Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Về đến nhà, quả nhiên là bác Thảo đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ, bên cạnh là Khải Hưng đang đưa bác Thảo tờ giấy kiểm tra con 0 ngỗng của Hoàng Nam.

Hoàng Nam vừa dựng xe, nhìn thấy cảnh tượng đó thì lập tức rùng mình.

"Khải Hưng! Cậu chơi tôi à?"

Khải Hưng nhún vai đầy vô tội, mặt mày vẫn lạnh tanh: "Tôi chỉ làm đúng bổn phận."

Bác Thảo khoanh tay, lườm Hoàng Nam:

"Đi học mà mang về con 0 to tướng thế này? Hoàng Nam, con học kiểu gì vậy hả?"

Đỗ Linh dừng lại trước cửa, âm thầm bắn cho Khải Hưng một ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu ta liếc nhìn lại, khẽ nhếch môi như thể đang rất thích thú với tình cảnh của Hoàng Nam.

Hoàng Nam cười gượng, định tìm đường chuồn nhưng bác Thảo đã chặn ngay trước mặt:

"Từ nay về nhà là học ngay! Không tụ tập, không đàn đúm! Nếu tháng sau không có điểm khá, thì đừng mơ chạm vào cái xe điện nữa!"

Hoàng Nam trợn mắt, "Mẹ! Mẹ nỡ lòng nào—"

"Vào nhà ngay!"

Cậu ta méo mặt, lầm bầm gì đó rồi ủ rũ lê bước vào trong, còn Đỗ Linh thì khoanh tay, bất lực sắp chết đến nơi.

Khải Hưng đứng bên cạnh, nhìn Hoàng Nam lê lết như thể bị đoạt mất cả thế giới, khóe môi hơi cong lên.

"Đừng bi kịch hóa mọi thứ như vậy, cậu làm như bị đày đi biệt xứ không bằng."

Hoàng Nam trừng mắt: "Chứ không phải sao? Mất xe điện có khác gì chặt chân tôi đâu!"

Bác Thảo vỗ mạnh lên vai cậu, khiến Hoàng Nam lảo đảo. "Còn lắm lời nữa là tao bắt học thêm ba ca một ngày đấy!"

Cậu ta lập tức im bặt, chỉ dám rên rỉ trong lòng. Đỗ Linh thì khoanh tay, lắc đầu đầy chán nản:

"Anh bị cấm túc cũng là chuyện hợp lý thôi. Với cái điểm này, bác Thảo không quẳng anh ra đường đã là may lắm rồi."

Hoàng Nam lườm em gái, rồi nhìn sang Khải Hưng, cắn răng nói: "Còn cậu, cậu cứ chờ đấy!"

Khải Hưng điềm nhiên đáp: "Tôi vẫn đang chờ mà."

Bác Thảo liếc nhìn đồng hồ, rồi đẩy Hoàng Nam vào nhà. "Còn đứng đó làm gì? Vào bàn học ngay!"

Tiếng than thở của Hoàng Nam vang vọng cả một góc trời. Đỗ Linh nhìn theo bóng lưng khổ sở của cậu ta, thở dài.

"Cái nhà này sắp thành trại huấn luyện mất rồi."

Khải Hưng lặng lẽ chào tạm biệt Đỗ Linh và bác Thảo rồi rời đi ngay sau đó. Đỗ Linh như ngẩn người, đến bóng lưng của cậu ta cũng đẹp như tạc tượng nữa, không hổ là soái ca trong truyền thuyết.

Đỗ Linh không nghĩ nữa, rồi nhanh chóng bước vào nhà.

Vừa vào đến hành lang tầng 1, cô đã nghe thấy tiếng bác Phương quát mắng anh trai họ mình rất lớn, có vẻ chuyến này Hoàng Nam đi xa thật rồi.

Bà nội từ dưới bếp nhìn lên, gọi vọng với Đỗ Linh:

"Linh ơi, nhanh cất cặp vào rửa tay rồi ăn cơm con!"

Đỗ Linh vội vàng đáp: "Dạ con biết rồi bà ơi!" rồi nhanh chóng bước lên phòng.

Lúc đi ngang qua phòng khách, cô không nhịn được liếc sang chỗ Hoàng Nam đang đứng. Bác Phương khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc nhìn con trai mình.

"Học kiểu gì mà kiểm tra được con 0 hả? Con có còn để tâm đến chuyện học hành không?"

Hoàng Nam cúi đầu, giọng yếu xìu: "Dạ con có... nhưng đề khó quá ba ơi."

"Khó mà cả lớp làm được hết, chỉ có mỗi con điểm 0?"

Hoàng Nam méo mặt, lí nhí: "Tại... con quên cách làm."

"Nói thẳng ra là lười học!" Bác Phương đập bàn một cái, khiến cậu ta giật mình. "Từ nay về nhà là học! Không chơi bời, không xe điện, không đi đâu hết! Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ..." Hoàng Nam như mất hết sức sống, lết về phòng như một cái xác không hồn.

Đỗ Linh lắc đầu, thầm nghĩ "Tự làm tự chịu thôi, lần này anh Nam xong thật rồi." rồi cũng bước nhanh lên phòng cất cặp, rửa tay xuống ăn cơm.

Bà nội đã bày sẵn mâm cơm trên bàn, đồ ăn vẫn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Khi Đỗ Linh vừa ngồi xuống, bà nhìn cô cười hiền:

"Hôm nay đi học có mệt không con?"

Đỗ Linh gắp một miếng cá vào bát, nhẹ giọng đáp: "Dạ không bà, con vẫn ổn ạ."

Bà gật đầu, xới thêm cơm cho cô, rồi chậm rãi nói: "Bà nghe bác Phương la thằng Nam nãy giờ, con thấy anh nó có chịu học hành không?"

Đỗ Linh ngừng đũa một chút, suy nghĩ rồi mới đáp: "Thật ra anh ấy không phải dốt, chỉ là lười thôi bà ạ."

Bà nội bật cười, lắc đầu: "Cái tính nó y hệt ba nó hồi trẻ, nghịch ngợm, ham chơi. Nhưng rồi cũng đến lúc phải trưởng thành."

Đỗ Linh khẽ cười, tiếp tục ăn cơm. Ở trên lầu, tiếng rên rỉ thảm thiết của Hoàng Nam vẫn còn vọng xuống, khiến cô không nhịn được mà bật cười.

Bác Thảo từ dưới bếp bưng đĩa cá kho lên, miệng thở dài lắc đầu ngao ngán không ngừng:

"Bác cũng không biết làm sao mà dạy dỗ nó nữa, cứ để ba nó dạy nó, giống như cách ông ấy tự dạy chính bản thân mình thời bé thôi."

Bà nội gật gù, chậm rãi nói:

"Trẻ con mà, đứa nào chẳng ham chơi. Nhưng mà ham chơi quá như nó thì phải có người kéo lại, không thì hỏng hết."

Đỗ Linh vừa gắp rau vào bát vừa cười:

"Anh Nam mà chịu ngồi học nghiêm túc một buổi chắc trời sập mất."

Bác Thảo bật cười, đặt đũa xuống bàn:

"Thì cứ để ba nó dạy nó đi. Ông ấy mà cầm roi lên thì thằng nhóc không dám hó hé đâu."

Bà nội chậm rãi uống ngụm canh, đôi mắt hiền từ nhìn về phía cầu thang:

"Chỉ mong nó biết lo lắng cho tương lai của mình một chút. Đến tuổi này rồi, đâu thể cứ nghịch ngợm mãi được."

Đỗ Linh gật đầu đồng tình. Cô biết Hoàng Nam không phải là người quá kém cỏi, chỉ là tính tình lười biếng, thêm cái kiểu vô tư thái quá nên mới để bản thân rơi vào tình cảnh này. Nếu chịu học hành đàng hoàng, cậu ta chắc chắn sẽ không đến mức nhận điểm 0 to tướng như vậy.

Giữa lúc bữa cơm đang diễn ra bình thường, bỗng ngoài phòng khách có tiếng "RẦM!" vang lên. Cả nhà giật mình quay ra nhìn nhau, rồi ngay sau đó là tiếng Hoàng Nam tru tréo:

"A mẹ ơi cứu con! Ba con cầm cây rồi!"

Đỗ Linh phì cười, còn bác Thảo thì chống tay lên trán, bất lực thở dài:

"Đấy, dạy dỗ kiểu này không biết có vào đầu nó được chút nào không nữa."

Bà nội chậm rãi đặt bát cơm xuống, giọng đầy thản nhiên:

"Không vào đầu cũng phải vào mông."

Đỗ Linh suýt sặc cơm, vội che miệng cười khúc khích. Bác Thảo thì lắc đầu, không còn muốn ý kiến thêm gì nữa.

Trên lầu, tiếng Hoàng Nam vẫn còn vang vọng khắp nhà:

"Ba ơi, từ từ đã! Con có thể giải thích mà!"

"Cái thằng này, mày giải thích kiểu gì mà bài kiểm tra còn nguyên con số 0 vậy hả?!"

"Tại... tại đề khó quá!"

"Mày nói lại xem?!"

"À không! Ý con là do con chưa tập trung hết sức thôi ạ! Lần sau con sẽ cố gắng! Thật mà!"

"Lần sau?! Mày còn dám nói lần sau?!"

Lại một tiếng "BỐP!" nữa vang lên, kèm theo tiếng tru tréo đầy thảm thiết. Đỗ Linh chống cằm nhìn lên trần nhà, lắc đầu thở dài:

"Nghe là biết ba anh Nam vẫn phong độ như xưa."

Bác Thảo cười khổ, tiếp tục ăn cơm. Còn bà nội thì thản nhiên như thể đã quá quen với cảnh này, chỉ bình tĩnh gắp cá bỏ vào bát cháu gái:

"Ăn nhiều một chút, mặc kệ cái thằng trời đánh kia đi."

Tiếng kêu gào của Hoàng Nam vẫn còn kéo dài, nhưng chẳng ai trong nhà có vẻ gì là muốn can thiệp. Đỗ Linh chậm rãi ăn tiếp, trong lòng thầm nghĩ—có khi sau trận này, anh họ của cô sẽ thật sự ngoan ngoãn được một thời gian... hoặc cũng có thể là không.

Đang ăn bỗng dưng bác Thảo nói với Đỗ Linh rằng có thể dạy kèm thằng Nam nhà bác một thời gian không.

Đỗ Linh đang ăn thì khựng lại, suýt làm rơi miếng cá ra khỏi bát. Cô ngẩng đầu nhìn bác Thảo, mắt mở to như không tin vào tai mình.

"Bác nói gì cơ ạ?"

Bác Thảo cười gượng gạo, giọng có chút bất lực:

"Linh này, con học giỏi thế, có thể dạy kèm thằng Nam nhà bác một thời gian không? Chứ để nó như vầy, bác sợ nó lại bị ba nó đánh cho không còn đường lui nữa."

Đỗ Linh im lặng nhìn bác Thảo, sau đó lại liếc mắt ra phòng khách, nơi mà Hoàng Nam vẫn đang chịu trận. Nghĩ đến cảnh phải kèm một người như anh họ mình, cô không khỏi cảm thấy đau đầu.

"Bác ơi... Con e là dạy kèm cho anh ấy chắc cũng không khác gì tra tấn tinh thần của con đâu ạ."

Bác Thảo bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục:

"Thử xem sao đi, dù gì hai đứa cũng gần gũi nhau từ nhỏ. Bác thấy con có thể trị được nó đấy!"

Bà nội lúc này mới lên tiếng, giọng điềm đạm:

"Giáo dục là một việc quan trọng, nhưng thằng Nam nó ham chơi quá, sợ rằng dù Linh có dạy thì nó cũng không chịu tiếp thu."

"Thì mới phải nhờ Linh giúp đấy mẹ ơi! Nếu để nó tự học, có khi ba nó đánh mỏi tay mất!"

Đỗ Linh chống cằm suy nghĩ. Thật ra, cô cũng không quá ghét Hoàng Nam, nhưng để dạy kèm cho anh họ mình lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đỗ Linh có thể hình dung ra cảnh một người như Hoàng Nam ngồi học nghiêm túc—một viễn cảnh gần như bất khả thi.

Nhưng rồi cô chợt nhớ đến điểm 0 tròn trĩnh mà Khải Hưng đưa cho bác Thảo khi nãy, và ánh mắt đầy thất vọng của người lớn trong nhà. Cô thở dài, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu:

"Thôi được rồi, con sẽ thử... Nhưng mà nếu anh ấy không chịu học, thì con cũng bó tay đấy nhé!"

Bác Thảo mừng rỡ, vội vàng gật đầu:

"Ừ ừ, được vậy là tốt rồi! Cảm ơn con nhiều lắm, Linh à!"

Ngay lúc đó, Hoàng Nam từ ngoài phòng khách lảo đảo bước vào, mặt mày xám ngoét, vẻ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Vừa thấy em gái mình đang nói chuyện với bác Thảo, cậu ta chợt có linh cảm không lành.

"Hai người đang bàn cái gì mà con nghe có mùi âm mưu vậy?"

Đỗ Linh nheo mắt, khoanh tay đầy ung dung:

"Chúc mừng anh, từ hôm nay trở đi, em chính thức là gia sư riêng của anh."

Hoàng Nam chết sững, đứng đơ tại chỗ như hóa đá.

Hoàng Nam lắc đầu, không khuất phục trước điều này. Đỗ Linh nhìn chằm chằm không nói nên lời, đột nhiên nảy ra ý tưởng, rồi cô buột miệng nói:

"Hay để em nhờ bạn tiên nữ giúp anh nhá?"

Hoàng Nam lập tức giật mình, cả người như bị điện giật. Cậu trừng mắt nhìn Đỗ Linh, giọng gấp gáp:

"Khoan! Đừng có làm bậy!"

Đỗ Linh nhún vai đầy vô tội, vẻ mặt tỏ ra rất hứng thú:

"Không học với em thì học với Trúc Chi vậy, em thấy cô ấy giỏi mà."

Hoàng Nam chớp mắt liên tục, vẻ mặt hoang mang tột độ. Nghĩ đến cảnh phải ngồi học nghiêm túc trước mặt Trúc Chi, cậu cảm thấy còn đáng sợ hơn cả bị bố đánh. Đường đường là một Hoàng Nam, lại phải nhờ tiên nữ cứu giúp? Không! Không đời nào!

"Thôi được rồi! Anh học với em!" Cậu nghiến răng, giọng đầy bất lực.

Đỗ Linh bật cười đắc ý. "Quyết định sáng suốt đấy, anh họ."

Bác Thảo nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. "Vậy tốt rồi, từ giờ Linh sẽ kèm Nam học. Nếu tháng sau điểm số không cải thiện thì khỏi mơ đến chuyện đi chơi!"

Hoàng Nam méo mặt, cảm thấy cuộc đời mình đang ngày càng tối tăm. Cậu lườm Đỗ Linh một cái đầy ai oán, nhưng cô nàng chỉ nhún vai, vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

Vậy là số phận của Hoàng Nam chính thức bị gắn chặt với một gia sư đầy mưu mô như Đỗ Linh.

Ăn cơm xong, Đỗ Linh giúp dọn dẹp bàn ăn rồi mới lên phòng. Trước khi đi, bà nội ân cần dặn dò:

"Mấy ngày tới Hà Nội lại mưa lớn đấy con, đi học nhớ mang áo mưa, đừng để bị cảm cúm."

Đỗ Linh gật đầu, mỉm cười đáp:

"Dạ vâng, con biết rồi ạ. Bà cũng nhớ giữ sức khỏe nha!"

Bà nội hiền từ xoa đầu cô, ánh mắt đầy yêu thương.

Ở bên kia, Hoàng Nam vừa mới lết xuống nhà, mặt vẫn còn bí xị vì bị ép học. Nghe thấy Hà Nội sắp mưa lớn, cậu lập tức than thở:

"Trời ạ, thế này thì làm sao đi chơi được đây?"

Bác Thảo liếc mắt sang, giọng nghiêm nghị:

"Đi chơi? Đừng quên con vẫn còn cả đống bài tập phải giải quyết với em Linh đấy!"

Hoàng Nam nghe xong thì sững người, rồi quay sang nhìn Đỗ Linh với ánh mắt đầy ai oán. Nhưng Đỗ Linh chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội.

"Anh họ à, đừng lo. Trời có sập thì bài tập vẫn phải làm thôi."

Cậu ta ôm đầu, cảm thấy ngày tháng sắp tới chẳng khác nào địa ngục.

Đỗ Linh khẽ cười, nhưng chẳng biết bao lâu thì bị dập tắt bởi cuộc gội từ mẹ. Cô khẽ xin phép ra ngoài để trả lời cuộc điện thoại. Ngay khi vừa bấm đồng ý, chẳng hiểu sao giọng mẹ cô có chút gắt hơn thường ngày.

"Linh! Lúc đi con đã cầm theo gấu bông của em Nhi hay sao vậy hả?!"

Hồ Hải Nhi là em gái ruột của cô, nhưng vì được mẹ cưng chiều nên con bé được đi theo mẹ, còn cô liền phải ở lại nhà bà nội. Đỗ Linh nghe được câu trả lời của mẹ liền im lặng, không muốn trả lời, cô mím môi, rõ ràng rất ghét điều này.

"Con gấu đó là quà ba tặng con, không phải của nó."

Giọng Đỗ Linh trầm xuống, mang theo chút bực bội khó che giấu.

Ở đầu dây bên kia, mẹ cô thở dài, nhưng vẫn giữ giọng điệu cứng rắn:

"Linh, con lớn rồi thì nhường em một chút đi. Dù sao con cũng đâu cần nó nữa?"

Câu nói ấy khiến Đỗ Linh siết chặt điện thoại, bàn tay hơi run. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc:

"Nhưng đó là của con. Không phải cứ là em thì muốn gì cũng được."

Mẹ cô dường như không hài lòng với câu trả lời đó, giọng có phần gay gắt hơn:

"Chỉ là một con gấu bông thôi, con ích kỷ như vậy làm gì? Mẹ đã bảo con nhường cho em rồi mà!"

Đỗ Linh cười nhạt, cảm giác chua xót trào lên trong lòng. Lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn bảo cô phải nhường nhịn, luôn phải hy sinh vì em gái. Cô không ghét Hải Nhi, nhưng cô ghét cảm giác bị đối xử như thể bản thân lúc nào cũng phải đặt sau người khác.

Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng cũng đầy quyết đoán:

"Mẹ à, con không thể lúc nào cũng nhường em được. Con cũng có thứ mình muốn giữ."

Nói xong, cô không chờ mẹ phản ứng, trực tiếp cúp máy. Điện thoại trên tay rung nhẹ, nhưng cô không muốn nhìn tin nhắn hay cuộc gọi nữa.

Một cơn gió lạnh lùa qua, Đỗ Linh đứng yên hồi lâu trước hiên nhà, ánh mắt xa xăm nhìn về phía con đường phía trước.

Bà nội nhìn ra ngoài, thấy Đỗ Linh đứng lặng trước hiên nhà, vẻ mặt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà nhẹ nhàng mở cửa ban công, giọng ôn tồn hỏi thăm:

"Linh, có chuyện gì không con?"

Đỗ Linh giật mình, quay lại nhìn bà. Ánh mắt dịu dàng của bà khiến cô khẽ mím môi, định nói không có gì, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh.

"Không có gì đâu bà." Cô cười nhạt, nhưng chẳng giấu nổi tâm trạng.

Bà nội nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Có chuyện gì thì cứ nói với bà. Con cứ giấu trong lòng, chỉ khiến bản thân buồn thôi."

Đỗ Linh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:

"Bà ơi, có phải là con lúc nào cũng phải nhường nhịn không? Lúc nào cũng phải hy sinh cho người khác sao?"

Bà nội khẽ nhíu mày, có vẻ đã đoán ra chuyện gì đó. Bà vỗ nhẹ tay cô, giọng chậm rãi mà trầm ấm:

"Linh à, nhường nhịn không phải lúc nào cũng là điều tốt. Con cũng có quyền giữ những gì thuộc về mình, có quyền bảo vệ những thứ mà con trân trọng."

Câu nói ấy như một làn gió ấm áp len vào lòng Đỗ Linh. Cô ngước lên nhìn bà, đôi mắt chợt thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Nhưng mẹ không nghĩ vậy, mẹ bảo con ích kỷ..."

Bà nội bật cười, ánh mắt hiền từ nhưng kiên định:

"Không phải cứ không làm theo ý người khác là ích kỷ. Con có quyền nói 'không' khi con không muốn, hiểu chưa?"

Đỗ Linh im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có người thực sự đứng về phía mình.

Khi Đỗ Linh bước vào nhà, cũng là lúc bác Phương đang kéo vali ra cửa, chuẩn bị cho chuyến công tác xa.

Bác Thảo đứng bên cạnh, dặn dò: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đi đường cẩn thận nhé."

Hoàng Nam thì ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa ăn xoài dầm vừa lười biếng phất tay: "Ba đi sớm về sớm nha. Đừng quên mang quà cho con đấy!"

Bác Phương lườm con trai một cái: "Lo mà học hành tử tế đi, không thì quà cáp gì cũng đừng mơ!"

Hoàng Nam bĩu môi, còn Đỗ Linh thì im lặng đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn bác mình chỉnh lại tay áo. Dù đã quen với việc bác Phương thường xuyên đi công tác, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này, cô vẫn cảm thấy có chút trống trải.

Bác Phương quay sang nhìn cô, khẽ xoa đầu: "Ở nhà nhớ chăm ngoan, nếu Hoàng Nam làm biếng thì cứ mách bác Thảo."

Đỗ Linh bật cười: "Bác yên tâm, con sẽ 'chăm sóc' anh Nam thật tốt."

Nghe vậy, Hoàng Nam giật mình, suýt nữa làm rơi miếng xoài: "Này này, có âm mưu gì đó đúng không?!"

Bác Phương chỉ cười, rồi nhìn đồng hồ: "Thôi, ba đi đây. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe."

Bác Thảo và bà nội tiễn bác Phương ra tận cổng. Đỗ Linh và Hoàng Nam đứng bên trong, nhìn theo bóng lưng bác dần khuất sau cánh cổng sắt.

Hoàng Nam bỗng nhiên thở dài, vươn vai: "Ba đi rồi, thế là mẹ chỉ còn mình anh để trút giận..."

Đỗ Linh khoanh tay, nhướng mày: "Vậy anh định làm gì để cải thiện số phận?"

Hoàng Nam nhếch môi cười lém lỉnh: "Dĩ nhiên là lười tiếp rồi, chứ sao nữa!"

Đỗ Linh thở dài, biết ngay tên này không bao giờ chịu ngoan ngoãn.

Bác Thảo quay qua trừng mắt với Hoàng Nam, ánh mắt như lửa đốt.

"Con xem Khải Hưng bạn con kìa! Người gì vừa đẹp trai vừa học giỏi, gái theo thì đầy. Nhìn lại con mà xem, đã xấu thì chớ, học thì dốt như bò!"

Hoàng Nam suýt sặc miếng xoài, tròn mắt nhìn mẹ mình đầy uất ức:

"Mẹ! Mẹ có phải mẹ ruột của con không đấy?!"

Bác Thảo khoanh tay, hừ một tiếng: "Mẹ đang nói sự thật, có gì sai?"

Đỗ Linh đứng bên cạnh cười khúc khích, còn bà nội thì lắc đầu cười hiền: "Thằng bé này, lo học hành cho giỏi đi, cứ lông bông mãi thế thì làm sao mà bằng bạn bằng bè?"

Hoàng Nam bĩu môi, lẩm bẩm: "Ai mà chẳng có điểm mạnh riêng, so với Khải Hưng làm gì..."

Bác Thảo hừ lạnh: "Thế điểm mạnh của con là gì?"

Hoàng Nam suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghiêm túc đáp: "Là biết ăn và biết ngủ đúng giờ!"

Đỗ Linh không nhịn nổi mà bật cười, còn bác Thảo thì thở dài đầy bất lực. "Trời ạ, sao tôi lại sinh ra cái thằng con như thế này cơ chứ?!"

Hoàng Nam bực bội chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thích bị so sánh với Khải Hưng, nhưng phải công nhận rằng tên đó đúng là hình mẫu hoàn hảo mà người lớn ưa thích.

Vừa đẹp trai, lại trắng trẻo, cao to. Môn gì cũng điểm trên trời.

Trong khi cậu... chẳng có gì nổi bật ngoài cái miệng lanh chanh và cái bụng không bao giờ chịu đói.

"Mẹ cứ so con với nó làm gì, con có phải thiên tài đâu?" Hoàng Nam lầm bầm, tay gảy gảy miếng xoài trong chén.

Bác Thảo nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực: "Con nói như thể con không có não vậy."

Đỗ Linh cười cười, rồi âm thầm lên tầng, quay trở lại căn phòng của mình. Cô nhìn thấy có hộp xốp đựng đồ cá nhân riêng vẫn đanh đặt ở trong góc tường. Khi lại kiểm tra đồ, cô phát hiện có một tấm ảnh nhỏ, tấm ảnh đó kích cỡ rất vừa tay, không quá to hay quá nhỏ, nhưng bức ảnh không được sắc nét như mong đợi lắm. Ảnh trông vó vẻ cũ kĩ, có vẻ là được chụp mấy năm trước.

Trong bức ảnh là cô hồi nhỏ vốn được ba chụp năm đi dã ngoại cùng gia đình, bức ảnh có vẻ hơi mờ nhưng cô nhận ra rất rõ, ngoài cô ra trong ảnh vẫn còn một cậu bé trạc tuổi cô, mặc áo phông đen với quần đùi ngắn, đội mũ lười trai vuốt thẳng tắp lên đầu. Nhìn qua thoáng tưởng lãng tử.

Đỗ Linh khẽ nhíu mày, cẩn thận lật tấm ảnh lại. Mặt sau không có gì ngoài một vài nét bút mờ nhạt, có vẻ đã bị thời gian làm phai màu.

Cậu bé này là ai nhỉ?

Cô nhìn kỹ hơn, cố gắng lục lọi ký ức. Hình ảnh trong đầu cô mờ nhạt, chỉ có chút cảm giác quen thuộc thoáng qua. Cậu bé này... mình đã từng gặp ở đâu rồi?

Bức ảnh được chụp vào một ngày nắng đẹp, cây cối xung quanh xanh mướt, phía xa còn có một bãi cỏ rộng. Rõ ràng đó là một chuyến dã ngoại, nhưng Đỗ Linh không thể nhớ nổi đó là lần nào.

Cô ngồi bệt xuống sàn, cầm tấm ảnh xoay xoay trong tay, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu đây là ảnh gia đình, vậy tại sao trong trí nhớ của cô lại không hề có cậu bé kia?

Cậu bé này chỉ vô tình lọt vào khung ảnh của cô lúc ba cô chụp cho cô, nhưng Đỗ Linh có cảm giác cậu ta đang cố tình chen vào khung ảnh vậy. Khuôn mặt tuấn tú, thanh nét điệu hòa, trông rất hữu duyên, tưởng chừng là hoàng tử thời bé.

Đỗ Linh gạt phắt suy nghĩ của bản thân, nhẹ nhàng ôm đống sổ sách bỏ vào trong ngăn kéo.

Vừa đóng ngăn kéo lại, cửa phòng cô khẽ nghe tiếng có ai đó bên ngoài. Đỗ Linh mở nhẹ ra, mặt bí xị sau khi thấy Hoàng Nam. Cậu ta đứng đó như trời trồng, tay cầm điện thoại hơ hơ trước mặt cô.

"Khải Hưng nói xin số điện thoại em này."

Đỗ Linh nheo mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Nam, giọng đầy nghi hoặc:

"Cậu ta xin số em làm gì?"

Hoàng Nam nhún vai, cười đầy ẩn ý: "Ai biết được? Chắc là thích em rồi."

"Bớt xàm."

Đỗ Linh giật phắt cánh cửa đóng lại, nhưng Hoàng Nam đã nhanh tay chặn lại, lách người vào trong. Cậu ta tiện tay đặt điện thoại xuống bàn, cười hì hì:

"Em cho hay không thì bảo? Để anh còn nhắn tin lại cho người ta."

Cô khoanh tay, suy nghĩ một chút. Khải Hưng xin số cô thật sao? Cậu ta đâu phải kiểu người chủ động như vậy.

Nhưng nhìn gương mặt nửa đùa nửa thật của Hoàng Nam, cô không dám chắc có phải trò đùa của cậu ta không.

Đỗ Linh khoanh tay, hờ hững đáp:

"Không cho. Phiền anh nói lại với cậu ta giúp em."

Hoàng Nam chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ:

"Thật hả? Em không thấy tiếc à? Người ta vừa đẹp trai, vừa học giỏi, biết đâu—"

"Không biết đâu cả."

Đỗ Linh cắt ngang, giọng dứt khoát. Cô chẳng hiểu tại sao Khải Hưng lại xin số mình, nhưng cô không có hứng thú. Một phần vì cô chẳng quen thân với cậu ta, một phần khác... chính cô cũng không rõ.

Hoàng Nam nhìn cô thêm vài giây, rồi nhún vai:

"Thôi được rồi, anh sẽ nhắn lại cho người ta. Nhưng mà nè, đừng có hối hận đấy nhé?"

Đỗ Linh không đáp, chỉ mở cửa ý bảo cậu ta ra ngoài. Hoàng Nam cười cười, lững thững bước ra, không quên lẩm bẩm:

"Kỳ lạ thật..."

Bỗng nhiên Hoàng Nam dừng lại, quay lại phòng Đỗ Linh, gõ cửa lần hai. Lần này mở cửa mặt cô nhăn nhúm, nhưng Hoàng Nam vẫn tươi tắn, rạng rỡ như hoa.

"Em gái yêu quý, có thể cho anh đây số điện thoại bạn tiên nữ không?"

Đỗ Linh nhìn Hoàng Nam đầy nghi hoặc, khoanh tay trước ngực:

"Anh xin số Trúc Chi làm gì?"

Hoàng Nam cười cười, mắt lấp lánh như có âm mưu gì đó:

"Anh thấy con bé đó học giỏi quá trời, chắc là người có tâm, có đức, có đủ kiên nhẫn để cứu rỗi cái đầu thiểu năng Toán của anh."

Đỗ Linh lập tức nheo mắt, nhìn anh trai họ như thể đang nhìn một kẻ khả nghi:

"Anh mà chịu khó học vậy sao?"

Hoàng Nam gật đầu chắc nịch, vỗ ngực đầy tự tin:

"Đương nhiên! Anh đang quyết tâm cải tà quy chính, trở thành học sinh gương mẫu!"

Đỗ Linh bật cười khẩy:

"Anh bớt tấu hài giùm em cái. Không có số, tự đi mà xin."

Nói rồi cô đóng cửa cái rầm, để mặc Hoàng Nam đứng ngoài mặt méo xệch.

Hoàng Nam đứng trước cửa phòng Đỗ Linh, trợn mắt đầy ai oán. Cậu ta gãi đầu, lầm bầm:

"Con bé này, đúng là họ hàng mà chẳng có tí thương xót nào hết!"

Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, Hoàng Nam lại hí hửng móc điện thoại ra, lẩm bẩm một mình:

"Không cho số thì tự đi xin vậy. Hừ, một người đẹp trai, tài giỏi, phong độ như mình, Trúc Chi kiểu gì chẳng tự động đưa số chứ!"

Nói xong, cậu ta lững thững bước xuống nhà, định bụng ngày mai sẽ tìm Trúc Chi để "mượn vở" rồi tiện thể làm quen luôn.

Trong phòng, Đỗ Linh nghe thấy tiếng Hoàng Nam lầm bầm ngoài hành lang mà chỉ biết bật cười. Cô lắc đầu, lẩm bẩm:

"Chắc gì Trúc Chi đã để anh dễ dàng xin số như vậy?"

Nghĩ tới cảnh Hoàng Nam bị Trúc Chi chỉnh cho không trượt phát nào, Đỗ Linh càng thấy buồn cười hơn. Cô vươn vai một cái rồi trở lại bàn học, bỏ qua mấy trò lố của ông anh họ, tập trung vào mấy bài toán còn dang dở.

Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm sau, rõ là Hoàng Nam đã xin mượn vở đàng hoàng, nhưng Trúc Chi đã từ chối thẳng thừng ngay sau đó.

Hoàng Nam đứng chết trân giữa hành lang, chưa kịp tiêu hóa nổi cú sốc vừa rồi.

Cậu ta rõ ràng đã vận dụng hết mọi kỹ năng khéo léo nhất, nở nụ cười đẹp trai nhất, thậm chí còn hạ mình một chút để xin mượn vở. Nhưng Trúc Chi chỉ lạnh lùng liếc nhìn, rồi thẳng thừng từ chối:

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể cho mượn."

Xong cô nàng quay lưng đi mất, để lại Hoàng Nam bàng hoàng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng biết thốt ra sao.

Khải Hưng đứng bên cạnh nhìn toàn bộ cảnh tượng, khoanh tay cười nhạt:

"Chậc, xem ra cậu không có duyên với tiên nữ rồi."

Hoàng Nam quay sang lườm nguýt, giọng đầy ấm ức:

"Cậu cười cái gì?! Bộ trước giờ chưa từng bị từ chối à?"

Khải Hưng bình thản đáp:

"Chưa từng."

Hoàng Nam: "..."

Đúng là đáng ghét!

Hoàng Nam chợt nhớ ra gì đó, quay sang nói Khải Hưng rằng Đỗ Linh từ chối cho Khải Hưng số điện thoại, nghe xong cậu ta đơ mặt ra.

Khải Hưng thoáng khựng lại, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời đó.

"Cô ấy từ chối à?" Cậu ta nhíu mày, hỏi lại như để xác nhận.

Hoàng Nam khoanh tay, gật đầu cái rụp, giọng điệu không giấu nổi sự hả hê:

"Đúng rồi! Em gái tôi không thèm cho cậu số luôn. Đỉnh chưa?"

Khải Hưng im lặng vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường. Cậu ta khẽ nhếch môi, giọng bình thản:

"Thế à? Cũng thú vị đấy."

Hoàng Nam lập tức cảnh giác, cảm giác như mình vừa khơi gợi một thứ gì đó không nên động vào. Cậu ta nheo mắt nhìn Khải Hưng:

"Này, cậu định làm gì?"

Khải Hưng không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng chỉnh lại cổ tay áo rồi mới chậm rãi nói:

"Tôi chỉ nghĩ... nếu người ta không cho thì tự mình đi lấy thôi."

Hoàng Nam: "..."

Tự... tự lấy á?!

Cậu ta bỗng dưng có linh cảm không lành về những ngày sắp tới của Đỗ Linh.

Vừa nói xong, Khải Hưng bước đến đứng ở cửa lớp vài giây, ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại trên bóng dáng Đỗ Linh.

Cô đang cúi đầu chép bài, dáng vẻ tập trung đến mức chẳng hề để ý đến xung quanh. Mái tóc hơi rủ xuống, đầu bút lướt nhanh trên trang giấy, trông bình thản như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.

Khải Hưng khẽ nhếch môi, thong thả bước đến chỗ cô.

Hoàng Nam thấy thế mà dựng tóc gáy, vội lùi lại vài bước, lẩm bẩm:

"Thôi xong, kẻ săn mồi đã đến."

Đỗ Linh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Khải Hưng, cho đến khi giọng nói trầm thấp của cậu ta vang lên ngay bên cạnh:

"Linh, tôi hỏi cái này."

Cô ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt không có gì gọi là ngạc nhiên hay đề phòng.

"Hỏi gì?"

Khải Hưng chống tay xuống bàn, hơi nghiêng người về phía cô, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Sao cậu không cho tôi số điện thoại?"

Đỗ Linh nhíu mày lại, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Sao tôi phải cho cậu số điện thoại?"

Khải Hưng không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười như có như không.

"Cậu không thấy bất công à?" Cậu ta chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. "Tôi đường đường là một học sinh gương mẫu, lại đẹp trai, thành tích tốt. Hôm qua thậm chí tôi còn đỡ cậu lên phòng y tế vì bị đau bụng, còn đưa xe chở cậu về nhà, cậu đều quên hết sao?"

"Vẫn nhớ, nhưng không muốn cho số."

"Tại sao?"

"Tại cậu phiền."

Khải Hưng hơi khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó lường. Một giây sau, cậu ta bật cười, giọng điệu vừa lười biếng vừa mang theo chút hứng thú:

"Thế à? Nhưng tôi lại thấy cậu còn phiền hơn tôi đấy."

Đỗ Linh nhướng mày, rõ ràng không hiểu nổi cái kiểu lý luận của Khải Hưng.

"Cậu bị gì à?"

Khải Hưng không trả lời ngay, chỉ ung dung kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống đối diện cô, chống cằm quan sát.

"Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ, một người như tôi mà bị từ chối thế này, có khi nào là do cậu thích tôi không?"

Hoàng Nam đứng kế bên sặc luôn ngụm nước, suýt nữa thì ho.

Đỗ Linh ngẩn ra một giây, rồi lập tức cau mày.

"Khải Hưng, cậu có thể bớt ảo tưởng lại không?"

Khải Hưng bật cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là mất hứng.

"Vậy sao? Nhưng thường thì người ta càng né tránh ai, lại càng có gì đó với người đó đấy."

Đỗ Linh thở dài, gập mạnh cuốn sách lại, ánh mắt rõ ràng không muốn dây dưa với cậu ta nữa.

"Khải Hưng, nếu cậu có quá nhiều thời gian rảnh như vậy, thì nên đi tìm việc khác mà làm. Tôi không rảnh để chơi mấy trò này với cậu đâu."

Nói rồi, cô đứng dậy, cầm sách vở bỏ đi.

Khải Hưng vẫn ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô mà khẽ nhếch môi.

Hoàng Nam đứng kế bên, khoanh tay nhìn cậu ta:

"Này, bị từ chối thẳng mặt rồi, cậu còn cười cái gì?"

Khải Hưng dựa lưng vào ghế, hờ hững đáp:

"Chẳng có gì. Tôi chỉ thấy, em gái cậu này thú vị hơn tôi tưởng."

Hoàng Nam chán ngán nhìn bạn mình. Nhưng chẳng bao lâu thì mắt Khải Hưng sầm lại, có một bóng người đứng trước cửa gọi cậu ta.

Hoàng Nam nhìn theo ánh mắt của Khải Hưng, thấy một nhóm người đứng trước cửa lớp, trong đó có một tên trông khá quen. Nếu nhớ không lầm, đây chính là đội trưởng nhóm lần trước bị Khải Hưng đánh đến nhập viện.

Tên đó đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Khải Hưng.

"Ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Cả lớp bắt đầu xì xào, nhưng Khải Hưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Cậu ta từ tốn đứng dậy, sửa lại cổ áo đồng phục, rồi nhìn thẳng vào kẻ đối diện với ánh mắt lạnh như băng.

"Muốn đánh tiếp à?"

Tên kia cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

"Lần trước là tôi sơ suất, lần này không dễ vậy đâu."

Khải Hưng cười nhạt, giọng điệu vẫn lười biếng như thường ngày.

"Thế thì ra chỗ nào rộng một chút đi, chật chội quá tôi ngại đánh."

Lời này vừa dứt, không khí trong lớp căng như dây đàn. Hoàng Nam bực mình lẩm bẩm:

"Đúng là hết thuốc chữa mà..."

Vừa bước ra ngoài, không khí đã trở nên căng thẳng đến mức khó thở. Hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại Khải Hưng và nhóm người kia.

Tên đội trưởng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Khải Hưng. Do cánh tay vẫn còn bó bột, hắn không thể ra tay, nhưng đã có kẻ khác thay thế.

Một gã con trai cao lớn bước lên phía trước, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp đồng phục học sinh. Nhìn qua cũng đủ biết là loại chuyên gây sự, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Em trai tao đấy." Tên đội trưởng hất cằm về phía gã đô con. "Lần trước tao thua, lần này xem mày còn mạnh miệng không."

Khải Hưng nhíu mày nhìn đối phương, rồi chậm rãi tháo cúc cổ áo đồng phục, xắn tay áo lên.

"Muốn đánh tay đôi à?" Cậu ta cười nhạt.

Tên đô con crack khớp ngón tay, bước tới gần, khí thế ép thẳng về phía Khải Hưng.

"Đúng. Nếu mày giỏi thì tiếp tao một trận."

Không ai lên tiếng, bầu không khí chùng xuống. Hoàng Nam đứng xa xa, lẩm bẩm:

"Thôi xong... Kèo này căng thật..."

Đỗ Linh với Ngọc Anh đang đi từ xa thì trông thấy, Ngọc Anh sợ hãi kéo áo kêu Đỗ Linh mau đi trốn, nhưng cô không nghe, chỉ đứng đó ngơ ngác, rồi tay nắm chặt chai nước.

Tên đô con chưa kịp vung tay thì một chai nước bay vèo tới, đập thẳng vào đầu hắn từ đằng sau.

Cốp!

Hắn khựng lại, quay phắt đầu, ánh mắt đầy sát khí.

Khải Hưng cũng hơi sững người, nhưng ngay lập tức liếc nhìn về phía người vừa ra tay.

Ở cách đó không xa, Đỗ Linh đứng lặng, bàn tay vẫn còn giữ tư thế ném, ánh mắt kiên định.

Ngọc Anh thì hoảng hốt kéo áo cô, giọng run run:

"Linh! Cậu điên à?! Chúng ta mau chạy đi!"

Nhưng Đỗ Linh không nhúc nhích.

Cô biết rõ mình không đánh lại bọn này, nhưng cũng không thể cứ đứng im nhìn Khải Hưng bị vây đánh như vậy.

Tên đô con nhăn mặt, gằn giọng:

"Con nhỏ này, mày có muốn chết không?"

Hắn sấn tới, nhưng vừa bước một bước thì Khải Hưng đã nhanh hơn.

Cậu ta giơ chân, đạp thẳng vào bụng hắn, khiến hắn lùi lại vài bước.

Khải Hưng chỉnh lại tay áo, giọng nhàn nhạt:

"Động vào con gái trước mặt tao, mày chán sống à?"

Đỗ Linh nhăn mặt, rõ ràng không thích nhìn thấy người khác trầy xước, dù đó có là Khải Hưng đi chăng nữa.

Nhưng tên đô con kia bị đạp một cú mạnh như vậy, thay vì chùn bước, hắn lại càng nổi điên. Hắn gầm lên, xông tới đấm thẳng về phía Khải Hưng.

Khải Hưng nghiêng người né gọn, nắm lấy cổ tay đối phương, rồi xoay người quật mạnh hắn xuống đất.

Rầm!

Tên đô con ngã sõng soài, ôm bụng rên rỉ, mắt trợn ngược.

Nhóm đàn em phía sau sững sờ, không ngờ người như Khải Hưng lại có thể ra đòn mạnh như vậy.

Tên đội trưởng đang bó bột thì tức đến run rẩy, hét lên:

"Chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì?! Đập nó!"

Lời vừa dứt, hai thằng đàn em khác lao lên.

Đỗ Linh đứng bên ngoài mà tim đập thình thịch. Cô siết chặt tay, có phần lo lắng, nhưng cũng không dám làm gì liều lĩnh nữa.

Khải Hưng lách người né cú đấm đầu tiên, rồi nhanh chóng xoay người, tung một cú đá trúng vào đầu gối đối phương.

Tên kia loạng choạng, suýt ngã.

Tên còn lại vung tay định đánh vào mặt Khải Hưng, nhưng cậu ta nhanh hơn—cậu nghiêng đầu tránh đòn, rồi nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh về phía mình và đấm thẳng vào bụng.

Tức!

Tên đó khuỵu xuống, miệng há hốc vì đau đớn.

Chưa đầy một phút, ba tên đã bị hạ gục.

Khải Hưng phủi nhẹ áo, vẫn không có lấy một vết trầy. Cậu ta nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, giọng thản nhiên như không:

"Tôi còn bài tập chưa làm xong, đừng có làm mất thời gian nữa."

Tên đội trưởng thấy tình hình không ổn liền vội vã bỏ chạy, đám đàn em cũng lục tục đứng dậy lết đi theo, chẳng còn ai dám hó hé gì nữa.

Khải Hưng hừ lạnh, định quay đi thì bất giác cảm nhận được vị tanh nồng trong miệng. Cậu đưa tay quẹt ngang môi, đầu ngón tay lập tức loang màu đỏ sẫm.

Máu.

Chắc là do cú đấm lúc nãy của tên đô con kia.

Nhưng cậu chẳng để tâm, chỉ lạnh nhạt liếm môi, rồi thong thả tiến về phía Đỗ Linh.

Cô vẫn đứng đó, mắt mở to nhìn cậu, trong tay còn cầm chai nước rỗng. Vừa rồi chính cô là người đã ném nó vào đầu tên kia, tạo cơ hội cho Khải Hưng phản công.

Khải Hưng khẽ nhếch môi, dừng lại trước mặt cô.

"Cậu có vẻ thích rước rắc rối vào người nhỉ?" Giọng cậu trầm thấp, xen chút châm chọc.

Đỗ Linh hơi nhíu mày, nhưng không đáp. Cô nhìn vết máu trên môi cậu, rồi không nói không rằng, lôi khăn giấy từ túi ra, chìa về phía cậu.

"Máu kìa."

Khải Hưng nhìn tờ giấy trong tay cô, ánh mắt thoáng hiện chút bất ngờ, nhưng rồi cậu không nhận lấy.

Thay vào đó, cậu cúi người, hơi nghiêng đầu sát lại gần cô.

"Giúp tôi lau đi."

Đỗ Linh: "..."

Cô trợn mắt, tay đang cầm khăn giấy cứng đờ giữa không trung.

Đỗ Linh nhăn mặt, nhưng trong giọng nói không khỏi lo lắng.

"Nói đi, sao lại đánh nhau?"

Khải Hưng không lập tức trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa vời.

"Không đánh lại thì bị đánh, vậy thôi."

Giọng cậu nhàn nhạt, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Đỗ Linh siết chặt khăn giấy trong tay, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó.

"Cậu có biết nếu bị phát hiện, có thể bị kỷ luật không?"

Khải Hưng nhướn mày, không phủ nhận cũng chẳng đáp lại. Cậu vươn tay lấy tờ khăn giấy từ tay cô, nhưng Đỗ Linh lại rụt tay về, rồi bực mình tự mình chạm vào khóe môi cậu, nhẹ nhàng lau đi vết máu.

Khoảnh khắc đầu ngón tay cô lướt qua da thịt cậu, Khải Hưng bất giác khựng lại.

Ánh mắt cậu lóe lên một tia cảm xúc khó gọi tên.

Đỗ Linh nhìn chằm chằm vào cậu ta, khuôn mặt rõ là khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng lau máu trên miệng cậu.

"Sau này đừng đánh nhau nữa."

Khải Hưng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, nhưng khóe môi lại nhếch lên như có như không.

"Cậu lo cho tôi à?"

Đỗ Linh dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng điệu không chút cảm xúc:

"Tôi chỉ không muốn thấy cảnh ai đó chảy máu trước mặt mình thôi."

Khải Hưng im lặng vài giây, sau đó khẽ cười, không tiếp tục tranh cãi nữa. Cậu nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo xuống, giọng nói trầm thấp:

"Được, không đánh nữa."

Đỗ Linh hất tay cậu ra, liếc nhìn một lượt vết thương trên môi cậu rồi thở dài:

"Đi y tế đi, đừng có đứng đây nữa."

Khải Hưng không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng cô khi cô quay người bước đi. Cậu khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia thích thú khó đoán.

Hoàng Nam đứng từ xa trông thấy, khoanh tay, lắc đầu đầy khó hiểu.

"Tên này đúng là điên rồi."

Cậu ta đâu có thiếu người theo đuổi? Ngay cả mấy chị lớp trên cũng suốt ngày tìm cách tiếp cận, thế mà giờ lại đâm đầu vào đứa khó tính như Đỗ Linh?

Hoàng Nam thở dài thườn thượt, lẩm bẩm một mình:

"Bộ dạng lạnh lùng, khó chiều, cả ngày chỉ biết học, thỉnh thoảng còn lườm người khác như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà vậy cũng có người thích được hả trời?"

Nhưng nhìn lại Khải Hưng, cậu ta vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, chẳng hề có dấu hiệu từ bỏ. Hoàng Nam bỗng thấy rùng mình, có linh cảm không ổn lắm.

"Chắc không phải định tán thật đấy chứ?"

Cậu run run nghĩ, rồi vội rời khỏi hiện trường, không muốn bị lôi vào mớ rắc rối này chút nào.

Tiết tiếp theo tình cờ là tiết Ngữ Văn, mà Hoàng Nam thì chưa ghi xong bài.
Cậu chớp chớp mắt, rồi khẽ nuốt nước bọt.

"Giờ mà không ghi bài thì lát nữa cô kiểm tra sổ, kiểu gì cũng ăn đủ..."

Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi như được ánh sáng soi đường, trông thấy Trúc Chi đang cặm cụi ghi bài, nét chữ ngay ngắn, đẹp không chê vào đâu được.

Hoàng Nam nheo mắt, lưỡng lự vài giây rồi quyết định liều mạng. Cậu nhích người sang một bên, hạ giọng nịnh nọt:

"Bạn tiên nữ ơi."

Trúc Chi vẫn cắm cúi viết, chẳng buồn ngẩng đầu: "Chuyện gì?"

"Cho mình mượn vở chép bài với, hôm qua mình quên chưa ghi..."

Trúc Chi thoáng dừng bút, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt không thể lạnh hơn. Hoàng Nam bỗng cảm thấy gai người, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tươi rói, mong chờ sự giúp đỡ.

Nhưng rồi, Trúc Chi nhẹ nhàng đóng quyển vở lại, giọng điệu dứt khoát:

"Không cho."

Hoàng Nam há hốc mồm. "Hả? Sao lại không?"

Trúc Chi nhướng mày: "Hôm qua ai bảo cậu lười ghi bài?"

Hoàng Nam cứng họng ngay tại chỗ. Cậu ngồi đờ ra, hoàn toàn không ngờ mình lại tự đào hố chôn mình như thế này.

Hoàng Nam bối rối gãi đầu, cố gắng vớt vát:

"Ấy ấy, mình chỉ nói chơi thôi mà. Bạn tiên nữ, rộng lượng chút đi, giúp người là niềm vui mà, đúng không?"

Trúc Chi nhìn cậu một lúc, rồi từ tốn mở vở ra... nhưng không phải để đưa cho cậu, mà là để tiếp tục ghi bài.

"Niềm vui của tôi là thấy cậu tự giác học hành."

Hoàng Nam nghẹn lời, miệng há ra mà không thốt nổi câu nào.

Thu Hương ngồi bên cạnh cười khúc khích, huých nhẹ vai Trúc Chi: "Cậu trả đũa ác quá."

Trúc Chi nhún vai: "Chỉ là giúp cậu ấy trưởng thành hơn thôi."

Hoàng Nam nghe vậy, mặt mày nhăn nhó như đưa đám. Cậu không cam tâm, lại tiếp tục nhỏ giọng năn nỉ:

"Bạn tiên nữ, bạn nữ thần, mình sai rồi, được chưa? Một lần này thôi, lần sau mình sẽ chép bài đầy đủ, thật đấy!"

Trúc Chi vẫn bình thản viết, không mảy may dao động.

Hoàng Nam tuyệt vọng chống cằm, thở dài thườn thượt. Có lẽ hôm nay là ngày đen đủi nhất của cậu rồi.

Ngay lúc Hoàng Nam định bỏ cuộc, Thùy Trang bỗng nghiêng người, che miệng cười khẽ:

"Thật ra cũng có cách để cậu ấy đổi ý đấy."

Hoàng Nam lập tức ngước lên, ánh mắt sáng rỡ như vừa thấy phao cứu sinh: "Cách gì?"

Trúc Chi liếc sang, giọng điềm nhiên: "Đừng nghe cậu ấy xúi bậy."

Nhưng Hoàng Nam nào chịu bỏ qua, cậu vội vã quay sang Thùy Trang, vẻ mặt mong chờ.

Thùy Trang nheo mắt cười tinh quái: "Đơn giản thôi, cậu thử khen bạn tiên nữ của chúng ta xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu xem."

Hoàng Nam há hốc miệng. "Hả?"

Ngọc Anh ở bàn trên nghe thấy, cũng không nhịn được mà quay xuống hóng hớt.

Trúc Chi chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang vở, nhưng giọng điệu mang theo sự cảnh cáo:

"Nếu cậu dám nói bậy bạ, cẩn thận tôi ghi tên cậu vào danh sách đen luôn."

Hoàng Nam nuốt nước bọt. Nhưng vì tương lai học hành bớt gian nan, cậu lấy hết dũng khí, hắng giọng một cái:

"Bạn tiên nữ Trúc Chi..."

Cả đám nín thở chờ đợi.

"... quả thật là một người có trái tim lạnh hơn cả ngăn đá tủ lạnh nhà mình."

Không gian chợt lặng như tờ.

Trúc Chi từ tốn đặt bút xuống, chậm rãi nhìn cậu.

Hoàng Nam đờ người.

Chết. Tự đào hố rồi.

Ngọc Anh bụm miệng cười, còn Thùy Trang thì tặc lưỡi đầy tiếc nuối:

"Cơ hội ngàn vàng mà cậu lại đi tự sát thế này à?"

Hoàng Nam cũng muốn khóc. Cậu đâu có ngốc, nhưng rõ ràng não bộ đã không kịp xử lý tình huống trước khi miệng cậu buột ra câu đó.

Trúc Chi khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt nhàn nhạt.

"Vậy là cậu không cần mượn vở nữa đúng không?"

Hoàng Nam cuống quýt: "Khoan! Ý mình không phải vậy!"

"À, vậy ý cậu là gì?"

"Ý mình là..." Cậu nuốt khan, đảo mắt lia lịa. "Là... ngăn đá nhà mình thực sự rất lạnh! Nhưng mà cậu thì—ờm—có một nét lạnh lùng rất cuốn hút...?"

Câu cuối cùng nghe như một dấu hỏi chấm, không khác nào đang cầu xin tha thứ.

Trúc Chi híp mắt. "Cậu nghĩ tôi dễ dụ thế à?"

Hoàng Nam cười gượng, sau đó bất lực gục đầu xuống bàn.

Coi như xong. Hôm nay chắc chắn cậu phải tự thân vận động rồi.

Khải Hưng đứng bên cạnh khoanh tay, nhìn Hoàng Nam với ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực.

"Không chỉ học kém, mà ngay cả cách nhờ vả cũng tệ." Cậu ta lắc đầu, giọng điệu đầy ngao ngán.

Hoàng Nam đang gục mặt xuống bàn, nghe thế liền ngẩng lên phản bác:

"Này, ít nhất tôi còn cố gắng chứ bộ!"

"Cố gắng mà vẫn thất bại."

Hoàng Nam tức đến nghẹn họng, nhưng không thể cãi lại. Cậu quay sang Thùy Trang với ánh mắt trách móc:

"Tất cả là tại cậu! Rõ ràng nói có cách mà cuối cùng tôi lại bị dập tơi tả thế này!"

Thùy Trang nhún vai, cười hì hì: "Cách thì vẫn đúng, tại cậu dở quá thôi."

Cả nhóm bật cười, chỉ có Hoàng Nam là mặt mày xám xịt. Cuối cùng, cậu đành cam chịu số phận, cúi đầu lôi sách ra, vừa thở dài vừa tự chép bài, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Đúng là cái số khổ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro