Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chung cư số 202 !

Tiếng chuông điện thoại reo lên ở túi áo ..renggg ....renggg.

Tôi nhìn thấy đó là số của mẹ nên nghe máy vội.

"Tới nơi chưa con??"

Giọng mẹ có vẻ lo lắng vì có lẽ đây là lần đầu tôi ở xa gia đình như vậy.

"Dạ con đang trước tới cửa nhà đây ạ. Mẹ yên tâm nhé."

"Vậy thì mẹ yên tâm đi làm rồi, con nghỉ ngơi đi nhé. Cô Hạnh chuẩn bị đồ đạc trong nhà đầy đủ cho con rồi đó, cần gì thì kêu cô mua giúp con nha."

"Dạ con biết rùi. Thui con tự chuẩn bị được mà."

Mẹ đang nói chuyện với ba ở đầu dây bên kia: "Con nó đi như vậy, em không yên tâm được, hay là tối nay sắp xếp công việc ở công ty rồi lên với con."

Tôi nói vài lời cho mẹ yên tâm hơn, sau đó thì tắt máy.

Căn hộ mặt đất ở khu Hạnh Xuân Deparment được gia đình tôi cho thuê nhưng may mắn thay người thuê đã trả căn này vào 1 tuần trước nên mẹ tôi nhờ dì Hạnh chuyển hết đồ đạc còn sót lại của chủ cũ căn nhà ra ngoài để tôi và con bé Trang chuyển vào đây sống.

Khu này cách trung tâm của thành phố đông đúc kia khoảng 10km và có đầy đủ các tiện ích cơ bản, và đa số dân cư ở đây thường là các hộ gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời quang đãng với màu xanh trong vắt, liền bật camera lên chụp một tấm để lát nữa up instagram. Sau khi cất điện thoại vào túi, tôi phải cảm thán rằng trời hôm nay trong xanh thật.

Vừa dứt lời thì tôi gấp gáp bắt taxi để đến chỗ ở chị Mẫn Tuệ.

Trương Mẫn Tuệ là chị của tôi, hiện là nghiên cứu sinh của đại học Hạnh Xuân - nằm ở trung tâm thành phố.

Lúc rảnh rỗi, tôi thường gọi videocall mà chị ít khi nào chịu nghe máy, phải có căn mới gọi được. Tôi không biết ở trên thành phố chị có gặp phải chuyện gì hay không, hay là như thế nào đó mà lúc nào gọi điện, luôn nhận lại mấy câu như: "Bận rồi cúp máy nhé!!", "Chị đang học.",  "Tuần này con không về đâu.".

Suốt mấy tháng nay, chị chẳng thèm về thăm nhà, cũng chẳng chịu gặp bố mẹ, bởi vậy tôi thấy mẹ buồn lắm, bà ấy cứ trông ngóng chị về mãi thôi. Hằng tuần, mẹ toàn gửi một ít đồ ăn, quà bánh lên chung cư cho chị, và kết quả là những kiện hàng đó đều bị gửi ngược về nhà.

Vàa rồi...

Không có một cuộc gặp gỡ nào ở đây cả.

Tôi vẫn không gặp được chị ngay cả khi đã ở gần nhau như thế rồi, gọi điện bao nhiêu cuộc cũng "thuê bao quý khách vừa gọi..."

Tôi tự mặc định chắc chị bận việc học ở trường quá nên không có thời gian bắt máy thôi. Sau đó, tôi quyết định ngồi dưới sảnh chờ của chung cư chờ chị về mà ngủ thiếp đi đến khi đèn đường đã sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu, nên tôi thủi lủi bắt taxi về.

...

Trên đường đi bộ trong khuôn viên chung cư, tôi thấy một thanh niên dáng cao lê khê đang lom khom như tìm cái gì đấy ở phía bụi cây ven đường.

Tôi vừa đi, vừa nhai bánh khoai tây, vừa nhìn về phía hàng cây bên đường với ánh mắt phức tạp.

Tự lẩm bẩm: "Ủa??? Đang làm cái gì thế nhỉ?"

Trời xui đất khiến hay gì mà tự dưng bịch bánh khoai tây trong túi đầy ắp bánh và kẹo mà tôi vừa mua ở Eight* lại rơi ra ngoài.

*Tên một cửa hàng tiện lợi ở trong khuôn viên chung cư

Tôi liền cúi người xuống nhặt, từ từ đứng lên, thuận mắt nhìn về phía hàng cây, nghi hoặc, "Cái cậu cao cao đi đâu rồi??"

Mình nhìn nhầm nhỉ?

Thôi về lẹ.

Tôi vừa đi vừa trầm mặc, không lẽ mới ngày đầu tiên mà gặp ma. Nay tháng 7 âm lịch nữa chứ.

Uiiii trời!!! Ma với chả quỷ.

Èooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Không SỢ..

không SỢ..không SỢ.... x3,14159 lần!!!

Sao tự nhiên lạnh sống lưng quá!!!!

Bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó giống tiếng mèo kêu ở đâu đây rất gần.

Meo..meoo...meoooo

1 tiếng ngã uỵch..

Tôi giật mình, quay lại phía sau. Khổ tấm thân này bị cận mà lại để quên mắt kính ở trên taxi lúc xuống xe nên chỉ thấy gì đó trắng trắng mờ toẹt ở phía bụi cây.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng chạy về nhà thì có một tiếng thốt lên:

"Giúp với."

Làm tôi giật cả mình.

Giọng nói như khiến tôi phải mở lòng thương cảm để quay lại.

Chân bất động một lát, chần chừ một lúc rồi từ từ rồi đi về bụi cây, tôi nhìn thấy cái gì đó đang ngọ nguậy đằng sau tấm lưng của cậu cao cao ban nãy, tiến lại gần hơn chút nữa thì ra là một bé mèo rất dễ thương.

Tôi nhanh chân tiến về phía cậu ta, lấp bấp:

"Cậu..cậu bị sao vậy, sao lại nằm ở dưới đây."

Cậu ta nhau mày, tỏ ra vô cùng khó chịu vì bị trầy một vệt dài ở cánh tay phải nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng:

"Tớ cứu con mèo nên bị ngã từ trên cây xuống."

Tôi cố gắng gượng cười, "Nhưng tại sao ban nãy tớ đứng ở phía bên kia đường mà cậu không nhờ tớ giúp?"

Cái nét nói chuyện thảo mai vô cùng của tôi làm tôi cũng tự ghét chính bản thân.

"Đỡ tớ dậy trước được không??"

"Ờ ..ờm..Tớ dìu cậu đi." Tôi chỉ tay về phía đằng kia, "Aaa may quá ở gần đây có tiệm thú y nhỏ nè."

Người ta bị thương mà tôi lại dẫn vào chỗ đấy? Là sao??

"Mà cậu này, cậu tên gì thế??"

"..." Câm nín..

Không nói thì thôiii. Chảnh!

"Ôi!!Con mèo kia trông dễ mến quá!" Cô bác sĩ nhiệt tình mời bọn tôi vào trong, "Hai cháu cần cô tư vấn gì nào?"

"Dạ con cần..." Cậu ta từ từ giơ tay ra phía trước, có vẻ hơi gượng gạo, "Cái này có tư vấn được không ạ?"

"Bị ngã sao? Không sao cả!" Cô đi vào trong để lấy ghế cho bọn tôi ngồi.

"Cô làm ở đây hơn 4 năm rồi nên ngày nào mà chả gặp trường hợp như cháu. Xung quanh đây là khu vui chơi cho đám trẻ ở chung cư mà các con biết chứ? Ngày nào cũng có trường hợp như cháu, nhẹ thì chỉ bị trầy xước ngoài da, còn nặng hơn thì bọn trẻ đánh nhau đến sứt răng mẻ trán."

Cô cười nhạt vì nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của bọn tôi nên cô nói tiếp:

"Cháu cứ đưa tay cho cô xem, không việc gì phải sợ đâu."

"Con mèo kia là của cậu hả?", Tôi hỏi nhỏ trong lúc bác sĩ xử lý vết thương.

"Không phải."

Sao lạnh lùng quá vậy?

Tôi gật gù: "Àaaa."

"Vậy cậu nhường nó lại cho tớ nhé??"

"Con này là tớ cứu mà?? Không thể để người khác tùy tiện nuôi được."

Tôi chấp tay nài nỉ cho bằng được:

"Tớ hứa là sẽ chăm sóc nó mỗi ngày, không để nó đói, không để nó bẩn đâu. Với cả, tớ cảm thấy mèo và tớ là hai cá thể không thể tách rời vậy. Mèo sống là tớ sống, mèo chớt là tớ cũng đi luônn."

Pleaseeee!!

Cậu ấy ngước lên, nhìn tôi với vẻ khó hiểu, "Không cho thì sao??"

Thì....thôi chứ sao.

Chắc cậu hoang mang lắm hả?? Hạ Chi tớ còn tự nhận thức được là mình khùng quá mà.

Thấy tôi đứng đờ người ra, cậu lên tiếng:

"Thích thì bế nó về đi."

Tôi giật mình, quay trở về hiện thực vì nãy giờ đang tự suy xét trong tiềm thức rằng tại sao tôi có thể xin xỏ một cách vô tội vạ như vậy?

Tôi đáp vội:

"Hihi!!! Cậu này tốt bụng quá đấy!!!!"

Một lát sau, cô bác sĩ cũng xử lý vết thương cho cậu ta xong, tôi cúi xuống để bế bé mèo lên, tính hỏi cô xem có thể mua loại thức ăn như thế nào cho mèo.

"Cháu cảm ơn cô nhiều lắm!" cậu ta nói

Tôi thấy chiếc áo khoác vải jean mà ban nãy cậu ta mặc, nên vươn tay sang lấy ở cái bàn ở bên cạnh.

"Mà này cậu ơi, áo khoác..này." Tôi quay người sang thì không thấy cậu ấy đâu, xụ mặt, "Người gì đâu mà còn không có nổi một lời cảm ơn hảaaa??"

Đồ kì cục................kẹo!

Cái mặt của cậu ta lạnh đến nỗi, tôi cảm nhận như mình đang sống ở Bắc Cực.

Ôiiiii!!! Người gì đâu mà lạnh lùng vô cùng.

Đúng là cái tản băng tan chậm.

Xiáaaaa!!!!!

...

Bỗng đang đi được một đoạn thì trời bắt đầu mưa lớn.

"Lại chuyện gì nữa đây? Sao lại mưa??"

Tôi ôm bé mèo xát vào lòng và lấy chiếc áo khoác của cậu ta che cho nó không bị ướt.

Cuối cùng, đã đến trước cửa chung cư của tôi nhưng nó quằn quại rồi nhảy tót chạy đi xa.

"Ê...ê... con kia mày đi đâu vậy?"

Tôi lớn giọng.

Tôi không đi kiếm nó vì trời đang mưa rất lớn ngập cả đường nên mai đi học về tôi sẽ tìm sau.

***

Ăn tối nhẹ cùng với bánh bông lan, và vệ sinh cá nhân xong, tôi lên phòng ngủ chuẩn bị đồ đạc để ngày đầu đến trường diễn ra thật suôn sẻ.

Tôi lia mắt, thuận tay lấy một cuốn sổ ghi chú nhỏ xinh được đặt ở kệ sách bên cạnh bàn học, sau đó treo mấy bộ đồng phục mới. Theo quy định của trường thì gồm có ba bộ đồng phục: áo sơ mi và quần tây dành riêng cho các ngày lễ lớn;  áo thun polo có khóa kéo trước cổ và quần thun dài gần tới đầu gối dùng để mặc cho các ngày trong tuần; đồng phục thể dục, quốc phòng - áo thun trắng cổ áo và viền tay áo (tay áo lửng) màu đỏ. Chúng đang được xếp ngay ngắn trong một chiếc thùng giấy to đùng cạnh tủ quần áo, tôi treo chúng cẩn thận lên giá để quần áo rồi là bằng máy ủi hơi nước một cách tỉ mỉ.

Xong tất tần tật từ A đến Z. Tôi ngước nhìn lên cái đồng hồ treo ở phía đầu giường, điểm 20h hơn, tôi định ngủ sớm. Lúc chuẩn bị tắt đèn bàn học thì chợt thấy có người mặc áo mưa màu xanh lá cây đang ẵm con mèo, chạy giữa trời mưa.

Tôi đập tay vào bàn học, "Ây âyy con mèo của mình kiàa."

Chúi người nhìn ra cửa sổ để tiếp tục quan sát và tôi chắc chắn rằng đó là con mèo ban nãy.

Tôi phóng nhanh xuống nhà, mở cửa vội, hét lớn:

"Áo mưa xanh lá đứng lại coiiiii."

Tôi cấp tốc chạy nhanh vào nhà kiếm ô, hay áo mưa để mặc vào mà quên mất tôi mới chuyển tới đây thôi, chưa có nhiều đồ đạc nên tôi đành đứng nhìn tên kia ôm bé mèo của tôi chạy trong mưa.

Aaaaaa....nội tâm lúc này đang gào thétttttt.

**************************************

Author: Smilt🍋

# 19 / 9 / 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro