Chương 1
Đã lâu lắm rồi, Hà Nội mới đổ cơn mưa lớn như bây giờ. Bên ngoài xe cộ kẹt cứng, người người chửi bới lẫn nhau vì đi sai làn đường, đi chen lên chen xuống.
Nhiệt độ ngoài trời hiện tại chỉ khoảng 17 độ C, trời rét buốt.
Bên cạnh Đỗ Linh là hình ảnh người mẹ bận bịu của cô, đang ngồi lái xe trong bực bội và thầm chửi cha cô trong điện thoại. Đỗ Linh không dám lên tiếng bất cứ điều gì, chỉ ngồi yên trong xe, tay nắm chặt điện thoại cũ kĩ và ngóng chờ đến nhà bà nội.
Cách đây không lâu, trong nhà đột nhiên xảy ra lục đục, với những lý do vớ vẩn mà cha mẹ cãi nhau không ngừng. Đỗ Linh mỗi lần nghe tiếng đều không ngủ được, dạo này nền kinh tế đi xuống, làm ăn không mấy ai được thuận lợi, buột miệng cái là phá sản như chơi.
Nhà Bà Nội ở cũng không xa, cách căn nhà hiện tại của Đỗ Linh sống khoảng 20km đổ xuống nên đường đi khá thuận tiện và không gặp trắc trở gì nhiều. Lý do tại sao mẹ và cha lại cho Đỗ Linh về nhà bà nội sống đơn giản là vì cha quá bận bịu, và mẹ Đỗ Linh cũng vậy, lần nào họ cãi nhau cũng đều do công việc làm ăn của họ không thuận lợi dẫn đến nhiều rủi ro không mong muốn.
Đỗ Linh biết nhưng không có hề hán gì, chỉ lặng lẽ nghe lời mẹ mà xuống ở cùng bà. Giữa cơn mưa rào lớn ào ạt trên dòng người vội vã, một tia cô đơn len lỏi trong cô. Không phải vì cô hận mẹ, cũng không phải vì cô hận cha, chỉ là trong lòng cô có gì đó rất khó chịu, bứt rứt mãi không yên.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà bà nội, tiếng mưa vẫn rả rích rơi trên mái tôn và mặt đường trơn trượt. Đỗ Linh khẽ siết chặt quai ba lô, liếc nhìn mẹ mình một cái rồi nhẹ giọng:
"Con đi đây ạ."
Mẹ cô không trả lời ngay, dường như còn bận suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, bà mới gật đầu, giọng có chút mệt mỏi:
"Ừ, vào nhà đi, nhớ ngoan, có gì gọi cho mẹ."
Đỗ Linh không nói gì nữa, mở cửa xe bước xuống, chiếc ô cũ kỹ che vội trên đầu. Mưa lạnh táp vào mặt, nhưng lòng cô còn lạnh hơn cả thế.
Bà nội đã đứng sẵn ở hiên, khoác trên người chiếc áo len dày màu xám. Nhìn thấy Đỗ Linh, bà lập tức nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay:
"Linh! Vào nhanh nào con, lạnh lắm đấy!"
Giọng bà vẫn ấm áp như ngày nào, tựa như chưa từng có điều gì đổi thay trong những tháng ngày hỗn loạn kia. Đỗ Linh khẽ mím môi, lặng lẽ bước vào nhà.
Căn nhà của bà nội vẫn như trong ký ức cô, vẫn là những món đồ gỗ cũ kỹ, bộ bàn ghế sờn màu theo thời gian, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang lên giữa không gian yên bình.
"Con gái bà về rồi này! Lớn thế này rồi, dạo này học hành sao rồi hả con?"
Đỗ Linh gật nhẹ, đáp lời một cách lịch sự:
"Dạ, vẫn bình thường ạ."
Bà nội cười hiền, kéo cô vào bếp:
"Để bà nấu cho con bát cháo nóng, trời lạnh thế này ăn vào mới ấm."
Nhìn bóng lưng gầy gầy nhưng vẫn nhanh nhẹn của bà, lòng Đỗ Linh chợt nhẹ nhõm đi đôi chút. Ở đây, ít nhất cô sẽ không phải nghe những cuộc cãi vã không hồi kết nữa.
Nhà bà nội mặc dù cũ kĩ nhưng rất đầm ấm theo nghĩa nào đó. Bà nội hiện đang ở với gia đình bác Phương, là anh trai cả của bố Đỗ Linh. Nhà bác Phương có hai người con, cả hai đều là trai, và rất ngỗ nghịch. Đứa con trai đầu bằng tuổi cô, còn đứa sau kém cô những bốn tuổi.
Hôm nay đứa út đi học từ sáng sớm, vì thằng bé vẫn đang còn học cấp một, lớp năm và nghe lời hơn nên việc học của nó cũng được quản chặt hơn so với anh trai.
Trái lại, đứa cả lại là một đứa rất ngỗ nghịch, ngông cuồng, thàng tích học tập lẫn điểm thi lúc nào cũng gần chót bét lớp, thế nên tên này luôn là người khiến bà nội lo lắng nhất.
Trong lúc bà nội còn đang dưới bếp nấu cháo, Đỗ Linh nghe thấy tiếng vọng từ ngoài sân.
"Bà ơi! Cháu về rồi này!"
Giọng nói ồm ồm, có phần lấc cấc vang lên từ ngoài cổng. Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn ra, vừa kịp thấy một bóng người cao lớn đang đẩy cửa bước vào.
Hồ Hoàng Nam, anh họ của cô, đang khoác trên vai chiếc cặp sách xộc xệch, áo đồng phục nhàu nhĩ vì không được sơ vin tử tế. Cậu ta đá tung đôi giày ngay bậc cửa, hất cằm nhìn Đỗ Linh:
"Ồ, ai đây nhỉ? Tiểu thư thành phố của dòng họ à?"
Đỗ Linh không đáp, chỉ cúi xuống tháo giày. Cô đã quen với kiểu nói chuyện nửa trêu chọc, nửa khiêu khích của Hoàng Nam. Cậu ta chưa bao giờ thích cô, cũng chưa bao giờ thể hiện thái độ thân thiện gì cho cam.
Hoàng Nam vứt cặp xuống bàn, đi thẳng vào bếp. Một lát sau, bà nội từ dưới bếp bưng lên một tô cháo nóng hổi, đặt xuống bàn rồi quay sang cậu ta, giọng nghiêm khắc:
"Sao hôm nay lại về muộn? Không lo học hành gì hết hả?"
"Thì đi chơi với tụi bạn tí thôi mà, bà làm gì căng thế?"
"Chơi chơi cái gì, nhìn lại bảng điểm của con đi, lần nào bà cũng nhắc!"
Bà nội cau mày, giọng pha lẫn bất lực. Đỗ Linh lặng lẽ ngồi vào bàn, múc một muỗng cháo thổi nhẹ. Mùi cháo gà thơm lừng, thoảng hương hành lá làm lòng cô dịu lại đôi chút.
"Bà có cháo cho con không đấy?"
Hoàng Nam vươn tay định bốc miếng thịt trong tô cháo của Đỗ Linh thì bị bà gạt ra.
"Muốn ăn thì xuống bếp lấy! Con bé mới về, để nó ăn trước!"
Hoàng Nam bĩu môi, nhưng rồi cũng đứng dậy đi xuống bếp. Trước khi đi, cậu ta còn không quên ném lại một câu:
"Nhìn mặt là biết kiểu mọt sách rồi. Ở đây chán chết, không biết chịu nổi bao lâu."
Đỗ Linh không đáp, cũng chẳng buồn nhìn theo. Cô chỉ tiếp tục ăn phần cháo của mình, trong lòng khẽ dâng lên một dự cảm không mấy dễ chịu. Những ngày ở nhà bà nội... có lẽ sẽ không yên ả như cô tưởng.
Hoàng Nam lục lọi dưới bếp một hồi, cuối cùng cũng bê lên một tô cháo khác. Cậu ta không ngồi vào bàn mà lười biếng ngả người ra ghế, chân vắt chéo, vừa ăn vừa nghịch điện thoại.
Bà nội nhìn mà không khỏi thở dài:
"Con coi lại cái dáng ngồi của con đi, lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con."
"Con còn chưa mười tám mà, vẫn là trẻ con mà bà."
"Trẻ con mà suốt ngày tụ tập bạn bè, không chịu học hành gì hết?"
Hoàng Nam nhún vai, không đáp. Cậu ta liếc qua Đỗ Linh, ánh mắt chứa một chút hiếu kỳ:
"Mà này, bố mẹ em lại cãi nhau nữa à?"
Lần này, Đỗ Linh dừng muỗng cháo. Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp:
"Không liên quan đến anh."
"Ôi giời, làm gì mà căng thế? Ở đây thì xác định là sẽ phải thấy mặt nhau mỗi ngày đấy."
Hoàng Nam nhếch môi, chống tay lên bàn nhìn cô đầy khiêu khích. Đỗ Linh biết kiểu người như cậu ta—thích cà khịa, thích chọc ghẹo người khác để tìm niềm vui. Nhưng cô không có tâm trạng để chơi trò đôi co này.
Cô chỉ im lặng tiếp tục ăn.
Thấy không nhận được phản ứng gì, Hoàng Nam có vẻ mất hứng, vươn vai đứng dậy:
"Chán thật! Thôi, bà có kêu con làm gì thì cứ nói nhé. Con lên phòng trước."
Bà nội lắc đầu, còn Đỗ Linh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu ta.
Ngoài trời, mưa đã ngớt dần, chỉ còn lác đác vài giọt rơi xuống mái hiên. Nhưng trong lòng cô, vẫn là một khoảng không trống rỗng và nặng nề.
Những ngày sắp tới... có lẽ sẽ dài lắm đây.
Ăn xong, Đỗ Linh đưa bát ra chậu rửa để rồi hỏi bà phòng của mình nằm ở đâu. Bà nội xoa xoa má rồi bảo cái phòng trống bên cạnh phòng Hoàng Nam là phòng của Đỗ Linh. Cô cúi đầu cảm ơn bà rồi đi lên cầu thang về phòng.
Căn phòng khá đơn giản, có một chiếc giường gỗ cũ, một cái bàn học nhỏ, và một cửa sổ nhìn ra sân sau. Đỗ Linh đặt ba lô xuống, thở hắt ra một hơi. Dù sao thì đây cũng sẽ là chỗ ở của cô trong một khoảng thời gian, cô không có quyền than phiền.
Cô kéo rèm cửa sổ, ngoài trời vẫn còn chút mưa bụi, từng giọt nước li ti bám vào lớp kính lạnh ngắt. Đỗ Linh lặng lẽ nhìn một lúc rồi quay sang mở ba lô, lấy ra vài món đồ cá nhân đặt lên bàn. Điện thoại rung lên một cái, cô liếc nhìn—là tin nhắn của mẹ.
"Con ổn không? Nếu có gì không quen thì cứ nói với mẹ nhé."
Đỗ Linh nhìn dòng tin một lúc rồi đặt điện thoại xuống mà không trả lời.
Cô đã ổn chưa? Cô cũng không biết nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng động mạnh, như thể ai đó vừa đá vào cánh cửa phòng bên cạnh. Kèm theo đó là giọng càu nhàu của Hoàng Nam:
"Lại mất sóng nữa à? Chán thế không biết!"
Đỗ Linh khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Cô không muốn dính dáng quá nhiều đến Hoàng Nam. Cậu ta trước giờ vẫn là kẻ ngang tàng, thích gì làm nấy, nếu không phải người một nhà, chắc cô còn chẳng muốn dây vào.
Cô ngả người ra giường, mắt nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ngủ lại nhà bà nội.
Mọi thứ vẫn quen thuộc nhưng cũng xa lạ lạ đến lạ thường.
***
Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Bác Phương đi làm về muộn nhưng vẫn kịp ngồi xuống cùng mọi người. Vợ bác—bác gái Thảo—đang gắp thức ăn vào bát cho cậu con trai út vừa đi học về.
"Nam, mai đi học bình thường đấy, đừng có trốn tiết nữa nghe chưa?"
"Con có trốn đâu! Tại cô giáo chán quá thôi."
Hoàng Nam vừa nói vừa gắp một miếng thịt lớn, nhai nhồm nhoàm. Bác gái lắc đầu:
"Học hành cho đàng hoàng vào, bây giờ không lo sau này có hối cũng không kịp."
Bà nội tặc lưỡi, nhìn sang Đỗ Linh:
"Còn con bé Linh thì sao? con đã nghe mẹ con nói về việc chuyển qua trường thằng Nam học chưa?"
Nghe đến đây, Đỗ Linh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn bà nội.
Chuyển qua trường của Hoàng Nam?
Cô chưa từng nghe mẹ nhắc đến chuyện này.
"Dạ... mẹ con chưa nói gì ạ."
Bà nội nhìn cô đầy hiền từ, gật đầu một cái rồi quay sang bác Phương:
"Hôm trước mẹ có nghe mẹ con nói sẽ chuyển trường cho nó, học chung trường với thằng Nam cho tiện đưa đón."
Bác Phương đặt đũa xuống bàn, gật gù:
"Ừ, trường thằng Nam cũng không tệ đâu, gần nhà bà nữa, có gì bà chăm nom cho nó được."
Bác gái Thảo mỉm cười:
"Mà cũng tốt, có anh có em, lỡ có gì còn giúp đỡ nhau."
Lúc này, Hoàng Nam vốn đang ăn bỗng cười nhạt, liếc sang Đỗ Linh:
"Giúp đỡ á? Con mọt sách như nó mà học chung trường với con á?"
Cậu ta chống cằm, nhếch môi đầy vẻ châm chọc:
"Ở trường con, đứa nào học giỏi quá đều bị bọn nó để ý hết đấy. Mà nhìn là biết em họ con kiểu gì cũng sẽ nổi bật trong lớp. Không biết chịu nổi mấy ngày?"
Lời nói của Hoàng Nam không giấu được ý mỉa mai, nhưng Đỗ Linh vẫn giữ im lặng. Cô không phải kiểu dễ bị kích động.
Bà nội gõ nhẹ lên tay Hoàng Nam, nghiêm giọng:
"Con nói cái gì thế? Làm anh phải biết bảo vệ em mình chứ!"
Hoàng Nam nhún vai, cười cợt:
"Thì con nói trước cho em nó chuẩn bị tinh thần thôi."
Rồi cậu ta lại cúi đầu tiếp tục ăn, tỏ vẻ không quan tâm nữa.
Đỗ Linh mím môi, cảm thấy trong lòng có chút nặng nề.
Cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này, nhưng có vẻ như mọi người đều đã ngầm quyết định thay cô rồi.
Cô sẽ phải chuyển trường.
Và còn phải học chung với Hoàng Nam.
Những ngày sắp tới... có khi còn khó khăn hơn cô tưởng tượng.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong, Đỗ Linh giúp bà nội rửa bát rồi mới về phòng. Căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ, có một chiếc giường nhỏ, bàn học gỗ cũ và một cửa sổ nhìn ra vườn sau. Cô đặt balo xuống, ngồi thẫn thờ trên mép giường.
Chuyển trường...
Cô không ngạc nhiên về quyết định này. Trong tình hình hiện tại, cha mẹ cô đều bận rộn, việc gửi cô về nhà bà nội và chuyển sang một ngôi trường gần đây là điều hợp lý. Nhưng vấn đề là... đó là trường của Hoàng Nam.
Dựa vào thái độ của cậu ta, cô có thể đoán được môi trường học ấy sẽ không hề dễ chịu.
Cộc cộc!
Có tiếng gõ cửa. Đỗ Linh quay ra, thấy bà nội đứng ở cửa, trên tay là một cốc sữa nóng.
"Uống đi con, cho ấm bụng rồi ngủ sớm nhé."
Cô cầm lấy, khẽ mỉm cười:
"Dạ, con cảm ơn bà."
Bà nội ngồi xuống mép giường, nhìn cô một lúc rồi dịu dàng hỏi:
"Có phải con không vui vì chuyện chuyển trường không?"
Đỗ Linh cúi đầu, ngón tay siết chặt quanh cốc sữa.
"Dạ... cũng không hẳn ạ. Chỉ là... con không quen."
"Ừ, bà biết. Đổi môi trường mới bao giờ cũng khó khăn. Nhưng con yên tâm, có bà ở đây, có gì cứ nói với bà."
Giọng bà nội trầm ấm, khiến lòng cô dịu lại phần nào.
"Dạ vâng."
Bà nội xoa đầu cô, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Một mình trong căn phòng xa lạ, Đỗ Linh nhấp một ngụm sữa, cảm giác ấm áp lan toả trong lồng ngực.
Ngoài trời, cơn mưa đã dứt hẳn. Bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây ngoài vườn.
Cô nhắm mắt lại.
Dù thế nào đi nữa, ngày mai, cô vẫn sẽ phải đối mặt với một môi trường mới.
***
Sáng hôm sau, Đỗ Linh tỉnh dậy sau khi nghe tiếng xộc xệch bên ngoài, cô mở cửa ra thì thấy Hoàng Nam đang bị bà mắng vì chơi game cả đêm.
"Cái thằng này! Tối qua mấy giờ rồi mà còn bấm điện thoại?"
Bà nội đứng khoanh tay trước cửa phòng Hoàng Nam, giọng nghiêm khắc. Cậu ta đứng lười biếng dựa vào tường, tóc tai bù xù, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Con có chơi khuya đâu, mới hơn một giờ thôi mà..."
"Hơn một giờ mà còn nói như không? Sáng ra nhìn mặt con xem, mắt thâm quầng như gấu trúc!"
Hoàng Nam ngáp dài, xoa xoa cổ:
"Rồi rồi, con biết rồi. Bà mắng to thế làm gì, con có điếc đâu."
"Lại còn cãi!"
Bà nội giơ tay định gõ vào đầu cậu ta một cái, nhưng Hoàng Nam nhanh chóng né qua một bên, cười nhăn nhở. Đúng lúc đó, cậu ta liếc thấy Đỗ Linh đứng ngoài cửa phòng, liền nhếch môi:
"Ồ, dậy sớm thế tiểu thư? Làm quen với cuộc sống ở đây chưa?"
Đỗ Linh không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi. Cô không có hứng tham gia vào cuộc tranh cãi sáng sớm này.
Bà nội thấy Hoàng Nam lười biếng đứng đó thì càng tức, hất cằm về phía phòng tắm:
"Mau vào rửa mặt đánh răng rồi xuống ăn sáng!"
"Rồi rồi, con đi đây..."
Hoàng Nam lẩm bẩm gì đó rồi uể oải bước vào phòng tắm.
Đỗ Linh quay lại phòng, thay đồ chuẩn bị xuống ăn sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới. Trong lòng có chút hồi hộp, nhưng cô nhanh chóng gạt đi.
Trên đường đến trường mới, Đỗ Linh nhìn lên bầu trời, hôm nay là một ngày trời xanh trong hiếm có ở Hà Nội, nhiệt độ đã tăng lên so với hôm qua nên trời cũng se se ấm hơn.
Xe buýt lăn bánh trên con đường quen thuộc, lướt qua những hàng cây và những khu phố đông đúc. Đỗ Linh tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ quan sát khung cảnh ngoài kia. Trời hôm nay không còn âm u như hôm qua nữa, những áng mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm.
Ngồi bên cạnh cô là Hoàng Nam, cậu ta đeo tai nghe, đầu hơi gật gù theo nhịp bài hát, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cho ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ.
"Em căng thẳng à?"
Bất ngờ, Hoàng Nam kéo một bên tai nghe xuống, liếc nhìn cô.
Đỗ Linh hơi ngạc nhiên vì cậu ta chủ động bắt chuyện, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp:
"Không hẳn."
Hoàng Nam hừ nhẹ, quay ra cửa sổ:
"Căng thẳng cũng vô ích thôi, trường này chán lắm."
Cậu ta nói xong lại đeo tai nghe lên, chẳng buồn nói thêm gì nữa. Đỗ Linh cũng không hỏi han gì thêm, chỉ yên lặng nhìn về phía trước.
Mười lăm phút sau, xe buýt dừng trước cổng trường.
Trường mới của cô—một ngôi trường cấp ba khá lớn với cổng sắt cao và bảng tên màu xanh nổi bật. Học sinh tấp nập ra vào, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân trường.
Hít một hơi sâu, Đỗ Linh bước xuống xe. Ngày học đầu tiên chính thức bắt đầu.
Vì một lý do nào đó, mà Đỗ Linh phải học chung lớp với Hoàng Nam. Sự sắp xếp bất ngờ này không hề nằm trong dữ liệu của cô, vậy nên khi biết mình phải học chung lớp với anh trai họ nghịch ngợm này, cô không khỏi lo lắng trong lòng.
Hoàng Nam là một cái tên tai tiếng nhất của trường, không xa lạ gì khi mà cậu ta luôn bị giáo viên cho vào danh sách đen, rồi còn là học sinh cá biệt nữa.
Đứng trước cửa lớp, Đỗ Linh siết chặt quai balo, hít sâu một hơi. Trong khi đó, Hoàng Nam lại chẳng có vẻ gì là bận tâm. Cậu ta đút tay vào túi quần, đẩy cửa bước vào trước, điềm nhiên như thể đây là chốn riêng của mình.
Lớp học lập tức xôn xao khi thấy Hoàng Nam xuất hiện, vài tiếng huýt sáo vang lên từ phía cuối lớp:
"Ôi, thiếu gia Hoàng Nam lại chịu đi học cơ đấy!"
"Định cải tà quy chính à ông?"
Hoàng Nam cười khẩy, chẳng buồn đáp lại. Cậu ta quăng cặp xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, chân duỗi dài ra một cách lười biếng.
Đỗ Linh đứng ngay cửa, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt xa lạ. Một vài người đã nhận ra cô là học sinh mới, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Ê, ai kia vậy?"
"Hình như học sinh chuyển trường đấy."
"Mà khoan, sao lại đứng chung với Hoàng Nam thế nhỉ?"
Trước khi cuộc bàn tán đi xa hơn, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đó là một thầy giáo trung niên, đeo kính, trông có vẻ nghiêm khắc.
Thầy quét mắt một lượt rồi nhìn sang Đỗ Linh:
"Em là học sinh mới đúng không? Vào đây giới thiệu với lớp đi."
Cô gật đầu, bước lên phía bục giảng.
"Chào mọi người, mình là Hồ Đỗ Linh, mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ."
Một lời giới thiệu ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến cả lớp nhìn cô thêm vài giây trước khi quay sang bàn tán nhỏ với nhau.
Thầy chủ nhiệm gật đầu hài lòng rồi chỉ vào một chỗ trống gần cửa sổ:
"Em ngồi tạm chỗ đó đi. Có gì chưa quen thì hỏi bạn bè trong lớp."
Đỗ Linh đi về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống. Bên cạnh cô là một cô bạn tóc ngắn, đeo kính, có vẻ khá thân thiện.
"Chào cậu, mình là Ngọc Anh. Nếu có gì không rõ, cứ hỏi mình nhé!"
Đỗ Linh khẽ cười, gật đầu:
"Cảm ơn cậu."
Khi Đỗ Linh định ngồi xuống thì cô thấy bạn sau lưng mình đang nằm ngủ, tóc có vẻ lọa xọa. Ngón tay thon dài với từng đường gân rõ nét, chữ viết trên giấy cũng đẹp mê hồn.
Đỗ Linh vô thức nhìn chằm chằm vào trang vở của người đó. Chữ viết ngay ngắn, có nét thanh nét đậm, trông như một bài viết mẫu trong sách tập viết. Nói rồi cô không nhìn nữa, lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Anh, hỏi khẽ:
"Bạn sau lưng chúng ta là ai vậy? Chữ viết còn đẹp hơn chữ con gái nữa."
Ngọc Anh chớp chớp mắt, nhìn sau lưng rồi mỉm cười:
"Là bạn của Hoàng Nam, cậu ấy tên là Trịnh Khải Hưng, khuôn mẫu nam thần lớp bọn mình đó!"
Đỗ Linh nhíu mày khi nghe rằng đây là bạn của Hoàng Nam, vì tính Hoàng Nam rất cộc lốc, nên cô nghĩ chắc người đằng sau lưng cô cũng không tốt lành gì. Cô không nghĩ nữa, quay lên lấy sách vở ra, ngồi ngay ngắn học bài.
Thầy giáo gõ nhẹ thước xuống bảng, âm thanh vang lên đủ để cả lớp im lặng.
"Được rồi, trật tự nào. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài giảng hôm trước. Các em mở sách ra, trang 37."
Cả lớp bắt đầu lật sách, một vài tiếng xột xoạt vang lên. Đỗ Linh cũng nhanh chóng mở sách, cố gắng tập trung vào bài giảng.
Sau lưng cô, Trịnh Khải Hưng lười biếng vươn vai, ngáp khẽ một cái rồi cũng mở vở ra, nhưng lại không có vẻ gì là hứng thú với bài học.
Thầy giáo đi qua đi lại trước bảng, giảng bài với giọng trầm đều. Được một lúc, thầy đột nhiên dừng lại, quét mắt nhìn xuống lớp:
"Hoàng Nam!"
Cậu ta vừa chống cằm, vừa nhìn ra cửa sổ, rõ ràng là không hề để tâm đến bài giảng. Nghe thầy gọi, Hoàng Nam lười nhác quay lại:
"Dạ?"
"Tôi đang giảng đến đâu rồi?"
Cả lớp nín thở chờ đợi. Ai cũng biết Hoàng Nam có tiếng là "vua trốn học", chắc chắn không thể nào theo kịp bài.
Hoàng Nam chớp mắt vài cái, rồi cười hờ hững:
"Dạ, thầy đang giảng về bài trang 37 ạ."
Thầy giáo nhíu mày, nhưng vẫn hỏi tiếp:
"Vậy em nói xem, định luật trong phần này là gì?"
Hoàng Nam lặng im ba giây, sau đó...liền trả lời không biết. Đỗ Linh ngao ngán nhìn anh trai mình, học như này, bảo sao lúc nào cũng bị bác Phương với bà nội cho ăn mắng.
Lúc này, Hoàng Nam mới khẽ liếc qua Khải Hưng, giơ tín hiệu cầu cứu. Khải Hưng quay ra sau lưng, thấy tín hiệu của Hoàng Nam liền ra dấu cho cậu ta hiểu. Sau rồi Hoàng Nam mắt sáng lên, trả lời đáp án chính xác cho thầy.
Thầy giáo hơi nheo mắt, nhìn Hoàng Nam một lát rồi hừ nhẹ:
"Học thì không chịu học, chỉ được cái phản xạ nhanh."
Cả lớp bật cười, còn Hoàng Nam thì chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội.
"Dạ, thầy oan cho em rồi. Em thực sự đang chăm chú nghe giảng mà."
Thầy giáo lắc đầu, không buồn tranh luận với cậu nữa, tiếp tục quay lên bảng giảng bài.
Ở phía sau, Trịnh Khải Hưng chống cằm, nhướng mày nhìn Hoàng Nam:
"Không biết mà trả lời trơn tru vậy, cũng tài ghê."
Hoàng Nam huých nhẹ vào tay cậu ta, cười cười:
"Phải cảm ơn cậu đấy, nhanh trí thật."
"Chứ còn gì nữa. Tôi mà không ra dấu, có khi cậu bị gọi lên bảng rồi."
Hoàng Nam rùng mình, hình dung ra viễn cảnh phải đứng trước lớp trong khi chẳng nhớ nổi một chữ nào. Cậu vội lắc đầu, lầm bầm:
"Chết thật, lần sau phải học bài trước khi đến lớp thôi."
Ngồi phía trước, Đỗ Linh nghe hết đoạn hội thoại của hai người bọn họ, chỉ có thể im lặng lắc đầu. Cô đúng là không nên kỳ vọng gì nhiều vào Hoàng Nam.
Ngọc Anh thấy vậy, khẽ che miệng cười:
"Cậu quen Hoàng Nam à?"
"Ừm, một chút."
Ngọc Anh chớp mắt, tò mò định hỏi thêm nhưng đúng lúc đó, thầy giáo gọi:
"Hồ Đỗ Linh!"
Cô giật mình, vội vàng đứng dậy.
"Dạ?"
"Em thử làm bài tập trong sách, câu số ba."
Đỗ Linh nhìn xuống sách, nhanh chóng đọc câu hỏi rồi đáp một cách trôi chảy. Khi thầy giáo gật đầu hài lòng, cô mới nhẹ nhõm ngồi xuống.
Sau lưng, Khải Hưng khẽ cười:
"Học sinh mới có vẻ cũng không tệ."
Hoàng Nam khoanh tay trước ngực, hất cằm:
"Đương nhiên rồi, em họ tôi mà."
Đỗ Linh nghe thấy mà không thèm quay lại, chỉ lặng lẽ thở dài. Mới ngày đầu tiên mà đã thế này, cô thực sự không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao nữa.
Đỗ Linh cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào lưng mình. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của Trịnh Khải Hưng.
"Bạn học mới, không phiền nếu cho tôi mượn sách giáo khoa chút chứ?"
Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng vẫn có phần lịch sự.
Đỗ Linh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đẩy quyển sách về phía sau mà không hỏi gì thêm.
Khải Hưng nhận lấy, nhẹ nhàng lật trang, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ. Cậu ta chẳng mang theo sách vở gì ngoài một cuốn sổ tay mỏng, nét chữ đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.
Ngồi bên cạnh, Ngọc Anh khẽ thì thầm với Đỗ Linh:
"Cậu ấy lúc nào cũng vậy đó, ít khi mang sách lắm. Nhưng lạ ở chỗ, dù không ghi chép gì nhiều, Khải Hưng vẫn học rất giỏi."
Đỗ Linh khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức liếc qua người ngồi phía sau. Cậu ta đúng là có một loại khí chất khác biệt, vừa có vẻ lười biếng nhưng lại mang chút gì đó khó đoán.
Hoàng Nam nhìn thấy cảnh này, cười cười trêu:
"Hưng à, không ngờ cậu cũng có lúc cần mượn sách của người khác đấy."
Khải Hưng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Thỉnh thoảng cũng phải tỏ ra là học sinh đàng hoàng chứ."
Cả lớp cười khẽ trước câu nói đó. Đỗ Linh im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy lớp học này không hề tẻ nhạt như cô tưởng tượng ban đầu.
Cô quay lại tập trung vào bài giảng, mặc kệ cuộc trò chuyện phía sau. Nhưng dù không để tâm, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó khẽ dừng trên người mình vài giây trước khi dời đi.
Đỗ Linh cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng không hiểu sao, ánh mắt cô lại vô thức lướt qua người ngồi phía sau.
Khải Hưng đúng là quá đẹp.
Từng đường nét trên bàn tay cậu ta sắc sảo, những đường gân nổi lên rõ ràng, thon dài mà mạnh mẽ. Cổ áo sơ mi hơi rộng, để lộ phần cổ trắng, yết hầu nhô lên một cách đầy cuốn hút. Tóc cậu ta không quá gọn gàng, có vài lọn rơi xuống trán, nhưng chính sự bất cần đó lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
Mi mắt của Khải Hưng hơi cụp xuống, hàng lông mi dài che đi đôi mắt thâm trầm. Lúc cậu ta lật sách, từng động tác đều chậm rãi, có chút lười biếng nhưng lại không hề cẩu thả.
Đỗ Linh chợt nhận ra mình đã nhìn lâu hơn mức cần thiết.
Cô lập tức quay đi, sống lưng bất giác thẳng tắp, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sát tai:
"Bạn học mới, nhìn đủ chưa?"
Đỗ Linh giật mình, suýt thì làm rơi bút.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt Khải Hưng đang cong lên đầy ý cười. Cậu ta vẫn tựa vào bàn, cầm quyển sách của cô nhưng không hề xem, dường như nãy giờ chỉ đợi phản ứng này.
Cô mím môi, nhanh chóng quay đi, giả vờ chăm chú vào bài học.
Nhưng tiếng cười khẽ của Khải Hưng phía sau lại khiến tai cô hơi nóng lên.
Ngọc Anh quay sang, chống cằm nhìn Đỗ Linh, giọng nói đầy hứng thú:
"Nhắc mới nhớ, tên cậu hay ghê! "Hồ Đỗ Linh" nghe vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
Đỗ Linh hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng vẫn mỉm cười đáp:
— Mẹ mình đặt đấy. "Linh" nghĩa là nhanh nhẹn, thông minh, còn "Đỗ" là mang theo ý nghĩa trưởng thành, còn "Hồ" là họ của ba mình.
Ngọc Anh gật gù, ánh mắt sáng lên:
— Vậy là ba mẹ cậu đã chọn tên rất có ý nghĩa luôn! Không thiên về bên nào, mà còn mong cậu trưởng thành, nhanh nhẹn. Nghe hay thật đấy!
Đỗ Linh mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Cô vốn không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, nên chỉ đáp lại ngắn gọn rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Tiết học trôi qua nhanh chóng, lúc này là đến tiết Thể dục, tiết mà Hoàng Nam thích nhất. Khải Hưng sau khi nghe tiếng chuông reo liền đứng dậy, gõ gõ sau lưng Đỗ Linh:
"Bạn học mới, có muốn tôi dẫn đi lấy đồng phục thể dục chứ?"
Đỗ Linh quay ra sau, lạnh lùng đáp: "Không cần."
Nói rồi, cô kéo tay Ngọc Anh đi ra khỏi lớp, để lại Khải Hưng đứng ngơ ngác ở đó.
Hoàng Nam đi ngang qua, thấy biểu cảm ngẩn người của Khải Hưng thì bật cười:
"Ô kìa, bị phũ rồi à? Hiếm lắm mới thấy cậu thất bại đấy."
Khải Hưng nhún vai, nhét tay vào túi quần, khóe môi hơi nhếch lên:
"Không sao, vội gì chứ?"
Hoàng Nam khoác vai cậu, cười lém lỉnh:
"Ồ, nghe có mùi hứng thú đây."
Khải Hưng không trả lời, chỉ nhìn về phía bóng lưng Đỗ Linh đã khuất sau hành lang.
Ở phòng để đồ nữ.
Đỗ Linh nhận đồng phục thể dục từ cô phụ trách, rồi cùng Ngọc Anh đi vào phòng thay đồ.
"Cậu với Khải Hưng quen nhau từ trước à?"— Ngọc Anh hỏi trong lúc thay áo.
"Không."
"Vậy sao cậu lạnh lùng với cậu ấy thế? Trịnh Khải Hưng nổi tiếng lắm đấy, đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng cừ."
Đỗ Linh kéo khóa áo thể dục, thản nhiên đáp:
"Mình không có hứng thú với mấy người nổi tiếng."
Ngọc Anh tròn mắt, sau đó bật cười:
"Ừm... nhưng mình có cảm giác cậu ấy lại hứng thú với cậu đấy."
Đỗ Linh không đáp, chỉ lặng lẽ thắt lại dây giày, trong lòng cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao, cô cũng chỉ là một học sinh mới, không cần phải bận tâm đến mấy chuyện không quan trọng này.
Đỗ Linh cột gọn tóc, giọng bình thản nói với Ngọc Anh:
"Mình ghét nhất mấy người như Hoàng Nam."
Ngọc Anh thoáng giật mình, nhưng vẫn tò mò hỏi:
"Sao lại ghét?"
"Lười biếng, vô trách nhiệm, thích gây chuyện, lại còn chẳng thèm để ý đến ai ngoài bản thân."
Đỗ Linh dừng một chút, rồi nhàn nhạt nói tiếp:
"Đã vậy, Trịnh Khải Hưng còn là bạn của Hoàng Nam. Chắc cũng chẳng ra thể thống gì. Mình ghét luôn."
Ngọc Anh bật cười:
"Oa, cậu định ghét cả hội đấy à?"
"Không hứng thú."
Ngọc Anh không tiếp tục tranh luận nữa, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
"Nhưng mình cá là Khải Hưng không giống như cậu nghĩ đâu."
Đỗ Linh không đáp, kéo cửa phòng thay đồ bước ra trước. Dù thế nào đi nữa, cô cũng chẳng muốn dính dáng đến những người như Hoàng Nam hay Khải Hưng.
Sân thể dục lúc này đã bắt đầu đông dần. Học sinh đứng thành từng nhóm, trò chuyện rôm rả trong lúc chờ thầy giáo đến.
Đỗ Linh cùng Ngọc Anh đi ra phía dãy ghế dài gần sân bóng rổ, vừa chỉnh lại tay áo đồng phục vừa nhìn quanh quan sát. Cô còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe giọng Hoàng Nam vang lên ở phía xa:
"Ê, Khải Hưng, tí nữa đá một trận không?"
Khải Hưng đang đứng tựa vào cột bóng rổ, lười biếng đáp:
"Hôm nay lười."
"Lười gì mà lười! Bớt ngủ đi, ra sân tí cho máu."
Hoàng Nam cười cợt, không quên huých nhẹ vào vai bạn mình. Còn Khải Hưng chỉ thở dài, chậm rãi duỗi người rồi mới gật đầu:
"Ừ, chiều cậu."
Đỗ Linh đứng gần đó nghe rõ từng câu một, chỉ hừ nhẹ rồi quay sang Ngọc Anh:
"Đấy, cậu xem. Chỉ giỏi chơi bời."
Ngọc Anh phì cười:
"Nhưng mà Hoàng Nam đá bóng giỏi lắm đấy."
"Mình không quan tâm."
Nói rồi, Đỗ Linh thản nhiên ngồi xuống, buộc lại dây giày, quyết định mặc kệ hai tên con trai đó. Nhưng chẳng hiểu sao, dù không muốn, cô vẫn vô thức liếc nhìn về phía sân bóng, nơi Khải Hưng vừa bước vào.
Bóng lưng cao lớn, động tác lười nhác nhưng lại có nét cuốn hút kỳ lạ.
Đỗ Linh lập tức dời mắt đi, tự nhủ với chính mình rằng... chẳng có gì đáng để bận tâm cả.
Trời vẫn trong xanh như lúc sáng, gió thổi lồng lộng, làm những cành cây khẽ rung rinh. Tiếng xì xào của học sinh trên sân thể dục hòa lẫn với âm thanh lá cây xào xạc, tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa thư thái.
Khải Hưng đang xoay xoay quả bóng trên đầu ngón tay, ánh mắt vô tình quét qua phía dãy ghế dài. Đỗ Linh ngồi đó, tóc bị gió thổi bay nhẹ, gương mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn về phía sân bóng một cách khó đoán.
Cậu thu lại ánh mắt, khẽ nhướng mày rồi quay sang hỏi Hoàng Nam:
"Cô em họ của cậu ghét tôi lắm à? Hiếm thấy có người không ưa tôi đấy."
Hoàng Nam bật cười:
"Ghét cậu thì chắc chắn rồi. Nhưng chủ yếu là do ghét luôn cả tôi nên cậu cũng vạ lây thôi."
Khải Hưng khẽ cười, không đáp lại ngay mà chỉ tiếp tục xoay quả bóng trên tay, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cậu biết mình nổi tiếng trong trường, không phải chỉ vì thành tích học tập hay kỹ năng chơi bóng, mà phần lớn là vì ngoại hình thu hút. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là Đỗ Linh – một cô gái có vẻ đẹp hiếm thấy, lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó.
Dưới ánh nắng, làn da trắng mịn của cô phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng, khiến người ta không thể rời mắt. Đuôi tóc dài đung đưa theo từng cơn gió, đôi môi đỏ tự nhiên càng làm gương mặt cô thêm phần nổi bật. Nhưng biểu cảm của Đỗ Linh thì lại hoàn toàn lạnh nhạt, dường như không hề quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
Khải Hưng thu lại ánh mắt, khóe môi cong lên một chút. Hoàng Nam đứng đó như ngơ ngác, không rõ chuyện gì, cậu ta đến khoác vai Khải Hưng, rồi nói:
"Người anh em, dù có đẹp đến mấy, thì ông đây cũng không để yên cho cậu nếu dám tán tỉnh em gái tôi đâu."
Khải Hưng nghe được thì quay sang, chợt nhíu mày.
"Tôi có nói thích em gái cậu à?"
"Ánh mắt đó không phải thích thì là gì? Cậu đừng giấu, tôi bi-"
Hoàng Nam chưa kịp nói xong đã bị Khải Hưng ngắt quãng.
"Cậu bị ảo à?"
"..."
Hoàng Nam đứng hình mất vài giây, sau đó nheo mắt nhìn Khải Hưng đầy nghi ngờ.
"Thật sự không thích?"
Khải Hưng thản nhiên đáp, giọng điệu lười nhác:
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi thích người ghét mình à?"
Hoàng Nam khoanh tay, gật gù như thể đang suy xét điều gì đó, rồi nhún vai:
"Ừ cũng đúng... Nhưng tôi cảnh báo trước, Đỗ Linh không phải kiểu con gái dễ dây vào đâu."
Khải Hưng liếc xéo cậu bạn mình, nhếch môi cười khẩy:
"Không dây vào thì tốt. Tôi đây không thích mấy kiểu nữ sinh kiểu đó."
Hoàng Nam nghe vậy thì bật cười, vỗ vai Khải Hưng một cái rõ mạnh.
"Nghe ghê nhỉ? Nói như thể cậu có quyền lựa chọn ấy."
Khải Hưng nhướn mày, ném cho Hoàng Nam một cái nhìn nhàn nhạt:
"Tất nhiên là tôi có quyền. Cậu nghĩ ai cũng giống cậu chắc?"
Hoàng Nam cười lớn, không phản bác. Cậu ta biết, với tính cách của Khải Hưng, đúng là chẳng có ai có thể ép buộc cậu ta làm điều gì nếu bản thân không muốn.
Trong lúc hai người nói chuyện, một quả bóng bất ngờ lăn đến chân Khải Hưng. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, tay xoay nhẹ quả bóng, ánh mắt vô thức lại lướt về phía dãy ghế dài.
Đỗ Linh vẫn ngồi đó, nhưng lần này, cô cũng đang nhìn về phía cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không hề có vẻ bối rối hay ngại ngùng, ánh mắt Đỗ Linh vẫn bình thản như cũ, như thể chỉ vô tình nhìn thoáng qua mà thôi.
Cô mím môi, quay đầu đi, rõ là không muốn giao du với người như Khải Hưng. Ngọc Anh sau khi bị kéo đi nơi khác cũng ngơ ngác, không rõ là vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro