Chương 14: Bánh bao chiều & Thịt nướng
Tám con mắt chúng tôi nhìn nhau, ai cũng bất ngờ tại sao đối phương lại ở đây.
Xuân Huy cúi xuống lấy 2 hộp bánh gạo rồi đưa cho tôi, "Chi với Thảo Trang sống ở khu này hả?"
"Ờ..ờ, hai cậu cũng ở đây này hả??." Tôi cười gượng, bước hẳn ra ngoài cửa.
"Trùng hợp thế, tớ với Huy đang đi phát bánh gạo miễn phí cho dân cư ở khu này nè. Căn hộ của hai cậu là cuối cùng rồi đấy!"
Câu nói của Tân làm chúng tôi bừng tỉnh.
Đó giờ Huy ở đây mà mình không biết ??
Tôi sống ở khu A1, chưng cư 202.
Lúc này Tân lại lên tiếng hỏi, "Trang qua nhà Chi chơi hỏ, sao lại trùng hợp thế nhỉ?"
Haha!! Sàn diễn này của hai bạn, tôi xin nhường...
"Ừ!! Hôm nay, tớ chuyển qua ở cùng Chi, bọn tớ đang soạn đồ về nhà của Chi đây..."
Khi nghe câu đó Tân hí hửng cười tít cả mắt, "Tớ với Huy đi với được không?? Ở đây chán quáa!"
Không nhận được sự hồi đáp nào, Tân bắt đầu giở trò nũng nịu, "Đi mà, tớ xin Chi đó, cho tớ đi với nhé, nhé!!!"
Trang quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, "Được khôngg...Chi!"
Lúc đó, tôi còn chưa hết bất ngờ với chuyện tại sao Huy lại sống ở đây.
Trang lây vai tôi thì tôi mới nghe tới lời đang nói, "Hả? Mày nói gì thế Trang?"
Trang nói khẽ vào tai tôi, "Tao hỏi là cho Tân với Huy đi chung về nhà mày được "KHÔNG"?. Tao nhấn mạnh lắm rồi đấy nhé!!!"
Ừ thì..."KHÔNG" ĐÚNG KHÔNG?
"Àa,à.....chắc là..." Sau một hồi suy xét, tôi mạnh dạn nói: "Được?"
Người ta bảo con gái nói KHÔNG là CÓ.
Xin bạn hãy thứ lỗi cho tôi nốt lần này, hãy để tôi tác hợp cho hai bạn nốt lần này nhé.
"Được?"
Tân la lên, "Thật không Chi, bọn tớ được đi chung sao??" Sau đó kéo áo Huy, "Yes! nai xừ!."
Coi kìa...coi kìa...cái nết mừng chưa kià.
Cậu ấy bê thùng bánh gạo lên, vỗ vai Huy, "Nhanh cái chân xem nào, chuẩn bị đi thôi, mau mau."
Xuân Huy ngớ người, nói lí nhí gì đó.
Cậu quay sang nhìn tôi, "Đợi bọn tớ nhé."
Tôi nhìn Huy với vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng, sau khi nghe câu nói của Huy, tôi vội đáp lại, "À, ừ, vậy tớ đợi các cậu nhé. Bọn tớ không gấp đâu."
Vậy là mình được đi chung với Huy!
Trang nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng, miệng thì cười tủm tỉm, nhại lại câu nói của tôi, "Tớ đợi cậu nhée. Không gấp đâu..."
Trang nói suốt câu đó từ lúc đóng cửa cho tới phòng của tôi, còn xà nẹo xà nẹo để ghẹo tôi nữa chứ.
Tôi bịt miệng nó lại, "Nguyễn Thảo Trang!! Mày đợi đó. Rồi sẽ có một ngày..."
"Ngày gì...ngày gì nói xem nào. Hahha. Lêu lêu!!"
"...." Đang cãi thì tự dưng bí văn.
Tôi bóc miếng bánh, nhai cho bõ tức, vì không biết nói gì, "Thì....ngày..ngày mai Linh Đan về."
"Hahaha, coi chỉ bí văn rồi kìa!!!" Nó cười như được mùa.
...
Thấm thoát, cũng đã 4h chiều, mẹ của tôi cũng đã tới trước cửa khu chung cư với tiếng còi xe kêu inh ỏi. Tôi mở cửa ra, đập vào mắt là..
Ôi má là con A.U.D.I a4 đỏ chót.
Chói cả mắt.
Không thể tin được là bà ấy lại tậu xe mới nữa.
Huy từ trong bếp nhà tôi dần tiến ra cửa chính, "Mẹ cậu đến rồi hả?"
"Ừm, chúng ta đi thôi!" Tôi gật đầu, mắt không rời khỏi con A.u.di kia.
Ồ!, chúng mình đi trên con xe này hả???" Gia Tân đeo túi, bước ra trước, có vẻ phấn kích khi thấy xe của mẹ tôi, "Oách vậy!!"
"Ờm...." Tôi bệ vali xuống bậc thang hộ Thảo Trang, đáp, "Chi không chắc nữa!"
"Xe của quý bà mới mua nữa hả??" Con bé cười rộ lên.
"Ừ, chắc là nó rồi."
Mẹ mở kính xe xuống, thoáng ngạc nhiên hỏi, "Các bạn về cùng mình à con gái?"
"Dạ vâng!" Tôi kéo vali, xải bước đến cốp xe "Các bạn ngỏ ý muốn đến nhà mình chơi nên sao mà con từ chối được ạ."
"Cần mẹ bê vali hộ lên không?"
"Thôi mẹ ạ. Bọn con làm được ạ!!"
Tân thì chạy theo sau Trang đòi xách dùm, "Để tớ xách giúp Trang!"
Tôi quay lại nhìn ngay lập tức, bĩu môi, lông mày mém tí nữa là dính vào nhau, "Kìa kiàaaa, xem hai đứa nó kiàaaaa!"
"Cậu lên xe trước đi, để vali đây cho tớ!"
Tôi có hơi giật mình, đó là chuyện tôi không ngờ đến..
Xuân Huy dành lấy vali trong tay tôi, đi một mạch tới cốp xe. Cậu ấy đi với vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng tôi lại cảm nhận được sự ga lăng của cậu đối với tôi. Hành động của cậu ấy làm cho tim tôi lệch đi một nhịp..
Rất đáng ghét!!!!!!!
...
Đi được khoảng nửa đường....Tôi nhìn vào bảng chỉ đường thì còn khoảng 10KM nữa mới tới huyện Thượng Xuân.
Mẹ chợt dừng xe lại bên đường, bấm hạ tất cả cửa sổ trên xe xuống. Hàng bánh bao đang được hấp, khói bay ngào ngạt, thơm nức cả mũi.
"Mấy đứa có đói không? Cô xuống xe mua một ít bánh bao ăn cho đỡ mệt nhé!?"
Tôi liền quay ra sau nhìn hàng ghế phía sau, đồng thời nhướng mày với Xuân Huy nhằm ngụ ý hỏi cậu ấy có ăn cùng không và sau đó mặt cậu nhìn sang hai đứa kia, rồi ngờ nghệch ra.
Tân không đợi thêm nữa, đồng thanh lên tiếng: "Dạ cóooo.."
Tôi cũng thấy hơi lã người, và bụng thì đang kêu cồn cào nên khi ngửi thấy bất cứ mùi vị gì trên đường, tôi đều muốn ăn hết tất cả.
Lục lọi trong túi, cuối cùng cũng có chai nước để uống.
"Trời mát quá kìa!!" Tân gỡ kính mát cất vào túi quần, nhướng qua người Huy để nhìn ra ngoài dòng xe đang tấp nập qua lại, "Thời tiết như này thích hợp đi sở thú để làm bài thuyết trình đúng không mấy bạn??"
"Hả?? Sao lại đi sở thú nhỉ?" Tôi nhìn gương xe để nhìn trộm Huy, sau đó xoay người ra sau, tiếp tục nói, "Hình như ở gần nhà Chi cũng có sở thú nhỏ.."
"À...Quên mất. Hôm đấy Hạ Chi nghỉ phép mà. Như thế này thầy Đức dạy môn Tiếng Anh giao cho tổ chúng ta làm bài thuyết trình về chuyên đề "Animal Habitat", nên nhóm mình cần chuẩn bị một bài thuyết trình, chắc vào sở thú chụp rồi quay vài video để vào slide cho thêm tư liệu cũng được." Trang nói xong, thì cùng lúc mẹ mua bánh xong, rồi nó với tay lấy hộp bánh mà mẹ tôi đưa cho, "Con cảm ơn dì ạ!"
Chụp ảnh làm tư liệu là nghề của tôi rồi.
Chuyện đơn giản!
Huy lễ phép nhận bánh từ mẹ tôi bằng hai tay, "Con cảm ơn ạ."
"Cảm ơn dì nhiều ạ." Tân hí hửng nhận bánh, ngắm nghía, cắn một miếng thật to, "Ngon quá dì ạ."
Khóe miệng mẹ cong lên, vừa xoay vô lăng, vừa trêu lại Tân, "Lát dì thu tiền bánh nhé."
"Thiệt hả dì?" Tân vội vàng đóng hộp lại, "Thế cháu trả lại được không ạ??"
Thảo Trang kéo tay cậu ta lại, "Cậu ngố hả? Dì trêu thôii."
Mặt cậu ta ngơ ngác.....
Bọn tôi cười phá lên, tiếp tục tận hưởng chiếc bánh.
...
Sau một buổi chiều mệt lã người, Tân ngõ ý rủ mọi người đi ăn tối. Có vẻ, ngày hôm nay làm việc thật năng suất nên khi nhắc đến thịt nướng con bé Trang mắt sáng bừng cả lên và nhanh chóng lấy điện thoại ra đặt xe để đi ăn.
Tôi sống ở đây từ nhỏ nên việc chọn quán, tất nhiên tôi phải dẫn mọi người đi rồi.
Tôi chợt nghĩ ra một cái tên trong đầu và sau đó thốt lên: "1995 quán ha. Tớ thấy trên T.ik T.ok người ta ăn nhiều lắm."
Tân và Huy gật gù, Trang có vẻ cũng biết quán này: "Ok con dê."
...
18 giờ 30 phút
Ăn đến nỗi căng cả bụng, cũng đến lúc tạm biệt Huy và Tân.
"Về đến nhà Huy với Tân nhớ nhắn tin cho Chi nhé!" Tôi tiễn hai cậu ấy ra xe, rồi sau đó quay trở lại bàn ăn đợi Thảo Trang đi rửa tay.
"Ơ...Tân với Huy đâu??" Trang kéo ghế ngồi xuống, uống một ngụm nước.
Tôi đứng dậy, cầm lấy áo khoác móc ở phía sau ghế, đáp: "Mình về thôi! Huy với Tân về trước rồi."
"Ờ!" Trang nhanh chóng bỏ đồ đạc vào túi xách, "Dù sao cũng phải về sớm, chứ không khó mà bắt xe."
Chúng tôi ra khỏi quán, sau đó hai đứa cũng nhà ai nấy về.
Tối nay, cả nhóm bọn tôi phải chuẩn bị chỉn chu bài thuyết trình để kịp trình bày vào thứ 2 vì là nhóm đầu tiên.
...
19 giờ, vừa bước vào nhà, mẹ kéo tôi lại, giục tôi nhanh chóng thay đồ, chưng diện thật đẹp để sang nhà đồng nghiệp dự tiệc tất niên với mẹ. Tất nhiên, tôi muốn từ chối nhanh - gọn - lẹ vì không hứng thú với mấy chuyện công việc phức tạp của người lớn. Nhưng vẫn phải buột miệng nói rằng chân còn đau để không phải đi.
Sau khi ở nhà không còn ai, ngoài cô giúp việc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên phòng kho để tìm lại vài món đồ giống ở quầy lưu niệm mà tôi nhìn thoáng qua lúc đi sở thú.
Chả hiểu sao! Tự dưng lại nhớ ra một con gấu bông từ hồi xưa xửa xừa xưa nhận được từ ai đó khi chơi ở đó lúc nhỏ. Lục lội hết thùng giấy này đến thùng giấy khác hơn 20 phút, cuối cùng con gấu bông đó cũng ở trước mặt tôi và tự dưng tôi lại có cảm giác rất quen thuộc.
Tôi đặt con gấu lên bàn học, trầm ngâm một lúc: "Aa đúng rồi, tấm ảnh tấm ảnh ở sở thú....Mình cất đó ở...ở.."
Tôi quay lại phòng kho một lần nữa, thì ra tấm ảnh được đóng khung đặt ngay trên kệ sách của chị Mẫn Tuệ.
Ơ...tôi nhìn thấy một dòng chữ màu đỏ "Mùa hè của Bún và Xuân Huy" ở góc phải của tấm ảnh.
Cơ mà bao nhiêu năm bức ảnh vẫn mới tinh, không một vết bụi.
Lạ đời!
"Trông yêu thế nhỉ?" Tôi đi về phòng, mắt vẫn mãi nhìn vào tấm ảnh đó, "Sao lại là Huy được, không thể nào, cậu bé đó vừa hiền lành, vừa vui tính, còn Huy thì..."
Huy lạnh lùng như vậy, lại còn ít nói.
Không thể nào.
"Thôi không nghĩ nữa." Tôi cất tấm ảnh vào ngăn kéo, rồi nằm lăn ra giường. Cứ mãi chìm vào ký ức mơ hồ lúc nhỏ có mà đến năm 2035 không nghĩ ra, "Ừm...thứ 2 hỏi Huy vậy."
Vậy đi.
Lướt tóp tóp.
...
20 giờ hơn, tôi đang biến mình trở thành một con lười đúng nghĩa, một con lười đang nằm lười nhác trên giường với chiếc điện thoại đang phát một chương trình thực tế. Ai bảo ăn cho nhiều vào để rồi bây giờ mắt nhắm mắt mở. Dù bình thường tôi là một con cú đêm nhưng không thể cưỡng lại cơn thèm ngủ.
Căng da bụng chùng da mắt.
...
Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức mà tôi đã cài trước đó đang reo ầm ỉ bên tai.
Nhức cả đầu.
Thôi chết mất, 21 giờ rồiii. Ban nãy Minh Anh giục mọi người trong nhóm cùng chuẩn bị bài thuyết trình mà tôi lại ngủ quên.
Mau! Mau! Vào videocall của nhóm.
Hạ Chi sắp bị ăn chửi rồi.
"Aloooooo. Mày nhanh cái tay lẹ cái chân hộ bố mày phát." Giọng của Khoa Võ làm tỉnh hẳn, "Gửi ảnh hồi chiều chụp qua cho tao. Gấp!!!"
Mình làm mất thời gian của mọi người rồi.
"Tuân lệnh bố ạ!" Tôi nhanh chóng mở laptop ra, đăng nhập vào Z.alo, "Xin lỗi mọi người nhaa! Ban nãy tao (ngủ).."
Gia Minh cắt ngang câu nói của tôi: "Cứ từ từ thôi! Mày làm gì mà gõ phím cộc cộc vậy."
Gia Tân: "Nghe mà xót bàn phim quá."
Minh Anh: "Dù sao bọn tao cũng làm sắp xong nội dung rồi. Bây giờ ghép ảnh với phần nội dung của mày là được!"
"Ờ...ờ...Tao đang gửi cho Khoa nè." Tôi chăm chú lựa ra những tấm ưng ý, "Gửi rồi nha!. Mọi người xem cần thêm ảnh gì nữa không??"
"Ê sao tụi mày chụp như nhiếp ảnh vậy??" Gia Minh vỗ tay, không ngừng cảm thán, "Canh góc chụp đỉnh vậy!"
Gia Tân nhanh chóng nói: "Tân chụp cả một buổi chiều đấy."
Tôi cười nhẹ. Thảo Trang lập tức lên tiếng: "Ủa?? Chứ không phải Tân lo đi chọc mấy con hổ hả??"
Nghe con bé nói có vẻ mỉa mai.
Haha!
Tôi xin phép đính chính lại: "Tân chọc mấy em sư tử mà. Trang lại nhớ nhầm rồi!"
Cả nhóm cười rộ lên, sau đó liên tục trêu Gia Tân.
...
Thảo luận với mọi người về bài thuyết trình đã xong. Chúng tôi đã góp ý để nội dung và hình thức được hoàn chỉnh. Bên cạng đó, Gia Minh được mọi người hưởng ứng làm nhóm trưởng. Tôi và Khoa Võ sẽ đảm nhận vai trò người thuyết trình do Minh Anh quay trúng số thứ tự của bọn tôi. Như đã thống nhất mỗi lần có bài thuyết trình nhóm sẽ thay phiên hỗ trợ nhau chứ không ấn định một người lên thuyết trình xuyên suốt.
Làm việc nhóm với mọi người xong, tôi thấy Gia Minh lãnh đạo rất hiệu quả. Cuộc sống cấp 3 quá khác biệt, nhất là cùng nhóm với người mới là Huy và Tân. Hơn nữa, mọi người làm việc rất có trách nhiệm, tự giác nên tôi cảm thấy mình vô trách nhiệm khi ngủ quên như vậy.
Nghe thấy thông báo bên Messen.ger, tôi nhanh chóng mở điện thoại.
Minh chảnh cún: [Lần sau nhớ hoàn thành nội dung được giao trong thời gian đề ra nha con kia. Mình có việc bận hay gì thì nhớ báo trước cho mọi người rõ.]
Tôi: [Ờ, tao biết rồi mà. Không có lần sau đâu. Hứa!]
Minh chảnh cún: [Làm việc nhóm thì phải ưu tiên nhóm lên đầu tiên. Nếu lần sau ngủ quên nữa thì tao không nói giúp cho mày trước mặt mọi người đâu.]
Tôi: [Mày biết tao ngủ quên cơ á???]
Minh chảnh cún: [Tao gọi cho dì Nga*.]
*Dì giúp việc nhà tôi.
Minh chảnh cún: [Tao thấy tình hình không ổn, nên tìm bừa lí do là gia đình mày đang có việc.]
Tôi: [Tao xin lỗi. Xin hứa không bao giờ tái phạm nữa.]
Minh chảnh cún: [Vậy thì lo nghĩ thứ hai làm sao thuyết trình cho hay hay vào!!]
Ba và mẹ tôi thì suốt cả đêm không về nhà. Tôi gọi mãi mà vẫn không ai phản hồi.
Còn chị Tuệ cuối cùng cũng gọi điện cho tôi.
"Tuần sau Linh Đan về nước chị sẽ về nhà thường xuyên hơn, và chị cũng đã biết chuyện của anh Tuệ Minh rồi."
Tuần này, em Linh Đan không về được vì có vài lí do bất đắt dĩ phải ở lại đến tuần sau mới có thể về nhập học.
"Vâng ạ! Mà chuyện của anh Minh..." Cảm xúc tôi bỗng chùng xuống khi nghe chị nhắc đến Minh, "Chuyện ở trường em ấy ạ???"
Chị bảo anh Minh là đứa trẻ vốn dĩ rất ngoan ngoãn, thông minh, và vốn dĩ phải được sống trong hạnh phúc với mẹ của anh ấy ở nước ngoài nhưng ba tôi lại nhất quyết "tách" hai mẹ con anh ấy ra khi anh ấy chỉ mới 3 tháng tuổi.
Và sau khi ly hôn, anh Minh được ba tôi cho sống với ông bà nội và ông ấy không muốn cho chị em tôi biết được sự tồn tại của anh ấy vì ông ấy luôn căm hận hai mẹ con anh.
Đến bây giờ, anh Minh sống cùng với cậu của anh ấy. Và thỉnh thoảng, mẹ tôi sẽ qua thăm anh ấy, người duy nhất có thể khuyên bảo anh Minh.
Chị Mẫn Tuệ nghẹn ngào: "Chị cũng không biết rõ mối quan hệ của người lớn ra sao vì nó quá phức tạp. Nhưng có lẽ người đau buồn nhất khi nghe tin Tuệ Minh đánh nhau ở trường là mẹ chúng ta Hạ Chi à!. Dì giúp việc nói với chị rằng mẹ đã nhiều lần khóc vì ba chúng ta luôn cực đoan trong việc nuôi dạy Tuệ Minh dẫn đến Minh bị mắc chứng rối loạn cảm xúc. Dù chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng mẹ là người duy nhất mà Tuệ Minh chịu nghe lời hơn cả mẹ ruột."
...
Tôi tạm thời có nhiều cảm xúc "đang chen lấn trong lòng" sau khi chị Tuệ cúp máy và cho đến giờ phút này tôi mới biết được sự hiện diện của người anh cùng cha khác mẹ của mình. Tôi không dám hỏi gì thêm vì sợ sau khi biết rõ mọi thứ, có lẽ tôi lại khó chấp nhận sự thật.
***
Thứ hai.
5 giờ 30 phút tại chung cư Hạnh Xuân.
Bắt đầu một tuần mới bằng một cơn mưa đá. Tôi bật điện thoại xem giờ, nhẹ nhàng bước ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vắng tanh với bầu trời âm u, vài bảng hiệu của hàng ăn vặt ngã lăn lóc ra đường, và nhiều trận cuồng phong kéo đến. Tâm trạng có chút chùng xuống khi chợt nhớ ra "áo mưa xanh lá" bế bé mèo của tôi bỏ chạy trong đêm mưa đó.
Tôi quên mất phải đi tìm nó mà có tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.
Có lẽ nó đang sống cùng một người chủ tốt bụng.
Vì lát vào tiết học đầu tiên tôi phải lên thuyết trình nên tôi cầm máy tính xuống phòng khách để đọc nội dung thuyết trình lại một lần nữa để chắc chắn rằng không có gì sai sót cả và cũng tránh làm phiền đến giấc ngủ của Thảo Trang.
__________________
#28/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro