Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngông

 

 

[Oneshot]  Ngông.

 

*Rating: T

*Pairing: nó-anh ^^

*Disclamer: nhân vật là của nhau.

*Category: General, Pink, Romance.

*Warn: Hàng tặng không bán.

*Summary: Một rất ngông còn một thì ngốc, “Hoa” có chủ hay chưa?

*BD: Jan 10, 2011

 

*Au’s Note: Thân tặng Nết Nở Nang, ta là một người hâm mộ nàng tài năng và tính cách của nàng, và món quà này coi như lì xì đầu năm mới, chúc nàng một năm nhiều may mắn và hạnh phúc, ngày càng xinh tươi, và luôn khỏe mạnh để ra fic đều đều cho ta và pà con đọc hen! Rất vui được quen biết nàng, và cám ơn một tấm chân tình của nàng đối với ta, ta cũng rất lưu luyến nàng, nhưng mà có lời vẫn phải nói, mong nàng đừng thầm thương trộm nhớ ta chi, vô vọng! (hahahaa) Và cuối cùng là màn ôm hun thắm thiết! (tung hoa tung hoa ^^).

 

 

 

 

 

***

 

 

- Bài lượng giác này khó hiểu quá!

Nó chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn anh với bộ mặt hơi phụng phịu.

- Nhưng tôi vừa giải thích cho em rồi mà. – Anh nhìn nó với đôi mắt đầy ngạc nhiên, rồi như hiểu chuyện, anh thở dài, nói tiếp – Thôi, để tôi chỉ lại cho em vậy.

Nó mỉm cười thật tươi rồi kéo ghế xích lại phía anh, chúi đầu vào cuốn vở anh đang giải thích. Thật dễ hiểu vì sao bài lượng giác được giải thích cả năm lần vẫn khó hiểu với nó. Đơn giản vì nó đâu có để tâm mà nghe ai đó nói. Tất cả mục đích trong đầu nó là một cái khác đen tối và nham hiểm hơn nhiều (so với bộ dạng thiên thần mà nó đang tỏ ra). Nó đang quyến rũ anh, hay hành động gì đại loại như thế. Nó quyết phải chinh phục bằng được tên mọt sách quá ư đơn thuần và tử tế này. Ai bảo anh dám đắc tội với nó! Tội tình của anh thì thật là …to tát quá. Sự tình là thế này, mẹ anh và mẹ nó là bạn thân thiết như chị em từ nhỏ, mẹ anh theo chồng về sống ở xa tít phía nam, thành phố nào mà nó chẳng thể nhớ được cái tên vô vị ấy, còn mẹ nó, lấy con trai của chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất nước, và sinh hạ một đứa bé như thiên thần- theo đúng nghĩa đen- là nó đây. Rồi anh được học bổng tài năng của trường ĐH Seoul, lặn lội ra thành phố này nhập học, mẹ nó mừng giống như đón con trai đi chiến trận trở về, và thế là anh và nó sống chung một mái nhà (nhà của nó).

Nó đã nói là nó không ưa những người nhà quê cục mịch chưa nhỉ? Anh thì không hẳn là nhà quê, trái lại nói cho công bằng thì anh trông còn bảnh hơn cả tá người mà nó đã gặp, nhưng mà cái tính của anh, thật sự làm nó bực bội. Nó là ai chứ? Lee Taemin nổi tiếng cả trường, cả vùng này không ai không biết nó cả, thành tích học tập không tệ, thành tích ăn chơi và ngông cuồng thì lại càng đáng tự hào, người già trẻ nhỏ nghe đến tên nó đều phải vài phần thán phục (nhiều phần còn lại là e sợ). Vậy mà anh, một kẻ chân ướt chân ráo từ đâu đâu, lần đầu tiên gặp nó dám gọi nó là “bé”, dám cười hề hề xoa đầu nó, rồi còn dám lấy kẹo ra để xí dụ coi nó như con nít. Hỏi làm sao mà nó ưa anh cho nổi.

Nó đã quyết tâm trả đũa anh đấy chứ. Nhưng mà suốt ngày anh chỉ ở trong phòng đọc sách, đi học rồi đi chơi thể thao, không thèm để ý đến nó đam hầm hè dọa nạt anh. Khi nó cố tình cho muối thay đường vào cốc cà phê mẹ bảo mang cho anh, anh chẳng những không tức mà còn cười trìu mến “Thôi để tôi đi đổi ly khác, nhân tiện tôi lấy cho em ly ca cao nhé, hay là em uống sữa nào?”. Còn lần nó lén tháo lỏng chiếc ốc trên xe đạp của anh, chiều hôm ấy anh đi học về trễ lắm, khập khiễng dắt chiếc xe vào vườn, nó chột dạ núp sau cánh cửa len lén nhìn, không ngờ làm anh ngã nặng đến thế. Anh vào nhà và tìm nó, nó nghĩ anh sẽ cho nó một trận, và rồi, anh chìa ra cho nó chiếc bánh kem socola mà nó thích ăn, lại còn cười nói thật may chiếc bánh vẫn còn nguyên. Anh làm nó khóc, cả ba mẹ cũng chưa bao giờ làm nó khóc, thế mà lần đấy anh đã làm nó khóc, nó chạy ù lên phòng trùm chăn cả buổi tối, lần đầu tiên từ khi chào đời nó thấy mình xấu xa thế, cũng tại anh. Rồi anh lại mang ly sữa nóng vào cho nó, nó phụng phịu vùng vằng, lầm bầm hai chữ Xin lỗi nhỏ xíu trong miệng rồi kéo chăn trùm kín mít làm anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Lại là anh, vì anh mà một đứa không bao giờ nói xin lỗi lại phải nói ra hai từ xấu hổ ấy, tại anh. Nếu có kể ra thì chắc phải thành tiểu thuyết, nói tóm lại là suốt nửa năm qua, cuộc sống vui vẻ náo nhiệt thường ngày của nó bị xáo tung lên, tất cả là do anh gây ra.

Ngay cả đám bạn quý tộc của nó, (gồm toàn cậu ấm cô chiêu của gia đình giàu có trong thành phố) cũng suýt xoa khi nhìn thấy anh, khi anh cười thân thiện chào bọn chúng, nó chắc là đã thấy cả tá tiếng oh oh ah ah và những đôi mắt mở to không chớp. Thế rồi bạn nó xúm lại ngang nhiên bình phẩm, bàn tán và “xí” phần đặt chỗ anh, điều này làm nó cực kì bực. Nó còn ngồi rành rành ở đó mà, mấy đứa làm thế có khác gì nhận vơ tài sản thuộc sở hữu của người khác. Anh là người quen của nó, lại đang ở nhà nó, anh phải thuộc sở hữu của nó chứ, điều này nó cho là sự thật hiển nhiên. Thế nhưng bọn chúng nhất định không chịu chấp nhận, và nhất trí vẫn treo biển tên anh, “Hoa chưa chủ, cần tìm gấp”. Thế đấy, đấy là cái lí do sâu xa cho việc nó nói mẹ cần anh kèm nó học môn Toán, và như thế, mỗi tối, trong phòng nó, anh giúp nó học, còn nó thì …chăm chăm quyết biến anh thành “Hoa có chủ”.

 

- Như thế này…chia cho…phương trình sẽ ra… Em hiểu chưa?

Anh dời mắt khỏi quyển vở quay sang thì hơi giật mình bởi khuôn mặt nó kề sát bên, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh, làn môi hồng mịn hơi mím lại rồi lại chu ra như khiêu khích.

- Anh đang nói đến chỗ này sao?

Nó đưa tay chỉ vào cuốn vở, cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo kề sát rồi vô tình chạm vào tay anh. Chiếc áo ngủ mỏng manh với cái cổ rộng mà nó đã có tính toán trước, bờ vai mềm mại vô tình phô bày ra, rồi thỉnh thoảng cứ vô tình chạm vào vai anh.

Chỉ có người mù mới không thấy người nó sát rạt vào anh, da thịt nõn nà thì cứ vô ý phơi bày, chỉ có người điếc mới không nghe mùi hương ngọt ngào trên mái tóc bồng bềnh hòa cùng mùi dịu dàng sữa tắm trên người nó. Chỉ có người mất tri giác mới không cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng của nó trong mỗi cái chạm nhẹ dường như vô ý. Và chắc chỉ có anh mới không có phản ứng gì trước một nó quyến rũ và ngọt ngào như thế, bình thường chỉ một cái liếc mắt hay một nụ cười của nó cũng đã khiến khối kẻ ngây dại. Đừng hiểu lầm rằng nó là một đứa dễ dãi, lẳng lơ, nó sẵn sàng ném cái nhìn vừa cảnh cáo vừa khinh bỉ cho những kẻ háo sắc nhìn nó thao láo trên đường, sẵn sàng bẻ tay một tên cà chớn định lợi dụng nó trên xe buýt, và sẵn sàng tát thẳng vào mặt kẻ nào dám buông lời mồi chài nó đấy. Chỉ với riêng anh thôi, khúc gỗ này làm nó thiếu điều muốn nắm cổ áo mà hỏi thẳng “Anh thật sự không thấy tôi quyến rũ hay sao?”   

Anh dừng lại một chút, nhìn nó và thoáng đỏ mặt. Nó cười thầm trong bụng nghĩ rằng anh sắp sập bẫy rồi. Nhưng rồi anh quay sang, vớ chiếc áo khoác của mình và khoác lên bờ vai nó:

- Em không thấy lạnh sao? Dù gì bây giờ cũng là mùa đông.

Nó gần như chẳng mở miệng nói được nữa, như có cả trăm cái bong bóng xà phòng nổ pop pop trong đầu nó.

- Công thức này là từ phần trước, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên ôn lại từ đó cho chắc.

Anh quay lại lật lật cuốn sách, không để ý bên cạnh có đôi mắt đang nhìn mình đầy ai oán và bế tắc.

.

.

.

 Hôm nay sinh nhật bạn nó, và nó đã một mình uống hết năm cốc bia cỡ bự. Haizzz, nhằm nhò gì, với tửu lượng của nó thì gấp đôi chỗ ấy vẫn chưa làm nó say được. Cùng lắm chất men chỉ làm hai gò má của nó hồng ửng lên, và ánh mắt lấp lánh thêm chút sương khói mơ màng. Nó dừng lại trước cửa phòng mình, mở cửa bước thẳng vô nhà tắm, trút bỏ quần áo và ngâm mình trong bồn nước nóng cho tỉnh táo. Nhưng trái lại, nước ấm áp làm nó càng buồn ngủ hơn, xém chút là ngủ quên luôn trong cái bồn nước ấy. Nó bước ra khỏi, với chiếc khăn lớn lau hết nước trên tóc và trên người rồi nhìn mình trong gương, nó bật cười. “Đồ ngốc, thật sự không thấy một chút quyến rũ nào sao?”, nó phụng phịu lầm bầm một mình và thừa hiểu cái người nó đang nghĩ đến là ai. Cái con người này, chẳng cho nó được yên một phút, lúc nào cũng làm phiền nó, lúc nào cũng chiếm lấy suy nghĩ của nó. Đồ đại ngốc! Đồ vô tâm! Đồ đáng ghét!

Nó phụng phịu lê bước ra ngoài, kéo chăn ra và chui vào giường. Đầu nó đã nặng trịch và quay vòng vòng, nhưng hơi ấm của chiếc giường êm ái thật là dễ chịu, nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

 

Đêm đó nó đã có một giấc mơ rất lạ, thực ra cũng chẳng phải là rất lạ, vì trong giấc mơ nó gặp một người quá quen thuộc, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-ấy, nhưng mà những hành động diễn ra thì đúng là lạ, vì chúng chẳng bao giờ xảy ra ngoài đời thật cả.

Nó thấy mình nằm trong lòng người ta, gối đầu lên tay người ta, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc của người ta, hai cánh tay ôm sau lưng người ta. Thật là tuyệt vời, nó có thể cảm nhận thật rõ ràng hơi ấm và mùi hương từ cơ thể người ta, giống như, à không, còn êm ái hơn cả chú gấu pooh khổng lồ của nó nữa. “Umm” nó khẽ mỉm cười và dụi dụi thêm vào nơi ấm áp ấy, da người ta cũng thật mịm màng, tuy không mềm mại như da nó nhưng thật rắn chắc, chạm vào thật là đã, không ngờ giấc mơ lại có cảm giác chân thật đến thế này. Người ta trong giấc mơ của nó rất dịu dàng, rất ân cần, không đáng ghét như ai kia ngoài đời đâu. Người ta để nó gối lên cánh tay, ôm trọng nó vào lòng, khẽ dụi dụi vào làn tóc nó, vuốt khẽ bờ vai nó, mơn man trên lưng nó, miết nhẹ chân nó nữa, cảm giác nhột nhột vừa êm ái vừa thích thú. Có chút gì giông giống như một cặp vợ chồng mới cưới đang quấn quýt âu yếm nhau vậy. Haha, chắc nó bắt đầu say rồi, suy nghĩ trở nên kì cục đến thế. Nhưng nếu thật sự dễ chịu thế này, nó cũng muốn được kết hôn, nhưng…với ai nhỉ? Ai…? Chưa kịp nghĩ xong thì nó đã êm ái chìm sâu vào giấc ngủ.

 

.

.

.

Có ai đang lay lay gọi nó dậy, nhưng mà đừng hòng, nó còn ngủ chưa đã, ôm chặt hơn chiếc gối ôm ấm áp mềm mại trong vòng tay mình, nó quyết không chịu mở mắt.

- Taemin, sao em lại…ở trên giường tôi?

Không phải chứ! Mới sáng sớm ra đã bị con người ấy ám ảnh rồi, sao lại nghe tiếng anh ta chứ? Mà sao tiếng nói gần vậy? Anh ta nói gì nhỉ?…3s…4s…5s…Nó choàng mở mắt rồi á khẩu khi nhận ra chỗ má mình đang áp sát vào không phải là chú gấu pooh quen thuộc mà là… một khuôn ngực trần rắn chắc.

- Huh?

Nó khó khăn lắm mới kéo hai cánh tay (của nó) đang ôm riết lấy người ta về lại bên khổ chủ. Hớt hải đẩy anh ra, nó trườn ra đến tận mép giường để rồi nhận ra con mắt cực đại đầy ngạc nhiên của anh đang nhìn mình.

- AH!

Có lẽ khi cảm thấy hơi trống trải thì nó mới nhìn lại mình để phát hiện cả tấm thân ngà ngọc của mình đang hồn nhiên “phơi nắng”, à chưa có nắng, mà là phơi trước mắt ai kia.

- AHHHHHHHH!

Nó la toáng lên rồi lao ùm trở lại trong chăn với tốc độ ngang ngửa tốc độ âm thanh tiếng la của nó. Có lẽ anh chưa kịp thấy gì cả, nó tự trấn an mình nhưng rồi chỉ thấy sự việc càng tệ hơn.

- Taemin, sao em lại…- anh ngừng lại một giây tìm từ để nói – thế này?

Nó ước gì đâu đó có cái lỗ để nó chui tọt xuống cho rồi, mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa chứ, hay là cứ trùm kín chăn thế này cho chết ngạt luôn đi. Trời ơi, xấu hổ quá!

- Taemin, không sao chứ?

Anh chờ hồi lâu không thấy nó nói gì, sợ nó hoảng quá mà ngất xỉu dưới chăn nên cúi xuống kéo kéo tấm chăn ra tìm nó.

- Tối qua tôi uống say, tôi không nhớ gì hết, không biết tại sao lại thế này. Tôi không biết…không biết nữa!

Anh thấy trước mắt mình là một đứa trẻ đang hoang mang lo sợ vì sự việc vô ý gây ra, và là một người lớn, trách nhiệm của anh lúc này là an ủi vỗ về đứa trẻ ấy.

- Được rồi. Chắc em đã vào nhầm phòng. Thật lạ là tôi cũng không phát hiện, có lẽ cả hai đều ngủ say quá. Không có gì đâu. Đừng sợ…đừng sợ…

Nó hơi bình tâm lại vì lời nói của anh, và nháy mắt sau, cái sự tự tôn và ngông cuồng của nó quay lại, nó lầm bầm lên tiếng:

- Tôi… không sợ, chỉ là… giật mình chút thôi, không phải sợ.

Anh vẫn dịu dàng nói với nó:

- Tôi thường ngủ rất say, không có làm gì em đâu, tôi bảo đảm đấy.  

Làm như nó sợ anh làm gì nó chắc. Dù anh có muốn thì còn lâu nó mới chịu. Ngốc, đại ngốc, nghĩ ai cũng đơn giản và ngố như mình hết, còn bày đặt an ủi người khác, nó không cần sự an ủi ấy, nó mới là người cần lên tiếng bảo đảm ở đây chứ.

- Tôi biết, chuyện chẳng có gì. Mà nếu có gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh khỏi lo.

Anh bật cười, tiếng cười trầm và ấm áp đặc trưng của anh, cậu bé này vừa hùng hồn nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với anh kìa, thật là đáng yêu, y như ngày xưa, em vẫn luôn đáng yêu như thế.

- Em luôn là người thích chịu trách nhiện nhỉ? Được rồi, rất tiếc tôi không phải một cô bé mít ướt nên không bắt em chịu trách nhiệm đâu. Ah, tôi sắp trễ rồi, tôi sẽ đi trước để em khỏi ngại nhé!

Nó nằm im re đợi cho đến khi tiếng cánh cửa đóng sập lại mới mở chăn ra tìm chút không khí. Nghĩ lại chuyện mất mặt vừa rồi, nó gõ vào đầu mình một cái rồi lại lăn qua lăn lại cuộn tròn trong tấm chăn như một con sâu múp míp. Nó đang cố sắp xếp lại những gì đã xảy ra, nhớ lại những gì nó có thể nhớ… Và rồi, bất chợt nó mỉm cười, buông một tiếng thở nhẹ. Chiếc giường của anh thật là êm ái, chăn của anh cũng thật ấm áp lạ thường, nó lười nhác không muốn dậy nên cứ nấn ná nằm lại, dù sao thì người ta cũng ra ngoài rồi mà, chẳng việc gì nó phải vội về phòng.

 

.

.

.

 

Anh ngồi trong lớp học mà đôi tai chẳng thể lọt nổi một chữ của thầy, cứ nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng lóa trước mặt mà mơ màng. Cũng đúng thôi, đâu phải buổi sáng nào tỉnh dậy cũng thấy một cơ thể nhỏ bé mềm mại không có một mảnh vải trong chăn mình chứ?

Anh đã lặng đi mất một phút, khi thấy cơ thể mình và tạo vật bé nhỏ xinh đẹp kia đang quấn lấy nhau dưới tấm chăn ấm áp, mất thêm một phút vì cảm giác đê mê nơi bàn tay vụng về đang chạm vào làn da trần nõn nà, mất thêm một phút vì hơi thở nhẹ nhàng phả đều đều vào cổ mình, và mất thêm nhiều phút nữa để nhận ra đây không phải là một trong những giấc mơ nóng bỏng, ngọt ngào của anh.

Anh không thể phủ nhận sự thật rằng khi nhận ra “tình thế” mà mình không hiểu sao lại rơi vào đó, anh đã phải kiềm lòng dữ lắm để không cho gã trai trẻ si mê trong mình thức tỉnh và chiếm lấy vẻ đẹp mơn mởn xuân thì kia. Anh khao khát được hôn lên khắp làn da trắng ngần ấy, khao khát được âu yếm tấm thân yêu kiều ấy, khao khát được giữ trọn lấy em cho riêng mình mãi mãi. Nhưng có lẽ đây chưa phải thời điểm, em vẫn còn là một thiên thần trong sáng và hồn nhiên, một đứa trẻ ngang bướng và đáng yêu. Anh không muốn gieo vào tâm hồn trong trẻo ấy những suy tư và xúc cảm, những nhớ nhung và khao khát của mình, hãy cứ để em cười hồn nhiên như thế, như lần đầu tiên em làm trái tim anh thổn thức, lần đầu tiên mà anh đã nguyện có em cả cuộc đời này.

 

 

 …

 

Đó là một chiều với sắc cam vàng rực phía cuối trời, một đứa bé đang ngồi một mình buồn bã vì ngày sinh nhật nó và lại phải xa ba mẹ, ở nơi xa lạ này, chẳng ai cùng nó mừng sinh nhật cả, nó muốn về, muốn tìm ba mẹ, nó muốn khóc. Chợt, một cây kẹo mút chìa ra trước mắt nó:

- Ăn kẹo không? Cho đằng ấy nè!

Nó ngước lên để nhìn thấy một đứa bé có vẻ nhỏ hơn nó, làn da trắng muốt và đôi môi đỏ hồng, đôi mắt to tròn đen láy và mái tóc để không dài không ngắn. Đứa bé cười với nó và chìa cho nó cây kẹo, nó cứ ngẩn ra nhìn mãi, thật sự nó chưa thấy đứa bé nào xinh xắn đáng yêu đến thế, giống như những thiên thần trong truyện mà mẹ hay kể cho nó, nhìn nụ cười ấy bỗng chốc nỗi buồn của nó tan biến hết. Nó toe toét cười lại trong khi nhận lấy cây kẹo.

- Đằng ấy đi bắt ếch không? Trèo qua hàng rào có một cái ao nhỏ nhiều ếch lắm đó.

Đứa bé ngồi xuống bên cạnh và vẫn cười nói với nó, nhìn đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú làm nó cũng hào hứng không kém.

- Nhưng, người lớn nói không được trốn đi chơi, dơ quần áo, và sắp ăn tối rồi…

- Sợ gì, khi nào ăn tối mình lại trèo rào về, tớ trốn hoài, có sao đâu!

- Nhưng…

- Thôi, đằng ấy khỏi lo, tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm, đi nào!

Đứa bé cầm tay nó và kéo nó đi. Và thật sự đó là lần sinh nhật mà nó chẳng thể nào quên, một buổi chiều lấm len bùn đất và cười đến mỏi cả miệng, nó chưa bao giờ vui đến thế, nó chưa bao giờ thích điều gì như thế. Hai đứa tìm về khi trời đã tối đen, từ đầu đến chân toàn bùn đất, nó bắt đầu thấy lo, đứa bé kia thấy thế lại túm lấy tay nó kéo về:

- Yên tâm, tớ đã nói tớ sẽ chịu trách nhiệm với đằng ấy mà.

- Đến bao giờ?

- Bao giờ cũng được.

- Đến khi lớn, đến khi già luôn nhé!

- Uhm, đến khi già luôn!

Hai đứa trẻ không hiểu hết ý nghĩa của những gì chúng nói, nhưng nó thấy vui, vì dù gì đến tận khi già nó vẫn có đứa bé kia chơi cùng, nó chẳng thấy sợ bị mắng hay bị phạt nữa, nó chẳng lo gì nữa, vì có đứa bé kia nắm tay nó như thế.   

 

Thời gian trôi qua, những đứa bé ngày nào đã lớn, và buổi chiều hôm ấy vẫn là một kỉ niệm ngọt ngào trong kí ức, một lời hứa, lời ước hẹn chờ ngày thành hiện thực. Anh gặp lại em, cũng vào một buổi chiều nắng phớt một màu vàng lấp lánh phía chân trời, vẫn tại khung cửa gỗ nhìn ra khu vườn ngày ấy, nhưng em đã lớn và xinh đẹp đến nhường nào. Trái tim anh đã thổn thức ngay giây phút nhìn vào đôi mắt ấy, giờ anh đã đủ lớn để biết cảm giác ấy là gì. Lời hứa ngày xưa không biết em có còn nhớ đến không? Anh sẽ giữ gìn nó và chờ một ngày điều tuyệt vời ấy trở thành hiện thực.

 

.

.

.

 

Nó đang tung tăng cùng bạn bè dạo qua khu phố sầm uất để kiếm một nơi tụ tập ăn uống thì thấy anh. Anh đứng bên đường chờ đợi ai đó, nó tò mò đứng lại nhìn anh. Anh chợt mỉm cười khi một chiếc taxi ghé vô, một người phụ nữ bước trong xe ra và ôm chầm lấy anh. Nó tròn mắt nhìn anh tươi cười ôm lấy người phụ nữ ấy, rồi còn hôn lên má người ta, ôm eo cùng người ta bước vào quán cà phê.

Nó chẳng thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này, có cái gì đó đổ sập và vỡ tan trong lòng nó. Nó thấy mắt mình cay cay, muốn tìm một nơi nào đó chỉ có một mình nó thôi. Nhưng rồi lòng tự tôn cao ngất của nó không cho phép như thế, nó phải dằn mặt kẻ giả dối kia, kẻ mà luôn tỏ ra hiền lành, tử tế, ngây ngô trước mặt nó nhưng lại đi hẹn hò thân mật với người phụ nữ khác (?!).

 

Nó bước vào quán cà phê, nhìn quanh và bắt gặp người phụ nữ kia vừa nhìn anh cười âu yếm, vừa vuốt đi giọt mồ hôi trên trán anh. Nó nắm siết tay lại, bước về phía chiếc bàn hai người đang ngồi.

- Em không nghĩ là gặp anh ở đây, lẽ ra lúc này anh phải ở trường chứ!

Nó bước đến từ đằng sau, đặt hai tay lên vai anh và ngồi vào thành ghế của anh. Anh bất ngờ ngước lên nhìn.

- Huh? Sao em đến đây?

- Sao? Em không đến được à? Vì sao thế? – nó vòng hai cánh tay ôm quanh cổ anh, cúi xuống thì thầm vào tai anh một cách thật nũng nịu và tình tứ, mặc kệ sự có mặt của người phụ nữ kia.

- Minho ah, đây là ai vậy?

Nó vẫn không nhích ra, liếc mắt về phía bên kia bàn, người phụ nữ với vẻ mặt ngạc nhiên thản thốt hỏi trong khi anh luống cuống với sự thân mật bất thường của nó.

- Oh, xin chào, tôi không thấy cô ngồi đây, cô chắc là giáo viên hay chủ nhiệm của Minho, nhìn cô cũng khá đứng tuổi rồi… – nó vừa nói vừa cười mỉa mai vào cái người không biết tốt xấu mà đi hẹn hò với chàng trai trẻ hơn mình nhiều thế.

- Minho, ai đây thế? – người phụ nữ lớn tiếng hơn, không che được sự bất mãn trong lời nói.

- Umm…đây…đây là…

Anh đang bối rối trả lời thì nó đặt ngón tay lên môi anh, ghé sát lại trao một nụ cười tình tứ rồi quay sang người phụ nữ kia, tiếp lời:

- Là người yêu của anh ấy, hay cô muốn gọi là người tình, nhân tình gì cũng được.

- Hả?!

Cả hai người còn lại sửng sốt nhìn nó, còn nó thì chỉ chớp mắt với vẻ ngây thơ và chân thật đến không tưởng.

- Sao thế? Anh đừng ngại, đã làm chuyện đó thì gọi là nhân tình có gì sai đâu? – nó quay sang vuốt nhẹ má anh, cười âu yếm – Ah, còn nữa, sáng nay em chẳng thể tìm thấy quần áo nên em đã mượn bộ ngủ trong tủ của anh đấy!

- CHOI MINHO! Thật không thể tin nổi! – người phụ nữ kia lớn tiếng kêu lên làm nó không giấu nổi vẻ đắc ý.

- Không, không phải thế đâu! – anh khổ sở nhìn người phụ nữ kia rồi lại quay sang nó – Taemin, em nói gì vậy, đừng đùa như thế.

Nó thờ ơ quay chỗ khác làm lơ vẻ mặt tội nghiệp của anh, chẳng để ý bên kia người phụ nữ há miệng nhìn nó từ đầu đến chân:

- Taemin? Lee Taemin sao? Có phải là Lee Taemin không?

 Nó ngạo mạn nhìn người phụ nữ kia rồi mỉm cười gật nhẹ đầu một cái, chẳng buồn thắc mắc sao người ta biết tên mình.

- Choi Minho! Được lắm! Ta dạy dỗ con thế nào, vậy mà không ngờ con lại làm chuyện này với cậu bé, ta làm sao nhìn mặt Soyoung được đây?

- Mẹ à, chuyện không phải thế, mẹ đừng hiểu lầm mà!

Nó tròn mắt sững sờ, người ta vừa gọi tên mẹ nó, còn anh gọi người ấy là mẹ? Trời ơi, rắc rối rồi đây, nó cứ tưởng là bà cô nào đó quyến rũ anh, ai dè lại là mẹ anh chứ, mà mẹ anh nhìn trẻ quá, chẳng trách nó nhầm tưởng.

- Thôi đi, ta thật đau lòng mà! Taemin à, dì xin lỗi con, tại tên hư hỏng này dụ dỗ con phải không? Dì sẽ đòi lại công bằng cho con!

Nó nhất thời lúng túng chẳng biết nói sao, nhíu mày lo về sự việc mình vừa gây ra. Người phụ nữ nhìn vẻ mặt day dứt đăm chiêu của “đứa trẻ đáng thương”, đôi mắt to tròn trong veo đang mang đầy bối rối thì lại càng chắc chắn vào suy nghĩ của mình, nhất quyết bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, nài nỉ của đứa con trai “hư hỏng” kia.

- Đi, tất cả theo ta đi gặp Soyoung, việc đến nước này thật là không tin nổi mà!

.

.

.

Vậy là trong căn phòng khách sang trọng của nhà nó đang diễn ra buổi hội nghị khẩn cấp, “kẻ tội đồ” và “người bị hại”, cùng hai thân nhân kiêm luôn quan tòa và nhân chứng. Mẹ nó chưa kịp hồ hởi vì gặp được người bạn chí cốt thì mẹ anh đã tới tấp xin lỗi và kể lể sự việc, mặc cho đứa con trai tội nghiệp có bào chữa thế nào, thuyết phục ra sao. Sự im lặng “đáng thương” và vẻ mỏng manh thuần khiết của nạn nhân chẳng phải là lời cáo buộc rõ ràng nhất rồi sao?

Khác với vẻ khẩn trương của mẹ anh, mẹ nó lắng nghe sự việc với chút kinh ngạc và rồi lại trở nên từ tốn thản nhiên. Không phải bà không thương đứa con bảo bối của mình, mà vì bà quá hiểu đứa trẻ mà bà sinh ra và nuôi nấng bao năm trời, đến mức bà đã phần nào đoán biết sự tình. Chỉ là sự im lặng ngoan ngoãn của nó làm bà ngờ ngợ, nó sẽ không tỏ thái độ này nếu như…

- Taemin, con có gì để nói không?

Bà nhẹ nhàng hỏi, nó nhìn thẳng vào mắt mẹ nó-nhận ra rằng bà đã thừa hiểu mọi chuyện là một trò oái oăm mới của nó mà thôi, nhưng nó chẳng phủ nhận, chẳng thanh minh, chỉ khẽ lắc đầu rồi vu vơ nhìn sang chỗ khác.

Mẹ nó kín đáo lườm yêu nó một cái rồi quay sang trấn an người bạn thân của mình:

- Cậu bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, nào, ra vườn uống trà đi, mấy khóm hồng mới nở đẹp tuyệt, vừa uống ta vừa bàn kĩ vấn đề này.

 

Hai bà mẹ vừa rời đi, nó cũng nhẹ nhàng đứng dậy rồi nhanh nhảu chuồn lên phòng để tránh bộ dạng tội nghiệp của kẻ đang mang nỗi oan tày trời kia, nhưng anh đâu để nó trốn dễ dàng được, anh cũng đi theo nó để hỏi cho ra lẽ.

- Tại sao em lại làm thế? Em có biết mình đã gây ra chuyện gì không? Sao không giải thích cho mọi người, hiểu lầm như thế hậu quả không nhỏ đâu.

Anh nhíu mày nói với nó trong khi nó nhẹ nhàng xoay lưng lại cởi chiếc áo khoác ném lên giường.

- Tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Mà sao anh cuống quýt lên đến thế? Yên tâm, dù có gì thì tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm.

- Em chẳng hiểu gì cả. Chuyện này em chịu trách nhiệm được sao? Nó không như những trò đùa trẻ con trước đây, đây là việc–

Lời nói của anh bị chặn lại bằng một đôi môi mềm mại như cánh hồng, bao nhiêu từ ngữ thoát ra khỏi cuống họng chỉ còn là vài tiếng ậm ừ vô nghĩa. Anh mới đầu tròn mắt ngạc nhiên, rồi sau đó vô thức đưa hai bàn tay ôm lấy chiếc eo mảnh mai kéo nó vào sát người mình, anh khép mi tận hưởng nụ hôn đắm đuối trong dư vị ngọt ngào của nó.

Hai người chỉ dứt ra khi buồng phổi đã gần cạn kiệt, nó đỏ ửng đôi môi và cả đôi má nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh, còn anh thì đâu có dại gì buông nó ra. Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, rồi nụ cười chợt nở trên đôi môi cả hai.

- Đây là cách em chịu trách nhiệm sao?

- Cũng có thể lắm chứ! Nhưng chỉ sợ có người không dám…

Nó đang thờ ơ nói thì bị nhéo nhẹ một cái vào mũi làm giật mình, nó nhăn mũi lườm kẻ cả gan kia, còn anh nhìn nhìn nó âu yếm, nụ cười hạnh phúc nở trên môi rực rỡ.

- Vậy thì em nên chuẩn bị đi, em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy, đừng mong chạy thoát!

Nó vừa trề môi trêu anh thì ngay lập tức anh sáp lại cắn nhẹ lên làn môi dưới của nó, nó giật mình né không kịp, đỏ mặt nhìn anh. Chẳng đợi gì nữa, anh lại nhấn nó vào một nụ hôn sâu và say đắm, anh đã chờ đợi và khao khát điều này quá lâu rồi, sẽ không bao giờ anh để nó rời khỏi vòng tay anh đâu, cả đời này của anh là trách nhiệm của nó rồi mà!  

 

.

.

.

 

- Bài lượng giác này khó hiểu quá!

Nó chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn anh với bộ mặt hơi phụng phịu.

- Nhưng anh vừa giải thích cho em rồi mà. – Anh nhìn nó với đôi mắt đầy ngạc nhiên, rồi như hiểu chuyện, anh thở dài, nói tiếp – Thôi, để anh chỉ lại cho em vậy.

Và thế là anh cất công giải thích lại bài toán anh đã kiên nhẫn giải cho nó đến ba lần rồi.

- Như thế này…chia cho…phương trình sẽ ra… Em hiểu chưa?

Anh dời mắt khỏi quyển vở quay sang thì hơi giật mình bởi khuôn mặt nó kề sát bên, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh, làn môi hồng mịn hơi mím lại rồi lại chu ra như khiêu khích.

- Anh đang nói đến chỗ này sao?

Nó đưa tay chỉ vào cuốn vở, cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo kề sát rồi vô tình chạm vào tay anh. Chiếc áo ngủ mỏng manh với cái cổ rộng mà nó đã có tính toán trước, bờ vai mềm mại vô tình phô bày ra, rồi thỉnh thoảng cứ vô tình chạm vào vai anh.

Anh hơi nhíu mày nhìn nó rồi đôi mắt chợt sáng lên kì lạ, anh nhếch môi cúi lại gần nó:

- Anh chắc là giờ nhắm mắt em cũng giải được rồi, tính trêu chọc anh đến bao giờ đây “bé con”?

Nó hơi khựng lại vì màn kịch đã bại lộ, nhưng chỉ một giây sau lại kiêu kì nhìn anh:

- Hết cách rồi, ai bảo anh ngốc đến tội nghiệp như thế!

- Anh ngốc??!

Nó biết chắc rằng hệ quả mà câu nói của mình mang lại sẽ thế nào, anh đặt cây bút xuống, đưa tay nhẹ nâng cằm nó lên.

Nó cố gắng tỏ ra thờ ơ trước nụ cười và ánh mắt say đắm của anh đang xoáy thẳng vào nó. Khuôn mặt anh ngày càng gần lại, hơi thở ấm áp phả vào má nó, đôi môi anh sắp chạm đến rồi, tim nó đập nhanh hơn hẳn, nó khép mi chờ đợi… 

Nhưng…

Im lặng…

Nó khẽ mở mắt, cách nó chỉ vài cm, là nụ cười nhếch môi mang vẻ gì đó đắc thắng của anh. Nó chớp mắt, nhận ra mình vừa bị “chơi xấu” trước mặt anh, xấu hổ và tức giận, nó đứng dậy, quay bước đi thẳng ra cửa. Anh ôm chầm lấy nó từ phía sau, vòng tay vững chắc siết chặt làm nó chẳng tài nào thoát được.

- Bỏ ra! Anh là đồ xấu xa! Đem người khác ra đùa giỡn! Bỏ ra đi!

Nó vùng vằng nói lớn, trong lòng cảm thấy có nỗi uất ức đang dồn lên, trước giờ không có ai dám làm nó mất mặt, không có ai dám trêu đùa nó, vậy mà anh… nó ghét anh! Ghét anh!

- Nếu không thì đến bao giờ em mới chịu thừa nhận? – anh từ đằng sau khẽ khàng dụi dụi vào tóc nó thì thầm.

- Thừa nhận gì chứ? – nó phụng phịu.

- Rằng… em cũng thích anh. Anh không biết em thật sự đối với anh thế nào? Anh sợ chỉ có mình đơn phương với em, anh sợ… vì thật lòng… anh yêu em nhiều lắm… nhiều đến mức anh không thể tưởng… – anh vừa thì thầm vừa dụi dụi vào vai nó như một chú mèo con bé bỏng tội nghiệp.     

- Nói anh ngốc đâu có sai! Anh nghĩ không thích… mà người ta để anh hôn, để anh ôm thế này sao? – nó thôi vùng vằng, mặc cho anh ôm lấy, nhưng trong giọng nói vẫn còn hờn dỗi.

Anh ngây ngốc ra một lúc rồi hân hoan như đứa trẻ, hai cánh tay siết chặt lấy người yêu thương vào lòng. Nó hơi chần chừ quay lại, ngay lúc ấy, môi gặp môi, cuốn lấy nhau trong say đắm thương yêu.

Trong dư vị đê mê của nó, anh không tự chủ đưa tay luồn nhẹ dưới lớp áo mỏng manh, khẽ chạm vào làn da nõn nà nóng ấm bên dưới, đôi môi cũng táo bạo dời khỏi môi nó, di chuyển say mê xuống chiếc cổ sen thanh mảnh.Tiếng “ah” nhỏ thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng khi anh say mê mút lại một dấu đỏ trên chiếc cổ trắng nõn. Anh chầm chậm ngước nhìn nó, nó đỏ bừng đôi má e thẹn, nhẹ nhàng cúi đầu không nói.

Chiếc áo ngủ mỏng manh rớt khẽ trên nền nhà, mái tóc mềm buông xõa xuống bờ vai trần như mời gọi, anh bỗng chốc hóa ngây ngẩn trước vẻ mỹ miều trước mắt, còn nó bối rối nép sâu vào vòm ngực ấm áp của ai kia. Anh bế nó lên, nhẹ nhàng nâng niu như với một cánh hoa mỏng manh tuyệt mỹ, đặt nhẹ trên tấm chăn êm ái và bao phủ bằng hơi ấm của chính anh.

- Cho anh nghe em nói được không? – ngón tay anh miết nhẹ trên đóa hoa đỏ thắm mềm mại một cách tình tứ làm nó không khỏi ngại ngùng.

- Minho… em…yêu anh…! – nó nhìn anh với đôi mắt trong veo ươn ướt đẹp đến nao lòng.

- Anh yêu em Taemin! – Anh thì thầm trong khi cúi xuống tìm đôi môi mà anh khao khát bấy lâu, hơi ấm nồng nàn của người yêu thương từ từ ôm trọn lấy anh, làm trái tim anh rạo rực một cách diệu kì. Nó bối rối, lần đầu tiên nó thấy mình ngại ngùng và bối rối, trong vòng tay anh, nó thấy mình bé nhỏ và muốn được âu yếm ấp ôm như thế suốt đời. Chẳng ai còn để ý, ngoài cửa sổ, những bông tuyết li ti bắt đầu rơi lất phất trong gió, đậu nhẹ xuống khung cửa gỗ thân quen, là tuyết đầu mùa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: