói sớm vậy? Mà cậu nhận ra tớ từ lúc nào thế??"
"Tớ nhận ra cậu từ lúc mình gặp nhau ở chung cư." Huy vẫn nhìn vào bức ảnh, trông cậu có vẻ rất vui như con nít được kẹo vậy.
Tôi nhìn trộm khoảng khắc mà cậu vui vẻ đến như vậy một lúc, sau đó thốt lên: "Thôi đó là Huy với Chi ở quá khứ. Bây giờ tớ với cậu làm quen lại nha?". Tôi làm bộ ho khan, sau đó giơ tay phải ra phía trước với ý định bắt tay với Huy, "Tớ là Hạ Chi, rất vui được gặp cậu!"
Huy nhanh chóng đáp lại hành động và lời nói: "Tớ là Xuân Huy, rất vui được gặp Hạ Chi"
Tôi xem đó như một khởi đầu tốt đẹp giữa tôi và cậu. Bức ảnh đó Huy ngỏ ý muốn giữ lại bên mình nên tôi đồng ý với cậu ấy.
...
Chiều hôm nay là 24/8, còn một ngày nữa đến ngày đặc biệt quan trọng - sinh nhật xa nhà đầu tiên của tôi. Cho nên tối nay nhóm chúng tôi* tính tụ lại để bàn về ngày mai.
*Hội này từ cấp 2 đã có Hạ Chi, Thảo Trang, Manh, Hạ Thảo, Võ Khoa.
Tôi vừa ăn cơm trưa ở nhà Minh nên tôi bảo nó qua nhà tôi chơi với mọi người.
Đoạn, Minh chở tôi về được một đoạn thì xui xẻo ập đến...
Giờ tôi đang cùng nó đẩy con xe 50 ghẻ dưới mưa cùng với nỗi bất lực là có điện thoại cũng cũng như không, của tôi thì sập nguồn, còn Minh lúc nãy đi vội quá nên không đem theo, và chúng tôi lại không mang áo mưa, nên hai đứa ướt như chuột lột.
Người tôi đang co rúm lại, tháo hẳn chiếc kính cận đang dính đầy nước mưa ra và tôi cố nheo mắt để dò tìm nhưng chẳng có nỗi một chỗ có thể trú mưa vì xung quanh đây là đồng ruộng.
Mưa cũng ngớt dần.
Được một đoạn, cũng có cửa hàng tiện lợi nhỏ và chúng tôi xin ở lại đó để trú mưa và sẵn tiện mua áo mưa nhưng cái xui một lần nữa ập đến cả 2 không mang ví, tôi cùng lúc móc trong túi áo khoác ra được 3 tờ 5k.
2 đứa mà chỉ đủ mua được áo mưa ích kỉ.
"Này lát nữa mày mặc vào đi, tao lấy áo khoác trùm đầu được rồi." Tôi đặt bịch áo mưa vào bàn tay Minh, "Mày đẩy xe vừa mệt vừa ướt mưa nên mặc đi."
Minh bĩu môi, hất tay, "Tao khỏe như voi, mày cứ mặc vào hộ tao!"
"Không được!" Tôi có phần hơi giận, xé túi áo mưa, buộc nó mặc vào.
"Ừ ừ taoo mặc....tao mặc...mặc!" Minh không thể chống cự đc thêm, nó gấp rút kiếm chỗ để chòng đầu vào, rồi sau đó liền chòng áo mưa vào đầu tôi. Nó liền chạy ra khỏi cửa hàng gạt chống xe, cuối cùng đề máy cũng lên, Minh ngoáy nhìn ra phía sau, vẫy tay, "Đi mau nào, không lại mưa to!"
Cảnh này, tôi lại nhớ đến những lời cô Huyền từng khuyên nhủ bọn tôi rằng: "2 đứa cứ giữ mãi mối quan hệ như thế này nhé, một mai trưởng thành, vấp ngã, phải lo tranh dành lợi ích, cũng đừng vì danh nghĩa họ Trương mà các con đánh mất đi người bên cạnh."
Có vẻ, cô đang muốn nhắn nhủ điều gì đó thầm kín. Sự lo lẵng cũng có phần chán ghét bộc lộ rõ qua ánh mắt, từng lời nói của cô làm tôi suy nghĩ về nó suốt cả mấy tháng qua kể từ khi sắp lên lớp 10. "Danh nghĩa họ Trương" chỉ có 4 chữ, mà có thể khiến bọn tôi trở nên xa lạ, xem nhau như người ngoài thì không phải chỉ lời bông đùa mà thật sự có điều gì đó mà người lớn chỉ cho chúng tôi biết những gì mà họ muốn. Còn lại, ở độ tuổi còn bấp bênh, lo ăn lo học, lo cho mấy bài kiểm tra sắp bị điểm kém thì làm sao hiểu được sóng gió gia tộc là như thế nào.
*Chương sau là sinh nhật của Hạ Chi rồi. Mọi người cùng hóng nha😻
****************************
#27/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro