Chương 3
Lúc trở về, Hoàng Nam, Đỗ Linh và Hải Đăng bước vào nhà, vẫn còn vương chút hơi lạnh từ cơn mưa ngoài trời. Trong phòng khách, bà nội đang ngồi trên ghế, bên cạnh là bác Phương và bác Thảo—ba mẹ của Hoàng Nam.
Vừa thấy Hải Đăng ướt sũng, bác Thảo lập tức đứng dậy, giọng lo lắng:
"Hải Đăng! Sao con lại ra nông nỗi này?"
Bà nội cũng vội kéo thằng bé lại gần, bàn tay nhăn nheo chạm lên trán nó kiểm tra nhiệt độ:
"Trời ơi, có lạnh lắm không con?"
Hải Đăng cúi đầu, lí nhí nói:
"Con ổn rồi ạ... Con xin lỗi vì làm mọi người lo lắng."
Bác Phương thở dài, đứng dậy lấy khăn đưa cho con trai:
"Lần sau nếu thấy trời sắp mưa thì gọi người nhà ngay, biết chưa?"
Hải Đăng gật đầu.
Lúc này, bác Thảo mới nhìn sang Hoàng Nam và Đỗ Linh, ánh mắt đầy cảm kích:
"Nam, Linh, cảm ơn hai đứa đã đi đón em."
Hoàng Nam chỉ lắc đầu:
"Chuyện nên làm thôi ạ."
Bà nội vỗ nhẹ lưng Hải Đăng, giọng dịu dàng:
"Thôi được rồi, đi tắm nước ấm rồi thay đồ đi con, kẻo ốm."
Hải Đăng ngoan ngoãn gật đầu, cầm khăn chạy lên tầng.
Bác Phương lúc này mới nhìn sang Hoàng Nam và Đỗ Linh, khẽ cười:
"Trời mưa to thế này, hai đứa cũng đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi."
Bà nội gật đầu đồng tình:
"Hôm nay bác Thảo nấu món con thích đấy, Linh."
Đỗ Linh khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng về phòng tắm rửa và soạn sửa đồ đạc. Cô cảm thấy khá mệt mỏi sau một ngày bước vào môi trường mới như này, bất chợt, Hoàng Nam gõ cửa phòng cô. Cô bước ra mở cửa cho cậu ta, mắt không khỏi dò xét.
"Anh muốn gì?"
Hoàng Nam gãi gãi đầu, giọng lạc lạc đáp:
"Em có...tất trắng không?"
Đỗ Linh ngây người ra, yêu cầu người đứng trước mặt mình nhắc lại câu hỏi.
"Thì...sắp đến giải đấu bóng rổ, mà anh không có tất để đi giày"
"..."
Đỗ Linh không hiểu anh họ mình có bị khùng hay ấm đầu hay không nữa.
Cô khoanh tay, dựa người vào khung cửa, nhìn Hoàng Nam với ánh mắt khó tin.
"Anh nghiêm túc à? Đường đường là đội trưởng bóng rổ mà đến cái tất cũng không lo nổi?"
Hoàng Nam ho nhẹ, ánh mắt lảng đi chỗ khác:
"Thì anh quên mua... với cả... em có thì cho anh mượn một đôi cũng được mà?"
Đỗ Linh thở dài, lắc đầu bất lực. Cô quay vào phòng, lục trong ngăn kéo rồi lấy ra một đôi tất trắng sạch sẽ, ném vào tay Hoàng Nam.
"Đây, mai nhớ giặt rồi trả tôi. Đừng có mà làm mất."
Hoàng Nam cười hề hề, vung vẩy đôi tất trong tay:
"Anh biết rồi! Cảm ơn em gái yêu quý nha!"
Nói rồi, cậu ta chạy biến đi như sợ cô đổi ý.
Đỗ Linh đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hoàng Nam, không khỏi thở dài. Cô đóng cửa lại, ngả người xuống giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Ngày hôm nay thật sự rất dài... Nhưng ít nhất, mọi chuyện cũng không đến mức quá tệ.
Đỗ Linh vươn vai một cái, cảm giác cơ thể như muốn rã rời sau một ngày dài. Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ, để ánh trăng rọi vào phòng một chút.
Chín rưỡi tối. Bên ngoài, không khí đã dịu đi sau cơn mưa lớn. Thành phố vẫn nhộn nhịp với những ánh đèn đường lập lòe, nhưng trong căn phòng nhỏ của cô, mọi thứ lại thật yên bình.
Cô thu dọn chăn gối, đặt lại chiếc gối ngay ngắn rồi leo lên giường. Tức thì bà nội mở cửa ra kiểm tra cô.
Bà nội nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trên tay còn cầm một ly sữa ấm. Thấy Đỗ Linh đã lên giường, bà mỉm cười hiền hậu:
"Ngày đầu đến trường chắc mệt lắm nhỉ? Uống chút sữa rồi ngủ cho ngon, con."
Đỗ Linh ngồi dậy, đón lấy ly sữa từ tay bà. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, khiến cô cảm thấy dễ chịu lạ thường.
"Dạ, con ổn mà. Hôm nay có hơi nhiều chuyện một chút, nhưng không sao đâu ạ."
Bà nội ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
"Con cứ từ từ thích nghi. Ở đây có bà, có anh Nam, không ai để con chịu thiệt đâu."
Nghe vậy, Đỗ Linh bỗng thấy mũi hơi cay. Cô gật đầu, cười nhẹ.
Bà nội ngồi thêm một lúc, đợi cô uống xong ly sữa mới thu dọn mang ra ngoài. Trước khi rời đi, bà không quên dặn dò:
"Ngủ sớm đi con. Ngày mai trời sẽ nắng đẹp hơn đấy."
Đỗ Linh nhìn theo bóng lưng bà, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Cô đặt ly xuống bàn, chui vào chăn, nhắm mắt lại.
Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi nhẹ qua những hàng cây, mang theo hơi thở dịu dàng của một khởi đầu mới.
Sáng hôm sau, sau cơn mưa rào nặng trĩu đến lạ thường hôm qua, hôm nay trời bỗng dưng lại hửng nắng đẹp đến lạ thường.
Tiếng chim hót vang ngoài cửa sổ báo hiệu một buổi sáng trong lành. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ.
Đỗ Linh vươn vai, dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Đúng như lời bà nói, hôm nay trời trong xanh đến lạ, không còn dấu vết gì của cơn mưa tối qua.
Cô bước xuống giường, kéo rèm ra, nhìn ra ngoài. Những tán cây rung rinh trong làn gió nhẹ, không khí mát mẻ, dễ chịu.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"Dậy chưa?" Giọng Hoàng Nam vang lên. "Anh mua bánh mì cho đấy, ăn nhanh còn đi học."
Đỗ Linh lười biếng đáp lại:
"Ra liền, đợi chút."
Cô nhanh chóng vào phòng tắm, rửa mặt, thay đồng phục rồi rời khỏi phòng. Khi xuống nhà, cô thấy bà nội đang chuẩn bị bữa sáng, còn Hoàng Nam thì ngồi ở bàn, nhai bánh mì một cách đầy đủng đỉnh.
Thấy cô bước đến, cậu ta đẩy phần bánh còn lại qua:
"Này, ăn đi, lát nữa anh chở đi."
Đỗ Linh ngồi xuống, cầm lấy ổ bánh mì nóng hổi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Ngày mới bắt đầu rồi.
Lúc chạy ra sân sau, Đỗ Linh bất chợt thấy chiếc xe điện của anh họ mình, chiếc xe bóng loáng, đẹp đến mức cô nghĩ quả nhiên là mới đòi bác Phương mua hôm qua mà.
Cô bước lại gần, lướt tay qua lớp sơn bóng loáng của chiếc xe điện. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một món đồ mới tinh, chẳng có dấu vết gì của việc đã qua sử dụng.
"Hôm qua còn kêu thiếu tất trắng, thế mà hôm nay đã có xe mới rồi." Đỗ Linh lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên.
Bỗng, có tiếng huýt sáo từ phía sau.
"Thấy xe anh đẹp không?" Hoàng Nam khoanh tay, tựa người vào cửa, khuôn mặt không giấu nổi vẻ tự hào.
Đỗ Linh liếc cậu ta một cái, nhún vai:
"Cũng được."
"Cũng được á?" Hoàng Nam nhướng mày, rồi chống tay lên xe. "Đây là hàng mới nhất đấy, không phải loại tầm thường đâu."
"Vậy anh định khoe hay cho em mượn?"
Hoàng Nam cười xòa, lắc đầu:
"Mượn thì không được, nhưng có thể chở em đi học."
Đỗ Linh lườm cậu một cái, nhưng vẫn bước lại gần, để xem thử hôm nay được tận hưởng chuyến đi thế nào.
"Ừ, cũng đỡ tiền đi xe buýt!"
Hoàng Nam bật cười, vỗ nhẹ lên tay lái.
"Thấy chưa, đi với anh có lợi đủ đường."
Đỗ Linh không buồn đáp, chỉ mở cốp xe xem bên trong có gì. Quả nhiên, có một đôi găng tay lái xe mới tinh, còn nguyên tem giá.
Cô nhướn mày: "Anh còn mua cả găng tay nữa à?"
"Chứ sao? Xe mới, phụ kiện cũng phải xịn chứ!" Hoàng Nam cười hớn hở, rồi huých nhẹ vai cô. "Nào, lên đi. Hôm nay anh làm tài xế miễn phí cho em!"
Đỗ Linh leo lên xe, gọn gàng ngồi phía sau. Hoàng Nam khởi động xe, phóng ra khỏi cổng.
Nắng sớm chiếu xuống con đường sau cơn mưa, tạo thành những vệt sáng lung linh. Hôm nay trời đẹp, một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay quái lạ là anh em bọn họ lại đến khá sớm, bây giờ mới có 6:40, cổng trường vẫn khá vắng học sinh, vừa hay đi ngang qua một quán mì trộn giá học sinh, Hoàng Nam trông có vẻ thèm thuồng, như bác Thảo đã dặn là không được ăn bậy bên ngoài, rất mất vệ sinh.
Hoàng Nam đứng khựng lại trước quán mì trộn ven đường, mắt dán chặt vào nồi nước sốt sôi sùng sục, mùi thơm nức mũi lan tỏa trong không khí. Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
"Chà... trông hấp dẫn ghê ha?" Cậu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại có chút tiếc nuối.
Đỗ Linh khoanh tay nhìn anh họ, môi nhếch lên cười đầy ẩn ý.
"Bác Thảo bảo không được ăn bậy bên ngoài đâu đấy."
Hoàng Nam thở dài thườn thượt, mặt méo xệch như thể vừa đánh mất một món bảo vật quý giá.
"Biết rồi biết rồi, nhưng mà thèm quá đi mất... Mùi này đúng là sát thủ với một người có tâm hồn ăn uống như anh mà!"
Đỗ Linh bật cười. "Cố nhịn đi, về nhà lại ăn bù."
Hoàng Nam tiếc nuối liếc nhìn quán mì lần nữa, rồi cuối cùng cũng chịu dứt áo ra đi, lái chở Đỗ Linh về phía cổng trường. Tưởng là dứt rồi nhưng,...
Hoàng Nam liếc sang quán xôi bên cạnh, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
"Xôi chắc là được ăn nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Đỗ Linh với ánh mắt đầy hy vọng.
Đỗ Linh nhướng mày. "Anh cứ thử xem, về nhà mà bị mắng thì đừng có kéo em vào."
Nhưng Hoàng Nam đã chẳng thèm nghe nữa, cậu nhanh chóng tiến tới quán, gọi một suất xôi gà đầy ụ, gương mặt tràn ngập hạnh phúc khi cầm gói xôi nóng hổi trên tay.
"Nhìn đi, có trứng, có thịt, đâu có bậy bạ gì!" Cậu đắc ý khoe với Đỗ Linh.
Cô chỉ lắc đầu cười, mặc kệ anh họ mình vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Thôi thì, ít nhất xôi cũng sạch sẽ hơn mì trộn ven đường một chút... chắc là vậy.
Hoàng Nam đang ăn ngon lành thì đột nhiên có bóng dáng của một người nữ lướt qua, tựa như tiên nữ, khiến Hoàng Nam sực tỉnh bởi mùi hương thơm ngát. Nhìn lên trên, quả đích thực là một chín một mười với Đỗ Linh mà.
Hoàng Nam bất giác dừng nhai, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng vừa lướt qua.
Cô gái ấy có mái tóc dài buộc cao, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một khí chất thanh thoát. Đặc biệt, mùi hương từ cô thoảng qua—một mùi thơm dịu nhẹ nhưng đủ để khiến người khác chú ý.
Hoàng Nam chớp mắt, quay sang nhìn Đỗ Linh đang thản nhiên đứng cạnh mình.
"Anh nhìn cái gì mà ngơ ra thế?" Đỗ Linh nhíu mày.
Hoàng Nam nuốt vội miếng xôi, hạ giọng hỏi nhỏ: "Em có quen cô ấy không? Nhìn cũng mười phân vẹn mười như em đấy."
Đỗ Linh liếc theo hướng anh họ mình vừa nhìn, ánh mắt thoáng dừng lại. Khuôn mặt thật sự ngây người, trên đời lại có người đẹp đến vậy sao? Tựa như đóa linh lan vậy.
"Không quen, em mới chuyển đến, sao biết cô ấy được mà anh hỏi em? Anh có bị khờ không?"
Hoàng Nam chớp mắt, cảm thấy lời em họ nói cũng có lý, nhưng vẫn không cam tâm. Cậu lại nhìn theo bóng dáng cô gái kia, cố ghi nhớ khuôn mặt thoáng qua ấy trong đầu.
"Vậy để anh tự tìm hiểu." Cậu nhếch môi, hạ giọng lẩm bẩm.
Đỗ Linh liếc Hoàng Nam một cái đầy khó hiểu, rồi lắc đầu tiếp tục ăn xôi.
"Anh cứ lo mà ăn sáng đi, lo chuyện bao đồng làm gì."
"Ấy ấy, sao gọi là bao đồng? Đây là tiếng sét ái tình đấy!" Hoàng Nam vỗ ngực một cái, nhưng lại sặc một hạt đậu trong xôi, ho sặc sụa.
Đỗ Linh nhún vai, chậm rãi uống một ngụm sữa đậu nành.
"Tiếng sét ái tình mà bị nghẹn vậy đó hả?"
Hoàng Nam trừng mắt nhìn cô em họ, nhưng cuối cùng cũng không cãi lại được. Cậu liếc nhìn về phía cổng trường một lần nữa, nhưng bóng dáng người con gái kia đã biến mất từ bao giờ.
Đỗ Linh khựng lại, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc.
Khoan đã... bạn nữ đó nhìn quen lắm...
Cô nhíu mày, cố lục lại trí nhớ. Nếu không nhầm, cô đã từng thấy người này ở trường cũ. Một học sinh nổi bật, có tiếng trong trường vì vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích học tập xuất sắc. Nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ... cũng chuyển trường?
Suy nghĩ này khiến cô bất giác siết nhẹ ly sữa đậu trong tay. Không phải cô có thành kiến gì với người cũ, nhưng nếu thực sự là bạn nữ ấy, thì đây có lẽ không phải tin tốt lắm.
Hoàng Nam vẫn còn mải mê nghĩ về "tiếng sét ái tình" của mình, hoàn toàn không để ý sắc mặt em họ đã thay đổi một chút.
Đỗ Linh hít một hơi sâu, quyết định không nói gì. Cô sẽ xác nhận lại sau.
Đỗ Linh nhìn đồng hồ, còn đúng 3 phút để họ đi trước khi bị xung kích bắt vì tội đi học muộn, cô trừng mắt nhìn anh trai họ mình.
"Anh ăn chậm quá đấy, còn ba phút nữa là bị xung kích bắt vì tội đi trễ rồi!"
Đỗ Linh trừng mắt nhìn Hoàng Nam, giọng điệu gấp gáp.
Hoàng Nam giật mình, vội nhét nốt miếng xôi vào miệng, rồi nhanh chóng đứng dậy. "Đi đi đi!"
Cả hai lập tức phóng về phía cổng trường.
Từ xa, Đỗ Linh đã thấy bóng dáng đội xung kích đang đứng chặn ngay cổng, chuẩn bị ghi tên những ai bước vào sau tiếng trống.
Còn một phút!
Không suy nghĩ nhiều, Đỗ Linh nắm lấy cổ tay Hoàng Nam, kéo cậu chạy thục mạng. Hoàng Nam bị kéo bất ngờ, suýt thì sặc miếng xôi vừa ăn.
"Chạy nhanh lên! Anh mà bị ghi tên thì bác Thảo xử anh trước khi giáo viên kỷ luật đấy!"
Nghe đến đây, Hoàng Nam như bừng tỉnh. Cậu không muốn bị mẹ mình "dạy dỗ" đâu! Thế là, cả hai chạy băng băng qua cổng trường, vừa kịp lúc tiếng trống trường đánh rầm rầm.
Đỗ Linh khựng lại ngay sau khi vừa chạy qua cổng, kéo Hoàng Nam dừng theo.
"Khoan đã..."
Hoàng Nam thở hồng hộc, nhìn cô với vẻ khó hiểu. "Gì nữa? Không phải vào lớp à?"
Đỗ Linh liếc lên hành lang tầng hai, nơi một số lớp trưởng nề nếp của các lớp đang đứng canh như những vị thần cửa địa ngục. Nếu đi lên bây giờ, chắc chắn họ sẽ bị ghi tên vào sổ vì đi muộn.
Hoàng Nam cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, ánh mắt cậu tràn đầy hoang mang. "Thế giờ làm sao? Chẳng lẽ trốn luôn?"
Đỗ Linh thở dài, đảo mắt nhìn quanh tìm giải pháp. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Hai cậu làm gì mà đứng lấp ló ở đây thế?"
Cả hai giật mình quay lại. Đó là Khải Hưng, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lộ rõ vẻ tò mò.
Đỗ Linh lập tức kéo tay áo cậu, thì thầm: "Cậu lên lớp hộ tớ xem lớp trưởng đi chưa với!"
Khải Hưng nhướng mày, nhưng vẫn nghe lời. Một lát sau, cậu quay lại, cười nhạt:
"Vẫn đang đứng đó, ghi chép chăm chỉ lắm."
Hoàng Nam nhăn mặt, còn Đỗ Linh thì bóp trán, não bộ hoạt động hết công suất để nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.
Khải Hưng khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy vẻ tinh quái.
"Muốn qua được lớp trưởng nề nếp à? Dễ thôi."
Đỗ Linh và Hoàng Nam đồng loạt quay sang nhìn cậu, chờ đợi giải pháp.
Khải Hưng nhún vai, chỉ về phía dãy hành lang gần đó. "Hai cậu cứ vào phòng vệ sinh đứng tạm một lát. Khi nào trống báo vào tiết chính thức, lớp trưởng sẽ phải quay về lớp, lúc đó đi lên là an toàn."
Hoàng Nam tròn mắt. "Ủa? Thế mà anh chưa bao giờ nghĩ ra!"
Đỗ Linh lườm cậu. "Tại anh toàn đến đúng giờ chứ gì?"
Không để phí thời gian, cả hai lập tức làm theo lời Khải Hưng, lén lút tiến vào khu nhà vệ sinh gần đó. Đỗ Linh vào phòng nữ, Hoàng Nam vào phòng nam, còn Khải Hưng thì đứng ngoài hành lang như một tay cảnh giới chuyên nghiệp.
Mấy phút sau, tiếng trống vang lên lần thứ hai, báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu.
Khải Hưng liếc ra hành lang trên lầu, thấy lớp trưởng nề nếp các lớp đã thu sổ và trở về vị trí. Cậu gõ nhẹ vào cửa phòng vệ sinh nam và nữ, hạ giọng:
"Ổn rồi, ra đi."
Đỗ Linh và Hoàng Nam thở phào, bước ra như hai kẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ tuyệt mật.
"Cậu đúng là cứu tinh đấy, người anh em!" Hoàng Nam nói, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích.
Khải Hưng chỉ cười nhạt, nhét tay vào túi quần, điềm nhiên đáp: "Lần sau trễ nữa thì cứ tìm tôi."
Hoàng Nam gật gù: "Được đó! Mai anh thử trễ tiếp—"
Bốp! Đỗ Linh vung tay đập vào lưng cậu. "Anh nói linh tinh cái gì vậy?!"
Khải Hưng ra hiệu hai người nhanh về lớp, đầu buổi tiết đầu tiên sẽ thu điện thoại đấy.
Hoàng Nam xoa lưng, lẩm bẩm than thở, nhưng cũng nhanh chân cùng Đỗ Linh chạy về lớp.
Khải Hưng đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn theo, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Còn hai phút nữa là lớp trưởng sẽ bắt đầu thu điện thoại. Nếu không muốn bị ghi tên, tốt nhất nên nhanh lên.
Đỗ Linh và Hoàng Nam vừa kịp đến cửa lớp thì chuông báo hiệu tiết học vang lên. Cả hai lao nhanh vào chỗ ngồi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Lớp trưởng đứng uy nghiêm, vừa nhìn đồng hồ vừa nói:
"Bốn tổ trưởng đi thu điện thoại đi."
Đỗ Linh lén thở phào. Hoàng Nam thì nhìn sang cô, nháy mắt đắc ý như muốn nói: May quá!
Nhưng vừa quay đi, cậu ta chợt khựng lại. Bên kia lớp, cô gái có mùi hương thoang thoảng lúc sáng đang ngồi ngay gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, mái tóc dài khẽ bay trong ánh nắng dịu nhẹ.
Hoàng Nam không nhịn được, lẩm bẩm:
"Là cô ấy sao?"
Đỗ Linh nghe được thì quay qua, quả nhiên, là cô ấy, Cao Trúc Chi, hoa khôi của lớp tại trường cũ của cô.
Cái tên này không hề xa lạ với Đỗ Linh. Khi còn học ở trường cũ, Trúc Chi là một trong những nữ sinh nổi bật nhất—không chỉ vì nhan sắc mà còn vì thành tích học tập đáng nể và cách cư xử khéo léo.
Nhưng sao cô ấy lại ở đây?
Đỗ Linh nhíu mày, cảm giác có chút khó hiểu. Cô chưa từng nghe tin Trúc Chi chuyển trường, mà nếu có, chắc chắn tin tức này đã lan truyền rộng rãi trong hội nhóm bạn cũ rồi.
Hoàng Nam vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Trúc Chi, ánh mắt đầy sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên.
Ngay lúc đó, tổ trưởng đến bàn Hoàng Nam để thu điện thoại. Cậu ta giật mình, vội rút điện thoại ra nộp, nhưng không quên quay sang thì thầm với Đỗ Linh:
"Em quen cô ấy đúng không?"
Đỗ Linh gật đầu nhẹ, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì giáo viên bộ môn đã bước vào lớp. Cô đành tạm gác lại suy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn vương vấn một dấu hỏi lớn về sự xuất hiện của Trúc Chi ở ngôi trường này.
Tiết đầu tiên là tiết Hóa học, mở đầu cho một buổi sáng tinh mơ, giáo viên Hóa học bước vào lớp, dáng người cao gầy, mái tóc búi cao gọn gàng, cặp kính cận mỏng nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Chỉ cần bà quét mắt qua một lượt, cả lớp đã im phăng phắc.
"Lấy sách vở ra." Giọng bà vang lên, không lớn nhưng có uy lực.
Đỗ Linh nuốt nước bọt, lén liếc sang Hoàng Nam. Cậu ta cũng đang ngồi ngay ngắn, không dám hó hé nửa lời.
Quả nhiên, còn đáng sợ hơn thầy Sinh học...
Bà giáo bắt đầu giảng bài, chất giọng trầm trầm đều đều nhưng tuyệt đối không ai dám lơ là. Thỉnh thoảng, bà ngừng lại, mắt quét xuống lớp một lượt như thể đang chọn con mồi.
Và rồi—
"Cao Trúc Chi, em trả lời câu hỏi của tôi."
Cả lớp lập tức quay sang nhìn Trúc Chi.
Cô gái ngồi ngay ngắn, khuôn mặt không chút hoang mang. Trúc Chi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng lên bảng, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:
"Thưa cô, đáp án là..."
Trúc Chi trả lời trôi chảy, không sót một ý nào. Bà giáo hơi nhướng mày, rồi gật đầu:
"Tốt. Ngồi xuống."
Đỗ Linh âm thầm quan sát, trong lòng không khỏi cảm thán. Trúc Chi không chỉ có nhan sắc mà còn rất thông minh. Không ngạc nhiên khi trước đây cô ấy luôn được xem là hoa khôi toàn diện của trường cũ.
Hoàng Nam cũng có vẻ bất ngờ, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ chống cằm, nhìn theo Trúc Chi với ánh mắt đầy hứng thú.
Khải Hưng nghe tiếng chợt ngẩng đầu lên, nhưng lại bị tấm lưng mảnh khảnh của Đỗ Linh che chắn nên cậu hoàn toàn không thấy được Trúc Chi đang phát biểu. Cậu gãi đầu, đuôi tóc xinh đẹp trước mắt khẽ đung đưa, mang theo một mùi hương ngọt ngào.
Giáo viên Hóa học vẫn đang nghiêm túc giảng bài, yêu cầu cả lớp chép đề bài vào, không ai được bỏ sót, phải thật nghiêm khắc, nếu không các học sinh lại lơ là. Đỗ Linh nghe được liền cặm cụi ghi bài, bất chợt Khải Hưng níu ống tay áo cô, nói khẽ:
"Bạn học mới, phiền có thể...đọc hộ tôi đề bài được không? Mắt nhòe, tôi không thấy gì cả."
Đỗ Linh nhẹ nhàng ngó ra sau, mắt chớp chớp.
"Được, chăm chú nghe này không tôi đọc quá là mặc kệ cậu đó."
Khải Hưng bật cười khẽ, giọng cậu trầm thấp nhưng mang theo chút nghịch ngợm.
"Được thôi, tôi sẽ tập trung hết mức có thể."
Đỗ Linh liếc nhìn cậu một cái, rồi cúi xuống đọc chậm rãi từng chữ trong đề bài. Khải Hưng nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng còn khẽ gật gù, như thể đang thật sự tiếp thu kiến thức.
Nhưng giữa chừng, Đỗ Linh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cô dừng lại, híp mắt nhìn Khải Hưng.
"Này, có phải cậu đang cố tình lười ghi bài không?"
Khải Hưng nở nụ cười vô tội, chống cằm nhìn cô:
"Sao cậu lại nghĩ vậy? Tôi bị nhòe mắt thật mà."
"Thật không? Thế đọc lại câu đầu tiên tôi vừa nói xem."
Khải Hưng mím môi, vẻ mặt thoáng lúng túng.
"...Ờ thì... câu đầu tiên là..."
Bộ dạng bối rối của cậu ta khiến Đỗ Linh không nhịn được bật cười. Cô lắc đầu, đẩy nhẹ quyển vở về phía cậu:
"Thôi, tự lo đi. Tôi không làm trợ lý riêng cho cậu đâu."
Khải Hưng nhún vai, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười tinh quái. Cậu cầm bút lên, cuối cùng cũng chịu ghi chép lại bài học.
Tiết học Hóa cứ thế trôi qua, bên ngoài, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên trang vở đầy những công thức và phương trình phản ứng.
Giờ ra chơi, tên Hoàng Nam chẳng biết từ đâu mà xuất hiện trước bàn Trúc Chi, khẽ gọi tên đầy trìu mến:
"Bạn tiên nữ ơi, cậu cho mình làm quen được không?"
Trúc Chi đang ghi bài thì bất chợt dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nam. Phải công nhận, dù tính cách có nghịch ngợm và ngông cuồng đến mấy, Hoàng Nam vẫn mang một khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt rất đẹp, da hơi ngăm và cánh tay áo săn lên vẫn còn lộ cơ bắp đầy săn chắc.
Nhưng đối với Trúc Chi, nam nhân dù đẹp đến mấy cũng chẳng là gì cả, nên cô tối sầm mặt, rõ là ấn tượng không tốt về Hoàng Nam.
"Bạn có chuyện gì không ạ? Mình đang bận chút."
Hoàng Nam không hề nao núng trước thái độ lạnh nhạt của Trúc Chi, thậm chí còn cười đầy tự tin. Cậu chống một tay lên bàn, cúi người xuống một chút, giọng điệu pha chút bông đùa:
"Đừng căng thẳng thế chứ. Mình chỉ muốn làm quen thôi mà. Dù gì mình cũng là đàn anh khoá trên, có khi còn giúp đỡ được cậu nhiều đấy."
Trúc Chi liếc mắt nhìn cậu, mặt không đổi sắc.
"Vậy sao? Thế đàn anh có thể giúp gì cho em?"
Hoàng Nam hắng giọng, nghĩ nhanh trong đầu. "Chết thật, mình nói đại thôi, có nghĩ trước đâu." Nhưng miệng cậu vẫn trơn tru đáp lại ngay:
"Ví dụ như... bảo vệ cậu khỏi những kẻ phiền phức này?"
Cậu cười ranh mãnh, vẫy tay về phía chính mình, như muốn ám chỉ rằng bản thân cũng là một "kẻ phiền phức".
Trúc Chi chớp mắt, im lặng vài giây, rồi dứt khoát cầm sách lên, đứng dậy đi thẳng về phía cửa lớp, chẳng buồn đáp lại.
Hoàng Nam ngẩn người nhìn theo, không khỏi nhếch môi bật cười.
"Khó nhằn thật đấy."
Từ xa, Đỗ Linh khoanh tay đứng tựa vào bàn, nhếch môi nhìn anh họ mình bị bơ đẹp. Cô lắc đầu, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Anh tưởng cái bộ mặt đẹp trai của anh là vạn năng à? Gặp đúng người miễn nhiễm rồi đấy."
Hoàng Nam xụ mặt, quay ra trừng mắt với cô em họ của mình.
"Em vui lắm hả?"
Đỗ Linh nhún vai, khoé môi cong lên đầy khiêu khích. "Cũng không hẳn, chỉ là hiếm khi thấy anh bị phũ thẳng mặt thế này, nên muốn tận hưởng chút thôi."
Hoàng Nam bực bội vò đầu, rồi thở dài một hơi. "Thật là... Anh có làm gì đâu mà bị ghét vậy chứ? Anh chỉ muốn làm quen thôi mà?"
Đỗ Linh chống cằm, mắt khẽ nheo lại. "Anh muốn làm quen kiểu gì mà đi kêu người ta là tiên nữ hả? Nghe sến quá đi."
"Thế phải nói sao?" Hoàng Nam phản bác. "Chẳng lẽ mở miệng ra là 'Chào bạn, mình là Hoàng Nam, mình thích cậu từ cái nhìn đầu tiên' chắc?"
Đỗ Linh bật cười. "Cái đó còn tệ hơn!"
Hoàng Nam thở hắt ra, xua tay. "Thôi thôi, kệ đi. Dù sao cũng chỉ là một cô gái thôi mà."
Nhưng cậu vừa nói xong lại vô thức liếc mắt về phía cửa lớp, nơi Trúc Chi vừa rời đi. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
Cậu có linh cảm rằng, đây không đơn thuần chỉ là một cô gái mà cậu có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Trúc Chi mặt bí xị đi ra khỏi lớp, cô có cảm giác người con trai này thật không biết liêm sỉ. Cô khó chịu thở dài, lần đầu tiên gặp một người như cậu ta.
Vừa định đi vệ sinh, thì Đỗ Linh đã xuất hiện từ sau lưng Trúc Chi từ lúc nào, vừa đi vừa hỏi.
"Trúc Chi, nhớ tôi không? Đỗ Linh lớp 10A2 đây!"
Trúc Chi nghe được liền quay qua, Đỗ Linh vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên. Cô mím môi, liền hỏi:
"Có chuyện gì không?"
Đỗ Linh nhướng mày, khoanh tay nhìn Trúc Chi.
"Gì mà căng thẳng vậy? Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. Cậu chuyển trường lúc nào thế? Sao không nói gì với tôi hết?"
Trúc Chi nhìn Đỗ Linh vài giây, rồi mới chậm rãi đáp:
"Mình không nghĩ là cần thiết. Với lại, cậu cũng đâu có hỏi."
Đỗ Linh khẽ nhíu mày. Trúc Chi vẫn như ngày nào—lạnh lùng và khó gần. Nhưng cô nhớ hồi còn học chung, hai người cũng không phải kiểu xa lạ, ít nhất là từng làm chung vài bài tập nhóm.
"Rồi rồi, không hỏi chuyện đó nữa. Cậu tính sao với tên Hoàng Nam kia?"
Trúc Chi thở dài, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai. "Chẳng tính sao cả. Cậu ta muốn làm gì thì mặc cậu ta."
Đỗ Linh bật cười. "Cậu nói vậy thôi chứ trong lòng chắc đang khó chịu lắm đúng không?"
Trúc Chi không phủ nhận, chỉ lườm nhẹ. "Làm gì có ai vừa gặp đã gọi người ta là 'tiên nữ' chứ? Đúng là nhảm nhí."
Đỗ Linh bật cười khúc khích.
"Anh trai họ của tôi hơi khờ, mong cậu bỏ qua nhé, tên đó tán gái hơi tệ."
Trúc Chi khoanh tay, khẽ nhếch môi.
"Không chỉ tệ, mà còn phiền nữa."
Đỗ Linh nhún vai, cười cười. "Vậy chắc cậu sẽ phải làm quen dần rồi. Anh ấy mà nhắm trúng ai thì dai lắm."
Trúc Chi thở dài, lắc đầu. "Tôi không có hứng thú. Bảo cậu ta đừng làm mấy trò như vậy trước mặt tôi nữa."
"Ừa, tôi sẽ cố nhắc." Đỗ Linh đáp, nhưng trong lòng thì nghĩ thầm: Chắc gì Hoàng Nam đã chịu nghe?
Trúc Chi không nói thêm, chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Đỗ Linh nhìn theo bóng cô bạn cũ, trong lòng chợt dâng lên chút tò mò. Trúc Chi vẫn như ngày nào—lạnh lùng, kiêu kỳ, nhưng lại có gì đó rất đặc biệt.
Hoàng Nam mà dính vào cô ấy thì đúng là không dễ thoát rồi.
Trên đường trở về lớp, Đỗ Linh đi ngang qua, vô tình chứng kiến cảnh Khải Hưng bị một bạn nữ tỏ tình.
Cô gái đỏ mặt, lí nhí nói: "Mình... mình thích cậu lâu rồi. Cậu có thể đọc thư mình không?"
Không chờ Khải Hưng phản ứng, cô ấy đã nhét vội lá thư vào tay cậu.
Nhưng Khải Hưng chỉ liếc nhìn tờ giấy trong tay, thản nhiên đáp: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
Nói rồi, cậu ấy nhét lại lá thư vào tay cô gái, vẻ mặt không hề dao động.
Cô gái sững sờ, khuôn mặt thoáng chốc cứng lại, rồi vội vàng cúi đầu chạy đi.
Đỗ Linh chứng kiến toàn bộ, nhưng chẳng nói gì, chỉ âm thầm trở về lớp. Khải Hưng phát hiện có người nhìn mình, quay lại liền thấy một dáng vẻ nhỏ bé mảnh khảnh vụt qua trong phút chốc, lòng không khỏi rối bời.
Trở về lớp, Đỗ Linh khẽ ngồi vào bàn, lôi sách Vật Lý ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Khải Hưng bước vào lớp sau cô vài giây, ánh mắt vô thức lướt qua chỗ Đỗ Linh. Cô vẫn như thường ngày, lặng lẽ ngồi xuống, mở sách Vật Lý, vẻ mặt điềm nhiên như chưa từng chứng kiến chuyện gì.
Cậu hơi nheo mắt, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
"Cậu thấy hết rồi à?"
Giọng Khải Hưng vang lên, kéo Đỗ Linh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu, thấy cậu đã ngồi xuống chỗ mình, ánh mắt mang theo chút khó đoán.
"Thấy gì cơ?" Đỗ Linh chớp mắt, ra vẻ vô tội.
Khải Hưng nhếch môi, ngả người dựa lưng vào ghế. "Không có gì."
Đỗ Linh nhún vai, tiếp tục chăm chú vào sách vở. Nhưng cô không biết rằng, từ phía sau, ánh mắt của Khải Hưng vẫn còn dừng lại trên cô thêm một lúc nữa.
Tiết tiếp theo là Vật Lý, môn khá là nhức nhối so với các môn khác. Hầu như nửa lớp này đều khá thích môn này, nhưng nửa còn lại lại ghét đến điên loạn, trong đó có Hoàng Nam.
Ngay khi giáo viên bước vào lớp, Hoàng Nam đã gục xuống bàn, mặt ủ rũ như sắp đi chịu trận.
Đỗ Linh liếc nhìn anh họ mình, không nhịn được bật cười. "Anh làm gì mà trông như sắp đi đày thế?"
Hoàng Nam rên rỉ: "Môn gì chứ, sao lại là Vật Lý? Chẳng thà cho anh ngủ một giấc còn hơn..."
Phía bên kia, Khải Hưng nghe thấy liền nhướng mày, buông một câu đầy thản nhiên: "Ngủ cũng không làm cậu giỏi hơn đâu."
Hoàng Nam trừng mắt nhìn Khải Hưng. "Nhìn cái gì? Bộ cậu thích môn này lắm à?"
Khải Hưng chỉ cười nhạt, không đáp, lật sách ra chuẩn bị bài.
Trúc Chi ngồi gần đó cũng không khỏi bật cười nhẹ. "Thật ra Vật Lý đâu có khó, chỉ cần hiểu bản chất là được."
Hoàng Nam chống cằm, thở dài thườn thượt: "Lý thuyết thì tôi hiểu, nhưng bài tập toàn chơi khăm tôi thôi."
Giáo viên đập nhẹ thước xuống bàn, khiến cả lớp im bặt. "Các em, trật tự nào! Chúng ta bắt đầu vào bài mới."
Cả lớp nhanh chóng tập trung, bắt đầu một tiết học đầy cam go.
Đỗ Linh vừa được thầy giáo giảng bài vừa chăm chú ghi chép, trộm vía nay trời đẹp nên cô cũng có tinh thần học hẳn. Ánh nắng xuyên qua làm cho lớp học thêm rực rỡ từ bao giờ.
Khải Hưng ngồi sau, vô tình thấy được nét chữ nhỏ nhắn ngay ngắn trên trang vở của Đỗ Linh. Cô ghi chép đầy đủ, gọn gàng, từng dòng chữ đều có trật tự rõ ràng, khiến người khác nhìn vào cũng thấy dễ chịu.
Hoàng Nam thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ta chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như muốn bay ra ngoài tận chân trời. Đầu bút xoay xoay trên tay nhưng chẳng viết nổi chữ nào.
Giữa tiết, thầy giáo chợt gọi một cái tên bất ngờ:
"Hoàng Nam, em thử giải bài này xem."
Cả lớp lập tức quay sang nhìn cậu. Đỗ Linh thầm thở dài, biết ngay là sẽ có lúc này.
Hoàng Nam giật mình, lắp bắp: "Dạ... dạ thầy, em... em đang suy nghĩ."
Thầy giáo khoanh tay, nhướn mày đầy nghi ngờ. "Suy nghĩ? Em có biết mình vừa giở sách ra chưa?"
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Hoàng Nam cười gượng, mắt lén lút liếc qua vở của Đỗ Linh mong có phép màu. Nhưng cô lập tức che vở lại, nhướng mày nhìn anh họ mình: "Tự thân vận động đi anh trai."
Khải Hưng ngồi trước, quay ra đằng sau, khoanh tay cười nhạt. "Nãy cậu bảo cậu hiểu lý thuyết mà, làm đi chứ?"
Hoàng Nam nghiến răng, lầm bầm trong miệng: "Mấy khứa này, chờ đấy!"
Cả lớp vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Nam, chờ xem cậu ta sẽ xoay sở thế nào.
Thầy giáo gõ nhẹ thước xuống bàn, giọng nghiêm nghị: "Nhanh lên, Hoàng Nam. Đừng để cả lớp phải đợi."
Hoàng Nam nuốt nước bọt, mắt đảo qua bảng, rồi lại liếc xuống đề bài. Cậu đưa tay gãi đầu, vờ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Khải Hưng hờ hững chống cằm, nhỏ giọng nhắc khéo: "Ít nhất cũng nên giả vờ đặt công thức vào cho giống đang làm bài đi."
Hoàng Nam nhíu mày, quyết định làm liều. Cậu mạnh dạn viết lên bảng vài ký hiệu vật lý... nhưng vừa viết xong, thầy giáo đã hít sâu một hơi.
"Hoàng Nam, em đang giải bài Vật Lý hay vẽ bùa trừ tà vậy?"
Cả lớp cười ồ lên. Đỗ Linh thở dài, lắc đầu đầy bất lực.
Hoàng Nam giả bộ cười trừ: "Dạ thầy... chắc hôm nay em bị mất năng lượng."
Thầy giáo khoanh tay: "Thế thì về chỗ. Hôm nào tìm lại được năng lượng rồi lên bảng sau."
Hoàng Nam cúi đầu lầm lũi bước về, vừa đi vừa nghe tiếng cười rúc rích xung quanh. Ngồi xuống bàn, cậu lườm Đỗ Linh và Khải Hưng:
"Tôi mà có một đồng cho mỗi lần bị hai người xem thường, chắc tôi giàu lắm rồi."
Đỗ Linh tỉnh bơ: "Nhưng anh vẫn nghèo đấy thôi."
Khải Hưng cười nhẹ, lật sách tiếp tục học, bỏ mặc Hoàng Nam với gương mặt tủi thân chẳng ai thèm quan tâm.
Hết tiết học, Đỗ Linh sắp xếp sách vở cất vào cặp, đưa môn khác ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Ngọc Anh ngồi bên cạnh đang mải giải bài tập toán ở chỗ học thêm ra chiều đi học, liền quay sang hỏi Đỗ Linh:
"Linh linh, cậu biết làm bài này không?"
Đỗ Linh nhìn qua đề bài, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Bài này là dạng bất đẳng thức hả? Cậu bị vướng chỗ nào?"
Ngọc Anh chỉ vào bước biến đổi ở giữa bài, mặt méo xệch:
"Tớ không hiểu sao từ đây lại ra được bước sau. Học thêm thầy giảng nhanh quá, tớ chưa kịp ghi đã qua bài khác rồi."
Đỗ Linh bật cười, cầm bút khoanh lại phần quan trọng rồi giải thích từng bước:
"Thực ra không khó đâu, chỗ này cậu phải dùng bất đẳng thức Cauchy. Nhìn này, mình sẽ tách nó ra thành hai phần..."
Cô vừa nói vừa viết lại các bước, phân tích cặn kẽ cách biến đổi để Ngọc Anh hiểu rõ.
Ngọc Anh nhìn theo, mắt dần sáng lên. "À à, tớ hiểu rồi! Cảm ơn Linh nha, cậu đúng là cứu tinh của tớ!"
Đỗ Linh phì cười. "Cậu cứ luyện tập nhiều là quen thôi, không có gì đâu."
Hoàng Nam ngồi bên cạnh chống cằm nhìn sang, bĩu môi: "Sao có người giảng cho mà học dễ thế nhỉ, tôi thì toàn bị bỏ mặc."
Khải Hưng nghe vậy, nhướn mày chậm rãi buông một câu: "Tại cậu có chịu học đâu mà người ta giảng."
Hoàng Nam: "..."
Hoàng Nam xụ mặt, liền quay lên than vãn với Khải Hưng.
"Người anh em, sao lúc nào cậu cũng chọc trúng tim đen ông đây vậy?"
Khải Hưng khoanh tay, cười nhạt:
"Sự thật mất lòng thôi, ai bảo cậu không chịu học?"
Hoàng Nam thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng não nề:
"Ôi trời, cuộc đời này sao mà khắc nghiệt quá vậy? Người ta thì giảng bài cho nhau, còn tôi thì bị công kích tinh thần từ sáng đến giờ..."
Đỗ Linh liếc anh họ mình một cái, bĩu môi:
"Vậy anh có muốn em giảng bài cho không?"
Hoàng Nam lập tức sáng mắt, quay sang gật đầu lia lịa. "Muốn! Muốn chứ!"
Đỗ Linh nở một nụ cười đầy ẩn ý, gõ nhẹ bút xuống bàn:
"Thế thì làm bài tập trước đã, xong rồi em mới giảng tiếp."
Hoàng Nam: "..."
Khải Hưng bật cười khẽ, còn Ngọc Anh thì che miệng cười trộm. Hoàng Nam ngửa mặt than trời:
"Tôi bị lừa rồi!"
Đỗ Linh ném cho Hoàng Nam sập đề cô mới soạn ra chẳng biết từ bao giờ. Mắt cậu ta sốc nặng, như kiểu nốc mấy hốc thuốc.
Hoàng Nam trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đống bài tập trước mặt như thể nó là một sinh vật ngoài hành tinh. Cậu lắp bắp:
"Cái... cái gì đây? Sao nhiều thế này?!"
Đỗ Linh khoanh tay, nhếch môi đầy gian tà:
"Đề tự soạn, đặc biệt dành riêng cho anh đấy."
Hoàng Nam tái mặt, lật qua lật lại mấy trang giấy, cảm giác như vừa bị giáng một cú trời giáng.
Khải Hưng ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Linh Linh, cậu cũng ác thật đấy."
Ngọc Anh che miệng cười, vỗ vai Hoàng Nam đầy thương cảm:
"Thôi cố lên, Nam ạ. Đường học tập còn dài lắm."
Hoàng Nam gục xuống bàn, giọng yếu ớt:
"Tôi... tôi muốn quay về lớp một học lại từ đầu..."
Đỗ Linh gắt giọng, không hề có một chút thành ý buông tha. Ánh trời ngoài cửa sổ vẫn còn lủng lẳng, nắng chớp chớp xuyên qua khe cửa sổ lớp học, hình ảnh Hoàng Nam ôm đầu yếu ớt lại khiến cho tiếng cười rộn ràng từ bao giờ hết.
"Học lại lớp một cũng vô ích thôi, quan trọng là có chịu động não hay không." Đỗ Linh chống cằm, giọng điệu không chút thương xót.
Hoàng Nam rên rỉ, nhìn chồng bài tập như thể nó vừa hủy hoại cả cuộc đời cậu. "Linh Linh, làm người phải có tâm! Em không thấy lương tâm cắn rứt à?"
Khải Hưng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Hoàng Nam: "Cậu có lương tâm không đã?"
Ngọc Anh cười khúc khích, còn Đỗ Linh thì cầm bút gõ gõ vào bàn: "Anh đừng càm ràm nữa, làm bài đi. Em còn kiểm tra đấy."
Hoàng Nam thở dài thườn thượt, rồi ôm đầu ngã ra bàn. Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn lấp lánh xuyên qua những tán cây, gió nhẹ thổi vào làm mái tóc ai đó hơi xao động.
Giữa không gian ngập tràn tiếng cười, có một buổi sáng học đường vừa trôi qua, bình yên nhưng cũng đầy ắp những câu chuyện nhỏ bé đầy màu sắc.
Hoàng Nam xụ mặt, tay chống lên chổi, vẻ mặt không cam tâm. "Tại sao số tôi lại khổ thế này? Sáng thì bị hành xác bởi đống bài tập, trưa lại phải trực nhật! Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai?"
Ngọc Anh đứng cạnh, cười cười: "Hoàng Nam, tại sáng nay cậu đến muộn đấy. Ai bảo cậu suốt ngày lười biếng, hôm nay tới lượt cậu chịu thôi."
Khải Hưng nhét tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào bàn, nhìn cậu bạn đang khổ sở mà lắc đầu: "Muốn than vãn thì ít ra cũng phải làm cho xong trước đã."
Đỗ Linh khoanh tay, nhướn mày đầy khiêu khích: "Thế nào? Có cần em kèm thêm một bài kiểm tra về cách lau bảng đúng chuẩn không?"
Hoàng Nam giật mình, lập tức siết chặt cây chổi trong tay, cười giả lả: "Không cần, không cần! Em gái yêu quý, anh tự giác lắm mà."
Trúc Chi đứng ngoài cửa lớp, nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt bên trong mà khẽ mỉm cười. Cô không định vào, chỉ thoáng nhìn qua rồi xoay người rời đi.
Tiếng cười đùa vẫn tiếp tục vang lên trong lớp học, hòa cùng ánh nắng trưa len lỏi qua khung cửa, vẽ nên một bức tranh tuổi trẻ thật bình dị nhưng cũng thật đáng nhớ.
Trưa hôm đó, trên đường về nhà, Hoàng Nam đang vừa lái xe điện chở Đỗ Linh trên đường về vừa ăn kem vừa hát hò, khiến cô cảm thấy đau đầu đến đáng sợ.
Trời thì nắng long trời lở đất, cộng với tiếng hát của Hoàng Nam nữa, mọi thứ lại đối với cô như ác mộng. Dứt lời, cô tự nhảy xuống xe.
Hoàng Nam phanh xe gấp, suýt chút nữa làm đổ cây kem đang cầm trên tay. Cậu tròn mắt nhìn Đỗ Linh, giọng đầy hoang mang:
"Này! Em nhảy xuống kiểu gì vậy? Muốn tuyệt giao với anh họ à?"
Đỗ Linh phủi phủi quần áo, hai tay chống hông, gương mặt không thể nhịn nổi nữa:
"Trời thì nắng, anh còn vừa chạy xe vừa ăn kem, đã thế lại còn gào lên như đang hát live concert giữa đường! Anh muốn em chịu nổi kiểu gì?"
Hoàng Nam bĩu môi, lè lưỡi trêu chọc: "Em không biết thưởng thức nghệ thuật thôi, đâu phải ai cũng có cơ hội nghe giọng hát thiên phú này đâu."
Đỗ Linh khoanh tay, cười lạnh: "Anh mà còn hát nữa, em sẽ báo bác Phương là anh vừa lái xe vừa ăn."
Câu nói lập tức khiến Hoàng Nam cứng người. Cậu nuốt nước bọt, nhìn sang Đỗ Linh đầy cảnh giác: "Đừng có chơi xấu như vậy chứ, Linh Linh!"
Đỗ Linh nhún vai, không quan tâm. Cô xốc lại balo, rồi đi thẳng về phía trước, không thèm quay đầu lại.
Hoàng Nam nhìn theo, cắn một miếng kem thật to, lẩm bẩm: "Từ bao giờ mà em họ mình đáng sợ như vậy chứ?"
Mặt trời chói chang trên cao, chiếu xuống con đường nhựa nóng hổi. Hai bóng người, một trước một sau, dần dần hòa vào nhịp sống bình yên của buổi trưa hè.
Hoàng Nam bứt rứt lái xe điện, ngồi cũng không yên, liền quay sang trừng mắt bảo em gái lên xe, trời thì nắng đổ lửa, cứ để Đỗ Linh đi bộ mấy cây số về nhà thế này, kiểu gì bác Thảo cũng mắng chửi liên hồi.
Đỗ Linh đứng bên lề đường, khoanh tay nhìn Hoàng Nam đầy thách thức.
"Anh cứ việc đi trước đi, em tự về được."
Hoàng Nam nhíu mày, đá chân chống xe, chống nạnh nói lớn:
"Không được! Trời thì nóng như rang, em mà đi bộ về, mẹ anh biết được thì anh toi đời."
Đỗ Linh nhún vai: "Vậy anh cứ về trước đi, em sẽ nói là tự ý ở lại trường."
Hoàng Nam nheo mắt nhìn cô, có vẻ cân nhắc thiệt hơn. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ mình đứng chống hông trước cửa, chờ sẵn với bài giảng dài cả cây số, cậu lập tức lạnh sống lưng.
"Lên xe, ngay!"
Giọng điệu không chấp nhận từ chối.
Đỗ Linh chậc lưỡi, biết mình thắng nhưng không làm quá. Cô lững thững bước lên xe, ngồi gọn gàng phía sau.
"Nhưng anh cấm hát."
Hoàng Nam chưa kịp phản ứng, Đỗ Linh đã nhấn mạnh:
"Không là em nhảy xuống lần nữa."
Hoàng Nam bực bội, đạp mạnh chân ga, xe điện phóng đi trong cái nóng oi ả. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải ngậm ngùi... im lặng suốt quãng đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro