Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngợp trong vàng son - Chương 8

Convert: KhangNinh

Edit: MakiHorikita6

Chương 8


Trên chiếc xe Mercedes-Benz chạy trong đêm đen, Ngữ Quân nhìn cảnh tượng rất nhanh lướt qua bên ngoài cửa số, trong lòng nhưng không có sự vui mừng và hưng phấn như trong dự liệu, ngược lại có chút áp lực bình tĩnh. Người đàn ông lái xe là thư ký của Chu Phong tên Lý Đông, Lý Đông ngáp lớn, có chút mệt mỏi nói với cô: "Lý tiểu thư, Chu tổng hai ngày nữa sẽ gặp cô, cô cũng biết anh ấy nhất thời không đi được."

Ngữ Quân lấy lại tinh thần, thản nhiên trả lời: "Được, tôi biết rồi." Lý Đông sẽ không tiết lộ quá nhiều.

Lúc tản sáng thì xe nhanh chóng tiến vào một trấn nhỏ, lại rẽ trái quẹo phải chạy đến một khu nhà trệt. Ngữ Quân đi theo Lý Đông xuống xe, anh ta nháy mắt đi đến một căn nhà phía trước mặt lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào. Ngữ Quân bước vào theo, đó là một căn nhà trệt nhỏ, dụng cụ đồ vật đều đầy đủ, còn có một chút những nguyên liệu nấu ăn và cây xanh mới mẻ. Lý Đông nhìn quanh phòng ở, nói: "Chu tổng căn dặn trước hết cô cứ ở tạm chỗ này hai ngày, vật dụng này nọ đều có, nên tận lực không nên đi ra ngoài." Ngữ Quân gật gật đầu, Lý Đông cũng cảnh cáo cô đừng bỏ đi.

Ngữ Quân có chút đói, nấu một gói mì ăn hết, dù một đêm không ngủ nhưng nằm trên giường vẫn như cũ không hề buồn ngủ. Cô không thể sống ở chỗ này, cô nhất định phải rời khỏi Chu Phong. Nghĩ vậy, Ngữ Quân đứng lên, mang theo mình một số tiền mặt không nhiều, chạy ra cửa. Chu Phong không giống như Lâm Mặc Khôn có cảnh giác nhiều như vậy, Ngữ Quân đi vô cùng thuận lợi. Ra đường quá giang xe một người đưa mình đến nhà ga trên trấn, cũng nhờ anh ta giúp mua vé đi đến nơi xa nhất, Ngữ Quân thuận lợi lên xe lửa. Đó là một địa phương nhỏ, dọc theo đường tàu đều chạy chậm, chính một xe lửa sáu toa lắc lư đi trước, trong xe không khí không tốt, hỗn tạp đủ loại hơi thở của đủ loại người. Do vẫn còn là mùa đông trời còn rất lạnh, Ngữ Quân nằm ổ trong băng ghế, theo ánh đèn xe lửa chớp lên từng hồi mà buồn ngủ thiếp đi.

Cô bị một người phụ nữ lớn tuổi ở kế bên đánh thức, bà ấy có lòng tốt quan tâm hỏi han: "Cô gái, cháu định đi đâu vậy a? Đừng ngủ quên qua trạm dừng đấy."

Ngữ Quân nhìn thấy ngoài cửa sổ đã tối om, mệt mỏi hỏi: "Đến chỗ nào rồi ạ?"

Bà ấy nói ra tên nơi đang đi qua, Ngữ Quân cũng không biết, chính là đã ra khỏi địa giới thành phố X. Ngữ Quân nhìn bầu trời bên ngoài đen kịt, bây giờ có xuống ga cũng không an toàn, vì thế dứt khoát ngủ tiếp. Trời tờ mờ sáng người phụ nữ lớn tuổi nói cho cô biết đã đến nhà ga cuối, Ngữ Quân cầm vé xe, có chút mộng mị xuống xe lửa. Đó là một nơi xa lạ, là một thành phố loại hai nào đó trong tỉnh, cách thành phố X một khoảng nhất định, nhưng cũng không tính là quá xa.

Bởi vì không có giấy chứng minh, Ngữ Quân chỉ có thể tìm trọ lại một nhà trọ nhỏ. Ở một cái quán hoành thánh nhỏ ẩm thấp thì có một người phụ nữ luống tuổi trang phục chói mắt đến gần cô, nhỏ giọng hỏi:

"Ồ, tìm việc sao?" Ngữ Quân không nói nhìn lên cô ta, người đàn bà kia khinh thường nhìn cô: "Dẹp đi, giả bộ cái gì, nãy giờ tôi đã đế ý cô, không có giấy chứng minh, cũng không có tiền, nói không chừng là lai lịch bất hảo." Ngữ Quân không để ý tới bà ta, tiếp tục ăn mấy ngụm hoành thánh trong bát. Người đàn bà kia bĩu môi, uốn éo thân mình rồi đi.

Ngữ Quân tìm một nhà cửa hiệu cắt tóc đem mái tóc quăn của mình cắt xén, lại nhuộm về màu đen, tóc  cột lại chỉ dài qua hõm vai, mái trước rũ xuống che đi gương mặt xinh đẹp của cô, lại đến khu chợ gần đó mua một bộ đồ nhìn bụi bặm, tầm thường mà mặc, rồi đến một quán nhỏ gần đó xin một công việc phục vụ. Hiện giờ cô cũng không có mục tiêu gì, số tiền trong túi kia sau này sẽ có chỗ dùng, cô không thể miệng ăn núi lở được.

Những buổi tối sau đó, sau khi Ngữ Quân làm xong việc thì đến nhà tắm công cộng tắm rửa, quay về nhà trọ hơi trễ, thấy người phụ nữ trang điểm đậm đà lúc ban đầu tìm đến cô cùng một người đàn ông trung niên trong nhà trọ đi ra, nét mặt tươi cười như hoa, bộ dạng người đàn ông cũng rất hài lòng. Sáng ngày hôm sau thì thấy một cô gái trẻ trông rất xinh đẹp đang ngồi ở cửa, hình như là đang phơi nắng, Ngữ Quân để ý kỹ thì thấy có vẻ tinh thần cô gái kia không tốt lắm, nói trắng ra thì chính là một người ngốc. Cô ta ngô ghê si ngốc cười, dù vậy cũng vẫn khá xinh đẹp.

Người đàn bà trang điểm đậm đà, chói mắt kia từ trong quán đi ra trách mắng cô ấy:

"Ai bảo mày đã ra đây rồi, cút vào cho tao."

Cô bé kia liền sợ chết khiếp run rẩy cả thân người lên, lập cập chạy vào trong, còn luôn miệng kêu: "Đừng đánh, đừng đánh."

Ngữ Quân làm công trong quán nhỏ cũng không bận rộn lắm, chẳng mất nhiều thời gian, cô ngồi trong quán ngẩn người. Mấy ngày gần đây thời gian dường như dài hơn rất nhiều, trôi qua thật lâu, không biết bên kia thế nào, anh ta có đi tìm mình hay không.

Lương Tuấn Sinh từ Âu Châu trở về, một khắc khi bước vào văn phòng Cửu ca anh ta đã cảm thấy có gì khang khác. Cứ nhìn Cửu ca anh ta vẫn như thường ngày, nhất thời không nhớ tới khác ở chỗ nào. Cho đến khi Cảnh Mỹ nhắc tới, anh ta mới giật mình, tại sao không phát hiện đứa nhỏ của Cửu ca nhà anh ta nhỉ.

Lâm Mặc Khôn nghe anh ta nhắc đến Ngữ Quân, cây bút trong tay dừng một chút, trả lời: "Chạy rồi."

Lương Tuấn Sinh thu lại nụ cười, "Chạy rồi? Có ý gì?"

"Chính là ý trên mặt chữ đấy."

"Vậy có tìm hay không? Một cô gái như đứa bé kia có thể chạy đến nơi nào?"

Lâm Mặc Khôn khép văn kiện lại, lạnh nhạt nói: "Cứ để cô ấy ở bên ngoài chịu chút khổ sở thì mới biết được trong nhà tốt biết bao nhiêu, chẳng biết trời cao đất dày gì cả, sau này ở trước mặt tôi đừng nhắc tới cô ấy."

Lương Tuấn Sinh nghe ngữ điệu vân đạm phong khinh này của Cửu ca anh ta, biết chắc tiểu nha đầu kia lại khiến cho Cửu ca tức nghẹn nữa. Nếu anh đã không sốt ruột, hẳn là tâm lý nắm chắc rồi.

Ngữ Quân nằm vật xuống vùi mình vào chiếc chăn trên giường, chắc hẳn là anh đã nuôi cô thành tiểu thư rồi, trước kia cũng trải qua cuộc sống một mình như vậy, tại sao hiện tại luôn cảm giác không thoải mái, thật sự là ứng với câu "Do kiệm nhập xa dị, do xa nhập kiệm nan" (Từ chỗ tiết kiệm đi tới xa hoa thì dễ, từ chỗ xa hoa mà trở lại tiết kiệm thì khó). Cuộn trong chăn, Ngữ Quân lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Ngay chính phía đối diện truyền đến tiếng la khóc chói tai, còn có tiếng bành bạch dây lưng đánh lên da thịt, cứ tiếp tục như vậy kéo dài thật lâu, kết cuộc biến thành tiếng nam nữ thở gấp hổn hển, cùng với âm thanh ván giường cọt kẹt vang lên. Là tiếng của cô gái ngốc trong phòng, nghe người khác nói người đàn bà kia là tú bà, chuyên làm chuyện thất đức ác độc. Ngữ Quân tuy có chút đồng tình với cô gái kia nhưng cũng không dám xen vào việc của người khác.

Chuyện bất ngờ chính là ngay sáng hôm sau, cô vừa ra khỏi cửa cái cô gái ngốc kia liền chồm về phía cô, quỳ sụp xuống chân cô, tóc tai bù xù khóc cầu xin cô: "Van cầu cô, xin hãy cứu tôi."

Ngữ Quân ngây ngẩn cả người, cô gái ngốc kia cầm một tờ giấy đưa cho cô rồi chạy vội về phòng. Ngữ Quân nắm tờ giấy trong tay, đi lướt qua tú bà trang điểm đậm đà kia. Khi đến quán Ngữ Quân mở tờ giấy ra, trên đó viết: Tôi bất đắc dĩ đang giả bộ điên, cầu xin cô, cứu tôi, tôi sẽ chết. Cô ngốc kia vẫn tiếp tục nhét vào phòng Ngữ Quân mấy tờ giấy nữa, khi về phòng Ngữ Quân nhìn thấy, cũng đại khái biết chuyện, cô ấy bị bán đến nơi này, cũng đã trốn, cũng đã báo cảnh sát, nhưng đều không có tác dụng. Cô ấy cầu xin Ngữ Quân giúp cô ấy, chỉ là, mình vì sao phải giúp cô ấy?

Người đàn bà kia nhìn cô thật nhanh, vốn Ngữ Quân còn đang do dự, ngay ngày đó khi đi qua cửa căn phòng rộng mở kia, cô nhìn thấy có một người đàn ông đang dùng dây lưng đánh cô ngốc kia, cô ấy trên mình không mặc gì cả, chỉ nằm trên mặt đất giãy dụa, mà tú bà kia ở một bên là bộ dạng của kẻ đang xem cuộc vui. Cô ngốc ngước mắt nhìn Ngữ Quân một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tro tàn và tuyệt vọng. Có lẽ, cô ấy thật sự đã gặp phải một dạng trong sự tra tấn mà chậm rãi tiêu thất đi bản thân mình, cho đến khi bị vắt kiệt đến một khắc này.

Ngữ Quân quyết định mang cô ấy cùng nhau chạy, Lâm Mặc Khôn từng nói với cô rằng nhược điểm lớn nhất của cô chính là làm chuyện dũng cảm vô nghĩa. Cô thật sự muốn gọi điện cho anh, như vậy anh liền có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện này nếu như hiện giờ anh vẫn còn thương yêu cô, chỉ là không biết đến lúc bị lôi trở về sẽ bị trừng phạt thế nào, cô cũng chẳng rõ anh có còn muốn cô nữa hay không, tất cả đều tiến hành quá mức thuận lợi. Ngữ Quân cẩn thận suy nghĩ một chút về việc lúc ấy, khi đó, biểu hiện của anh khác thường liệu có biểu trưng rằng anh đã phát hiện ra, anh đang dùng sự ôn nhu cuối cùng giữ mình ở lại, mà cô chỉ lo nghĩ trốn chạy nên không hề lưu ý đến, còn có thuốc mê vào phút cuối, anh từ nhỏ đã nằm trong sự hỗn loạn tranh động mà lớn lên, tiểu Tranh đã nói qua anh chính là bất độc bất xâm, tại sao lại không phát giác được chứ? Ngữ Quân không dám còn nghĩ tiếp nữa, cô thật sự là đấu không lại anh.

Ngữ Quân mua hai vé xe đi lên huyện, lại thuê một chiếc chờ bên ngoài. Đêm khuya hôm ấy, trong bóng đen dày đặc yên tĩnh thì cô mang cô gái ngốc bỏ chạy, mà tú bà kia đã bị hạ thuốc, ngủ như chết bị hai người dùng dây thừng trói lại. Người trong nhà trọ thấy cả hai thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ý gặng hỏi. Như vậy là cô gái kia, Ngữ Quân lại bước trong đêm khuya trằn trọc kiếp sống chạy trốn.

Hai người ngồi chen chúc trên xe khách, đến nửa đường, Ngữ Quân dắt lấy cô gái xuống xe, sau đó, đánh đón một xe khác, vội vã chạy đến nhà ga trong huyện ngồi đợi tàu, Ngữ Quân cho cô gái một ít tiền, nói: "Hiện tại chúng ta liền tách ra đi, tự cô phải cẩn thận một chút."

Cái cô bé kia gật gật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cám ơn cô, tôi tên Phan Liễu, thật sự cám ơn cô."

Ngữ Quân cười, "Chúng ta đây sau sẽ không hẹn."

Xuống tàu ra khỏi nhà ga, hoạt động một chút tay chân, bên ngoài lộ ra ánh sáng và hương vị lạnh lẽo mãnh liệt, quanh đi quẩn lại, tự mình lại nhớ tới thành phố này. Nơi đây đã cách thành phố X rất xa, là nơi mà Ngữ Quân sinh ra và lớn lên. Một bước liền đi trở lại nơi này, Ngữ Quân không khỏi nghĩ đến người kia, nhắm mi mắt lại nghĩ đến anh ta. Trong khoảng thiếu thời kia, ngoài cơn đau thì khắc sâu trong trí nhớ, gương mặt tuấn tú của anh ta, bàn tay đang nâng lên của anh ta là khó có thể quên nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro