Chương 2
Trong lúc cả lớp đang chạy bộ khởi động, Đỗ Linh bất giác cau mày khi cảm thấy một cơn đau nhói lan ra từ bụng dưới.
Cô chậm bước lại, tay vô thức đặt lên bụng, cảm giác đau âm ỉ càng lúc càng rõ rệt.
Ngọc Anh chạy bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự khác thường, lo lắng hỏi:
"Cậu sao vậy? Không khỏe à?"
Đỗ Linh lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt:
"Không sao đâu, chắc tại sáng nay ăn hơi vội thôi."
Nhưng cơn đau không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí còn nhói lên mỗi khi cô cử động mạnh. Đến khi chạy được nửa vòng sân, Đỗ Linh buộc phải dừng lại, khẽ nhíu mày.
Lúc này, Hoàng Nam và Khải Hưng cũng để ý. Hoàng Nam lập tức chạy lại, giọng điệu có phần sốt sắng:
"Này, Linh! Em làm sao thế?"
Khải Hưng đứng cách đó không xa, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi tái nhợt của Đỗ Linh, nhưng không lên tiếng.
Ngọc Anh đỡ lấy cô, đề nghị:
"Hay cậu vào nghỉ một chút đi? Mình đi xin thầy giáo cho cậu ra ngoài."
Đỗ Linh mím môi, định từ chối, nhưng cơn đau lại đột nhiên siết chặt khiến cô hơi khom người xuống.
Khải Hưng thấy vậy thì nhướn mày, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng điệu vẫn lười biếng nhưng lại mang theo chút quan tâm khó nhận ra:
"Nếu đau đến mức này rồi thì đừng cố chịu nữa. Đi phòng y tế đi."
Ánh mắt Đỗ Linh vụt qua Khải Hưng, rõ ràng mang theo sự khó chịu, nhưng cậu ta vẫn đứng đó, tay đút túi quần, điệu bộ thản nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Thấy cô không phản ứng, Khải Hưng nhún vai, gọi vọng từ xa:
"Này, nếu không đi được thì để tôi cõng nhé?"
Lời nói vô cùng tùy ý, nhưng lại khiến mấy nữ sinh xung quanh lập tức quay đầu nhìn. Một số người còn khẽ reo lên, ánh mắt đầy mong chờ.
Ngọc Anh trợn mắt, quay sang nhìn Đỗ Linh đầy mong chờ phản ứng. Hoàng Nam thì lườm Khải Hưng một cái, giọng đầy cảnh cáo:
"Đừng có mà lợi dụng!"
Nhưng Đỗ Linh chỉ hừ lạnh, đứng thẳng dậy, dù cơn đau vẫn còn âm ỉ:
"Không cần. Tôi tự đi được."
Nói rồi, cô dứt khoát quay người, chậm rãi bước về phía dãy hành lang.
Khải Hưng nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi hơi cong lên, không nói gì nữa.
Đỗ Linh ôm bụng đau âm ỉ đi về hướng hành lang, thoáng rồi cô chợt quên mình chưa thuộc được sơ đồ trường, hiện tại vẫn loay hoay không biết phòng y tế ở đâu.
Phía trước mắt cô, ánh nhìn hành lang vừa dài vừa sâu, nên càng đi tầm nhìn cô càng nhòe, rõ là trong người không khỏe, cô quên mất sáng nay mình chưa kịp ăn gì thì Hoàng Nam đã lôi lên xe.
Bất chợt, có một bước chân theo sau chân cô, càng lúc càng tiến gần hơn. Đỗ Linh quay ra sau, mắt chớp chớp không rõ.
Từ xa, Khải Hưng đi tới, tay vẫn đút túi. Nói rồi, không do dự, cậu bước lại bế cô lên trong sự ngỡ ngàng, khiến cô mắt lảo đảo vùng vẫy trên tay cậu.
"Tổ sư nhà cậu!! Thả tôi xuống!!"
Khải Hưng chẳng những không thả, mà còn siết chặt tay hơn, bế cô lên một cách dễ dàng như thể cô chẳng nặng chút nào.
"Cậu đi chậm như rùa thế kia, lỡ ngất dọc đường thì phiền lắm. Tôi đây chỉ đang giúp đỡ bạn học thôi mà."
Giọng điệu cậu ta vẫn lười nhác như thường lệ, nhưng rõ ràng không hề có ý đùa giỡn.
Đỗ Linh vừa tức vừa xấu hổ, cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng làm cô không biết phải làm gì ngoài vùng vẫy. Nhưng mỗi lần cô giãy một chút, Khải Hưng lại siết chặt hơn, khiến cô hoàn toàn không thể thoát ra.
"Cậu bỏ tôi xuống ngay!"
"Ngoan đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế rồi thả."
"Cậu—"
Đỗ Linh vừa định mắng tiếp, thì bất chợt cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Một số học sinh đi ngang qua đều trố mắt nhìn cảnh tượng này, có người thậm chí còn che miệng kinh ngạc.
Ngọc Anh đứng đằng xa, miệng há hốc, như thể không tin nổi vào mắt mình.
Bấy giờ, Đỗ Linh mới nhận ra mình đang trong tình thế quá mức chói mắt. Mặt cô đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay tức giận.
"Khải Hưng!!" Cô nghiến răng.
"Biết rồi, biết rồi. Cậu yên đi, tôi đi nhanh thôi mà."
Dứt lời, cậu ta dứt khoát sải bước về phía phòng y tế, mặc kệ ánh mắt xung quanh lẫn người con gái trong tay đang nghiến răng nghiến lợi muốn đánh mình.
Phòng y tế cách khuôn viên trường khá xa, nên đường đi có mất chút sức và thời gian. Khải Hưng trên tay bế bồng một mĩ nữ đang tiến về phía phòng y tế, Đỗ Linh nằm trong vòng tay của cậu thì vừa thở dốc, vừa ôm bụng.
Dừng lại tại phòng y tế, cô y tế quay qua hỏi Khải Hưng:
"Sao vậy? Em lại bị thương à?"
Mắt Khải Hưng chợt nhíu lại, mắt có hơi rũ xuống.
"Không phải em, là bạn này."
Cô giáo lúc này mới hoảng hốt nhìn bạn nữ nằm trong vòng tay Khải Hưng, như không tin nổi vào mắt mình, trước giờ, cô chưa từng thấy bạn nữ nào được nam thần như cậu bế trên tay, đây là lần đầu tiên.
Cô y tế lập tức bước tới, ánh mắt vẫn còn chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Em ấy bị sao thế?"
Khải Hưng cúi xuống nhìn Đỗ Linh, lúc này sắc mặt cô trắng bệch, hơi thở cũng có phần yếu hơn. Cậu liền đặt cô xuống giường bệnh, giọng điệu có chút nghiêm túc hơn thường ngày:
"Không rõ, nhưng bụng đau đến mức không đi nổi."
Cô y tế gật đầu, nhanh chóng kiểm tra cho Đỗ Linh. Lúc này, cô mới lên tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi:
"Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả, có thể là bị đau dạ dày..."
Nghe vậy, Khải Hưng nhướn mày, quay sang nhìn cô chằm chằm:
"Nhịn ăn làm gì? Muốn thành tiên à?"
Đỗ Linh bực bội trừng mắt với cậu ta:
"Liên quan gì đến cậu?"
Khải Hưng khoanh tay, nhếch môi cười nhạt:
"Ờ thì không liên quan lắm, nhưng người bế cậu suốt dọc đường là tôi, cũng nên có quyền lên tiếng chứ nhỉ?"
Đỗ Linh bị câu nói của cậu làm nghẹn họng, chỉ có thể nghiến răng quay mặt đi, lười tranh cãi với tên này.
Cô y tế nhìn hai người, trong lòng cảm thấy thú vị nhưng không nói gì thêm. Cô ấy chỉ dặn dò Đỗ Linh nằm nghỉ, rồi rót một ly nước ấm đặt lên bàn.
Khải Hưng đứng đó nhìn cô uống nước, sau đó cậu đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại sợi tóc vương trên má cô, giọng nói mang theo ý cười:
"Nhớ ăn uống đầy đủ đi, nếu không lần sau lại phiền tôi bế nữa đấy."
Đỗ Linh gạt tay Khải Hưng ra, lòng không khỏi khó chịu một chút.
"Đừng chạm vào tôi, và mới nãy...cảm ơn."
Khải Hưng sững lại một chút, sau đó nhướng mày đầy thú vị.
"Cảm ơn thôi à? Không có chút thành ý nào à?"
Đỗ Linh liếc cậu ta, giọng điệu không mấy vui vẻ:
"Vậy cậu muốn gì? Tôi không có tiền trả công đâu."
Khải Hưng bật cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành giường, đôi mắt đào hoa cong lên đầy tinh nghịch:
"Không cần tiền. Cậu nợ tôi một lần, sau này tôi sẽ tính sổ sau."
Đỗ Linh nhíu mày, nhưng không muốn đôi co với cậu ta nữa. Cô quay mặt đi, vờ như không quan tâm.
Thấy vậy, Khải Hưng cũng không nói thêm, chỉ đứng một lúc rồi quay lưng rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu còn cố ý ngoái đầu lại, nhếch môi nói một câu:
"Nhớ giữ sức khỏe đấy, bạn học mới."
Cánh cửa phòng y tế khép lại, trả lại không gian yên tĩnh.
Đỗ Linh nhìn theo bóng lưng cậu ta, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ—một chút bực bội, một chút bất lực,và có gì đó có hơi khó chịu dâng trào trong người.
Khải Hưng trở về lớp trong sự hoang mang của mọi người. Từ lúc nào cậu ta lại đi cùng Đỗ Linh? Lại còn bế cô ấy đến phòng y tế?
Người đầu tiên lên tiếng là Hoàng Nam.
"Người anh em, cậu đây thật s—"
"Thấy người thì cứu thôi."
Khải Hưng lạnh giọng, chẳng buồn để Hoàng Nam nói hết câu. Cậu bước về chỗ mình, ung dung ngồi xuống, như thể chẳng có chuyện gì đáng để bàn tán.
Nhưng Hoàng Nam rõ ràng không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Cậu ta khoanh tay, nhướn mày nhìn Khải Hưng đầy nghi ngờ:
"Cứu thôi? Cứu thôi mà bế người ta nguyên đoạn đường à? Tôi cũng bị ngã suýt gãy chân một lần mà cậu có thèm đỡ đâu?"
Khải Hưng liếc xéo Hoàng Nam, vẻ mặt lười biếng:
"Cậu nặng quá, tôi lười."
"..."
Mấy nam sinh bên cạnh cười ầm lên, còn Hoàng Nam thì tức muốn nghẹn họng.
Lúc này, Ngọc Anh từ bên ngoài bước vào, thấy Khải Hưng liền nhíu mày, hỏi ngay:
"Đỗ Linh đâu?"
"Phòng y tế."
Ngọc Anh cau mày, nhìn chằm chằm Khải Hưng mấy giây, như thể đang đánh giá xem cậu ta có ý đồ gì không. Cuối cùng, cô chỉ hừ một tiếng rồi xoay người bước đi, rõ ràng là không có thiện cảm với Khải Hưng.
Hoàng Nam nhìn theo, rồi lại quay sang nhìn Khải Hưng đầy ẩn ý:
"Xem ra không chỉ Đỗ Linh mà bạn của cô ấy cũng ghét cậu đấy. Giỏi thật."
Khải Hưng chẳng thèm bận tâm, chỉ nhếch môi cười nhạt:
"Chuyện của tôi, cậu lo làm gì?"
Hoàng Nam bật cười:
"Lo gì đâu, tôi chỉ thấy thú vị thôi. Một người thì ghét, một người thì cứu, xem ra vở kịch này còn nhiều cái hay ho để xem."
Khải Hưng hừ nhẹ, không đáp, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trong đầu, hình ảnh cô gái có đôi mắt bướng bỉnh kia lại bất giác lướt qua.
Tiết tiếp theo là tiết Sinh học. Khi chuông reo, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, không ai dám làm ồn, bởi vì giáo viên dạy Sinh là một người không dễ đối phó.
Cánh cửa lớp mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông thầy có dáng người hơi béo, gương mặt nghiêm nghị với cặp mắt sắc nhọn như cú vọ, quét qua một lượt cả lớp khiến không khí như chùng xuống.
Thầy đặt cặp tài liệu lên bàn, giọng trầm trầm nhưng đầy uy lực:
"Lấy sách vở ra. Ai không mang sách, đứng dậy."
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức cúi xuống lật cặp, không ai dám chậm trễ. Một vài học sinh quên sách len lén nhìn nhau, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đứng dậy, mặt căng thẳng như chờ tuyên án.
Khải Hưng ngồi tựa lưng vào ghế, bình thản mở sách ra. Ánh mắt cậu lướt lên chỗ Đỗ Linh — cô đã trở lại lớp từ lúc nào, nhưng sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt. Ngọc Anh thì ngồi cạnh, thỉnh thoảng quay sang hỏi nhỏ xem cô có ổn không.
Thầy giáo bước tới gần nhóm học sinh quên sách, không nói nhiều mà chỉ lạnh lùng nhìn họ vài giây. Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả lớp. Cuối cùng, thầy chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Lần sau còn tái phạm, cứ đứng ngoài cửa suốt tiết."
Nói rồi, thầy tiếp tục giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không khí trong lớp nặng nề đến mức chẳng ai dám thở mạnh. Ai cũng biết thầy Sinh là người cực kỳ nghiêm túc, không thích học sinh lơ là. Chỉ cần bị thầy để ý, thì suốt cả năm học coi như không có ngày yên ổn.
Khải Hưng chống cằm nhìn lên bảng, có chút lười biếng. Cậu vốn chẳng hứng thú với môn Sinh, nhưng cũng không đến mức chểnh mảng. Ánh mắt cậu lại vô thức liếc lên Đỗ Linh.
Cô ngồi thẳng lưng, tập trung ghi chép, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm khắc của thầy. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy tay cô vẫn giữ nhẹ trên bụng, như một thói quen khi còn cảm thấy khó chịu.
Khải Hưng xoay bút trong tay, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ trên bảng mà chẳng thèm ghi chép. Cậu không có hứng thú với bài giảng, nhưng lại cảm thấy hứng thú với một thứ khác—hoặc chính xác hơn là một người khác.
Đỗ Linh vẫn cúi đầu chăm chú viết bài, không để tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy tốc độ ghi chép của cô chậm hơn bình thường, lâu lâu còn khẽ nhíu mày, rõ ràng là chưa hoàn toàn khỏe hẳn.
Khải Hưng chống cằm, chợt lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy:
"Viết chậm thế, đau bụng đến mức không cầm nổi bút à?"
Ngọc Anh giật mình quay xuống, còn Đỗ Linh thì hơi khựng lại, cây bút trong tay cô dừng một nhịp.
Cô không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp:
"Không liên quan đến cậu."
Khải Hưng nhếch môi, tay vẫn xoay bút một cách nhàn nhã.
"Tôi thì không thấy liên quan thật, nhưng nếu cậu ngất ngay trong lớp, lại phải nhọc công tôi bế thêm lần nữa đấy."
Vài người ngồi gần nghe thấy, ánh mắt lập tức hướng về phía Đỗ Linh, rõ ràng là bất ngờ.
Đỗ Linh cắn môi, tức đến mức muốn quay lại mắng cho cậu ta một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
Ngọc Anh nghiêng đầu, thì thầm hỏi nhỏ:
"Cậu... cậu với Khải Hưng có chuyện gì à?"
"Không có gì hết." Đỗ Linh cứng giọng, rồi cúi xuống tiếp tục viết bài.
Bầu không khí trong lớp vẫn căng thẳng, nhưng không ai dám bàn tán quá nhiều vì sợ thầy Sinh nghe thấy. Ông thầy béo ấy vừa nghiêm túc vừa có đôi mắt sắc bén như chim ưng, chỉ cần ai lơ là một chút là sẽ bị gọi lên bảng ngay lập tức.
Ngọc Anh thấy sắc mặt Đỗ Linh có chút nhợt nhạt, liền kéo nhẹ tay áo cô, nhỏ giọng nói:
"Cậu có muốn xuống phòng y tế nghỉ không? Đừng cố quá."
Đỗ Linh khẽ lắc đầu, vẫn chăm chú vào vở, nhưng ánh mắt cô có phần mơ màng, rõ ràng là cơn đau chưa dứt.
Khải Hưng ngồi phía trên cũng nghe thấy, cậu hạ mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn một cách vô thức. Cô gái này đúng là bướng bỉnh, rõ ràng không khỏe mà vẫn cố chấp.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm trầm của thầy Sinh vang lên:
"Khải Hưng, lên bảng trả lời câu hỏi."
Cả lớp im bặt. Ai cũng biết dù Khải Hưng thông minh nhưng cậu ta rất ít khi tập trung vào bài học, đặc biệt là những môn lý thuyết như Sinh học.
Khải Hưng không vội đứng lên ngay, cậu thong thả đặt bút xuống, hờ hững hỏi:
"Câu nào ạ?"
Thầy Sinh nhướn mày, ánh mắt sắc bén:
"Tôi vừa giảng xong, cậu không nghe thấy à?"
Không khí trong lớp căng như dây đàn. Ai cũng nghĩ lần này Khải Hưng tiêu rồi, nhưng bất ngờ thay, cậu ta lại nhếch môi cười, chậm rãi đứng lên, mắt liếc nhanh vào sách rồi đáp một cách trôi chảy, đúng từng chữ một.
Thầy Sinh im lặng một lúc, rồi gật đầu:
"Được lắm, về chỗ."
Cả lớp nhìn nhau kinh ngạc, còn Khải Hưng thì nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì là tự hào hay bất ngờ. Trước khi ngồi xuống, cậu vô thức liếc qua Đỗ Linh.
Cô vẫn cúi đầu, nhưng khóe môi như khẽ giật một cái, không rõ là đang cười hay cắn môi vì khó chịu.
Các tiết học trôi qua nhanh chóng như thường lệ, chẳng mấy chốc mà trời đã chuyển sang một màu xám xịt. Từ lúc nào, những đám mây đen đã kéo đến, che phủ cả bầu trời. Không khí trong lớp trở nên âm u hơn khi từng cơn gió mạnh đập vào cửa sổ, báo hiệu một cơn giông lớn đang kéo đến.
Tiếng chuông báo hết tiết cuối vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở, nhưng ai cũng chần chừ chưa muốn ra về ngay. Bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là những hạt lất phất, rồi nhanh chóng nặng hạt, rơi xuống mái tôn phát ra những tiếng lộp độp vang vọng khắp sân trường.
Ngọc Anh nhăn mặt nhìn ra ngoài:
"Ôi trời ơi, mưa lớn thế này, tớ không mang ô rồi..."
Đỗ Linh cũng nhìn ra cửa sổ, lòng có chút phiền muộn. Hôm nay cô cũng không mang áo mưa, nếu cứ thế mà chạy ra cổng trường thì thể nào cũng ướt như chuột lột.
Hoàng Nam đứng dậy, vươn vai một cái rồi cười cợt:
"Thôi xong, kiểu này thì đứa nào không có ô chỉ có nước đội mưa mà về."
Cậu vừa dứt lời, một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếp theo là tiếng sấm vang rền khiến vài nữ sinh trong lớp giật mình thon thót. Cơn giông này đúng là không đùa được.
Khải Hưng đứng dựa vào bàn, thản nhiên nhìn ra ngoài rồi lôi điện thoại ra xem giờ. Nhìn vẻ mặt lười nhác của cậu ta, rõ ràng là chẳng có ý định chạy mưa mà về.
Đỗ Linh khẽ thở dài, chống tay lên cằm. Mưa lớn thế này, cô thật sự không muốn về chút nào.
Bỗng nhiên, có một tiếng hét của cô bạn nữ vang lên, phá vỡ bầu không khí ảm đạm trong lớp.
"Ôi mẹ ơi! Nghe nói sắp tới Hà Nội đổ mưa lớn nhất trên diện rộng đấy!"
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn, vài người lập tức rút điện thoại ra kiểm tra dự báo thời tiết.
"Thật á? Để tớ xem nào..."
"Chết rồi, có cảnh báo mưa giông kèm gió giật mạnh luôn này. Đứa nào về xa xác định lội nước mà đi."
"Trời đất, thế này thì ai mà về được chứ!"
Bên ngoài, tiếng mưa rơi ngày một dày đặc hơn, từng đợt gió mạnh tạt vào cửa kính, tạo ra những âm thanh rin rít khó chịu. Một vài người bắt đầu sốt ruột vì nhà xa, còn những đứa gần trường như Hoàng Nam thì chẳng buồn lo lắng, cứ thế vắt chân lên ghế ngồi rung đùi.
Ngọc Anh ôm đầu than thở:
"Giờ sao đây? Không lẽ đợi mưa tạnh rồi mới về à?"
Đỗ Linh nhìn ra ngoài, đôi mày khẽ nhíu lại. Mưa lớn như thế này, nếu không may đường ngập thì đúng là rắc rối lớn. Cô thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người nhà, hy vọng có ai đó đến đón.
Khải Hưng vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, đứng tựa vào bàn nhìn dòng mưa xối xả bên ngoài. Cậu liếc qua Đỗ Linh một chút, rồi chợt nhếch môi:
"Sao? Không có ô à?"
Đỗ Linh liếc cậu một cái, lười trả lời. Khải Hưng nhướng mày, rồi nhìn xuống đồng hồ:
"Muốn tôi đưa về không?"
Lời đề nghị này khiến mấy người xung quanh giật mình. Hoàng Nam lập tức quay sang nhìn cậu bạn mình, vẻ mặt như không tin nổi:
"Cái gì cơ? Cậu mà cũng có ngày ga-lăng thế à?"
Ngọc Anh cũng mở to mắt, còn Đỗ Linh thì hơi khựng lại. Cô nhìn Khải Hưng, đôi mắt có chút do dự, nhưng ngay sau đó lại dứt khoát lắc đầu:
"Không cần."
Khải Hưng bật cười, không nói gì thêm, chỉ nhún vai rồi quay ra nhìn trời mưa. Có vẻ cậu cũng không ngạc nhiên lắm với câu trả lời này.
Rồi Đỗ Linh như thay đổi ý định, quay sang hỏi:
"Nếu tôi đồng ý thì cậu đưa tôi về kiểu gì?"
Khải Hưng hơi khựng lại một chút khi nghe câu hỏi của Đỗ Linh. Cậu quay sang, khóe môi khẽ cong lên đầy hứng thú.
"Nếu tôi đồng ý thì cậu đưa tôi về kiểu gì?"
Giọng cô không mang theo chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang hỏi chơi, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc.
Khải Hưng chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, đáp một cách thản nhiên:
"Đơn giản thôi, chở về bằng xe của tôi."
Đỗ Linh chớp mắt, hơi nheo lại như thể đánh giá xem lời cậu ta nói có đáng tin không.
"Cậu có xe à?"
"Tất nhiên." Khải Hưng nhún vai, cười nhạt. "Nhưng nếu không tin thì cậu cứ ở lại đây đợi mưa tạnh cũng được."
Ngọc Anh đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt đầy mong chờ. Hoàng Nam cũng khoanh tay, huých nhẹ Khải Hưng một cái:
"Đừng nói là xe đạp nhá?"
Khải Hưng liếc cậu ta một cái, lười biếng đáp:
"Tôi không nghèo thế đâu."
Đỗ Linh im lặng vài giây, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô đứng dậy, cầm lấy cặp sách rồi bình thản nói:
"Được thôi, vậy thì đưa tôi về đi."
Cả lớp bỗng dưng im bặt trong vài giây, rồi sau đó bùng nổ hàng loạt tiếng xì xào.
"Ôi trời, Đỗ Linh chịu đi cùng Khải Hưng thật kìa!"
"Căng thế, hai người này lúc sáng còn cãi nhau mà?"
Khải Hưng nhìn cô, khóe môi nhếch lên như thể đã đoán trước được câu trả lời này. Cậu không nói gì thêm, chỉ lười biếng vươn vai, sau đó cầm ô lên, bước ra cửa trước sự bàn tán của mọi người.
"Đi thôi, nếu không muốn về trễ."
Trên đường đi, họ thấy xe của Khải Hưng đỗ bên vệ đường, một chiếc xe sang trọng, đen láy bên trong còn có tài xế riêng.
Đỗ Linh vừa định bước lên xe thì giật mình bởi tiếng hét chói tai từ điện thoại của Khải Hưng.
"MÀY SAO GIỜ NÀY CÒN CHƯA VỀ?! MUỐN CHẾT LẦN HAI À?!"
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia oang oang đến mức cô cũng có thể nghe thấy rõ.
Khải Hưng khựng lại một giây, mặt không cảm xúc đưa điện thoại ra xa tai. Đôi mắt cậu ta thoáng tối lại, nhưng rất nhanh, cậu nhếch môi cười nhạt, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt:
"Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà, bà lo gì."
"Mày...!" Giọng người phụ nữ lộ rõ vẻ tức giận. "Tao nói cho mà biết, mày liệu mà về nhà ngay đi! Đừng có lang thang ngoài đường với cái lũ vô dụng của mày nữa!"
Khải Hưng chán ghét bấm tắt điện thoại, không để bà ta nói thêm gì.
Đỗ Linh đứng bên cạnh, nhìn cậu một chút rồi lạnh nhạt hỏi:
"Mẹ cậu à?"
Khải Hưng bật cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.
"Mẹ kế."
Nói rồi, cậu mở cửa xe, ra hiệu cho Đỗ Linh bước vào.
Cô không hỏi gì thêm. Dù không rõ chuyện gia đình cậu ra sao, nhưng nhìn phản ứng này, cô cũng có thể đoán được phần nào—chắc hẳn là chẳng tốt đẹp gì.
Mưa vẫn rơi xối xả ngoài cửa kính, thành phố lên đèn trong màn mưa mờ mịt. Đỗ Linh im lặng nhìn ra ngoài, còn Khải Hưng thì ngồi trên xe một cách điềm tĩnh, như thể cuộc gọi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Nhưng bầu không khí trong xe lại trở nên nặng nề hơn trước.
Chiếc xe lướt đi trong cơn mưa như trút nước, từng hạt mưa đập vào cửa kính tạo thành những vệt dài nhòe nhoẹt. Đỗ Linh tựa đầu vào cửa, đôi mắt dõi theo ánh đèn đường hắt lên mặt kính, lòng chẳng hiểu sao có chút nặng nề.
Cô không phải kiểu người nhiều chuyện, càng không có thói quen tò mò chuyện của người khác. Nhưng hình ảnh Khải Hưng lúc nghe điện thoại—lạnh nhạt, cười nhạo, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm—lại khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Người ta thường nói, một người càng tỏ ra không quan tâm thì thực chất lại càng bị tổn thương.
"Định nhìn tôi đến bao giờ?"
Khải Hưng đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe.
Đỗ Linh hơi giật mình, thu lại ánh mắt.
"Tôi không nhìn cậu."
"Vậy sao?" Khải Hưng khẽ cười, ánh mắt liếc sang cô một cách đầy ẩn ý. "Thế cậu đang thương hại tôi à?"
Đỗ Linh nhíu mày, quay đầu nhìn thẳng vào cậu:
"Tôi có nói vậy sao?"
"Không nói, nhưng biểu cảm của cậu thì nói lên hết rồi."
Khải Hưng nghiêng người, chống khuỷu tay lên cửa sổ, gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái nhưng giọng điệu lại đầy mỉa mai:
"Tôi không cần ai thương hại cả, nhất là từ cậu."
Đỗ Linh nhìn cậu một lúc, sau đó cười nhạt:
"Vậy thì tốt."
Cô quay đầu, không nói thêm gì nữa.
Khải Hưng hơi bất ngờ với phản ứng này. Cậu vốn nghĩ cô sẽ phủ nhận hoặc phản bác lại, nhưng không—cô chỉ đơn giản là tiếp nhận lời cậu nói mà không có bất cứ cảm xúc nào.
Cậu nhếch môi, tay gõ nhẹ lên đùi theo nhịp điệu vô định.
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn mưa, cuốn theo những suy nghĩ vẩn vơ của cả hai người.
Chiếc xe dừng lại tại căn nhà trung cấp, khoảnh khắc Đỗ Linh bước xuống thì một chiếc ô bật ra trên đầu cô. Khải Hưng không có ý gì, chỉ nhẹ giọng nói:
"Giữ sức khỏe, đừng để bị đau bụng rồi bị cảm nữa, kẻo khổ."
Đỗ Linh ngơ ngác, rồi lúc này mới dám hỏi một câu mà mình giữ kín trong lòng từ sáng đến giờ.
"Này, sao tự dưng tôi chuyển đến trường thì cậu tốt với tôi vậy? Chúng ta đâu có quen biết từ trước!"
Cặp mắt Khải Hưng rũ xuống, ánh mắt đáng thương như chú cún:
"Bạn học mới, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà, vậy mà cậu vẫn nghi ngờ tôi sao?"
Đỗ Linh nhíu mày, không tin nổi vào vẻ mặt vô tội kia của Khải Hưng. Cô không phải kiểu người dễ bị mấy câu nói đùa giỡn đánh lạc hướng, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta lúc này, lại có chút không chắc chắn.
Cô chợt cười nhạt, giọng có chút mỉa mai:
"Cậu mà cũng cần kết bạn sao? Tôi tưởng cậu có cả một đội hâm mộ sẵn sàng bu quanh rồi chứ."
Khải Hưng không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô dưới chiếc ô, khóe môi cong lên một chút:
"Nhưng không có ai giống cậu."
Đỗ Linh ngẩn ra một giây.
Mưa vẫn rơi lộp độp trên mặt ô, hơi lạnh từ cơn giông khiến không khí xung quanh có chút se sắt. Cô chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà khá lâu, mà người trước mặt vẫn không có ý định rời đi.
Cô hít sâu một hơi, không để bản thân lung lay trước câu nói vừa rồi.
"Dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về. Giờ thì cậu đi được rồi đấy."
Khải Hưng nhìn cô thêm một lát, rồi nhún vai, nhẹ nhàng đặt chiếc ô vào tay cô.
"Cầm lấy. Trời vẫn đang mưa."
Nói rồi, cậu xoay người bước về phía xe, không quên giơ tay lên vẫy nhẹ như một lời tạm biệt.
Đỗ Linh đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất trong làn mưa. Trong lòng cô, bỗng dấy lên một cảm giác khó tả—không rõ là nghi hoặc, hay chỉ đơn thuần là bối rối trước sự khó đoán của người này.
Vào trong nhà, bà nội đã vội chạy ra, ôm chặt lấy đứa cháu gái rồi xoa xoa má cô xem cô có bị cảm lạnh hay không, đã đỡ đau bụng hay chưa. Đỗ Linh nhận thấy được sự quan tâm của bà, ấm áp ôm bà vào lòng, cười mỉm.
Bà nội vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng lo lắng từng chút một cho cô.
"Con có bị ướt không? Có lạnh không? Lại bỏ bữa nữa hả con?"
Giọng bà đầy lo lắng, bàn tay gầy gò nhưng ấm áp không ngừng xoa nhẹ lưng cô.
Đỗ Linh tựa cằm lên vai bà, nhẹ giọng đáp:
"Cháu không sao đâu bà, có lẽ chỉ do đói quá thôi."
Bà nội khẽ trách yêu:
"Con bé này, sao không chịu ăn uống đàng hoàng? Nhịn đói đâu có tốt chứ!"
Bà vừa lẩm bẩm vừa kéo cô vào nhà, rồi nhanh chóng lấy khăn khô lau tóc cho cô. Một lát sau, bà vào bếp lấy ra một bát cháo nóng, đặt lên bàn:
"Ăn đi con, có cháo nóng cho dễ tiêu hóa. Xong rồi nghỉ sớm, đừng áp lực quá."
Đỗ Linh nhìn bát cháo tỏa khói nghi ngút, lòng chợt cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Cô cầm thìa lên, múc một muỗng nhỏ, rồi khẽ cười:
"Bà nấu lúc nào vậy? Lúc nãy cháu chưa về mà?"
Bà nội nhìn cô, cười hiền:
"Bà đoán thế nào con cũng không ăn uống đàng hoàng, nên nấu sẵn."
Đỗ Linh hơi sững lại, rồi cụp mắt xuống, cảm giác cay cay nơi sống mũi.
Cô cúi đầu ăn từng muỗng cháo, cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa trong lòng, như xua đi hết mệt mỏi của cả ngày dài.
Bất chợt, Hoàng Nam từ trên nhà bước xuống, gọi vọng ra với bà nội:
"Bà bà, thằng cu Hải Đăng chưa về à?"
Bà nội khẽ nhíu mày, lắc đầu:
"Chưa thấy nó về, mà trời thì mưa to thế này... Con thử gọi xem?"
Hoàng Nam lập tức rút điện thoại ra, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài, không có ai bắt máy. Cậu cau mày, quay sang nhìn Đỗ Linh:
"Nó tan học từ sớm rồi mà, sao giờ này còn chưa về nhỉ?"
Đỗ Linh cũng cảm thấy lạ. Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, trời tối dần, không khí bắt đầu se lạnh. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng cô.
***
Lúc này, Hải Đăng đang co người dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa, bàn tay bé nhỏ siết chặt chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay—một vật duy nhất có thể giúp thằng bé liên lạc với gia đình, nhưng đáng tiếc, nó đã hết pin từ lâu.
Mưa vẫn trút xuống từng đợt nặng trĩu, nước mưa thấm ướt cả ống quần đồng phục, đôi giày vải cũng sũng nước. Hải Đăng khẽ rùng mình, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn về phía con đường vắng vẻ.
Lẽ ra thằng bé đã về nhà từ sớm, nhưng vì mãi loay hoay tìm lại chiếc bút máy bị rơi trong sân trường, đến lúc nhận ra thì các bạn cùng lớp đã về hết. Trời mưa to, đường phố xa lạ, Hải Đăng lại chẳng nhớ rõ đường về nhà, chỉ có thể dựa vào những gì mơ hồ trong trí nhớ mà đi loanh quanh.
Nhưng đi mãi, đi mãi, thằng bé lại chẳng tìm thấy bất kỳ con đường quen thuộc nào.
Người chủ cửa hàng—một bác trung niên với chiếc áo khoác dày—thấy đứa trẻ đứng co ro dưới mái hiên đã lâu, liền đẩy cửa bước ra, giọng nói có chút lo lắng:
"Này cháu, sao lại đứng đây một mình giữa trời mưa thế này? Bố mẹ cháu đâu?"
Hải Đăng ngước lên nhìn bác, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ bối rối. Thằng bé mím môi, rồi lí nhí đáp:
"Cháu... cháu bị lạc đường ạ."
Người chủ cửa hàng nhíu mày, nhìn bộ đồng phục ướt sũng của thằng bé, lại nhìn bầu trời u ám mưa không ngớt, thở dài một hơi:
"Vào đây đi, đứng ngoài này ướt hết rồi."
Hải Đăng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bước vào theo lời bác. Bên trong cửa hàng không quá rộng, nhưng đủ ấm áp để cơn lạnh trên người thằng bé dịu bớt. Bác chủ rót một cốc nước ấm đưa cho Hải Đăng, rồi ngồi xuống bên cạnh, giọng hiền hòa:
"Nhà cháu ở đâu? Bác gọi giúp cho."
Hải Đăng chớp chớp mắt, rồi chợt nhớ ra đồng hồ thông minh của mình. Nhưng khi nhìn xuống, nó vẫn tối đen, chẳng thể làm gì.
Thằng bé siết chặt tay, lắc đầu:
"Cháu... không nhớ số điện thoại ạ..."
Hải Đăng chợt nhớ ra—trong cặp của mình có một cuốn sổ ghi chú nhỏ, bên trong có ghi số điện thoại của Hoàng Nam!
Đôi mắt thằng bé sáng lên, vội vàng đặt cốc nước xuống rồi lục tìm trong chiếc cặp sách đã ướt sũng vì mưa. Ngón tay nhỏ bé lật từng trang giấy, đến khi nhìn thấy dòng số quen thuộc của anh trai, nó lập tức ngước lên đầy hy vọng:
"Bác ơi! Ở đây có số anh cháu! Bác có thể gọi giúp cháu được không ạ?"
Người chủ cửa hàng mỉm cười, gật đầu rồi cầm điện thoại lên bấm số.
Bên phía Hoàng Nam, điện thoại rung lên liên tục. Cậu đang đứng trong phòng khách, mặt đầy lo lắng, vừa định ra ngoài tìm em trai thì nhìn thấy màn hình hiển thị số lạ.
Không chần chừ, cậu nhấc máy ngay.
"Alo, ai đấy?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp của người chủ tiệm:
"Cháu là người thân của cậu bé tên Hải Đăng đúng không? Hiện tại thằng bé đang ở cửa hàng của bác, may mà kịp vào trú mưa."
Hoàng Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghiêm giọng:
"Em ấy có bị thương không ạ? Có sao không bác?"
Người chủ cửa hàng cười nhẹ:
"Không sao cả, chỉ là bị ướt và có vẻ hơi hoảng sợ thôi. Cháu qua đón em đi, địa chỉ là..."
Hoàng Nam ghi nhanh địa chỉ, sau đó vội vàng khoác áo mưa, quay sang nói với bà nội và Đỗ Linh:
"Em ấy ở một tiệm tạp hóa gần đây, con đi đón nó ngay!"
Đỗ Linh đứng bật dậy:
"Để em đi cùng!"
Không đợi Hoàng Nam trả lời, cô đã nhanh chóng lấy ô và bước theo cậu ra ngoài trong cơn mưa vẫn còn nặng hạt.
Mưa vẫn trút xuống xối xả, từng cơn gió lạnh quét qua mặt đường ướt nhẹp. Hoàng Nam và Đỗ Linh sải bước nhanh trên vỉa hè, nước mưa táp vào áo mưa lộp bộp.
Hoàng Nam đi phía trước, bước chân vội vã, cả người căng thẳng. Dù biết Hải Đăng đã an toàn, nhưng cậu vẫn không thể yên tâm nếu chưa tận mắt nhìn thấy thằng bé.
Đỗ Linh cầm ô, cố chạy theo cậu. Mưa lớn làm cô hơi khó thấy đường, nhưng cô vẫn bám sát phía sau.
Cuối cùng, cả hai cũng đến tiệm tạp hóa. Hoàng Nam lập tức lao vào, đôi mắt sắc bén quét một vòng.
Hải Đăng đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay ôm cặp, quần áo ướt sũng, mắt đỏ hoe. Thấy anh trai, thằng bé lập tức bật dậy:
"Anh Nam!"
Hoàng Nam bước nhanh đến, đặt hai tay lên vai Hải Đăng kiểm tra:
"Có bị thương ở đâu không? Sao không gọi cho anh ngay?"
Hải Đăng lắc đầu, giọng có chút nghẹn lại:
"Điện thoại em hết pin... Em định tự đi về, nhưng mưa lớn quá, em sợ..."
Hoàng Nam siết nhẹ vai em trai, sau đó kéo thằng bé vào lòng.
"Không sao nữa, có anh ở đây rồi."
Người chủ tiệm đứng bên cạnh mỉm cười:
"Thằng bé ngoan lắm, không quấy khóc gì đâu. Hai cháu đưa em về sớm đi, trời lạnh lắm đấy."
Đỗ Linh bước lên, lấy chiếc khăn nhỏ trong cặp đưa cho Hải Đăng:
"Lau người đi, kẻo cảm lạnh."
Hải Đăng hơi ngập ngừng rồi nhận lấy, lí nhí nói:
"Cảm ơn chị."
Hoàng Nam cúi đầu cảm ơn bác chủ tiệm, sau đó cởi áo khoác khoác lên người Hải Đăng. Cậu nắm tay em trai, nhìn sang Đỗ Linh:
"Về thôi."
Cả ba bước ra khỏi tiệm, ô che trên đầu, từng bước quay trở lại căn nhà ấm áp đang chờ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro