Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•01•

lần gặp đầu tiên

ánh nắng không còn bao phủ thành phố xa hoa, nơi đây vùng trời ầm ầm kéo giông. hôm nay là những ngày cuối tháng 12, cũng chẳng xa lạ gì với cơn mưa nặng hạt.

trường lhp cũng đang dần ảm đạm theo cơn mưa. sắc đông vẫn còn đọng lại trên hàng cây dài rộng khắp khuôn viên trường, cái rét ôm quanh cắm rễ sâu trong người. quả là một ngày thích hợp để ngủ.

trần thanh hưng, tờ mờ tỉnh dậy trong người vẫn còn say giấc. vì thói quen nằm lì của anh, một chút xíu nữa là trễ học. thế giới này hối hả chạy đua với thời gian ra sao, anh cũng thế.

lập trường sống của anh cũng như bao con người ngoài kia. phải khẩn trương, hấp tấp làm những công việc đang dở dang. bắt đầu ngày mới như bao ngày, khởi hành cuộc chạy đua với thời gian.

6 giờ 30 phút sáng, mặt trời núp bóng sau những đám mây nặng trĩu. sương sớm giăng lối xung quanh. từ phía ngoài vào trong, lần lượt từng tốp học sinh hứng cái lạnh run người đi vào cổng trường.

dù rất muốn cong đít nằm trong chăn ấm nệm êm nhưng vì bài kiểm tra môn hoá chết tiệt nên anh phải đi học.

bước chân chậm rãi tới phòng 301-lớp 12A1, đáng lẽ ra phong thái học tập cao độ toả ra hừng hực chứ không phải cảnh tượng thiếu nghiêm túc kia (như mọi ngày). thật ra cũng hừng hực lắm, nhưng chẳng trên tinh thần mà trên thể chất.

con diệp anh đứng vênh mồm quát thằng bách hùng chạy rượt đuổi thằng hiểu tin vì đứa kia giấu dép, còn có mấy nhỏ bôi son đỏ choé cũng bị nó mắng nốt,.. cuộc đời của lớp phó học tập cũng chỉ có vậy. diệp anh, nó là tín đồ của tôn giáo nội quy trường lớp.

nhìn lớp học ồn ào và hỗn độn đã quá quen thuộc. anh bước vào lớp, nở một nụ cười trừ nhìn nhỏ bạn đanh đá của mình.

vừa yên vị tại chỗ ngồi, tiếng trống trường vang lên. thời khắc sinh tử cũng đã đến..

đùng..đùng..đùng...

chưa nghe dứt âm thanh kia, gương mặt từ tốn của giáo viên hoá học từ đâu đã xuất hiện ngay trước cửa lớp. khiến mấy đứa nháo nhào về chỗ. dù dáng vẻ lúc trước của bọn nó là lũ ham chơi, sâu trong ấy vẫn là bản chất của người được "chọn", bọn nó hay đùa rằng đó là dna lớp chọn. tức khắc, khoảng im lặng đột ngột khiến không khí lạnh bên ngoài cũng trở thành nóng.

giáo viên môn hoá có vẻ rất hài lòng về thái độ này, ánh mắt sắc lẹm nhìn chung quanh lớp, lộ nụ cười bí hiểm, mở miệng ôn nhu nói:

"lấy giấy ra kiểm tra 15 phút!"

cả lớp không hẹn mà cùng than thở một tiếng "ahh"

___________

thoáng chốc, thời gian vụt qua. đã là giờ ra chơi!

diệp anh từ đầu bàn một mạch xuống thẳng bàn của thanh hùng, nó bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất. một lúc sau, diệp anh cuối cùng cũng nhận ra lỗ tai anh chẳng lọt qua từ nào mà nó nói cả, anh đang chăm chú vào quyển sách đang đọc. diệp anh cố gắng dịch dòng chữ trên cùng kia.

higashino keigo-cầu nguyện từ trên trời cao.

nó không hứng thú mấy về sách lắm, à cũng có nhưng mà dành cho mấy cuốn truyện tranh boyloves nó hay đọc. đột nhiên, diệp anh nhớ ra một điều khiến anh bắt buộc phải nghe nó nói.

"này, vụ 25/12 thế nào rồi?"

"hửm"- thanh hùng vừa nghe đến chuyện văn nghệ liền có chút động tĩnh.

"à.. bây giờ tao đi nộp danh sách văn nghệ. đi cùng không?"

"đi thôi."- giọng diệp anh vô cùng hào hứng.

cả thanh hùng và diệp anh đều là người trong câu lạc bộ văn nghệ của trường, lần này đội văn nghệ sẽ diễn nhân dịp giáng sinh. trước hết vẫn phải là nộp giấy xin thầy tổng phụ trách phê duyệt tiết mục.

đứng trước phòng giáo viên, chưa vào đã nghe tiếng nói:

"..lâm à, em thật sự rất giỏi ấy, nếu ở lớp thường vậy thì có hơi nuối tiếc cho tài năng của em, ở lớp chọn em sẽ có nhiều kiến thức được giảng kĩ càng hơn. em cứ suy nghĩ kĩ đi, mọi chuyện còn lại để thầy lo hết."

anh bây giờ mới ló đầu vào, xem thử người kia là ai mà thầy tổng phụ trách lại khuyên nhủ tới như vậy. vừa nhìn vào lại bắt gặp ánh mắt của người đó nhìn ra. mắt đối mắt, có chút giật mình mà quay đi.

đôi ngươi của cậu ta đen láy, vừa sâu thẳm đầy suy nghĩ vừa có chút huyền bí. trong phòng, người đó đứng im ỉm, mặt nhìn cũng sáng sủa phết lại còn cao ráo, rất có khí chất.

khuôn mặt này quả thật không quen lắm, anh chưa từng biết đến. thầy toàn nhìn theo phía cậu ta hướng nhìn, cười tươi như hoa.

"a-h.. em tới lúc nào đấy, không nói không rằng gì cả. vào đây đi hai đứa."- khác với giọng thiết tha ban nãy, thầy vô cùng niềm nở.

"em chào thầy ạ.."- âm cuối bay thành hơi, cả hai cùng cuối đầu chào.

thanh hùng đưa tờ giấy a4 kín mặt chữ mà tối qua anh soạn trước mặt thầy.

"ngày 25 tuần tới, tiết chào cờ được không thầy ạ?"

thầy toàn đưa mắt nhìn cậu nhóc kia, ý nói đợi một chút.

"mọi chuyện cứ theo em, đúng kế hoạch triển khai. đội văn nghệ tập ổn chưa?"- một câu hỏi lấy lệ.

"dạ vâng, mọi người luyện tập xong hết rồi, chủ nhật xin thầy cho bọn em duyệt nốt lần cuối."

"được rồi, mấy đứa cứ tập nhớ về sớm xíu."- thầy tổng phụ trách nhìn sơ qua tờ giấy, vẽ một hình thù lên cuối trang.

chữ ký toàn tất, đồng nghĩa 5 ngày nữa chính là sân khấu của moonlit waltz with the wind (điệu waltz dưới ánh trăng cùng gió-clb văn nghệ)

thanh hùng gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, trước khi rời đi không quên nhìn pho tượng mặt lạnh bên kia. vẫn là nét mặt đó vô cùng tạo áp lực khiến người khác hơi dè chừng dù rất khả ái.

quan sát kĩ thì cậu ta không phải kiểu đẹp trai đến phát rồ như anh, cái đẹp ấy không theo khuôn khổ nào cả. góc cạnh nhưng lại rất mềm mại, đường nét tinh tế, sóng mũi cao thẳng, mắt sầm uất như chứa hàng ngàn vì tinh tú, môi nhỏ hơi hướng hồng.

khó gần nhỉ? anh tự đặt câu hỏi.

diệp anh từ nãy giờ đứng im thin thít, vừa xong việc nó thở phào, lại lèm bèm mấy câu vu vơ.

"thằng nhỏ kia nhìn giống lê hoàng lâm học lớp 11a5, năm ngoái nhận giải nhất học sinh giỏi môn vật lý cấp tỉnh ấy, còn tham gia câu lạc bộ điền kinh cũng có giải, em ấy rất giỏi."- diệp anh nó biết khá nhiều học sinh trong trường, vừa nói mắt nó vừa sáng lên.

"nhìn cũng được."- so với anh về độ đẹp trai chỉ thua có một xíuuuuu thôi, một chút tí bé tẹo.

"ôi, nó là gu tao luôn á, hoàng tử đời tao. my priceeeeee!!! this is my loveee!!! người gì mà vừa đẹp trai còn học giỏi còn biết chơi thể thao mỗi tội lowkey quá, chị đây chả tìm ra in4 được."

cái mồm tám trăm công suất của nó phát huy tác dụng. thành thật mà nói diệp anh đi một vòng quanh trường chắc nó phải nhận mấy chục người làm chồng của nó, khiến nó yêu từ cái nhìn đầu tiên. thanh hùng quá hiểu rõ bản chất của con người cạnh bên, liền trề môi.

"yah, trần thanh hùng em ấy đích thực là mai đẹt ti ni lòng tao đấy, đừng có dè bỉu tao nhá. ngay từ lúc hoàng tử đời tao bước lên bục nhận giải tao đã biết con tao họ gì rồi."- biểu cảm của nó hết sức lố lăng, tay đặt lên ngực tỏ vẻ yếu lòng trước định mệnh đời diệp anh ấy, mặt nó mếu như đít khỉ. hai tay nó bám dính cửa sổ, khỏi nói mặt nó đê tiện như thế nào, như sắp nuốt chết thằng bé bên trong.

"được rồi, được rồi. mày bình thường lại đi."- dù rất kì thị con bạn mình vì đang đi trên hành lang đông người mà không giữ nết, nó không cần hình tượng nhưng anh thì có.

vội lôi người mang chiếc áo len đỏ kia về lớp.

__________

trong cuộc đời, có hàng vạn người ta gặp qua. dù là tình cờ hay cố ý sắp đặt. có những cuộc gặp gỡ ngỡ chỉ là cơn gió sẽ cuốn trôi đi mất. nhưng rồi nhân duyên kéo chỉ tơ hồng, làn gió miên man từ áp cao lại về áp thấp. chúng ta lại gặp nhau thêm một lần nữa.

until the next time,
we meet again.

11 giờ 20 phút trưa, cơn mưa bất chợt kéo đến. tiếng lạch tạch trên mái ngói đỏ thẳm. quang cảnh hết sức thơ mộng. dù hiện tại mưa rất to nhưng may thay chẳng có sấm chớp nào.

dưới sân trường, một số đứa bắt đầu nghịch nước tắm mưa, một số thì kì thị đám trên, số khác lại ung dung ra về.

ểhhh, thanh hùng lại quên cả mang áo mưa. vì là người sống chậm, anh luôn là người cuối cùng ra về. nếu ra sớm có lẽ vì sự đẹp trai của anh (theo cảm nhận của nhiều thiếu nữ trong trường) sẽ có hàng trăm cô gái chấp nhận đưa ô cho trần thanh hùng này. lực bất tòng tâm, ông giời đổ lệ tâm anh cũng thế.

đám bạn của anh là một lũ tồi, vừa nghe tiếng trống đã phóng ra khỏi cửa lớp. bọn giật cô hồn tháng 7 còn nhận bọn ấy làm sư phụ. nội tâm anh gào thét trong vô vọng.

hên lắm mới xui như vậy. anh âm thầm chửi đám bạn thấy nạn là đéo thấy bóng. đứng trước sân trường dần trống trải, lẻ bóng khuất lối. ông giời ơi trong lòng con khóc to như vậy ông còn không mau hết mưa đi chứ?

ông trời dường như nghe thấy tiếng hét rất thanh vô hình từ anh mà mặc kệ, mưa càng lúc càng lớn.

hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. ông trời phụ anh, nhưng định mệnh không phụ trần thanh hưng.

từ trên lầu hai, lấp loé xuất hiện bóng dáng cao lớn. lại tình cờ đến vậy, lê hoàng lâm lại gặp anh-trần thanh hưng.

___________________________________

hết chap 1, cảm ơn đã đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro