•03•
tiệm sách cũ
ánh nắng hồi đáp sau những ngày mưa tầm tã, xoa dịu đi cái u sầu tĩnh lặng suốt nhiều ngày qua. xa xa, nghe như tiếng chim hót ríu rít trên hàng dây điện rối rắm, muôn nơi phừng phực ấm lên.
hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ lễ khá đông đúc. trời nắng rất đẹp, nhẹ nhàng phủ kín ôm trọn lòng thành phố vào mộng xuân. ngỡ như mặt trời ôm lấy trái đất, từng chút phả hơi nhẹ nhè. ngỡ như hừng đông bên bờ kia cháy rụi hết kiếp người.
9 giờ 23 phút sáng, đoàn người hối hả tìm kiếm phút giây giải toả khuây khoả tích tụ cả tám ngàn sáu trăm bốn mươi phút trong tuần.
từ lăng kính ô cửa sổ nơi bình yên nhất của thành phố, anh nhìn mọi người trên đường. có lẽ là vướng bận những chuyện cơm áo gạo tiền nên ngoài kia cũng chỉ vội vàng vụt qua, chóng vánh để ghi lại kí ức về những kẻ đặc biệt từng có.
hôm nay là giáng sinh, khắp ngõ ngách đường phố các cửa tiệm khoác lên đủ thứ màu sắc xanh đỏ vàng cam, ông noel đứng mỏi cả chân vẫy tay chào khách, hay cả con đường từ nọ đến kia là cây thông đủ sỉ lẻ với hàng trăm ngọn đèn phát sáng.
luồng khí se lạnh hoà mình vào tiếng thở ấm áp của ánh sáng chói loà từ đỉnh đầu. tiếng xe cộ ồn ào cứ thế làm thành vòng lập. chỉ là thanh hưng quá tập trung vào điều kì diệu của tiệm tạp hoá namiya cũng chẳng biết rằng bên kia bức tường náo nhiệt chừng nào.
không khí ẩm như báo hiệu một cơn mưa râm ran sà xuống thổ nhưỡng vừa ấm lên. trần thanh hưng đang ngồi trong một tiệm sách cũ. ở đây có muôn hình vạn trạng, ti tỉ loại sách.
tiếng chuông điện thoại rung lên từng hồi, anh thật sự không để tâm lắm.
cánh cửa hé mở, ding-dong.
lão già ngồi bên trên tầng lầu, nói giọng khá lớn.
"kính chào quý khách."
lão ta là chủ tiệm ngày xưa, tiệm sách cũ ở đại lộ tấp nập. kề bên là cây xanh rợp bóng như vòng tay ấp vào lòng ngôi nhà đã phai màu xuống cấp kia. lão ở đây từ rất lâu rồi, đã trải qua nhiều chuyện gặp nhiều người khác nhau. nên nhìn lão khá uyên bác và cũng hoà đồng nữa. vì lão rất thích sách nên đã sưu tầm một bách khoa toàn thư ngay giữa chảo dầu chật chội này.
trang 358 cầu nguyện từ trên trời cao,
"nó bắt gặp ánh mắt của hai đứa kia. mắt đứa nào cũng lấp lánh. nó nghĩ, chắc mắt nó cũng đang như vậy."- lời hồi đáp cuối của namiya yuji từ tận đáy lòng đến ba chàng trộm mong họ sẽ chẳng nhầm đường lạc lối, mong cho thứ ánh sáng kia cho họ một cơ hội. cơ hội để vẽ nên cuộc hành trình mới.
trần thanh hưng ngờ ngợ gấp lại quyển sách. trong đầu vẫn luyến tiếc chưa ra khỏi thế giới diệu kì, nhưng cũng mãn nguyện vì một cái kết trọn vẹn, mở ra một cánh cửa cho lỗi lầm.
anh ngước lên, phía cửa là lê hoàng lâm, ân nhân ngày hôm trước cứu vớt anh. cậu ta đi cùng một cô gái, chắc là người yêu nhỉ? trông họ thân thiết,
"quyển kafka bên bờ biển và lâu đài của pháp sư howl hay lắm ạ, con đặt lên kệ rồi nhé!"- cậu ta trả sách, vẻ mặt goodboy ấy vừa đểu vừa tri thức dã man.
anh nghĩ chắc là con diệp anh chọn đúng thằng để thích rồi. cô gái bên cạnh e ngại ỏn ẻn, níu lấy tay áo người kia, xong lại nghiêng mặt, khuôn miệng cười tròn.
bọn họ-lê hoàng lâm và cô gái ấy nhìn giống nhau thật, nét ngây thơ hồn nhiên lẫn cá tính mạnh mẽ. hợp chất hỗn tạp rất phá cách và cũng rất ăn nhập với nhau.
không chỉ anh rộn ràng với con tim đập từng hồi. mà điện thoại anh cũng kêu lên inh ỏi. vừa nhấc máy, đầu dây bên kia om sòm nói.
"làm đéo gì đấy, gọi từ tám giờ tới bây giờ mới chịu nghe. lạy cụ sang quán thằng sơn húp tí nước cho tôi nhờ chuyện cái."
"đang ở kế bên, tới đông đủ chưa."
"sắp tàn tiệc, chờ mỗi mày đấy."- một giọng nam khác xen vào, là thằng võ hữu đạt.
anh xì cười xong cúp máy, mặc cho sự ồn ào đó gào lên. từ nãy giờ, hai con người đứng ở quầy vẫn nhìn về phía anh, thanh hưng có chút xấu hổ, vội vàng xin lỗi. cuối vẫn là trả sách cho lão già đầu hai thứ tóc kia.
người anh chạm khẽ vào cậu chàng kia và anh chào hỏi vài câu giữ phép lịch sự. cụ thể là cảm ơn lần trước đã giúp. cứ tưởng gặp gỡ rồi như hai đường thẳng song song cứ đi tiếp con đường riêng. không ngờ hai con người hai thái cực lại còn có chung một sở thích.
"chào em! à cảm ơn nhá, chuyện hôm trước, cái ô í."- anh hơi lúng túng, có lẽ vì gặp một người siêu cấp hướng nội.
hoàng lâm chỉ gật đầu, không có ý định nói tiếp.
"em cũng thích đọc sách à?"- ngẫu hứng thanh hưng hỏi tiếp.
"ừm."- cậu ta gật đầu.
lão già thấy hai bạn trẻ chung chí hướng, lên tiếng góp vui.
"nhóc này là khách vip ở đây đấy."- lão ta quơ tay cùng chổi lông gà phủi bụi những quyển sách trên kệ cao, cười hô hô.
"ơ thế cháu không phải khách vip à?"- trần thanh hưng đòi quyền lợi.
lão ta cười càng lớn, đáp.
"cháu là khách siêu vippro rồi."
anh cũng phì cười theo. và hình như hai người họ cũng cười, nhỉ?
"thôi hôm khác cháu lại ghé!"
anh giơ tay là lời chào là lời tạm biệt, hơi tiếc nuối. cửa tiệm ding-dong một tiếng. đứng trước cửa tiệm trong con ngõ vắng, bóng cây che chở khiến thành phố bình yên vô cùng, lòng người vì vậy cũng bình yên theo.
thành phố rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy. thế mà cũng thật chật hẹp, vô tình vừa vặn gặp lại người cũ.
vũ hà lam nhi, tình đầu chóng phai của anh. em ấy đi cùng một người khác không phải anh, vui vẻ với người kia. dường như thời gian đã đóng băng.
ánh mắt khẽ chạm nhau, có như là không. thanh hưng đứng sững sờ trong chốc lát, người anh từng yêu đậm sâu nhất đã đi rồi.
một năm hai tháng chín ngày, bóng dáng em ấy chưa bao giờ phai mờ, kỉ niệm cứ thế ùa về. anh không kiềm được lòng, vừa cúi đầu vừa định kêu tên em ấy, người ta đã đi rồi.
hai người đã chia tay được ba tháng.
anh biết anh đã cất đi đoạn tình cảm mà chính trần thanh hưng cố gắng vun đắp rồi tự thân làm nó tan vỡ. một cuộc chia tay không cãi vã, không giận hờn, chỉ là một người lặng im một người bước đi.
không biết bằng cách nào, thanh hưng dùng bước chân nặng trĩu vào được nơi này. quán nhà thằng hoàng sơn. cửa tiệm khá cổ kính, nét tươi mới từ cây thông noel trước sảnh vô cùng hoành tráng, tệp khách đông cũng vì decor đẹp như vậy.
đám bạn anh lúc nào cũng huyên náo. chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
"mai là thứ hai rồi ấy!"- thằng hữu đạt cho hay.
"thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan! thứ ba thứ tư thứ năm..."- giọng con diệp anh đùa cợt.
"thứ hai bọn mày diễn văn nghệ đúng không?"
xuyên qua lớp kính, diệp anh gật đầu. đúng lúc, anh bước vào.
"ê, tưởng mày không tới chứ."- thằng có tên bằng ba cái họ, trần lý trương nói.
"yooo! anh mày sao không có mặt được?"- thanh hưng nhanh chóng nở nụ cười.
"êyy, cười hơi gượng nhá. sao đấy?"- hoàng sơn bưng khay đồ uống dọn qua một bên, nhìn anh, người tinh tế như sơn một phát biết ngay vừa gặp chuyện gì rồi.
ngô vũ thy an đang sầu cũng dứt khoát ngồi dậy, châm chọc. "bộ gặp người yêu cũ à?"
"mới vô quán gặp lại người yêu cũ xong sảng hả má."- lê hiểu tin nhớ là con nhỏ thy an vừa vào mặt chả khác thanh hưng bây giờ, vì gặp lại người từng thương.
"ừ đúng rồi đấy."- giọng anh lặng xuống. "đi cùng với người yêu mới."
cả đám ồ lên một phen, xong mặt đứa nào đứa nấy phải nhịn cơn cười nuốt xuống bụng mà an ủi đểu.
"hai đứa mày mở hội tại new york city à?"
nhìn em hạnh phúc bên ai chẳng phải mình vì mình có làm được đâu.- playlist liên khúc thất tình được quán mở bỗng dưng lại hợp lý đến cả đám cười bò.
"bọn mày câm mồm lại trước khi tao phang dép vào mặt."- trần thanh hưng chua xót định cầm con mã vừa cóng hôm qua lên, chuẩn bị tư thế.
"move on rồi, người ta hạnh phúc như thế cũng coi như là lựa chọn đúng. cũng phải đi tìm hạnh phúc thôi."
ngoài trời nắng rất to, nhưng một vài người lại có bão trong lòng. anh thản thiên nói điều ấy, không phải không còn gì cả nên dỗ dành bản thân. mà là anh hiểu rằng vì mình chưa đủ cho họ tin tưởng mà an lòng, bao lần anh đẩy em ấy ra xa, bao lần chọn hợp rồi tan.
thy an gật gù.
"triết lý thế nhờ, con nhỏ này ngày nào cũng luỵ lên luỵ xuống. gật như đã quên người cũ rồi ấy."
"quên thật, chỉ có bọn mày cứ bày vẽ chứ tao chả còn tí gì, chỉ hơi nhớ thôi.."
"ủa má? vậy là quên chưa???"
hoàng na, sau khi nghĩ ra thuyết âm mưu chấn động, liền nói. "không đứa nào nghĩ là, người yêu cũ của hai đứa nó đi chung à?"
chìm lặng trong ba giây..
"kịch bản hô li wút gì đây?"
"ê nhưng mà nghe cũng hợp lý á."
"hai người yêu cũ mày cùng 11A5, cũng có khả năng mà."
"bớt tự biên tự diễn đi mấy bạn."
tiếng rôm rả vang khắp quán. từ chuyện này sang chuyện khác, cứ thế đẻ ra chuyện mà nói không ngừng.
ngõ vắng, hai đứa trẻ, một cao một thấp. nhìn vào menu nghệch ngoạc phấn trắng. người cao kia đứng bên ngoài, có vẻ như sẽ đợi chờ người thấp. mở cửa vào quán, một cô gái trông tròn nét, khiến mấy cái mỏ hỗn kia chú ý tới.
"trông xinh vãi."- huyền vi nhìn không chớp mắt.
và vô số lời khen tiếng ngọt.
hoàng sơn đứng ngay đó, nhìn hội bạn mà lắc đầu ngán ngẩm.
"em muốn gọi gì?"- hoàng sơn nhận thay trách nhiệm phục vụ.
cô bé kia nói muốn hai bánh và hai ly nước. mọi chuyện suôn sẻ, và đúng rồi, bọn kia vừa thấy em gái bước ra khỏi cửa liền túm đầu hoàng sơn lại hỏi.
"xinh vãi mày ạ."
"được rồi được rồi, tụi mày im hết để tao kể."
hắn lấy hơi, "em mà bọn mày nói ấy tên là lê ngọc châu giang 10A3, học cũng giỏi mà sống kín tiếng lắm."
"thế sao mày biết?"- lý trương thắc mắc.
"thì, cái đứa đứng ngoài chờ ấy, là anh của nhỏ này. nó là lê hoàng lâm 11A5."
"hèn gì, lớp em người yêu mày mà."- hiểu tin quá là hiểu mà.
"xem ra 11A5 nợ nhiều duyên tình với lớp mình nhể!"- diệp anh nói, chẳng sai vì hai em người yêu cũ mà thy an và thanh hưng gặp lúc sớm chung lớp là khối 11 lớp 5, người yêu của hoàng sơn cũng thế.
"ối dồi ôi."
"châu giang à.."- thanh hưng lẩm nhẩm trong mồm.
"lê hoàng lâm, sắp tới sẽ là bồ tao nữa hahahahha."- diệp anh cười lớn với tham vọng của mình.
"bớt mơ đi mẹ ơi, bít cửa rồi. nhỏ ấy toàn thấy học với hành, không có yêu với đương đâu cô nương."- kẻ đập tan hy vọng hoàng sơn khuyên.
"cũng không phải là không thể đâu..."- anh đăm chiêu nói.
____________________________________
cảm ơn đã ghé đọc ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro