Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngông cuồng đụng cuồng si =))

Ngông cuồng đụng cuồng si 

Giới thiệu :

*hắc hắc* nghe tên truyện thôi chắc các người cũng hiểu vấn đề rồi nhỉ ;)) đây là một bộ truyện theo thể loại phóng bút và tùy hứng của tác giả :”> Lấy bối cảnh cổ trang cung đình và giang hồ hỗn độn cùng với những nhân vật hổng giống ai, có thể thay đổi 180 độ khiến cho các bạn chóng mặt đó nha. Đã vậy lại còn xuyên không và…có ngược luyến đó, nhưng mà vô cùng đáng yêu (tuy vẫn có đôi phần chua xót). Thế nhưng,tớ cảnh cáo trước là…rất vui nhộn, hấp dẫn à nha :”> Không dám hứa là sẽ có H văn hay những cảnh HE mặn nồng đâu nha :-p nhưng mà với cái đầu “lắm trò” của tác giả thì yên tâm là nó sẽ….thú vị *hắc hắc* - gian xảo.

 _ Tác giả : Du Hy

 _ Tình trạng: đang tiến hành 

 _ Thể loại : Xuyên không,cổ trang cung đình, giang hồ, hài, ngược nhưng cực sủng, HE (dự đoán)

Enjoy ^^

 …………………

 Chap 1

                 “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…..!!!!!!!!” Một tiếng gào kinh hoàng không dứt vào khoảng không, với tiếng thở hồng hộc, mặt đỏ gay gắt, nước mắt lưng trừng chỉ trực rơi, nàng ta trông thật đáng sợ. Cứ như là một con thú đang nổi điên có thể trực xông ra cắn phá bất cứ thứ gì hay cái gì có trước mặt nó. Tuy nhiên… chẳng có cái gì trước mặt nàng cả, thiệt tình….

 “ Ôi trời ơi, chết mất đi thôi…sao lại thế????? Tiên sư nhà nó, ông trời ơi, ông có mù không thế???? Sao tôi lại xui thế này, đen chết người. Ông có mắt như mù à, sao lại không thương người tốt gì hết. Số tôi chưa đủ bất hạnh à? Ông còn muốn sao nữa…ahhhhhhhhhhhhhh, thằng chết bầm, thằng khốn nạn, thằng ngu si không gì tưởng nổi. Chị e họ hàng với nhau mà mày làm thế à? Thằng trời đánh, chị mày nể tình mày là e họ mới tốt với cái loại mất nết thế mà, mà, mà….mày nỡ làm thế sao? Sao mày có thể “dọn dẹp một cách quá ư là sạch sẽ” đến như thế cơ chứ? Sao mày khuôn hết đồ nhà tao đi rồi, không còn chừa lại cái gì. Đến cả cái giường ngủ mày cũng không tha cho tao… Tao, tao…tao mà gặp mày tao sẽ bóp cổ mày chết, thằng chó, đồ con lợn, đồ khốn, đồ ^!)_(@#%@^%!)#$?+_+~

      Ngừng lại thở một chút, cay đắng nhìn xung quanh thấy mọi thứ trống trơn, nàng chỉ muốn giết người, giết tên e họ chết bầm đã thừa lúc nàng đi học mà vác tất cả đồ đạc nhà nàng đi bán. Chắc chắn rồi, thằng đấy nghiện cờ bạc, nhà hắn khuyên ngăn bao lần rồi mà hắn mặc tai, đi trộm không biết bao nhiêu lần nhưng may thay trời sinh hắn cái tài ăn trộm nên chưa lần nào bị bắt. Còn nàng thì vốn hồi bé khá thân thiết với tên em họ đó nên dù hắn ta có trộm cắp của ai nhưng tuyệt nhiên chưa hề đụng đến đồ của nàng. Thế mà bây giờ…đúng là “nuôi ong tay áo mà”. Trước kia hắn thỉnh thoảng còn qua nhà nàng bầu bạn với nàng, dạy nàng vài chiêu mở khóa bằng găm =))))))) Nàng đúng là chị hắn mà, như thiên tài, học gì cũng nhanh nên đâm ra nàng có thể coi là một tên siêu trộm ẩn danh,từ đó chị em cũng khá thân thiết. Tuy nhiên, nàng chưa hề đi trộm cắp của ai cái gì cả vì nàng là người ngay thẳng và hơn nữa… Nàng là cô nhi. Cha mẹ nàng đã qua đời từ khi nàng 12 tuổi, nàng sống một mình từ khi đó. Cũng có nhà họ hàng bên anh chị em của cha mẹ nàng nhận nuôi nàng nhưng nàng không thích họ. Chẳng qua họ chỉ là muốn nhắm vào căn nhà và mảnh đất mà nhà nàng sở hữu mà thôi. Nàng từ bé đã nhận thức được mình phải bảo vệ ngôi nhà của mình. Thế nên với di chúc mà cha nàng để lại chỉ định đích xác rằng dù nàng không đủ tuổi cũng không giao tài sản cho bất cứ ai mà chỉ giao cho nàng và trợ cấp xã hội cộng với số tài sản kha khá mà cha mẹ nàng để lại, nàng đã tự sống một mình. Nàng vốn thông minh nên đi học rất giỏi, khi nào cũng đạt học bổng, học trường tốt, bạn bè quý mến lại có ngoại hình bắt mắt khiến cho người ngoài nhìn vào thầm ghen tỵ: “sao nàng ta may mắn vậy?”. Nhưng kì thực, có mấy ai biết được nàng là người cực kì xui xẻo. Đời nàng sống đến lúc 22 tuổi đầu rồi nhưng mà nàng trông cứ như con nhóc 16,17 tuổi cùng với cái vận đen xui xẻo nhiều thứ không kể xiết….haizz.z.z. Để nói cái sự xui xẻo của nàng chắc còn phải kể dài dài, nhưng ngày hôm nay thì… “ Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trời đất ơi….” Lại những tiếng gào vô vọng vang lên sau giây lát ngẫm nghĩ lại cuộc đời của chính mình. “ Ông trời ơi, tôi vô vọng rồi, tôi chỉ biết gào rống ông mà thôi, sao tôi sinh ra xui xẻo thế này?À không, phải nói là bất hạnh mới đúng. Bộ kiếp trước tôi nợ nần gì ông sao mà kiếp này số tôi khốn nạn thế hả? hả? hả? Tôi vừa mới…..^!())!<>>!+_()~}_+~”($*$*! Ông nói xem, ông là cái thứ gì chứ, tôi là cái gì chứ???? Tôi chán lắm rồi, tôi chán cái cuộc sống điên rồ này lắm rồi, sao ông không cho tôi chết quách đi chứ, người tốt như tôi mà ông lại đối xử thế sao? Có nghe không hả, lão thiên thúi hoắc kiaaaaaaaaaaaaaaa? Có ngon thì đánh sét đi xem nào…”

     “Đùng…soẹt….đoàng”. Vừa dứt lời, không hiểu từ đâu trên bầu trời vốn đang trong xanh lại lao nhanh xuống một tia sét đánh trúng giàn hoa leo trên sân thượng nàng đang đứng. À, may, may nha, nàng đang đứng trên sân thượng, không thì… Run run, nàng khụy xuống đất lẩm bẩm : “ Cái gì vậy, sét..s.é..t… đá..nh thật à…” Mặt đất còn bốc khói, sát bên cạnh nàng là giàn hoa leo cháy rụi, đen xì khiến nàng không khỏi thất kinh, run cầm cập, người toát mồ hôi như trúng tà. Hoảng sợ nhìn lên trời: “ Cá.i..cái gì chứ…không phải…là…là…ông trời đang nghe mình chửi rủa đấy chứ? …Đừng bào là…hửm..”. Hít thật sâu lấy hơi: “ Dọa người à, sao lại trùng hợp thế được chứ, nói cho mà biết nhá. Đây không phải phim “Đến thượng đế cũng phải cười” đâu mà cười nhá…Có giỏi..” Không dám quát thẳng đích danh ông trời mà chỉ lảm nhảm chửi rủa chẳng xác định rõ ai, nàng tiếp tục hùng hổ: “…Có giỏi….thì…ôi ông trời ơi, ông thương con đi mà, làm ơn mà, pờ lít, pờ lít ( please) lão thiên, con lạy ngài đấy. Ngài thương con đi mà, cải thiện cuộc sống cho con đi mà, con bất hạnh quá. Từ bé con đã mất cha mất mẹ, con là cô nhi mà sao đời còn hành hạ con chứ? Thương con đi lão thiên, hay là thế này, đổi nơi sống cho con, cho con đến một nơi mới lạ với những con người mới để con…”. Từ giọng hăm dọa đổi sang giọng giọng van nài, cầu xin , nàng tha thiết van xin trong vô vọng thì… Tự dưng bầu trời tối đen, gió ở đâu nổi lên cuồn cuộn, vạn vật xung quanh chìm vào bóng tối rồi một cơn lốc đem nàng nhấc bổng lên, cuộn tròn trong tiếng gào la chói tai rồi chui tọt vào hố đen sâu thẳm. Không gian bỗng nhiên im bặt, bầu trời lại trở nên trong xanh như cũ, cứ như chưa từng có một trận lốc xoáy nào ở đây. Trên mặt đất, một thân ảnh một nữ tử  như chìm vào giấc ngủ say mà có lẽ là ngàn thu trong gió biếc nhè nhẹ thổi.

-------------

_ Girl, are you crazy? No, I know, you’re not crazy but you make me crazy!!! You’re too noisy, I’m so uncomfortable. I’m old, tired and wanna sleep, but…your shout… Do you want to die? – Một lão nhân đang nhăn nhó trông có vẻ mệt mỏi tuôn một tràng tiếng anh cùng với giọng trách mắng và hăm dọa. Nữ tử đang nửa tỉnh nửa mơ đứng trước mặt lão đây còn đang ngẩn người với ảo ảnh trước mắt chợt giật mình vì nghe thấy từ “die”. =)))

_ Hả? hả?..à, hả, cái ông người Châu Á kia, đang đóng phim hay diễn kịch mà bày đặt hóa trang lại còn dọa tôi chết bằng tiếng Anh chứ. Này, đừng tưởng tôi không hiểu nhá, đừng thấy tôi hiền mà bắt nạn, enough, let’s me get loud …. – Không chịu thua kém, nàng đáp trả lại người đang la mắng nàng. Thích chơi Anh ngữ hả, hừ, đừng tưởng lòe được dân nông thôn nhá. Ta đây đích thị là nữ tử có học vấn, có thể tán trai đổ dầm dập bằng tiếng Anh nha…Đang thầm nghĩ trong đầu thì lão nhân kia lên tiếng:

_ Oops, sorry..ô hô ta quên mất, để ta dịch lại cho nha…

_Thôi thôi, không cần đâu tôi hiểu hết mà. Mất thời gian lắm, mà ông…

_To gan! – Đập mạnh tay vào thành ghế rồi vội vàng kêu đau, lão nhân kia lại càng nhăn nhó,chỉ mong sao tống khứ nhanh nhanh cái cục nợ trước mắt kia đi để thảnh thơi an nhàn giấc ngủ, liền nói:

_ Hiaz.z.z.z. thôi được rồi, con người kia, ngươi kêu ca nhiều quá khiến trẫm nhức hết cả óc, lỗ tay bùng nhùng rồi đây. Trẫm nhắc lại: ta già rồi và ta muốn yên giấc. Ngươi dám chửi rủa ta, ngươi biết tội không hả? Ôi mà thôi được rồi, được rồi, hảo chiếu cố ngươi, ngươi mà còn quấy rầy ta thì đừng trách trẫm vô tình… Khèm..mmm được rồi, trẫm đáp ứng nguyện vọng ngươi rồi nên ngươi từ nay có gào thét thế nào trẫm cũng không nghe thấy, không thể ảnh hưởng đến trẫm được. À, để bù đắp cho cái số xui xẻo của ngươi ta đặc biệt ưu ái cho ngươi chỗ mới hảo hảo lắm nha, ngươi hãy sống tốt đi. Không được gào thét và chửi rủa trẫm nữa, à quên, ngươi không thể nào…haha…hahahaa…ta không nghe thấy nàng…hảo nga, thật tốt quá rồi…đi ngủ chút thôi…hahaha – Nói đoạn lão nhân kia đứng dậy,đứng dậy khoan thai bước vào trong.

Chap 2

_ Mai Hương, tỷ nói xem vị chủ nhân này thật là yểu mệnh phải không? – Một nữ tử khá là xinh đẹp trong bộ trang phục tì nữ tóc vấn hai bên, cầm chậu nước ấm quay sang hỏi một nữ tử khác đứng bên cạnh đang cẩn thận cầm khăn vắt khô.

_ Đúng vậy nga Mai Yến, chủ nhân quả thật yểu mệnh mà. Một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần thế này mà lại bị người ta khi dễ. Xuất thân có thấp một chút cũng đâu phải lỗi của nàng, hơn nữa nàng cũng không thể nói chuyện. Đã vây lại còn nên cơ sự như này, chỉ sợ nàng không sống nổi ở chốn cung trường này. – Giọng điệu mang đầy sự thương cảm, nữ tử này trông thật là giống nữ tử bên cạnh bởi họ vốn là song nhi sinh đôi. Nhẹ nhàng chấm mồ hôi trên mặt vị chủ nhân nhan sắc khuynh nước khuynh thành nhưng bất hạnh, nàng chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho vị cô nương trước mắt những ngày cuối cùng để đáp lại tình nghĩa mà vị cô nương ấy đã dành cho họ mới ngày đầu gặp.

_Haiz.z.z thật tội nghiệp nha, khó khăn lắm mới kiếm được vị chủ nhân tốt như thế mà nàng lại yểu mệnh. Nhớ ngày đầu nha, nàng thật như tiên nữ giáng trần cứu độ chúng ta mà.Những quý phi, nương nương khác thì tốt rồi, không còn phải lo lắng mất đi vị trí sủng ái mà của mình, không cần phải lo hoàng thượng sẽ sủng ái nàng ta nha.

_Suỵt! Không được phép nói càn nha Mai Yến, muội chưa sợ hay sao, muốn cái đầu mình rơi khỏi cổ hay sao? Chuyện của bề trên chúng ta không được phép bàn tán, chẳng nhẽ muội không nhớ lần trước sao? Nếu không nhờ chủ nhân ra tay cứu thì giờ này chúng ta sẽ ra sao đây? Muội…

_ Muội muội biết lỗi rồi, Hương tỷ. Muội sẽ không nói lung tung nữa đâu. Chỉ là muội thương chủ tử quá…- Rưng rưng nước mắt, Mai Yến xót xa trong lòng. Tỷ muội họ Mai áy ngại nhìn nữ tử đang năm im trên giường tựa hồ khó có thể nghe được tiếng thợ nhẹ bẫng của nàng. Bồng nhiên, một tiếng thở hắt mạnh của nữ tử đó khiến cho hai thân ảnh bên giường trấn động.

_ Ồn ào quá đi, biết ta đang ngủ mà còn mở ti vi to thế sao – Giọng điệu mang bực tức khẽ gầm gừ. Bình sinh nàng ta ghét nhất là kẻ nào phá đám giấc ngủ của nàng. Nàng đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc nàng đang ngủ thì đừng có ai mở ti vi, nói chuyện to hay gọi điện, nhắn tin nếu không có việc khẩn cấp không thì sẽ đỡ quyền đạo đai đen karate của nàng. Vậy mà không biết tên hỗn đản nào dám phá đám nàng ngủ, ây da…thân thể thì đau nhức, chắc do mình ngủ quá lâu không đổi tư thế nên cứng người đây mà. Khẽ quay sang một bên lại càng nghe tiếng khỉ gió như kinh kịch cứ nhao nhao, càng ngày càng một to hơn khiến nàng nhíu mày “hừ” một tiếng thì tiếng ồn kia bỗng tịt ngóm được dăm ba giây thì lại càng om sòm hơn. Nàng cứng rắn nhắm nghiền mắt, dụng sức để đẩy tiếng ồn ra khỏi đầu nàng mà ngủ tiếp. Nàng cực kì buồn ngủ. Ơ có cái gì không đúng, nàng rõ ràng đang ở nhà mà, làm gì còn ai mà ti vi mở được chứ….

          Nàng khó khăn lắm mới mở mắt được, cảm giác như có cả tấn sắt đá kéo mắt nàng nặng trĩu. Loáng thoáng thấy trước mắt mình hình dáng hai nữ nhân đang lảm nhảm cái gì đó làm nàng ta giật bắn người bật dậy, mở to mắt nhìn chung quanh. Liếc nhìn thằng vào mặt hai nữ nhân kia định mở miệng ra nói cái gì thì nàng lại giật mình lần nữa vì quần áo trên người nữ nhân kia rồi đến cái khung cảnh đằng sau hai nữ nhân đó. (Má ơi! Cái gì thế này???) nàng thầm nghĩ,( mình rõ ràng đang ở nhà sao lại thành ở phim trường thế này. Ách, lại là phim trường cổ trang nữa, chả nhẽ mình đi lạc ư? Ủa, hai cái người gì thế này chứ? Nhìn mình với cái ánh mắt gì lạ thế, nhưng mà họ cũng xinh đẹp đấy chứ, hừm…bất quá vì họ đang make up và trang phục này nọ thôi chứ chắc cùng lắm ngang mình không make up chứ mấy =))) Ách, họ là diễn viên à? Sao mình lại ở đây, mà họ đang nói cái gì mình không hiểu, tiếng gì đây? Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản? À có lẽ không phải, hay là Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia…tóm lại nàng cố lục trong đầu mình ra tên các nước ở Châu Á xem rốt cuộc nàng học Địa lý không tệ. Ách, sao hai nữ nhân kia kì cục thế không biết, thiệt tình khó hiểu nha… Đang bận vật lộn với một đống các câu đó trong đầu thì một nữ nhân bất giác chạy đi đâu, hình như là đi gọi người. Chết cha, gọi bảo vệ đến đuổi mình đây mà. Chết rồi, phải chuồn thôi. Chỉ nghĩ được đến việc bảo toàn tính mạng vì nàng vốn rất tham sống sợ chết J) là tự dưng sức ở đâu khiến nàng nhảy xuống giường dù thân xác nàng đang nặng nhọc từng chút một. Bất ngờ thấy chân mình đang đi tất giữa mùa hè nàng ngạc nhiên có chút kì quái. Bỏ qua đôi dép hay giày gì đó vì nàng cũng chả quan tâm được nhiều, chưa biết vì sao mình lại ở chốn này ngủ nhưng lỡ người ta túm cổ đánh cho một trận bầm rập hay là bắt kiện nàng hay….tóm lại là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nàng vội vàng lao ra ngoài hướng tới cửa mà nhắm đến thì gặp trở ngại, cái nữ nhân kia cứ kêu ca gì gì đó mà nàng không hiểu, túm tay nàng còn quỳ xuống khóc lóc khiến nàng thật không hiểu. Nàng có chút mủi lòng,( Chả nhẽ nàng ta muốn lưu mình lại sao? Không , không mình thiếu nợ gì sao? Càng không thể, hay hôm qua mình say rượu đi gây sự nên bắt mình bồi thường? Ách, mình chả nhớ gì hết nữa, đầu trống trơn nhưng trước mắt không thể để bị bắt được nga. Phải chạy bảo toàn thân thể cái đã, dù có võ chả sợ bố con thằng nào nhưng đông người thân gái làm gì đc chứ, nhỡ người ta chụp thuốc mê. Ôi dào, nghĩ nhiều làm gì nhanh nhanh biến thôi.)

Vùng tay nữ nhân ra, nàng lao ra cửa thì trông thấy có hai nam nhân mặc đồ trông như tướng quân, à không nhầm rồi , lính tráng mới phải. Ế, kể mà có máy ảnh hay điện thoại của mình nhỉ, chụp phát heheeheh…Á, điện thoại hay đồ đạc trên người mình đâu? Giờ mới để ý nhìn vào thân thể mình, nàng phát hiện mình đang mặc 1 bộ đồ ngủ màu trắng bằng phải gì mềm mềm mà bóng bóng, sờ vào rất thích tay. Đoán trừng bộ này cũng đắt, có khi làm bằng lụa hay tơ tằm gì gì đó thì trong bụng cũng càng dâng lên một cỗ kì quái: sao lại thành ra thế này? Hay là… Nàng sững mình đứng như tượng đá khiến nữ nhân chạy theo ở phía sau hoảng sợ. (Chả nhẽ….ôi không, không…mình không thể bị ai đó bắt đi rồi cưỡng…) Ý chí vụt lên, nàng cắm đầu lao về phía trước chỉ mong chạy thoát thân.

Rầm!!!!!

_ Ahh, chủ nhân, chủ nhân nô tỳ đáng chết va phải chủ nhân. Chủ nhân có sao không ạ? Ngự y, Ngự y ngài làm ơn giúp đưa chủ nhân nô tỳ vào trong, người vừa mới tỉnh dậy… - Vừa đỡ chủ nhân, Mai Hương vừa cuống quýt tạ lỗi và gọi Ngự y. Còn ngài ngự y thì có vẻ già cả, chóng váng sau cú va đập vừa rồi, chẳng kịp nói gì nhanh chóng đỡ vị chủ nhân kia vào trong mặc cho nàng vùng vẫy. Trong bụng thầm nghĩ : làm sao mà một cô nương yếu đuối vừa xuống giường bệnh mà va vào người khác làm người ta choáng vàng mà còn có thể vùng vẫy được như vậy. Chậc, bất quá thì vị chủ nhân này cũng tỉnh dậy rồi,trước đó không phải không còn cách cứu chữa hay sao? Mải suy nghĩ trong lòng, ngự y mặt càng trở nên căng thẳng hơn.

           Mai Hương và Mai Yến khó khắn lắm mới đỡ nàng ta nằm xuống giường trong lòng cũng thầm dấy lên cỗ khó hiểu : làm sao mà chủ nhân vừa tỉnh dậy là bỏ chạy, hoảng sợ và…khỏe đến thế? Ngự y chạm vào tay nàng bắt mạch nàng vùng lê làm y hoảng sợ quỳ thụp xuống nói cái gì đó nàng càng nghe càng rối. Rồi hai nữ nhân kia cũng quỳ xuống khóc lóc kêu ca cái gì đó làm nàng chóng cả mặt, đau cả đầu. Vừa mới tỉnh ngủ nàng ghét ồn ào mà người ngợm thì đang đau nhức càng khó chịu hơn khiến cho khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng nhăn lại mang lửa giận làm ba người bọn họ run bần bật cứ thụp lạy không dám ngước đầu lên lảm nhảm nữa. Nàng bỗng nhận ra hình như từng cử chỉ của nàng đều làm họ sợ. (Phải không ta? Sao họ lại sợ hãi mình đến vậy, họ đang quỳ lạy mình sao?...) Nàng trầm ngâm suy nghĩ. Ba người kia thấy chủ nhân của họ tĩnh lặng mới dám ngẩng lên xem biểu hiện của chủ nhân mình, Mai Yến thúc tay ngự y rồi liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử đang trầm mặc của chủ nhân, ý bảo y nhanh nhanh bắt mạch cho chủ nhân đi. Hiểu ý, ngự y lại gần cúi mình thành khẩn nói gì đó nàng càng không hiểu rồi chạm vào tay phải nàng. Ách, lão nhân kia muốn bắt mạch cho nàng sao? Nàng khỏe lắm mà, bệnh tật gì mà phải khám.( Đây là một phường lang băm nào bán thuốc dạo thấy ai cũng túm lại bắt mạch rồi bắt mua thuốc hay sao?)

         Bắt mạch xong, lão nhân kia nói gì với hai nữ nhân rồi ngồi xuống cái bàn đối diện lấy giấy bút ra bắt đầu viết. Ách, nàng không nhìn nhầm chứ? Bút lông, mực tàu. Viết thư pháp ư? :OOO. Chả nhẽ đây là Trung Quốc sao? Không đúng, không đúng quần áo đâu có giống mình xem trên ti vi lắm đâu, trông đơn giản và cũng đẹp hơn nhiều. (Hay đây là Mông Cổ, thôi dẹp đi mày, đây không phải giờ học Địa lý mà đoán nước. Cái chính mày phải nghĩ là làm sao mày ở cái chốn kì quặc trông như phim trường cổ trang cung cấm mà những người ở đây lại kì quặc tạ lỗi mày bằng cách quỳ xuống ấy). Ngự y viết xong đơn thuốc thì cúi người với nàng rồi lui ra ngoài. Nàng hướng mắt theo lão nhân kia, ây da trông có vẻ là người tử tế mà. Hơn nữa, lão nhân kia cũng cúi chào nàng như là hành lễ, thiệt khó hiểu nha. Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi hai nữ nhân kia tiến lại gần sát nàng, mắt đỏ hoe nhìn nàng không chớp mắt khiến nàng bất giác thấy khó chịu. Muốn hỏi cho ra nhẽ thì lại thấy họ nói gì nó nàng thật tình nghe một chữ cũng không hiểu, chỉ muốn đem họ bổ làm đôi xem họ nói cái gì quá. Nhưng xét thái độ nàng thấy có vẻ như họ không có ác ý với nàng, bất quá…còn có cái gì như là cung kính? Rồi một nữ nhân nọ nhẹ nhàng đỡ nàng năm xuống còn một nữ nhân kia thì đắp chăn cho nàng. Kì quái, mùa hè sao không thấy nóng nhỉ? Hay đây là nước nào ôn đới. Ách, vậy đây chắc là Mông Cổ rồi. Đúng, đúng thế nga, chắc đây là một bộ tộc nào đó.( Má ơi thế đây không phải là phim trường sao? Chết con rồi, sao đang yên đang lành lạy lưu ở cái chỗ này cơ chứ? Mà mấy người kia có vẻ không muốn thả mình đi. Rốt cuộc là sao?). Nàng nằm xuống rồi nhìn hai nữ nhân kia thấy họ nhìn nàng cũng quái lạ, ấy ấy có lẽ họ đỡ nàng nằm  xuống là muốn nàng ngủ đây mà, họ tưởng nàng bệnh. Ừ thì trước mắt cứ giả bệnh thật hảo trước mặt họ cái đã. Nghĩ rồi nàng khép mắt giả bộ ngủ rồi một lát nghe tiếng bước chân của hai nữ nhân kia rồi tiếng cửa đóng lại. (Phù…hình như họ đi ra ngoài rồi) Nàng thở mạnh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền đăm chiêu. (Rốt cuộc là sao? Trời ơi mình muốn nổ tung cái đầu quá. Tự dưng bị lưu ở một nơi lạ hoắc mà cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết rốt cuộc là sao. Những người kia có vẻ không phải là người xấu muốn hại mình, lại còn cung kính thì phải? Cứ như mình là công chúa không bằng. Ách, có khi nào vị hoàng tử Mông Cổ nào thầm thương trộm nhớ mình bắt mình về đây không? Ách, chả có nhẽ….) Giấc ngủ chợt kéo đến, vị nữ tử xinh đẹp trên giường hô hấp dần đều đều an nhiên im lìm trong một giấc mộng…

 Ở bên ngoài, hai nữ tử nọ không khỏi lấy lòng kì quái, lo âu. Cả hai đều lặng thinh không nói gì tựa hồ đang rơi vào vực sâu của suy nghĩ. Bất giác cả hai cùng quay lra nghi ngại hỏi nhau:

_ Tỷ tỷ (muội muội)…

_ Tỷ nói trước đi.

_ Không, muội muốn nói gì cơ?

_ Tỷ tỷ ơi en có  phải mình em cảm thấy chủ nhân kì quái không chứ? Sao lại cư xử bất định thế kia. – Kéo tay Mai Hương vào một góc, Mai Yến thổ lộ sự ngờ ngại.

_ Không phải mình muội thấy vậy đâu, tỷ cũng cảm giác chủ nhân có chút gì đó lạ lắm. Có khi nào do ảnh hưởng của sét đánh không?

_ Nhưng mà lúc đó tỷ cũng thấy mà,chủ nhân may mắn không bị sét đáng trúng người không thì giờ này đâu có…

_ Tỷ biết, tỷ biết nhưng đổi lại là muội muội có cao số vậy được không? Chủ nhân bỗng dưng có chút khác lạ thế này có lẽ là do ảnh hưởng của tai nạn đó mà thôi.

_ Tỷ nói cũng phải ha, dù sao thì chủ nhân tỉnh lại rồi, thật là phúc khí lớn quá mà. Đa tạ ngọc hoàng đại đế, đa tạ các vị tiên nhân, đa tạ Phật…

_ Được rồi Mai Yến, bây giờ chúng ta phải chăm sóc, để ý chu toàn cho chủ nhân hơn nữa. Chủ nhân đã cứu mạng chúng ta nhất định chúng ta phải dốc sức báo đáp ơn này.

_ Muội biết rồi, tỷ tỷ yên tâm đi. Giờ muội đi làm chút điểm tâm cho chủ nhân còn thuốc thang giao cho tỷ nha, tỷ vốn cẩn mẩn hơn muội mà.

_ Được rồi, muội hảo hảo làm điểm tâm, phần còn lại tỷ lo.

………..

( Ách, lão nhân kiaaaaaaaaaaaaaa, ông là Ngọc hoàng đại đế sao?????....). Mắt bừng mở trừng, thân nhiệt đột ngột tăng, nàng ra sức thở. Thân thế ướt đẫm mồ hôi, nàng chống tay ngồi tựa vào đầu giường thở hổn hển. ( Cái quỷ gì thế này…hờ…..hờ….ta, ta…chẳng lẽ nào vừa chửi rủa lão thiên, à quên Ngọc hoàng sao? Má ơi…goắt đờ heoooo? {What the hell?} Ta vừa mơ sao…Ohh Shit!!!!!!! TA- ĐÃ-XUYÊN-KHÔNG?????????????? ). Vội vàng đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, nàng khẽ run. Bỗng nhiên bật khỏi giường nhìn ngó chung quanh. A, nàng phát hiện ra bàn trang điểm có gương… nhưng chao ôi, đó là gương đồng! Cha mẹ quỷ thần ơi, đây là cái chốn nào mà thời này còn xài gương đồng, chắc chắn là…là… Không đợi gì hơn, nàng lao ngay lại trước gương muốn kiểm tra xem kẻ trong gương…

_ Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Vật ngửa xuống đất, thân thể nàng bao trùm một cỗ đáng sợ, run lẩy bẩy, mồ hôi lại càng toát ra như tắm. Nàng giơ bàn tay mình lên nhìn thật kĩ, có cái gì không đúng. (Ahh đúng rồi, tay mình …à không đúng, đây không phải tay mình. Tay mình sao lại thon thả, trắng ngần, mịn màng và duyên dáng như thế này. Mình có phải tiểu thư đâu. “Tiểu thư?”. Cái gì cơ…”. Lại một lần nữa lao lại gần trước gương, nhưng lần này nàng chậm rãi từ từ ngự xuống ghế rồi cẩn thận nhìn vào trong gương. Trời đất ơi, AI ĐÂY????? Nàng đưa tay lên kéo má mình, rồi tay kia bóp mũi, rồi sờ mắt nhắm ra mở vào, bóp miệng rồi túm tai, sờ đầu, nàng lại còn giật giật tóc mình xem. ( Ối trời ơi, tóc gì mà đen dài thế này?????? Nhất định, nhất định đây không phải là TA!!!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc là sao, mình xuyên không thật ư?).Mặt mũi, tóc tai này là thật còn cơ thể… Nghĩ đoạn nàng đưa tay sơ lên ngực mình, rồi véo da sau lưng đau thấy ớn, đập đập vào chân… (Kiểm tra hết rồi, cơ thể này là thật… Mình xuyên không thật rồi…chẳng phải cơ sự này chỉ phát sinh trong tiểu thuyết thôi sao??? Không thể tin được cái mình từng tưởng tượng lại xảy ra… Đây là thời cổ đại ư?). Nháo nhác đảo mắt nhìn xung quanh thật rộng, hít một luồng thật sâu, nàng chăm chú nhìn vào gương lần nữa. Nàng bất thần.

               (Chao ôi, nàng đang xem tivi hay sao chứ, người ở đâu mà đẹp thế này? Liệu có đụng dao đụng kéo phẫu thuật thẩm mĩ gì không ta? Ách, thời cổ đại làm gì có chuyện đó chứ…Ấy nếu nhớ không nhầm thì trong tiểu thuyết cũng có nhắc đến thuật dịch dung mà, có thể đổi được nhân dạng mới hoàn toàn đó sao? Chẳng có lẽ nàng bị ai đó dùng thuật dịch dung? Không đúng, nàng chẳng thấy đau đớn gì hết hơn nữa, hơn nữa… Nếu nàng xuyên không trở về thời cổ đại thật sự thì chỉ hồn nàng bị cuốn vào dòng thời gian thôi mà. Rõ ràng tiểu thuyết ghi vậy, không lẽ nàng- công dân ưu tú của thế kỷ 21 kia đã “ra đi tìm đường cứu nước” mà “nhắm mắt buông xuôi” rồi hay sao? Chẳng có lẽ trong lúc tức tối nàng nhảy lầu tự tử hay …Không thể nào có chuyện đó được, nàng rõ ràng đang còn một đống oán nợ làm sao mà nàng lại tự tử kia chứ?...Chẹp…Thôi bỏ đi…haizz.z..z )..xem chừng đang cực kì chán nản, nàng lại liếc mắt vào gương, lần này nàng ghé lại gần sát nhìn cho kĩ bất quá lại gương đồng nhìn chẳng rõ gì cả.

               Ngây ngô im bặt nhìn nữ tử trong gương, mắt phượng mày ngài lá liễu, mũi thon, thanh cao mà kiêu sa toát lên vẻ thoát tục. Gương mặt trái xoan thon nhỏ với làn ra không tì vết hoàn hảo tựa như sứ mà rạng người như ngọc trai ngoài biển xa. Đôi môi hồng đào khép hờ hững như thiếu nữ trăng tròn ất ơ đắm mình trong mật ngọt xứ tình. Còn đôi mắt lấp lánh ẩn chưa ngàn tinh tú ánh lên những tia nhìn mê hoặc lòng người. Thật kì lạ, đôi mắt đó nhìn vào kiểu gì cũng thấy chút bi buồn khiến người ta thương cảm nhưng lại cũng có chút tươi tắn khiến người ta chói lòa. Lại thêm chút bí ẩn lấp lánh tựa như bầu trời đêm ngàn sao cùng chút tình nồng đượm ẩn trong đôi mắt kia tưởng chừng có thể đem cả mặt trăng nhấn chìm trong đôi mắt ấy. Lòa xòa, ẩn hiện dưới những lọt tóc đen nhánh, bóng sáng mềm như lụa khiến cho gương mặt của nữ nhân kia càng mê mị. ( Hắc hắc, thật là đẹp quá đi…có xuyên không cũng không uổng mà. Thân thể đẹp thế này mình tự ngắm mình còn dung động nữa là…. Hắc hắc, chắc chắn nàng ta ở chốn này phải là một hotgirl, ách là đại mĩ nhân =_=! Ách, đẹp nhường này có khi là “Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân” chứ chẳng chơi). “Hahahaahahah….” Tiếng cười sảng khoái tự thưởng cho chuyến du hành thời gian của nàng vang lên khiến hai nữ nhân vừa bước vào cửa bất động.. Thoáng giật mình nhận ra cả mình và Mai Hương đều đang bất động đồng thời ở bên cạnh, Mai Yến giọng run run thức tỉnh tỷ tỷ:

_ Tỷ…tỷ nói xem, có phải là chủ nhân…chủ nhân đang tự nói chuyện với mình trong gương sao?

_... Ô..Ờ, Mai Yến, không phải muội cũng nghe thấy như tỷ chứ? Chủ nhân có gì đó không phải…

_ Rõ ràng là chủ nhân đang nói chuyện sao muội trăm nghìn không hiểu chút nào vậy? Mà không phải…chủ nhân không thể nói chuyện sao?

_ Tỷ cũng vậy, rốt cuộc là chủ nhân bị làm sao?

               Đắc ý với chính mình trong gương, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện. Ngoảnh ra thấy hai nữ tử một đang bâng một đĩa bánh trái gì gì đó trông rất ngon mắt còn một đang bâng một cái khay với một bát thuốc đen xì còn nghi ngút khói thật khiến người ta buồn chán. Nàng nhìn vào đồ ăn rồi lại nhìn họ, quả thực nàng đang rất đói, đúng lúc này thì có vẻ như họ mang đồ ăn đến cho nàng. Thực hảo quá nga! Nhưng đừng bảo nàng sẽ phải uống bát thuốc đen xì kia nha, hức hức, thật là không muốn chút nào mà. Nhác thấy vị chủ nhân xinh đẹp hơn tiên tử của mình đang chăm chú quan sát chính mình, hai nữ tử phút chốc cảm thấy bồn chồn, một cỗ cảm xúc ngài ngại dâng lên, không dám nhìn trực diện vào dung mạo tuyệt thế giai nhân kia mà khẽ cúi đầu, lí nhí nói:

_ Chủ nhân, chúng nô tỳ đã sắc thuốc theo lời của ngự y và chuẩn bị chút điểm tâm. Khẩn chủ nhân dùng nhanh kẻo nguội ạ. – Nói rồi hai nữ tử đồng loạt dâng đến trước mặt nàng nhưng họ thì vẫn cúi đầu. Thấy họ có ý mời mình ăn dù không hiểu họ nói gì,cũng thực tình nàng vô cùng đói, theo bản năng đưa tay cầm lấy một miếng bánh nhỏ nhìn ngắm một hồi nghi ngại như thể sợ có độc. (Dễ lắm chứ, mình chẳng biết mình đang ở cái chốn quái quỷ nào nhưng lỡ họ tẩm độc hạ thủ mình rồi phi tang xác thì biết làm sao? Ách, không ăn sớm muộn gì cũng chết đói, bất quá…chắc chưa chết ngay. Thôi, có thực mới vực được đạo. Ăn trước cái đã, làm ma no vẫn hơn ma đói mà.)

Đưa miếng bánh vào miệng nàng ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài, cho vào miệng nhâm nhi thì thấy mùi hoa cúc. (  Ôi, bánh có tẩm độc cũng ngon ghê, có chết cũng không uổng mà)

_ Chủ nhân, mời dùng thuốc. Nô tỳ đã chuẩn bị sẵn đường ngọt để chủ nhân dùng kèm.

_ Hả???? Cô vừa nói cái gì??? – Còn ngậm bánh trong miệng, nàng không kìm được mà há hốc miệng, hỏi lớn. “Xoảng” một tiếng động đinh tai, khay thuốc trên tay Mai Yến rơi mạnh xuống đất, bát thuốc vỡ tan, chất lỏng màu đen sặc mùi thuốc đông y lan dài trên nền nhà thành cả vũng.

_ Nô tỳ đáng chết, nô tỳ….Chủ nhân, người có thể nói chuyện sao?

_ Chủ nhân, chủ nhân… - Mai Hương cũng không khỏi cuống quýt mà quỳ rạp xuống bên cạnh Mai Yến.

           (Ối đổ hết rồi, thế là mình không phải uống thứ đó nữa, mình có bệnh tật gì đâu nhỉ. Ách, họ đang nói cái quái gì thế, sao đột nhiên mình lại hiểu họ đang nói…Ách, họ gọi mình là “chủ nhân” ư? Còn có “nô tỳ” nữa chứ??? Cái gì vậy nè, phim cổ trang sao?)

_ Hả, gì mà đáng chết? Chết chóc gì ở đây mà đáng? Hai cô làm sao thế, gì mà hốt hoảng quỳ lạy tôi, tôi có đắc tội gì với hai người sao?

_ Chủ…chủ nhân, chúng nô tỳ đâu dám – Cúi gằm mặt xuống, hai nữ tử run bần bật không hiểu nguyên cớ.

_ Ây da…khổ quá aaa! Tôi đang còn sợ mình đắc tội gì khiến bản thân ở cái chốn kì quặc này. Ách, quên mất, hai cô quỳ lạy cái gì. Sao vậy? Bộ làm vỡ cái bát mà sợ vậy sao? Đứng lên đứng lên nào. – Vừa nói, nàng vừa đỡ hai người kia dậy, người họ run lên từng đợt, nhích ra xa nàng, tiếp tục quỳ lạy.

_ Xin chủ nhân tha mạng, chủ nhân xin tha mạng. Chúng nô tỳ đáng chết lỡ làm đổ thuốc của chủ nhân, xin chủ nhân tha thứ, nô tỳ sẽ đi sắc ngay một ấm nữa.

_Chủ nhân, thuốc là do nô tỳ làm đổ, xin đừng trách tội tỷ ấy. Xin để nô tỳ chịu phạt. Chủ nhân có tức giận gì chúng nô tỳ thì xin cũng đừng hạ thấp bản thân mình. Mong chủ nhân…

_ Này này, hai cô đang diễn tuồng hay à? Gì gì mà chủ nhân với nô tỳ này nọ, tha tội với tha mạng cái gì. Tôi thật tình không hiểu. Còn nữa, không thích đứng mà thích quỳ thiệt là kì cục quá nha. Phong tục tập quán ở đây hay… Mà tôi có bệnh tật gì đâu mà phải uống thuốc, còn nữa, cái gì mà tôi không được nói chuyện? Mà đây là đâu? Thời nào còn như thế này…Ách

 ( Chết tiệt, mình quên mất, mình đang xuyên không ư? Chả có nhẽ họ là …)

Ba cặp mắt nhìn nhau phi thường kinh ngạc không thốt nên lời. Như thấy nữ tử kia định la lên, nàng vội lao mình với tay bịt miệng Mai Yến, dùng điệu độ miễn cưỡng, lắc đầu quầy quậy nhìn Mai Hương khiến nữ tử đem hết sức bình sinh như nín thở, mở to tròn đôi mắt đen láy trả lại nàng cái nhìn hoảng sợ. Cái nữ nhân nàng đang bịt miệng toàn thân như một khối đá, không biết vì kinh sợ tột độ hay vì bị nàng giữ quá chặt. Nhác thấy tình cảnh bất thường, nàng lười nhác lên tiếng:

_ Khoan đã, nghe ta nói. Ta thật sự không nhớ gì hết, các người đừng la hét khiến ta sợ cũng đừng kêu thầy thuốc thái y gì, ta chỉ cần các người kể lại cho ta…

                  Lựa lời chọn giọng thuyết phục hai nữ tử lần lượt đem chuyện trước kia kể hết cho nàng nghe. Nàng nghe một hồi thấy ù ù, có lẽ nào là di chứng của cái trận lốc xoáy hay sấm sét mà lúc nàng đứng trên sân thượng nhà nàng sao? (Ách, cái gì cơ? Chẳng có lẽ nào mình xuyên không từ trận lốc đó. Còn cái lão già xổ một tràng tiếng Anh…? Má ơi, đừng bảo đấy là lão thiên ngaaaa????... Bình tĩnh, bình tĩnh…Ách, rốt cuộc thực là vậy rồi…). Ngổn ngang với một mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu, nàng kêu hai nô tỳ khi nãy ra ngoài đem một mình nàng ở trên giường đăm chiêu. Nguyên lai cái thân xác nàng bây giờ cư nhiên nhập vào là một tiểu thư con một quan lại nhỏ tên là Khuynh Vũ, được tuyển vào cung trong đợt tuyển tú nữ và đang là một trong những vị tài nhân mới được chọn để hầu hạ hoàng thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hwitchxxxx